OS : Valentine đến gửi tặng em một giấc mơ
Đã rất lâu kể từ khi Michieda Shunsuke không gặp lại Meguro Ren
Lịch trình quay phim dày đặc, công việc cá nhân ngày càng nhiều hơn, bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng do lịch trình thông báo, cậu chưa bao giờ trùng khớp nổi giờ giấc với Meguro Ren, ngay cả các buổi quảng bá hay họp báo cũng chỉ có thể để nữ diễn viên khác tham gia
Có lẽ vì sợ cậu phân tâm, anh còn đặc biệt nhắn tin dặn dò không cần thiết phải liên lạc, cứ lấy công việc làm trọng
Nhưng Meguro Ren có bận cỡ nào cũng sẽ không như vậy
Mặc dù anh ấy liên tục chiếm đóng các mảng phim điện ảnh hay phim truyền hình lớn nhỏ, mỗi khi cậu nhắn tin hoặc gọi điện, anh vẫn đều trả lời một cách nghiêm túc, thậm chí còn dẫn cậu đi tham quan buổi hòa nhạc
Dù mối quan hệ tình cảm bí mật này không thể công khai do thân phận cả thai đều là thần tượng, anh vẫn luôn khiến tình cảm của cậu ổn định một cách trọn vẹn, mỗi lần cậu lo lắng, anh đều nhẹ nhàng chân thành đón nhận những khiếm khuyết ấy
Tính ra thời gian công việc của Meguro Ren ở Milan có lẽ cũng sắp kết thúc, không chừng có thể gọi điện cho anh ấy?
Michieda tranh thủ lúc nghỉ quay lén lấy điện thoại tìm số của anh, mới nhấn nút gọi đã vội vàng áp điện thoại vào tai
Rồi chuông reo rất lâu, nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời
- Michieda, chuẩn bị quay nào!
Trợ lý đằng kia đứng bên cạnh đạo diễn hét lớn
Dù hơi chút thất vọng, cậu vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục lao vào công việc ở trường quay
Nhân vật phim mới rất khó nắm bắt, lịch quay lại gấp gáp, mỗi ngày Michieda Shunsuke đều phải xé nát bản thân để thể hiện tính cách nhân vật, sau khi quay xong tiếp tục tháo rời từng chút một mang về nhà, ngày giai đoạn đầu quay phim, quá trình nhập vai và thoát vai này quá dữ dội khiến cậu không khỏi kiệt sức
Cuộc gọi chẳng có lời hồi âm, dù Jweb vẫn cập nhật về Meguro Ren một cách đều đặn và bình thường, nhưng dù ở công ty hay trường quay chương trình âm nhạc, cậu đều không có cơ hội gặp anh
Kể từ khi bắt đầu hẹn hò đến nay, nhịp độ của Meguro Ren luôn có sự chậm rãi không phù hợp với tuổi tác của anh, dù đã nắm tay, cũng hôn thoáng qua, Michieda Shunsuke vẫn sốt ruột, Meguro Ren luôn là kẻ nắm quyền kiểm soát mối quan hệ này, biết khi nào nên ra tay dỗ dành cậu
Anh ấy chưa trả lời tin nhắn sao?
Kết thúc một ngày nữa quay phim, Michieda mở thông báo điện thoại, phần lớn đến từ cuộc cãi vã ồn ào vui nhộn bởi các thành viên, xen lẫn vài lời cổ vũ của các tiền bối sau khi xem phim mới cậu đóng, trong khi cuộc gọi điện thoại chờ đợi bấy lâu chẳng chút tung tích
- Michieda-kun không vui à?
Người quản lý ngồi ghế phụ nhìn thấy biểu cảm cậu qua gương chiếu hậu, hơi quan tâm hỏi han
- À không, hôm nay em quay nhiều nên mệt thôi
- Cũng đúng, hôm nay diễn nhiều cảnh hành động, cậu ngủ một lúc trên xe đi, về đến nhà tôi sẽ gọi
- Vâng, cảm ơn anh
Khi mệt mỏi, giọng Michieda Shunsuke thường trở nên đặc biệt nhẹ nhàng và mềm mại, giống như con người cậu vậy, co tròn trên ghế thành cục nhỏ bé xíu đáng yêu
Tưởng chỉ chợp mắt một chút nhưng lại mơ màng mất đi ý thức, cậu tiếp tục xuất hiện ở chốn mộng ảo cũ
Cũng không biết có phải do cuối tuần xem nhiều phim của Mỹ về chủ đề zombie lắm không mà mấy nay cậu toàn mơ thấy giấc mơ kiểu này. Dù hiện tại chưa biết lái xe, bản thân trong mơ vẫn luôn vô thức nắm chặt vô lăng đi khấp khểnh trên con đường gập ghềnh, mỗi lần đều tim đập chân run lo sợ giây tiếp theo xe sẽ bị lật
Lần thứ bao nhiêu tỉnh dậy đã không nhớ, chỉ thấy khác trước chút ít bởi vì bây giờ cậu đang ngồi ở ghế phụ, tuy khá chênh vênh nhưng người lái kia rõ ràng thành thạo hơn cậu nhiều, chiếc xe kiên định tiến về phía làn sương mù dày đặc
- Ngủ dậy rồi à?
Người ngồi trên ghế lái lên tiếng, Michieda Shunsuke chợt sốc đến tỉnh táo
- Ren-kun?
- Mệt quá hửm? Lúc nãy chúng ta vừa có chút việc bàn giao ở trạm trung chuyển, còn nhớ chứ?
Michieda thực ra chẳng nhớ lắm về nội dung rong ruổi trong những giấc mơ, vì lần nào cậu không phải đang lái xe trốn zombie thì cũng là đang chạy khắp nơi trốn zombie, ngoài mấy con quái vật mặt mày hung dữ máu me đầy miệng đến giờ đều chưa từng thấy người sống
Thế mà vẫn giữ thói quen ngoài đời thực, Meguro nói gì tin đó
- Xin lỗi, để em chờ lâu, tìm khu đặc vụ này mất chút thời gian
Meguro Ren lái xe tiến thẳng về phía trước, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu sẽ thuận tiện nhìn cậu một cái, dù chỉ là ánh mắt vô tình, lại khiến cậu cảm thấy rất đỗi dịu dàng
- Khổ cho em rồi, tự thân chống đỡ lâu như vậy
Cậu rất muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ngào chẳng thốt ra được lời nào, tự nhiên thấy sống mũi cay cay, uất ức kìm nén dường như trào dâng. Meguro Ren với tay qua chạm nhẹ đầu Michieda Shunsuke, một lần nữa vững vàng đón nhận mọi cảm xúc của cậu
- Đến trạm nghỉ phải xuyên qua một vùng zombie và hoang mạc đấy, Michieda đã sẵn sàng chưa?
Theo bản năng với tay xuống dưới ghế, lấy ra khẩu súng không biết đặt ở đó từ khi nào, kiểm tra đạn xong nói với Meguro
- Em sẵn sàng rồi
Chỉ thấy đuôi mắt người kia cong thành vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, lộ ra nụ cười dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu, như thể phía trước không phải vùng zombie gây nguy hiểm đến tính mạng mà là quán cà phê họ thường ghé qua hẹn hò. Xe lao vun vút tăng tốc vào sâu trong làn sương mù, xung quanh lác đác vang lên tiếng xào xạc, xen lẫn âm thanh động vật chạy qua bụi cỏ
Michieda Shunsuke thực ra đã mơ thấy cảnh bị zombie đuổi theo rất nhiều lần, chúng thậm chí còn nhảy lên nóc xe, không ngừng đập cửa kính. Điều cậu có thể làm duy nhất là tăng tốc và quay đầu gấp để thoát khỏi, vũ khí luôn để chỗ kín cũng không kịp dùng. Nhưng bây giờ Meguro Ren bên cạnh lái xe đầy vững vàng, cậu được phép cầm súng, từ từ hạ cửa kính xuống, nhắm bắn những con zombie lao tới, hạ gục chúng một cách gọn gàng
Tuy hơi sợ, nhưng cậu cảm thấy bây giờ rõ ràng đã tự tin hơn lúc một mình lái xe. Vả lại hợp tác với Meguro Ren luôn ăn ý, cả hai thậm chí không cần mở miệng cũng tự hiểu đối phương, đều biết tốc độ xe lúc nên nhanh hay chậm, khi nào quay đầu, hướng súng về đâu. May mắn thay không chỉ riêng hai người thoát được vòng vây của zombie, giữa đường họ thấy ánh đèn xe xuyên qua sương mù chiếu tới liên tục lấp ló
Loài vật gọi là xác sống kia đối với cảm quang ánh sáng khá mạnh, chiếc xe đó thành công thu hút sự chú ý của chúng, dẫn theo sau cả một bầy
- Đằng kia là người đến trạm nghỉ sao?
- Không biết, chắc vậy, cũng chỉ có con đường này không bị phong toả
Giải quyết xong phần zombie còn lại, họ thành công vượt qua rìa khu vực nguy hiểm, mùi thối rữa trong không khí cuối cùng cũng tan dần, thứ chờ đợi họ đằng xa là hoang mạc không thấy biên giới và bầu trời đầy sao
Michieda Shunsuke chợt nhớ Meguro Ren từng nói anh biết một nhà thiên văn đang tổ chức triển lãm cực quang hay gì đó, muốn cùng cậu đi
Nhưng trong tận thế này chẳng có nhà thiên văn đâu, quang cảnh ở đây cũng không tệ chút nào
Meguro Ren dừng xe đổ xăng vào thùng, quay lại ghế lái nằm xuống
- Ngủ một chút nhé? Sáng mai thôi là đến trạm nghỉ rồi
- Được
Michieda lăn lộn căng thẳng cả ngày, thực sự rất mệt, cậu điều chỉnh lưng ghế thấp xuống nằm bên cạnh Meguro
- Michieda, nhìn trên trời kìa
Đối phương nghe lời nhìn theo hướng tay anh chỉ, dưới tấm màn đêm vắng lặng là dải ngân hà lấp lánh rực rỡ, thỉnh thoảng còn thấy một hai ngôi sao băng vụt qua
Lâu lắm mới được cảm nhận sự thanh bình như thế này
- Mấy ngày toàn bận chạy trốn, cuối cùng cũng có thời gian ngắm sao đêm đàng hoàng nhỉ?
Ở thế giới này là chưa từng
Michieda Shunsuke không biết trước khi Meguro Ren xuất hiện, bản thân luôn không có thời gian ngắm, hay vì do anh xuất hiện, nên bầu trời sao mới rực rỡ đến thế
Thôi thì cái nào mà chả được, ít nhất có người yêu ở cạnh bên
Mí mắt bắt đầu díp vào nhau, chú cún nhỏ nghiêng người ôm cánh tay anh ừm ờ nói buồn ngủ quá. Dường như đã lâu lắm rồi chưa từng ngủ say trong lòng đối phương như vậy
- Michieda, Michieda, dậy đi
Cậu nhóc mơ màng mở mắt, phát hiện mình đã trở về xe của người quản lý, cửa bên cạnh mở toang, Meguro Ren vừa ôm cậu ngủ say giờ đang cúi người đứng bên dưới, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm mặt cậu
Họ không ở hoang mạc, bầu trời sao đêm trên đầu bị những tòa nhà cao tầng sáng đèn che khuất, xung quanh chẳng phải đầy các xác sống
Chỉ có người bạn trai mà cậu thương nhớ da diết đã lâu lắm không thấy mặt
Michieda Shunsuke hơi bối rối nhìn về phía trước, người quản lý cười cười giải thích, bảo Meguro Ren đã đặc biệt dặn dò sau hôm nay ngay khi Michieda kết thúc công việc nhất định phải đưa cậu đến chỗ anh ấy
- Dù sao hôm nay cũng là Valentine mà
Dáng người nhỏ con kia in thẳng vào đáy mắt Meguro Ren, sự đau xót kéo dài mấy ngày nay không còn âm ỉ khó chịu nữa, chỉ cảm thấy lòng mềm như lớp bọt sữa trên mặt tách cà phê nóng hổi
Khẽ giọng gọi Ren-kun, liền bị đối phương ôm lấy đùi bế lên, người cậu được phủ đầy mùi trầm hương nam tính, khiến cơ thể an tâm mà dựa vào
- Vậy tôi đi trước đây, chúc hai người có Valentine vui vẻ nhé!
Meguro Ren bế thân hình nhẹ như bông mở cửa vào nhà, từ từ đặt lên giường, Michieda Shunsuke mơ màng, nhưng vừa nằm xuống mắt đã mở to, tay nhỏ níu chặt cánh tay anh
- Không buồn ngủ nữa à?
- Ren-kun đừng đi...
- Sẽ không, muốn cho em xem thứ này thôi
Thấy bé con gật đầu, anh với chiếc điều khiển từ đầu giường rồi tắt đèn, trên trần nhà đột nhiên hiện lên một bầu trời đầy sao hùng vĩ
Giống như ở hoang mạc trong giấc mơ
- Từ Milan trở về anh cũng không khỏe một thời gian, nhưng phim mới của Shun bắt đầu quay rồi, không muốn em thêm phiền não nên không liên lạc, đợi khỏe hơn chút mới nói với quản lý
- Quay phim mới mệt lắm nhỉ? Anh đã theo dõi khá lâu rồi
- Không, chỉ là mỗi ngày nhập vai rồi lại thoát có chút choáng
- Giống như anh lúc quay Trillion Game vậy, thử thách kiểu nhân vật hoàn toàn trái ngược với bản thân
- Ừ, nên em cũng muốn thử...
- Ren-kun
- Gì thế?
- Lúc nãy, em mơ thấy anh
- Lúc ở trên xe à?
- Ừm, em mơ thấy bọn mình bị zombie đuổi theo
Giọng nhóc con càng lúc càng nhỏ, tốc độ chậm dần
- Ren-kun lái xe, còn em bắn lũ xác sống mấy phát
- Dạo này Shun mang áp lực lớn thật
- Hả? Tại sao?
- Vì có tình tiết chạy trốn, chứng tỏ Shun đang lo lắng chuyện gì đó
- Em mơ thấy trong khoảng thời gian dài, nhưng lần này Ren-kun mới xuất hiện
- Và sau khi trốn thoát, bọn mình đi đến một hoang mạc, ở đó cũng có bầu trời sao như này
Hóa ra giấc mơ nói với em rằng bản thân sắp được gặp anh rồi
Giống như luồng ký ức, Meguro Ren ôm Michieda Shunsuke đã lim dim ngủ vào lòng, đèn sao rọi sáng, chiếu lên đường nét người bạn trai nhỏ nơi góc tối
- Suýt quên, Ren-kun Valentine vui vẻ
Xong, cậu cảm nhận được hơi ấm ôm chặt mình hơn, nghe rõ anh nói Valentine vui vẻ, Shun nhỏ
Mấy ngày nay anh cũng rất nhớ em
Link gốc : https://archiveofourown.org/help/symbols-key.html
• Đã được dịch và beta lại bởi mình, vui lòng không bế đi khi chưa có sự cho phép •
_𝐧𝐡𝐯🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip