[SiroNeyuQ] Vô Tình.(5)
Sân bóng trường chiều thứ bảy đông nghẹt.
Trận giao lưu bóng rổ giữa khối 11 và 12 khiến đám học sinh chen nhau đến xem như đi concert.
Siro – đội trưởng đội khối 12, xuất hiện từ đầu trận với mái tóc trắng – đen ướt nhẹ, tai sói dựng lên, đuôi đung đưa phía sau theo mỗi nhịp chạy.
Cả sân hú hét.
Và tất nhiên, hội fan “Anh Sói” cũng có mặt đầy đủ:
> “Aaaaaa anh Siro ném bóng kìaaaaaaa!!!”
“Tai ảnh động thiệt kìaaa trời ơiiii!”
“Ngầu như bước ra từ anime áaa!”
Ở phía xa khán đài, một bóng áo trắng ngồi gục đầu trên bàn tay, mắt vẫn không rời khỏi sân.
Đó là NeyuQ.
> “Ông đó ném bóng xong còn vẫy đuôi nữa… Chảnh thấy ghét.”
> “Cậu vừa nói vừa hút 3/4 ly trà sữa, cắn ống hút như muốn cắt cổ ai luôn á.” – Kresh ngồi kế bên, thì thầm.
“...Tớ đâu có nói là cổ vũ ổng đâu.”
Nhưng mắt cậu thì dính chặt vào sân.
Ở dưới, Siro vừa nhảy lên block một cú ném, rồi chuyền phản công như gió.
Tóc bay, áo phất, tai sói giật nhẹ — và bùm
Anh ném ba điểm trúng rổ.
> “Siroooooo!!! 3 điểm siêuuu đỉnhggg!!”
> “Đừng la nữa, nóng mặt ghê á…” – NeyuQ lầm bầm, hút một hơi dài gần cạn ly.
---
Cuối trận.
Khối 12 thắng sát nút. Cả đội vỗ vai nhau đi xuống nghỉ.
Siro thở dốc, lấy khăn lau mặt, rồi liếc mắt lên khán đài — ánh mắt đầu tiên dừng đúng chỗ NeyuQ ngồi.
Mồ hôi vẫn lấm tấm trán, anh bước lại gần.
NeyuQ lập tức ngoảnh mặt đi, giả vờ đang gấp khăn giấy.
> “Ủa em ngồi đây hả? Nãy giờ anh không thấy luôn á.”
> “Ờ. Trùng hợp thôi.”
> “Trùng hợp tới mức ngồi đúng hàng ghế trung tâm đối diện bảng rổ luôn?” – Siro cười, ngồi xuống cạnh cậu, rút chai nước uống.
> “Tại ông chạy qua chạy lại trước mặt em hoài. Mắt em dính vô vì bị cản tầm nhìn.”
> “À… ra vậy.” – Anh vừa gật gù, vừa cười như kiểu “ừ, em cứ nói đi”.
Kresh lẳng lặng rút lui sau khi dúi vào tay NeyuQ một bịch khăn lạnh:
> “Tớ có linh cảm người thứ ba không nên ngồi ở đây nữa… Chúc may mắn nha~”
Còn lại hai người. Gió chiều thổi nhẹ.
Siro mở nắp nước, uống một ngụm rồi hỏi:
> “Anh chơi ổn không?”
> “Cũng được.” – NeyuQ đáp, vẫn nhìn đi chỗ khác.
> “Vậy sao lúc anh ném ba điểm, em vô thức giơ tay hét lên luôn?”
> “Gì?! Em không có!!”
> “Có. Tới cả hội fan anh còn quay lại nhìn em mà.”
> “Tại em… bị con ong bay ngang! Em quơ tay đuổi thôi!”
Siro nhìn cậu, nhướn mày:
> “Ong giữa sân bóng xi măng?”
> “Ừa… ong đô thị… sống mạnh lắm.”
Anh bật cười thành tiếng. Đuôi sói sau lưng khẽ động nhẹ.
Một lát sau, Siro nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm hơn một chút:
> “Anh thích nghe em cổ vũ lắm đó.”
> “Em không có cổ vũ.”
> “Anh biết.”
> “Thật mà.”
> “Biết rồi.”
> “…Đừng cười nữa.”
Siro không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đẩy chai nước mát về phía cậu:
> “Cầm lấy đi. Nãy giờ cắn ống hút gần rách môi rồi đó.”
NeyuQ đỏ mặt. Nhưng vẫn cầm lấy.
Ở xa xa, hội “fan của anh Sói” vẫn còn la hét và tụ tập xin chụp hình.
Siro nhìn về hướng đó, rồi quay sang cậu:
> “Anh có nhiều người cổ vũ thiệt… Nhưng nếu chỉ có một người nhìn anh, thôi không cổ vũ cũng được.”
NeyuQ nghẹn họng.
Chỉ còn biết… mở nắp chai nước ra uống để khỏi trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip