Tập 17 Trận chiến làng thợ rèn (p cuối)
Cùng trở lại vài phút trước khi Rimuru trở lại trận chiến, ta cùng quay lại chỗ của Muichiro.
Muichiro: (lượng không khí còn lại trong cơ thể đủ để tung ra một đòn duy nhất, "hơi thở sương mù nhất thức" liêu thiên lọ trịnh vũ).
Muchiro liền dùng thanh kiếm đâm về phía trước nhưng quả bóng nước vẫn không rách.
Muichiro: ( mình không đâm thủng nó được! mà dù gì đây cũng là kiếm mẻ mà, mình hết hơi rồi, vậy là hết).
Khi Muichiro dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu thì hình ảnh Kagaya xuất hiện.
Muichiro: Oyakata sama! cảm ơn ngài đã động viện con nhưng giờ con chuẩn bị tạch rồi, hy vọng ngài có thể tìm ra trụ cột khác thay thế con.
Khi Muichiro vẫn còn đang xám hối thì hình bóng của Tanjiro hiện ra.
Tanjiro: sao cậu lại nghĩ như thế?? không ai biết có gì ở nơi ấy.
Muichiro: (cái gì!? Tanjiro chư từng nói những lời như vậy trước kia, vậy ai đang nói vậy?).
Tanjiro: mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ở 1 mình cậu chỉ có thể làm chút gì đó, nhưng khi chúng ta chung sức giúp đỡ nhau thì ta có thể làm nhũng được những chuyện lớn lao hơn, cho nên đó là lí do mọi người hỗ trợ nhau.
Muichiro: (vậy là mình phải trong chờ vào người khác sao? đây là đều tệ nhất, chẳng ai cứu được mình cả họ đều yếu hơn mình, mình phải cố gắng hơn nhưng mình đã phạm sai lầm, mình đã quá tự cao chủ vì là trụ cột, cậu đã đúng Tanjiro giờ đây mình vẫn đang chìm vào cõi chết vì mắc quá nhiều sai lầm).
Cùng lúc Muichiro đang mơ màng thì Kotetsu vừa đưa kiếm cho Rimuru về đang ở bên ngoài đang dùng con dao của mình đụt quả bóng nước.
"Sụt".
Kotetsu: anh đừng chết!! cố lên anh zai em sẽ cứu anh ra khỏi quả bóng nước này!! má cái gì đây, dẻo quá! đéo đâm thủng được cay vl!!
Muichiro: (vô vọng thôi nhóc ta đây còn chưa đâm thủng nó huốn chi nhóc, giờ nhóc chạy đi bảo vệ trưởng làng đi,!!, chết tiệt đằng sau!).
Con quỷ cá đằng sau Kotetsu lao tới chém Kotetsu, không chịu thua Kotetsu liền chóng chả nhưng vô ích.
Kotetsu: Ặc!
Muichiro: (nhóc không hiểu à, nhóc không thể che vết thương và chạy đi, đừng có cứu anh!).
Trong lúc đó Kotetsu liền chạy tới chỗ của Muichiro và thổi vào đó, không khi đi vào quả bóng tới chỗ Muichiro.
Tanjiro: giúp đỡ người khác là điều có ích đó, con người là sinh vật thông minh khi có sức mạnh thì hãy giúp đỡ người khác Muichiro.
Bóng dáng Tanjiro tan biến đi và hiện ra 1 người đàn ông.
Muichiro: (được rồi!! "hơi thở sương mù nhị thức" tầng hà.
Ngay lập tức Muichiro phá tan quả bóng nước, tiêu diệt con quỷ cá và cứu Kotetsu.
Kotetsu: Tokito san, mặc em đi anh phải bảo vệ Haganezuka san và cả cây kiếm.
Khi Kotetsu nói vậy Muichiro liền hồi tưởng lại kí ức của mình.
Muichiro: (mình đã mồ côi và cô độc lúc 10 tuổi cô độc một mình, không! đúng ra là 11 tuổi và mình có người anh em song sinh!).
Hồi ức
Yuuichirou: thương hại con người là điều đáng kinh, dù có làm điều tốt cho một ai đó, họ cũng sẽ không làm vậy với mình.
Muichiro nhỏ: không! giúp ai đó rồi đến một lúc nào đó họ sẽ giúp lại mình, cha đã nói thế.
Yuuichirou: lời nói của một người đã chết vì giúp người đó là điều tồi tệ.
Muichiro nhỏ: anh tệ quá đấy! cha đã giúp đỡ chúng ta mà và cha đã cói gắng hái thuốc trong trời bảo để cứu sống mẹ.
Yuuichirou: nếu ông ấy không bất chấp trời bảo thì có lẽ chỉ có người mẹ chết thôi.
Muichiro: anh súc phạm cha quá rồi đó!!
Yuuichirou: anh chỉ nói sự thật thôi và em ồn ào quá đó, em tín gọi lũ quái rừng tới hả.
Muichiro nhỏ:...
Yuuichirou: đúng là "MU" trong Muichiro là bất tài mà.
Muichiro: (anh trai của tôi là một người cục súc, lúc tôi mất trí nhớ tui đã gần như trở nên giống anh ấy, sống với anh ấy như địa ngục vậy tôi nghĩ anh ấy ghét tôi coi tôi như một gánh nặng, khi xuân tới phụ nhân của ngài lãnh chúa xuất hiện, cô ấy rất đẹp như nữ thần và tên là Amane nhưng bị anh tôi nói nhũng lời không hay, tối đó chúng cãi nhau và không nói chuyện với nhau nữ cô Amane sama vẫn tới nhưng bị anh tôi xua đuổi có lúc bị hất nước và chúng tôi lại cãi nhau, đến hè chỗ của chúng tôi rất nóng ban đêm cũng nóng không kém và cả tiếng ve nữa chúng tôi đã mỡ cửa để cho mát, nhưng lúc đó con quỷ đã xuất hiện và gây ra vết thương chí mạng cho anh trai và sỉ nhục 2 anh em tôi, lúc đó sự tức giạn tột cùng bộc phát và tôi không nhớ gì về đêm qua khi lấy lại ý thức con quỷ đã đã bị đập ná, mặt dù nó còn cử động nhưng khi mặt trời lên thì nó tan biến sau đó tôi trờ về nhà với những vết thương).
Muichiro nhỏ: may quá anh hai còn sống.
Yuuichirou: làm ơn phật tổ hãy tha thứ cho Muichiro, nó là 1 đứa trẻ tốt không giống như tôi, tôi đã cản đường và ước mơ của nó tôi là 1 đứa trẻ tệ hại nếu trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi, này Muichiro thực ra anh đã biết từ "MU" trong Muichiro nghĩa là vô trong vô hạn.
Thục tại
Muichiro: (anh à, nếu em giúp đỡ ai đó em có thể mang lại to lớn vì em là người được chọn).
Cùng lúc đó dấu ấn của Muichiro hiện ra
Cùng lúc đó Gyokko đang chơi đùa Kanamori đang tuyệt vọng bảo vệ Haganezuka.
Gyokko: ta tự tại sao ngươi lại cố gắng bảo vệ cái chòi này một cách tuyệt vọng như vậy, chẳng lẻ trưởng làng đang ở đây? hmmm...!
"soạt soạt soạt soạt".
Haganezuka: (đây là 1 thanh kiếm tốt, mình chưa từng thấy thanh kiếm nào tốt như vậy).
Gyokko: (một tên trai trẻ, hắn không phải là trưởng làng, mà thôi kệ chắc thịt hắn ngon lắm đây).
Haganezuka: ê ku!
Gyokko: !!
Haganezuka: ai đã tạo ra thanh kiếm này, nếu ai đó tại ra thanh kiếm này mà tại sao không để lại tên của mình, nhưng ta biết.
Gyokko: (cái tên này! đây là dự tâm trung tuyệt đối vào công việc của mình mà không màmg việc đại nhân Gyokko ta đang ở đây, hắn làm mình sôi máu lên thật không thể chấp nhận được).
Sau đó Gyokko triệu hồi những con quỷ cá tấn công Haganezuka liên tục một cách tàn bạo và làm Haganezuka bị thương nặng, rớt mặt nạ và mất 1 con mắt.
Kanamori: Haganezuka san!!
Haganezuka: lí do người đó không để tên mình lên thanh kiếm vì mục đích người đó tạo ra thanh kiếm này được rèn bằng cả tâm vào nó.
Kanamori: Haganezuka san...
Gyokko: (cái tên này dù đã bị những con quỷ cá của mình đánh đập chặt chém thế mà hắn không dừng lại mà còn nói mấy câu đạo lí xàm lon, ta sẽ giết ngươi).
Cùng lúc đó Muichiro đã tới chõi chòi và chém Gyokko nhưng Gyokko đã né được.
Gyokko: (cái gì! tại sao hắn thoát được? mà cái vết ấn đó là sao?? hình như ngài Muzan sama thì thằng nhó đeo khuyên tai có mang hình cái tương tự, không mà sao mặt hắn bình thản vậy?).
Ngay lúc Gyokko đang suy nghĩ thì Muichiro lao tới.
Gyokko: ("huyết quỷ thuật" địa ngục trần gian lọ hoa bạch tuộc).
Kanamori: Tokito san!!
Xúc tu nhanh chóng phá hiyr căn chồi và bắt lấy Muichiro và Kanamori lại còn Haganezuka thù vẫn màu kiếm dù đã bị đánh bay nhưng đã nhanh chống lấy lại tư thế mài kiếm.
Gyokko: (thằng đí bị ngu hay bị điẻn sao mà vãn cứ mài kiếm thế kia, mà thôi kệ chơi với tên trụ cột cái đã) sao hả cưng có thích chơi với bạch tuộc không nè mà cưng không thể chặc đuoejc nó đâu, lúc nãy là do ta mất cảnh giác nhưng giờ ta sẽ giết ngươi ngay tại đây hahahaha hưm..!
Các xúc tu của Gyokko liền bị chém ra thành nhiều mảnh.
Muichiro: ngươi đã làm thanh kiếm này cho ta đúng không?
Kanamori: vâng!
Muichiro: cảm ơn Kanamori san.
Kanamori: không đâu ạ! tôi làm theo chủ đẫn của thợ rèn đầu tiên của ngài thôi ạ!
Muichiro: (đúng rồi Tetsudo san là người làm ra sao thanh kiếm đầu tiên cho mình, và ông ấy chết vì bệnh tim).
Hồi ức
Tetsudo: nhóc à! ta rất lo cho nhóc, sẽ không ai hiểu nhóc với những gì với nhóc đã trải qua dù cho nhóc có chém bao nhiêu lần và luyện tập đến mức thổ huyết, sẽ có ai hiểu nhóc không? khi ta nhìn vào thanh kiếm của nhóc ta lại rơi lệ, dù ta chẳng còn sống được bao lâu nhưng ta không già đến mức sợ chết.
Thực tại
Muichiro: (Tetsudo san con xin lỗi vì đã làm người lo lắng, nhưng bây giờ con ổn rồi).
Khi còn đang suy tư thì Gyokko liền tấn công Muichiro nằng những xúc tu.
Muichiro: ("hơi thở sương mù" ngũ thức biển vân hà).
Gyokko: ngươi chém các xúc tu cũng nhanh đấy, nhưng không bắt kịp tốc độ của lọ hoa đâu.
Muichiro: ta có thắc mắc về điều này.
Gyokko: cái gì cơ có vấn đề gì à?
Muichiro: chẳng là tao thấy cái bình đó bên trái và bên phải hình như không đều nhau thì phải? như mấy thằng nghiệp dư làm vậy.
Gyokko: tại vì hóc mắt mày có dòi đấy thằng khốn! "huyết quỷ thuật" vạn ngư xung kích, tao có đến tận 10 vạn cá sat thủ có thể làm 2 bữa tiệt trên cơ thể mày đấy và sau đó mày sẽ trở thành mảnh ghép nghệ thuật của tao.
Muichiro: ("hơi thở sương mù" thức thứ sáu ánh trăng sương mù).
Gyokko: (cái gì! hắn chém hết rồi ư, cái tốc độ tấn công và chém dọc đó, mà thôi kệ chất đọc từ mấy con cá đó sẽ thấm vào da hắn và xâm nhập vào bên trong cơ thể và mọi chuyện sẽ kết thúc).
Trước khi chất độc chạm vào cơ thể thì Muichiro liền chém thành vòng tròng đẩy tất cả chất độc và quỷ cá ra xung quanh.
Gyokko: (cái gì!! hắn chém ra xung quanh!).
Muichiro chém đầu hắn nhưng hắn đã thoát xác và lộ nguyên hình.
Gyokko: ái chà, đã đén lúc ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng hình dạng thật của ta, ngươi là kẻ thứ ba thấy nó đấy.
Muichiro: oh yaeh, ít vậy.
Gyokko: im mồm! một kho ta nghiẻm túc thì ta là bất bại.
Muichiro: oh wow,
Gyokko: im mồm và nghe đây! vảy này của ta cứng hơn cả kim cương đấy vì ta đã mài dũa nó trong những cái bình đó đấy, giờ thì hãy quy phục trước vẽ đẹp của ta đi.
Muichiro:....
Gyokko: sao mày không nói gì hết vậy! đồ con rối chậm phát triển kia, bộ thần kinh của mày có vấn đề à thằng khốn!
Muichiro: à thì hồi nảy mày bảo tao im lặng còn gì, mà tao cũng chẳng bất ngờ mấy...
Gyokko: vậy thì chết đi.
Gyokko lao tơi đấm Muichiro nhưng Muichiro đã nhé được nhưng áo lại biến thành cá.
Gyokko: tránh được à, mà không sao mỗi khi nấm đấm tao chạm vào cái đó thì nó sẽ trở thành các con cá nhỏ đáng yêu, mày thấy sao?
Muichiro: ồ vậy à đúng là một thứ sức mạnh khó chịu mà.
Gyokko: đó còn chưa phải là sức mạnh thật sự của tai đâu, sự tráng lệ và hào nhoáng của tao như một thánh thần ôi càng nghe ta càng thấy ta thật vĩ đại.
Muichiro:....<run người>.
Gyokko: ngươi đang run sợ à! mà cũng ohari thôi vì ta quá mạnh mà.
Muichiro: à thì, mày có thể trở nên hào nhoáng bao nhiêu tuỳ mày nhueng nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không cham vào được tao.<cười nham hiểm>.
Sau đó với sự điên tiết của mình khi bị 1 thằng lạnh cảm cà khịa kèm theo quả cười khinh bỉ Gyoko lao tới tấn công Muichiro liên tục.
Gyokko: sang mắt mà chiêm ngưỡng sự nghiêm túc tráng lệ của tao đi!("huyết quỷ thuật" trận sát ngư lân).
Muichiro: ( nhớ lại cơn thịnh nộ ấy tận mắt trứng người anh trai chết và bị thối rửa, bị lũ dồi bọ đục khoét và chúng bắt đầu lay sang cơ thể mình nếu không nhờ may mắn cô Amane tới cứu thì mình đã chết rồi, dù mất kí ức nhưng cơ thể vẫn nhíe coen thịnh nộ không nguôi ngoai ấy, mà mình đã tập đến độ thổ huyết chỉ dể tiêu diệt tận gốc lũ quỷ bọn chúng).
Gyokko: (quá chậm).
Muichiro: ("hơi thở sương mù" thức thức bảy lung).
Gyokko: (cái gì nó biến mất! không ở đằng kia lại biến mất, hừ đằng kia cái gì lại biến mất nữa! chuyện gì thế này cứ như thể toàn bộ nơi này bị bao quanh bởi sương mù).
Muichiro: quá chậm.
Gyokko: cái gì...!
Muichiro xuất hiện từ đằng sau chém đứt đầu Gyokko: (cái gì!! cái gì!! bị mình chém đứt đầu bởi nó!!) chết tiệt!! không thể nào!! không thể nào!! ta bị chém bởi thứ sinh vật hạ đẳng như ngươi!! khốn kiếp khốn kiế...
Muichiro: rồi rồi, xuống địa ngục đi.<chém làm đôi đầu Gyokko>.
Kanamori: Tokito san ngài có sao không?
Muichiro: ta không sao, ta khoẻ.
Kanamori: trong ngài xanh xao lắm sao mà khoẻ được.
Muichiro: khôn...<sùi bọt mép>.
Kanamori: Tokito san bị sùi bọt mép rồi Haganezuka san!! chết tiệt hắn còn không nghe , phải làm sao đấy.
Kotetsu: thôi Kanamori san cứ để anh ấy nằm yên đi.
Kanamori: Á! hồn ma của Kotetsu!
Kotetsu: em chưa có chết đâu!
Kanamori: không em rồi đó mà em không biết thôi, phật độ con với!
Kotetsu: đã bảo là em chưa chết mà! màu chỉ là từ cánh tay thôi! à còn bụng thì được cán kiếm của anh Tanjiro độ nên em không sao.
Kanamori: v..ậy...à!
tâm trí
Rengoku: là một trụ cột thì hãy làm những gì tốt nhất...
Cha, mẹ: mọi thứ đều ổn.
Yuuichirou: em làm tóit lắm.
Muichiro: mọi người...khoan còn có một việc mình cần phải làm, nhanh đứng lên thôi.
POV: Rimuru
Trận chiến vẫn diễn ra ác liệt và nhóm Rimuru chia làm 2 đội, độ đánh Zohakuten gồm có Rimuru và Mitsuri, đội đánh Hatengu gồm có Tanjiro, Nezuko và Genya.
Rimuru: (chà nhóc Genya cũng được đấy chứa ăn con mộc long cái khoẻ hẳn ra và ném cả cây vào quỷ luôn, nhưng cũng bóp dái nhóm Tanjiro và Nezuko quá).
Zohakuten: chết tiệt tui bây lôi nhoi quá!
Rimuru: ái chà sao mà soắn thế ta còn chưa than thở gì về mấy cái huyết quỷ thuật của ngươi đấy ("hơi thở ánh sáng" thứ thứ nhất rồng thăng thiên kèm với thức thứ hai chùm sao kích).
Ngay sau đó, tui liền 1 phát lao tới và liên hoàn đâm các con mộc long khiến chúng tan nát và tên quỷ cũng bị dư chấn làm lũng vài chõi trên cơ thể dù tui cách hắn 5m.
Mitsuri: công nhận em mạnh thật đấy dù chị rất cói gắng mà không thể tiền gần và làm thương hắn như em được, với trình độ đó có thể vào hàng ngủ trụ cột đấy.
Rimuru: quá khen rồi.
Zohakuten: Chết tiệt!! dao mày dám hả con nhải kia! tao sẽ cho mày chết không toàn thây <đang phục hồi>.
Rimuru: cẩn thận Mitsuri!!
Sau đó hắn điên cuồng tấn công tôi và Mitsuri, cùng lúc đó chõi của Tanjiro.
Genya: chết tiệt! hắn cứa như con gián vậy.
Tanjiro: (chết tiệt nếu hắn cứa chạy thế này, giá như đôi chân mình không bị đâu thì, đúng rồi hơi thở sấm sét!).
Hồi ức
Zenitsu: hơi thở sấm sét tập trung chủ yếu vào đôi châm, điều ấy nắm bắt được lắm và tuỳ theo kích cỡ cơ bắp của cậu, nhưng một khi đã nhắm bắt được thì cậu có thể bật chế độ "tập trung cao độ" cùng với tất cả kĩ năng...ông mình về điều này khá nhiều...
Thực tại
Tanjiro: từng sợi cơ, mạnch máu, vận chuyển khí vào, tập trung vào đôi chân và bùng nổ trong một khoảng khắc.
Ngay đó Tanjiro lao tới cực nhanh tới chỗ Hatengu và chém đầu hắn kiến ai cũng bất ngờ nhưng bị hắn hía lớn chặn lại và nắm chặt đầu nhưng được Genya ra tay ngăn cản hắn lại và Nezuko lao đến đốt cháy hắn, hắn hét lên và bị đứt 2 cánh tay rớt xuống vách cùng với Tanjiro và Nezuko đang bắt đầu đứng dậy, nhân cơ hội đó hắn vội vàng bỏ chạy dù thanh kiếm vẫn đang trên cổ hắn.
Tanjiro: (ngươi không được chạy, ta sẽ truy dát ngươi đén cùng...! cái gì bên kia có người thôi chết mình không có kiếm, chết tiệt!).
Bổng có 1 thanh kiếm từ đâu bay và cắm xuống đất trước mặt Tanjiro.
Muichiro: dùng nó đi Tanjiro!! mọi người đang hy vọng vào cậu đó!!
Haganezuka: ta sẽ giết ngươi! không được dùng nó! ta chỉ làm được kháu đầu tiên thôi, trả đây!!
Tanjiro: (cảm ơn mọi người).
Tanjiro liền sử dụng viêm vũ nhất thiểm lao tới mọit lần nữa chém đầu Hatengu, cùng lúc đo mặt trời dần hiện ra Tanjiro liền ngay lập tức chạy đến Nezuko.
Tanjiro: Nezuko, trốn vào bóng râm mau.
Nezuko: Hưm!
Tanjiro:!?
Thợ rèn: WAAAAHH! chạy mau hắn chưa chết đi dù bị cắt đầu xuống!
Tanjiro: cái...(lưỡi của hắn là oán hận còn bản thể chính là sợ hãi chết tiệt).
Đồng thời Nezuko bị mặt trời thiêu đốt Tanjiro liền che chắn cho Nezuko, khiến Tanjiro rơi vào thế khó là cứu Nezuko hay giết Hatengu.
Tanjiro: (chết tiệt xung quanh đây không có bống râm nào à? có ai không? Genya, Tokito không bọn họ ở xa quá!).
Ngay lúc đó Nezuko liền ném Tanjiro về phía Hatengu, dù cho có bị mặt trời thiêu đốt.
Tanjiro: Nezuko!! (hiểu rồi em ấy hy sinh để cho mình giết hắn anh sẽ không phụ lòng em đâu Nezuko, mùi hắn đâu mình phải ngửi thấy nó, nó đâu nó đâu, A! nó đây rồi ở trong tim của tên sợ hãi).
Thợ rèn: thôi toang rồi chúng ta sẽ bị nó...
Tanjiro: nhận lấy này đây là cái giá của ngươi phải nhận!!
Tanjiro kịp thời lao tới chém Hatengu oán hận và sợ hãi cùng lúc trước khi 2 thợ rèn bị giết.
Hatengu: (đây là..
suy nghĩ trước lúc chết của mình!).
Hatengu tan biến dần cùng với suy nghĩ của một kẻ tâm thần.
Tanjiro: mình đã giết được hắn nhưng Nezuko em ấy đã...
Thợ rèn: này Kamado kun, Kamado kun nhìn kìa.
Tanjiro: hả..!!
Nezuko: chào...chào buổi sáng....anh trai Kama...do.
Tanjiro: cảm ơn trời em là người rồi đúng không!
Nezuko: cảm...tạ...trời...em là??
Tanjiro: (em ấy đang nói bắp, em ấy không bị mặt trời thiêu đốt).
Thợ rèn: cảm ơn 2 anh em cậu nhiều lắm.
Tanjiro: WAAAH! vậy là em an toàn rồi Nezuko, vậy là anh vứt cái hộp kia đi được rồi nó làm anh đau lưng quá.
Thợ rèn: chúc mừng 2 anh em.
Genya: <nhở một nụ cười hiểu hậu từ đằng sau và tuến tới gần>.
Muichiro đi tới chỗ của Tanjiro.
Muichiro: cảm oen cậu Tanjiro nhờ có cậu mà tôi có thể lấy lại được phần quan trọng nhất của mình.
Tanjiro: à thì, tôi có làm gì đâu?
Muichiro: mà có chuyện gì với Nezuko vậy?
Tamjiro: ad không có gì đâu chỉ là...
Quay về chỗ Rimuru.
Rimuru: haizz...đúng là ngu ngốc người nghĩ có thể thắng được ta chỉ với mấy trò mèo của ngươi sao.
Zohakuten: khốn kiếp, con nhãi quái vật <bị chém gàn như tan nát>.
Mitsuri: cảm ơn em Rimuru không nhờ pha đó chắc chị bị xéc xác và bị sét đánh chết quá!!
Rimuru: à không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, giờ thì ngươi thì sao nhỉ?
Zohakuten: ta sẽ không chịu thua đâu con nh...cái gì mình đang tan biến khôn...!
Rimuru: ái chà chết rồi à.
Mitsuri: vậy là nhóm của Tanjiro thắng rồi yahoooh!
Rimuru: vậy giờ ta đi tới chỗ họ thôi Mitsuri.
Mitsuri: ừ!!
Sau đó 2 người bọn đi tới chỗ của nhóm Tanjiro và làm tôi bất ngờ là Nezuko có thể đi lại với ánh sáng mặt trời, khi tui vẫn còn đang nghĩ bân vơ thì bị Mitsuri ôm lại cùng với nhóm của Tanjiro.
Nhưng ngay lúc đó.
POV:Muzan
Người mẹ: con làm sao thế Tushikinu? sao mà bừa bộn thế?
Muzan: làm tốt lắm Hatengu 1 con quỷ đi lại dưới ánh nắng mặt trời.
Người mẹ: có vẻ con rất vui, có gì vui trong cuóin sách vậy h...
Người hầu: ể!? thưa bà có chuyện gì vậy.
Muzan: đã quá lâu rồi đây là lý do mà ta duy loài giống của mình mặt dù ta không muốn.
Xong Muzan trở về hình dạng thật khiến cho người sợ hãi.
Người hậu: quái vật!!
Muzan thẳng tay giết người hầu, người đã biến Muzan thành quỷ là lương y thời kì Heian Muzan sẽ chết khi đến tuổi 20 dù cho có đau đớn, Muzan tức giận vì bệnh tình vẫn không giảm và đã thẳng tay giết người lương y, một thời gian sau thuốc có hiệu nghiệm và Muzan đã có sức mạnh khủng khiếp nhưng đổi lại hắn không thể đi lại dưới anh nắng mặt trời và phải được cung cấp máu thịt nhưng đó khoing phải là vấn đề, mà vấn đề là hắn khó chịu khi không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời hắn liền thấy tài liệu làm thuốc của vị lương y nhưng là bản thử nghiệm hắn khoing làm ra thuốc đo nếu không có hoa bỉ ngạn xanh, nên hắn đã tìm kiếm nó nhưng hắn không tìm thấy nó người duy nhất biết nó ở đâu là vị lương y dã đó nhưng hắn đã giết chết cho nên hắn vẫn cứ tìm trong tuyệt vọng, Muzan luôn muốn có một cở thể bất tử hoàn hảo cho nên việc hắn ưu tiên hàng đầu là tìm ra được hoa bỉ ngạn xanh hoặc con quỷ chịu được ánh sáng mặt trời, bây gioè Nezuko có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời cho nên giờ cuộc chiến sẽ lấy Nezuko làm tâm điểm, bọn chúng sẽ khát máu và tàn bạo hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip