[SiroNeyuQ] Vô Tình.(3)

NeyuQ gục mặt xuống bàn, tay nghịch nắp bút. Cậu liếc ra ngoài hành lang, mắt hơi cau lại.

Ba tiếng trước, Siro đã nhắn:

“Anh đi họp xong ghé lớp mua trà sữa cho em nha. Chờ xíu.”

“Xíu” của anh Siro = ba tiết học, một giờ ra chơi và một lần suýt bị bắt đi dọn nhà vệ sinh vì tưởng cúp trực nhật.

“Thiệt luôn đó. Từ giờ không tin mấy câu ‘chờ xíu’ nữa.” – Cậu lầm bầm, dù mắt vẫn dính chặt vào cửa lớp.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ nhẹ vang lên. NeyuQ quay lại — Siro đang đứng đó, tay cầm hai ly trà sữa, tóc hơi rối, áo sơ mi xộc xệch. Đôi tai sói của anh khẽ động nhẹ.

“Họp xong bị thầy bắt sửa kế hoạch hoài. Anh mua thêm topping chuộc lỗi nè.”

NeyuQ liếc nhìn ly dâu kem muối, rồi… cầm lấy.
“Lần này tha. Nhưng lần nữa là em trừ điểm uy tín liền.”

“Ủa có bảng điểm uy tín luôn hả?” – Siro cười.

Cậu không trả lời, chỉ húp một hơi rõ dài, rồi nói như dỗi:

“Em ngồi một mình chán muốn chết. Đáng lẽ nói là 15 phút thôi…”

Siro im lặng. Một lát sau, anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu.

“Ờ. Lỗi anh. Lần sau về sớm.”

Câu trả lời nghe rất thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu bớt cáu.

Chiều hôm đó, trong nhóm lớp, một confession vừa được đăng khiến cậu mém sặc nước.

CFS #8821:
“Không biết có ai để ý không, chứ mỗi lần thấy anh sói lớp trên với bạn nhỏ lớp mình là tui muốn ngất. Tai sói có thiệt, mà vibe thì kiểu anh dịu – em hay dỗi 🐺🍼 Gì vậy trời, tui chịu không nổi 😭💗”

“Ghẹo nhau hoài, nhìn phát biết thân nhau cỡ nào. Ship mạnh.”

“…”

NeyuQ muốn xỉu.
Và đúng lúc đó, Siro đứng ngay sau lưng, nhìn vào màn hình cậu.

“Công nhận dân mạng mắt tinh.”

“Anh thấy hết rồi hả?!”

“Ừ. Mà anh đâu nói gì đâu. Người ta thấy rồi thì... cũng chịu thôi.”

NeyuQ úp mặt xuống bàn, rên rỉ:

“Tại anh á. Cứ tới lớp em hoài…”

“Thì lớp em có em mà?”

Cậu nghiêng đầu lườm anh một cái rõ sắc.

“Còn gọi em là ‘bạn nhỏ’ nữa chứ. Đọc mà muốn đi trốn luôn.”

“Vậy em muốn gọi là gì?” – Siro nghiêng đầu, cười cười, tai sói khẽ vểnh lên.

“Không cần gọi gì hết! Giữ khoảng cách đi, đừng để người ta hiểu lầm.”

“Anh có làm gì đâu…”

NeyuQ im. Cậu cắn môi, mặt nóng lên dù không hiểu là vì tức, vì quê hay… vì gì nữa. Siro thì ngồi đó, chống cằm như đang suy nghĩ chuyện gì.

“Mà nếu người ta đã hiểu lầm rồi, thì mình cũng đâu chỉnh được. Nhỉ?”

“Gì kỳ vậy… Không phải người của anh đâu nha.”

Siro nhún vai:

“Ờ. Anh cũng đâu nói gì đâu.”

NeyuQ dòm anh. Anh dòm lại.
Vài giây trôi qua.

“…Đừng có nháy mắt nữa. Em thấy đó. Đừng tưởng không ai thấy cái đuôi anh cũng ngoáy theo.”

“Gì~? Anh có làm gì đâu.” – Siro cố giữ mặt tỉnh bơ.

NeyuQ bĩu môi, nhưng miệng lại khẽ cong lên. Cậu không nói gì nữa, chỉ rút ống hút cắm vào ly trà sữa và húp một hơi.

Rõ ràng là không phải người ta. Mà rõ ràng… cũng không ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip