Tập8 nhật luôn kiếm và chuyến tàu vô tận

Tanjiro: Inosuke, Rimuru nhật luân kiếm của chúng ta tới rồi kìa!
Inosuke: thật hả?
Rimuru: cuối cùng cũng tới
Tanjiro: khịt! mùi của Haganezuka san này!
Sau đó tụi tui liền chạy ra ngoài điệp phủ để nhận lấy kiếm, nhueng có gì đó không ổn.
Tanjro: Haganezuka san ở đây nè!
Khi Tanjiro vẫn cong đang nói thì ổng liền lảya con dao giấu trong áo và lao đến Tanjiro.
Tanjiro: bác vẫn khỏe chứ...?
Haganezuka: SHÁ!
Tanjiro:H-Haganezuka san!
Haganezuka: sao mày dám là gẫy kiếm ông hả?! sao mày dám hả thằng đầu buồi này?!
Tanjiro: không phải vậy đâu, lúc đó do kẻ địch rất mạnh và chấu đang cận kề cái chết!
Haganezuka: đéo liên quan! lỗi do mày chứa ai! do mày quá yếu nên kiếm mới bị gãy, nếu không thì kiếm của ông đâu có bị gãy!
Tanjiro: tao sẽ thiến mày thằng chó!
Vừa nói dứt câu Haganzuka liền rượt đổi Tanjiro với con dao trên tay.
Shinobu: ara, kiểu huấn luyện mới à?
Rimuru, Aoi: chắc không phải đâu.
haizz, Haganezuka san là kiểu người tâm huyết mà.
Tanjiro: vâng.
cậu ta yêu quý kiếm hơn cả người mà, trong làng cũng có ít ai được như cậu ta lắm.
Tanjiro: phải ha.
Rimuru: (cậu Haganezuka cũng có nhiềm đam mê cháy bổng với việc rèn vũ khí quá ha chắc 2 người hị hợp nhau lắm tuy ông nội này cục tính vl) à mà nãy giờ tên của ông anh là gì vậy.
Kanamori: à! xin tự giới thiệu tên của tôi là Kanamori người rèn kiếm của Inosuke dono ạ, tuy lần đầu tôi rèn kiếm cho người sử dụng song kiếm đó, nhưng miễn là nó có ích cho việc chiến đấu là tôi vui rồi.
Rimuru: ồ vậy à.
Kiếm của Inosuke hoá màu.
Kanamori: đẹp quá ha? đúng là 1 trất màu trang nhã với 1 thanh kiếm thì đó màu rất tốt đấy.
Rimuru: phải ha.
Tanjiro: tốt quá ha, 2 thanh kiếm trước của Inosuke mẻ hết rồi mà.
Kanamori: cậu thấy chuôi kiếm thế nào? Inosuke dono.
Inosuke liền đứng dậy và đi ra cái ao nhỏ nhặt cục đá lên rồi và đập kiếm.
All: ÁH!!
Inosuke: ngon!
Kanamori: tao sẽ giết mày, con heo thối kia! tổ cha mày thằng chó!
Tanjiro: cháu xin lỗi à?
Rimuru: cậu tính quá kiếm của người ta à?!
Khi tụi tui vẫn đang nói và cản Kanamori lại thì Inosuke liền đập thanh còn lại.
Kanamori: tổ cha nó chứa! thằng chó kia, mày chết với tao!
Hồi lâu sau đó tôi và Tanjiro đã giúp Kanamori bĩnh tĩnh hơn chút.
Kanamori: thật không thể tin được! thật không thể tin được! nó lấy đá đập kiếm ạ!
Tanjiro: bọn cháu xin lỗi!
Rimuru: vậy đến lượt tôi lấy kiếm chưa?
Hagannezuka: à đúng rồi đây kiếm của cô nhóc đây.
Rimuru: (cuối cùng cũng được thử kiếm không biết sẽ là màu gì đây, phấn khích quá)
Haganezuka: à mà! nhớ đừng làm trò gì con bò như con heo kia không thì ông giết.
Rimuru: yên tâm tôi không có làm đâu!
Sau khi nói xong tui liền cầm thanh kiếm và rút nó khỏi bao, một màu xanh lam nhạt như của 1 ngọn lửa xanh đang dần hiện ra và bao phủ lấy thanh kiếm.

Kanamori: woa! nó thật là đẹp, đúng là vẻ đẹp của sự sang trọng và mạnh mẽ và cũng là loại màu mà tôi lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó.
Tanjiro: thanh kiếm của em đẹp lắm đó Rimuru.
Haganezuka: ồ! được đó màu đó làm ta ưng ý rồi đó rất hợp tông với ngươi đó, không như thằng nhóc kia đâu lòi ra màu đen thấy ghét.
Rimuru: ahihi! không có gì đâu mọi người quá khen rồi.
Inosuke: kahaha! của ngươi được đó Runkamuru, nhưng không bằng của ông đây.
Rimuru: rồi rồi tôi biết rồi mà tên tôi là Rimuru chứa không phải là Rimuru Runkamuru.
Vài ngày sau, tui đã được nhận nhiệm vụ đầu tiên còn nhóm Tanjiro thì đây chủ là nhiệm vụ như mọi khi, (tác giả: Rimuru đã làm bài kiểm tra cuối cùng song song trong quá trình sử dụng hơi thở tập trung toàn phần liên tục còn thanh kiếm thì xin được từ Kanao với sự cho phép của Shinobu) trước khi khởi hành tui đang đi tới phòng thay đồ sát quỷ nhân tiêu chuẩn có đụng phải 1 anh bạn khá to cao anh ta không xin lỗi tí nào mà đi, rồi khi tôi ra ngoài sân thì thấy Tanjiro đang nói chuyện gì đó với Kanao rồi tung đồng xu gì đó rồi bắt tay với Kanao cu gái hay gì, sau đó rời đi và tới trước cổng cùng với Zenitsu và Inosuke 1 hồi sau đó Tanjiro cũng đi ra cùng với 3 cô nhóc mang theo 4 chiếc bình to tổ bố ra, rồi 4 chúng tui thổi mạnh vào bình tui thì nhẹ nhàng là vỡ còn họ thì vất vả hơn.
3 cô nhóc: cố gắng lên! cố gắng lên!
Rimuru: nhanh lên nào sao lâu thế.
Sau đó 3 người họ đã thoiir vỡ chiếc bình.
3 cô nhóc: được rồi!
Rimuru: hơi lâu đấy.
Sau đó 3 cô bé lấy ra 1 giõ cơm nấm ra.
3 cô nhóc: mời các anh chị.
Tanjiro Rimuru: cảm ơn mấy đứa.
Zenitsu: nảy giờ chưa được ăn đâu!
Inosuke: kệ bố!
3 cô nhóc: các anh chị hãy tiêu diệt thật nhiều quỷ nha!
Tanjiro: bọn anh sẽ cố gắng!
Zenitsu: đã bảo là giờ chưa được ăn!
Cùng lúc Tanjiro đi qua chỗ anh chàng tên Tomioka nói chuyện.
3 cô nhóc: các anh chị bảo trọng nhé
Zenitsu: mấy đứa chia tay anh hẳn phải buòin lắm nhỉ? muốn anh ở lại với mấy đứa cũng được~!
3 cô nhóc: Zenitsu san nhớ phải tôn trọng phụ nữ hơn đó
Rimuru: đúng đồ Zenitsu.
Zenitsu: v-vâng! nhưng mà Rimuru chan tớ mà chia tay thì các bé sẽ buồn mất!
3 cô nhóc: không có buồn đâu anh!
Rimuru: thấy chưa, chi nên mau tỉnh ngộ đi.
Cung lúc Tanjiro đi đến và bọn tui cũng đi làm nhiệm vụ luôn không quên tạm biệt tụi nhỏ, sau đó lúc mặt trời lặng tụi tui đã tới trạm tàu nơi làm nhiệm vụ Tanjro và Inosuke thì dân nhà quê nên không biết gì về tầu hỏa, 1 người thì tưởng là thần bảo hộ, còn người kia thì muốn húc đầu vào nhưng bị tôi ngăn lại chỉ có Zenitsu là khôn nhất đám.
Rimuru: Tanjiro Zenitsu cất kiếm vào sau lưng đi còn kiếm của Inosuke sẽ được tôi giấu cùng với kiếm của tôi.
Inosuke: sao phải cất kiếm con vái này cần phải bị xử!
Rimuru: không được.
Inosuke: cái gì!
Rimuru: Tanjiro Zenitsu mang cậu ta kên tàu
Tanjiro Zenitsu: vâng!
Inosuke: ê này!
Sau đó bọ tui lên tàu trước khi nó khởi hành tuy Inosuke thì vẫn quậy như tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip