[KijayKisa] Random

Lớp 11A3, bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi có một tên rất khó ưa – Kijay – đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành. Gió bay bay, nắng đổ lên tóc cậu ta, khiến mấy đứa con gái lén nhìn phải che miệng thẹn thùng.

Kisa chống cằm, cau mày.

“Cái bản mặt đó mà cũng có fan?”

“Ủa? Anh Kisa ghen hả?” – giọng trêu chọc vang lên.
Kijay mở mắt, cười lười nhác như đã biết Kisa nhìn mình nãy giờ. “Anh mà ghen thì nói một tiếng, em không dám cười với ai nữa đâu.”

“Ghen cái đầu mày. Tao nhìn coi mày ngủ chết chưa thôi.” Kisa nhíu mày quay đi, tai hơi đỏ.

Kijay chống cằm nhìn cậu từ bên cạnh, nhỏ giọng:
“Anh giận á… cũng dễ thương.”

“...Mày im đi.”

Trống vang báo hết tiết. Cả lớp ùa ra, riêng Kijay vẫn thong thả đứng dậy, vươn tay, rồi bỗng kéo nhẹ cặp của Kisa.

“Nè, đi ăn không? Hôm nay anh thích gì, em bao.”

Kisa lườm cậu: “Tao không thích mày.”

“Không sao,” Kijay nháy mắt, “vì em thích anh là đủ rồi.”
Kisa vừa mới ra khỏi lớp thì thấy Kijay đang ngồi ở ghế đá ngoài sân, tay cầm hộp sữa dâu. Thấy Kisa, cậu ta vẫy tay như trẻ mẫu giáo.

“Anh ơi! Uống chung không?”

“Không.” – Kisa liếc hộp sữa rồi liếc người – “Mày mười bảy rồi mà còn uống sữa dâu.”

“Vì nó ngọt như anh.” – Kijay cười toe, mặt tỉnh bơ.

“Cút.”

Kisa quay đi, nhưng chưa bước được ba bước thì bị kéo lại. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Kijay đã dúi hộp sữa vào tay mình, còn thì thầm sát tai:

“Uống đi. Uống rồi hôm nay cho em nắm tay một cái.”

“Không.”

“Cho nắm hai cái nha?”

Kisa đỏ tai, đẩy cậu ra, nhưng mặt thì cứng đơ không nói gì được. Kijay cười càng gian, bám theo như cái đuôi.

“Anh Kisa~”

“Gì?”

“Cười với em một cái đi.”

“Không.”

“Cười với người ta thì được, với em thì không à?”

Kisa đứng khựng lại. “Mày nói gì?”

Kijay nghiêm mặt lại, không còn trêu chọc nữa.
“Anh vừa cười với thằng lớp trưởng, anh biết không?”

“Thì?”

“Thì em ganh.”

Kisa nhìn cậu một lúc, im lặng. Rồi cậu bước tới, dúi nhẹ hộp sữa lại tay Kijay, hạ giọng:

“Vậy từ giờ… tao chỉ cười với mày. Được chưa?”

Kijay đứng hình. Tai đỏ. Mặt đỏ. Tay run run cầm hộp sữa.

“Anh vừa thả thính em hả?”

“Mày thích không?”

“…Mê luôn.”
Thứ Hai. Trường mở lại sau ngày nghỉ cuối tuần.
Kijay hí hửng chạy tới lớp từ sớm, tay cầm ly trà sữa size lớn – loại mà Kisa mê nhất.

Nhưng hôm nay, anh Kisa không thèm nhìn cậu lấy một cái.

“Anh ơi—”

Im lặng.

“Anh Kisaaaa~ em mua cho anh trà sữa nè~”

Vẫn im lặng.

Cậu đứng như trời trồng. Người khác thì nhìn, còn Kisa chỉ ngồi đọc sách, đeo tai nghe.

Tim Kijay hơi nhói. Cậu bước tới, để ly trà lên bàn Kisa rồi nhỏ giọng:

“Em làm gì sai hả?”

Kisa vẫn không ngẩng lên. Chỉ thả một câu nhẹ như không:

“Không có gì. Tao không rảnh.”

Lúc đó, mặt Kijay tối sầm. Cậu quay đi, nhưng bước ra khỏi lớp chưa tới năm phút thì… quay lại.

Không nói gì, không ồn ào, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Kisa, gục đầu lên vai cậu.

“Xin lỗi…”

Kisa hơi cứng người.

“Tao… đâu có giận mày.”

“Anh không giận mà không thèm nhìn em? Không trả lời em? Không uống trà sữa em mua?”
Giọng Kijay hơi nghèn nghẹn. “Anh ghét em rồi đúng không?”

Kisa thở dài, cất sách. Cậu rút tai nghe, quay sang.

“Tao… không giận mày. Tao đang giận chính tao.”

“Hở?”

“Giận vì tao… thích mày quá.”

Kijay: “…”

Kisa cúi đầu, mắt tránh né:
“Thứ bảy mày bảo qua nhà tao học bài, rồi mày ngủ quên, không qua. Tao đã đợi.”

Một giây yên lặng.

Rồi hai tay Kijay ôm chầm lấy Kisa giữa lớp, bất chấp vài ánh mắt nhìn ngạc nhiên.

“Anh chờ em á? Trời ơi sao anh dễ thương quá vậy?! Em ngủ quên ngu ngốc thiệt rồi!!”

Kisa đỏ mặt, đẩy cậu ra: “Mày ôm cái gì giữa lớp vậy đồ nhóc—”

“Không. Học sinh gương mẫu đang làm lành với bạn học đó cô giáo~”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip