Tập 20 Thánh ma hỗn thể hoàng VS Thượng huyền nhất
Trong chiều không gian vô hain thành tại một nơi nào đó đang có 2 thục thể hùng mạnh đang chiến đấu với nhau, một con quỷ với 6 con mắt và một con người tóc xanh như bầu trời.
Rimuru: Lần đầu tiên ta thấy kiếm thuật tuy loạn xà ngầu nhưng chính xác và mạnh như vậy!
Kukoshibou: Quá khen, suốt 400 năm qua ngươi là kẻ duy nhất có thể vừa tránh vừa phản công một cách chúnh xác và mạnh mẽ tới vậy! (cơ thể của nó còn mạnh mẽ và hoàn hảo hơn cả tên Gyome đó! cả cách chuyển động thật khó đoán).
Rimuru: Ồ, vậy sao! ta thật không ngờ đấy nhưng đến đây là đủ rồi, từ bây giờ ta sẽ nghiêm túc!
Kukoshibou: Vậy là nảy giờ ngươi chưa nghiêm túc sao!
Rimuru: Ừ, vậy nên ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, vì nếu không ngươi sẽ chết đấy!<bật bá khí lên>.
Kukoshibou: <Rùng mình> (chuyện gì thế này sao cơ thể mình run thế này!? cái sát khí đó là sao?? cái áp lực này giống như của Yorichi vậy!! linh cảm về cái chết len lỏi tới mọi bộ phận cơ thể mình vậy! không mình phải toàn lực tiêu diệt con nhỏ đó bằng tất cả sức mạnh của mình!!) GUAAHH!!!
Kukoshibou liền gòng mình lên và từ trên cơ thể mọc ra các thanh kiếm.
Rimuru: !!! Cái gì!!
Ngay lúc đó các vết chém từ mấy thanh kiếm trên người của Kukoshibou lao vào Rimuru, nhưng Rimuru đã tránh và đỡ được các nhát chém đó.
Rimuru: (Chết tiệt mấy cái đoàn này khó chịu quá!!).
Ciel: Ngài yên tâm master thần đã phân tích tiệt chiêu của hắn rồi!
Rimuru: (Vậy à!! hay quá giờ thì ta lên thôi).
Sau đó tui liền tung chiêu giống hệt hắn,
tuy còn chưa thành thục và không có hiệu suất bằng nhưng vẫn rất hiệu quả.
Kukoshibou: Cái gì!! không thể nào "hưng biến thiên mãn tiêm nguyệt" của mình bị sao chép sao!?
Rimuru: Xin lỗi nhé! nhưng mấy cái tiệt chiêu của ngươi hay ho và tiện lợi quá chi nên cho ta xin.
Kukoshibou: Chết tiệt!! đừng hòng và chết đi!!
Rimuru: Vậy thì nào vô kiếm cơm!!
Trong khi trận chiến của hai người bọn tui đang tiếp diễn thì dư chấn của cuộc chiến đã làm cho cả pháo đài rung chuyển,
tui và Kukoshibou liên tung ra các đòn tấn công giống nhau và việc này làm cho Kukoshibou rất khó chịu.
Kukoshibou: Ta thấy ngươi đang sao chép trắng trợn các tuyệt chiêu của ta rồi đó, tại sao ngươi lại có thể chém ra các vết chém lớn nhỏ khác nhau như ta hả và tại sao ngươi không dùng tuyệt chiêu của ngươi để đấu với ta hả?
Khi nghe thấy vậy tui suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
Rimuru: Được thôi! về cái vụ chém ra mấy cái kia thì ta không thể nói, nhưng nếu ngươi muốn ta dùng tuyệt chiêu của ta thì ta sẽ chiều, ("Hơi thở ánh sáng" thức thứ nhất: Phi long thăng thiên [cải tiến không xoay mà như thàn tốc của Zenitsu] + thức thứ năm: Biến quang uốn lượn [kết hợp "hơi thở của rắn"]+ thức thứ tư: Thăng quang thịnh viêm khải triều).
Một loạt combo từ chiêu thức của tui lao đến Kukoshibou khiến hắn bất ngờ và tung ra rất nhiều chiêu thức để trả đoàn.
Kukoshibou: (Cái gì!! đòn tấn công của nó thật khủng khiếp! nó như là sự kết hợp của nhiều kiếm sĩ lại vậy, mình phải tung hết các chiêu thức thôi!).
Với kiếm thuật và kinh nghiệm thì Kukoshibou đã có thể đáp trả lại những đòn tấn công đó, dư chấn và ảnh hưởng của cuộc chiến đã khiến cho pháo đài rung chuyển hơn trước và mọi cuộc chiến đang diễn ra ngoài cuộc chiến của 2 kẻ mạnh thì ai cũng bất động với sự rung chuyển này, các cột gỗ cửa và sàn nhà đều bị chém ra nhiều phần ai nấy đều bất ngờ với sự ảnh hưởng này.
POV:ALL
Nhóm Tanjiro
Gyuu: Mấy vết chém này đâu ra vậy!?
Nơi nào đó trong pháo đài.
Zenitsu: (Âm thanh này hình như là của Rimuru và tên thượng huyền đó? thật kinh khủng!).
Kaigaku: Nhìn đi đâu vậy hả thằng phế vật kia!!
Zenitsu: Chết tiệt!!
Nhóm của Genya
Genya/Muichiro: Dư chấn thật khủng khiếp!
Himejima: Chúng ta phải nhanh lên!! phải tìm ra cho được tên Muzan.
Chỗ của Shinobu
Shinobu: Sao mà rung chuyển dữ vậy?
Douma: Ái chà! Kukoshibou dono đang phải đối đầu với kẻ mạnh đấy, thật không thể tin có kẻ có thể một mình đối đầu với ngài ấy mà còn sống đến như vậy!
Shinobu: Thôi nhiều lời đi!! ngay tại đây ta sẽ giết ngươi, để trả thù chi chị ta!!
Douma: Thôi mà cô đâu cần phải nóng như vậy chứa chúng ta cứ nói chuyện với nhau đi.
Shinobu: Im mồm!!
POV: Rimuru
"Tùng tùng tùng, keng keng keng" âm thanh của kiếm va chạm và tiếng nổ vang lên và các vệt sáng di chuyển khắp nơi
tui Kukoshibou giao tranh rất "át liệt" và tui đang lấn át hắn, và Kukoshibou đã khuỵ xuống.
Kukoshibou: Hà hà hà...
Rimuru: Xong chưa? hay hết rồi?
Kukoshibou: Chết tiệt! chưa xong đâu, và ta sẽ cho ngươi thấy!!
Rimuru: Hahaha!! ghê thật đấy kiếm thuật của ngươi thật là tuyệt vời! rất đáng để ta học hỏi thật không uổn phí khi đến đây!
Kukoshibou: (Thật không thể tin được!! tất cả các chiêu thức cử mình nảy giờ chưa làm nhó chảy máu, và cái cơ thể kia nữa không chỉ còn hoen tên Himejima kia mà còn thật quái lạ, lưu thông máu của nó quá nhanh nhưng vẫn bình thường và các cơ của nó tuy nhỏ mà mang tromg mình sức mạnh khủng khiếp, cách di chuyển của máu cơ và nhịp thở của nó thật khủng khiếp và quái lạ nó là cái quái gì vậy?).
Rimuru: (Công nhận tên này thú vị thật, kiếm thuật lẫn khí chất).
Ciel: Thưa chủ nhân hiện tại Shinobu đang gặp nguy hiểm.
Rimuru: (Cái gì! coi ấy đamg gặp nguy hiểm hả! giờ sao đây).
Ciel: Ngài cứ để thần, giờ thần sẽ ngưng động thời gian và tách ra để giúp cô ấy, nên ngài cứ chiến đấu với hắn đi.
Rimuru: (Phiền cô rồi Ciel).
Sau đó Ciel ngưng động thời gian và tách khỏi tui, rồi đi giúp Shinobu khi Ciel đi ra khỏi tầm mắt tui liền cho thời gian trôi tiếp.
Rimuru: Giờ thì chúng ta nên ra đòn quyết định đi, đánh nảy giờ rồi.
Kukoshibou: Ta đồng ý với ngươi, giờ thì ta và ngươi sẽ kết thúc mọi chuyện một cách dứt điểm.
Sau đó tui và Kukoshibou thủ thế tung ra đoàn quyết định để kết thúc trận chiến.
Kukoshibou: Đến đây là kết thúc rồi!! và đi chết đi!!
Rimuru: Vậy nhào vô đây!!
Tui sẽ dùng toàn bộ các tuyệt kĩ của mình vào một lần tạo nên combo hạ gục hắn, và tên Kukoshibou cũng vậy hắn dùng toàn lực lao vào tui và tung ra đồn cuối cùng một vết chém với đậm đặt mặt trăng nhỏ và uy luẹc từ vết chém chính to và mạnh, hai chiêu thức lao vào nhau và khi va chạm chúng tạo ra một sóng xung kích làm mặt đất tan nát những cột trụ cũng tan nát theo và pháo đài rung chuyển thêm nữa, khi làn khói tan đi để lại bóng hình tui vẫn nguyên vẹn nhưng áo lại bị rách nhưng không quá nhiều và Kukoshibou với một nữa cơ thể bị tan nát và đứt đầu.
Kukoshibou: (Ta thua rồi sao!? thật không thể tin được! ta đã cố gắng )<chảy nước mắt khóc>.
Rimuru:!
Tiềm thức: Kukoshibou
Yorichi: Anh hai chúng ta chẳng tuyệt vời như chúng ta nghĩ đâu, chúng ta là mọit dồng chữa trong một cuốn sách dày về lịch sử của con người, ngay cả khi chúng ta đang nói chuyện đây, ở nơi nào đó có những âm thanh của những người vượt qua chúng ta đang cất tiếng khóc chào đời, như thiên ý họ tìm thấy chung một con đường và cùng tề tựu về đây một lần nữa, chẳng có gì phải bận tâm khi chúng ta chết đi cả, có khi còn cảm thấy thoái mái và nghi ngơi, có gì phải lo lắng về việc đó chứa? thật là một cảm giác phấn khởi phải không anh hai? một ngày nào đó những đứa trẻ sẽ được sinh ra hoặc đi đến thế giới này, rồi họ sẽ vượt qua chúng ta để vươn tới một đỉnh cao mới.
Kukoshibou: Yorichi nụ cười ấy của đệ làm anh luôn cảm thấy khó chịu, khi ta nói về việc không có người kế thừa kĩ thuật thở thì đệ lại nở nụ cười lạc quan, ta đã nghĩ rằng thế hệ của chúng ta là tuyệt vời và duy nhất, với sự cao ngạo của ta căm ghét nụ cười ấy làm sao phấn chấn được cơ chứa nghĩ đến chuyện bị vượt mặt là cơn giạn trong ta lại sôi sục, phải dù ta có bị chặt đầu hay thân thể bị chém nát thì ta vẫn chưa thua.
Thực tại
Ngay lúc đó đầu và nữa thân của Kukoshibou hồi phục dần lại,
với một hình dạng quái dị.
Rimuru:...
Kukoshibou: (Haha giờ ta đã chiến thắng cái chết! giờ thì ngoài ánh sáng mặt trời, thì mọi đòn tấn công đều vô nghĩa đối với ta, giờ thì không ai có thể hạ-).
Trong khi đang suy nghĩ thì Kukoshi chợt thấy hình ảnh của mình trên thanh kiếm của tui.
Kukoshibou: (đó là ta sao!? thứ xấu xí đó là ta sao?).
Yorochi: Huynh à giấc mơ của huynh là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất sao? đệ cũng muốn được trở thành kiếm sĩ mạnh nhất.
Kukoshibou: (Đây là hình dạng của một kiếm sĩ sao? và đây là thứ ta mong ước sao?).
Cơ thể của kukoshibou bắt đầu tan tã.
Kukoshibou: (Cái gì phần cơ thể bị chém nát của mình của mình đang tan rã!! ta phải sử dụng huyết quỷ thuật, huyết quỷ..., mình không thể sử dụng được!! không ta có thể hồi phục được ta vẫn chưa thua ta vãn chưa...
Yorichi: Thạt đáng thương làm sao đại huynh.
Kukoshibou: Dù cho có bị chặt đầu hay bị chém nhát, thì ta không muốn trở thành kẻ thua cuộc, sự xấu xú này đã khiến ta sống tủi nhục, ta đã sốmg hàng trăm năm để trở thành thứ này sao? vì thiết tha chiến thắng? hay ham muốn sống? hay vì sức mạnh đến mức trở thành con quỷ xấu xí này sao? không ta chỉ muốn được như đệ mà thôi, dù ta đã bỏ đi vợ con và thân phận loài người, vứt bỏ tôn nghiêm kiếm sĩ và cả bản thân, dù như thế vẫn chưa đủ sao? đệ từng nói người đi đường đạo, chỗ về cuối cùng là giống nhau, ta không đến được nơi đệ đến và chẳng thấy nơi đệ thấy, sau khi đệ chết ta và Muzan sama đã thề sẽ giết sạch kẻ biết hơi thở mặt trời, nhưng tại sao hơi thiệt mặt trời của đệ vẫn còn vươn vấn trên đời? tại sao ta không để lại cái gì cả? không thể trở thành ai cả? tại sao 2 ta khác biệt đến thế? ta sinh ra trên đời này để làm gì? hãy nói cho ta biết đi Tsugikuni Yorichi).
Rimuru: Ta thấy ngươi thật tội nghiệp.
Kukoshibou: Cái gì!? ngươi tại sao ngươi lại ở đây! ta đã chết rồi cơ mà?
Rimuru: Yên tâm bây giờ tạm thời ngươi sẽ vẫn sống thêm một thời gian nữa.
Kukoshibou: Cái gì!? làm sao có chuyện này được trừ khi ngươi không ohari là người!
Rimuru: Ngươi nghĩ sao cũng được nhưng việc ngươi ghen tị với em trai mình mà trở thành quỷ với bộ dạng gớm ghiếp, ngươi thấy có đáng không?
Kukoshibou: Tuy ta không muốn thừa nhận nhưng ngươi nói đúng, ta đã mù quáng vì sự ghen tị mà đã thành như thế này.
Rimuru: Ta thấy cũng không hẳn do sự đố kị của ngươi mà là môi trường của ngươi sống đã khiến ngươi như thế, đã khiến ngươi ghen tị với người em và thấy bất công khi người em lại có sức mạnh trời ban, nhưng mà ngươi không nhìn thấy giá trị con người của ngươi.
Kukoshibou: Giá trị con người của ta?
Rimuru: Đúng vậy, khi ta xem kí ức của ngươi thì ta thấy nguoi em trai của ngươi luôn ngưởng mộ ngươi, coi ngươi như là một người vĩ đại bởi chính ước mơ, ý chí và lòng tốt của ngươi dù cho em trai ngươi mạnh hơn người.
Kukoshibou: T...ta biết điều đó.
Rimuru: Ngươi biết mà vẫn làm vậy! thật nguoi đúng là mù quán quá rồi.
Kukoshibou: Ta cũng chỉ muốn giống nó mà thôi.
Rimuru: Ngươi vứt bỏ đi danh dự kiếm sĩ của mình, vợ con và phần con người của mình để thành quỷ, tuy ngươi đã làm nhiều chuyện xấu nhưng với việc ngươi đã biết lỗi và hối hận với việc làm của mình và vì việc ta thấy ngươi khá thú vị, nên ta sẽ đắc cách cho ngươi làm lại cuộc đời sống như một kiếm sĩ một con người và để chuộc lỗi cho nhũng gì ngươi làm và đạ tội với em trai ngươi vì đã không phải là một người anh tốt, người mà nó luôn ngưỡng mộ và muốn trở thành.
Kukoshibou: Việc này...
Rimuru: Không sao ta không giống như tên Muzan đâu ngươi yên tâm.
Kukoshibou: (Mình có nên chấp nhận không? mình vì muốn được sống chỉ để vượt qua Yorichi mà đã trở thành quỷ, giờ lại muốn được sống rồi phản bội Muzan sama để chuộc lỗi mà-).
Yorichi: Amh hai, anh hãy nghe theo tiếng gọi con tim chính mình đi không cần phải quá giằng quặc đâu, trước giờ em cũng không giận anh đâu, cho nên hãy làm những điều mà mình muốn.
Kukoshibou: (Điều mình muốn sao? với những việc mình đã làm thì...không lần này mình sẽ không vì sự ích kỉ mù quáng như lần trước mà lần này mình sẽ vì em trai và vì những việc mình làm) được ta chấp nhận đề nghị này.
Rimuru: Vậy sao! được từ nay ngươi sẽ là thuộc hạ của ta Kukoshibou không phati là Michikatsu.
Kukoshibou: (Michikatsu! à nhớ rồi đây là tên con người của mình) không sao đâu ạ ngài cứ gọi tôi là Kukoshibou cũng được.
Trong khi chúng tui đang nói chuyện trong không gian của kĩ năng thần hư không Azathot,
thì ciel đã trở về.
Ciel: Báo cáo master thần đã giúp nhóm của Shinobuvà thàn cũng nhanh chóng rời đi rôi ạ.
Rimuru: Cô đến đúng lúc lắm Ciel, ta đã thu phục tên Kukoshibou làm thuộc hạ và hắn đamg trong không gian của ta và giờ cô tiến hoá hắn đi, à mà nhớ cho hắn hoá lại thành người rồi tiến hoá.
Nói xong ciel hợp nhất lại vào tôi và bắt đầu biến Kukoshibou thành người rồi tiến hoá thành thánh nhân.
Ciel: Xong rồi ạ Master.
Rimuru: Cảm ơn cô Ciel.
Ciel: không có gì ạ.
Rimuru: Giờ thì ngươi thấy sao Kukoshibou?
Kukoshibou: Thần cảm tạ ngài ạ Rimuru sama!
vì đã biến thần thành con người và cho thần chuộc lỗi ạ.
Rimuru: Không có gì, mà ngươi là thánh nhân rồi nên bất lão đó, nhưng vẫn có thể chết nếu bị giết.
Kukoshibou: Cảm tạ ngài ạ.
Rimuru: Giờ thì ngươi cứ ở trong đây đi giờ ta phải giải quyết tên Muzan rồi.
Kukoshibou: Vâng ạ!
Rimuru: Giờ thì đi th-
Pháo đài rung chuyển dữ dội làm cho tui mất thăng bằng và té xuống, và các mảnh voẽ và đất đá đè tui.
Rimuru: Chuyện gì vậy Ciel!!
Ciel: Thưa Master hiện pháo đài đang bị kéo lên mặt đất cho nên mới vậy ạ.
Rimuru: Lên mặt đất sao!! mà thôi không sao cũng tiện vì đỡ phải mò bơi ra, giờ thì chiến thôi.
Sau đó cả pháo đài bị lôi lên, và cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra, tại lúc đó ở nơi nào đó của Megaveeser.
Paradox: Tất cả chuẩn bị xong chưa?
Ben/Gwen/Rock/Kevin/Kai/Jimmy jone: Rồi ạ!
Paradox: Giờ thì xuất phát thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip