Chương 12 ( Kết )
Giống như nhiều người chơi punk khác, cổ và cổ tay Michieda thường đeo những phụ kiện kim loại kỳ dị. Sau khi tái xuất làm ca sĩ, cậu từ bỏ phong cách giản dị thời underground, thường mặc quần rách và đeo giày Martin. Bàn tay cầm mic lách cách rung theo nhịp điệu, kết hợp gương mặt thanh lịnh đầy mong manh, càng tôn lên vẻ nổi loạn đầy khát khao. Chính điểm này đã thu hút vô số fan ngoài vùng phủ sóng, không ai có thể cưỡng lại sức hút chết người của sự tương phản ấy
Ban nhạc nhận được nhiều rất lời mời quảng cáo đồ trang sức, họ thường gửi mẫu để nhóm đeo thử trước khi quyết định. Dù thường do quản lý sắp xếp, nhưng với tư cách linh hồn nhóm, Michieda Shunsuke luôn có tiếng nói quyết định
Cậu cầm dây chuyền và khuyên tai lên trước, sau đó ướm thử vòng tay
- Michieda-kun thử nhẫn của họ đi? Thiết kế rất độc đáo đấy
Quản lý chưa kịp đưa sang, đối phương đang soi gương đã lắc đầu
- Thôi, em không đeo nhẫn đâu
Hỏng rồi, khi gửi mẫu, PR thương hiệu đặc biệt dặn dò mong ca sĩ chính đeo nhẫn lúc biểu diễn để khán giả dễ thấy nhất
Ảnh hưởng đến việc chơi guitar chăng? Cô nghi hoặc nhìn sang guitarist, anh ta đang mân mê các mẫu nhẫn, bộ dạng như muốn nhét đầy cả mười ngón tay. Thì ra không liên quan đến nhạc cụ, không nên đào sâu nữa
Với người quản lý, Michieda luôn là ẩn số cô độc giữa biến đổi của cuộc đời, dù xem lại video diễn cách đây mấy năm, dù lập trường âm nhạc không khác biệt lắm, nhưng trông như đã là hai con người xa lạ. Michieda không muốn nhắc, thậm chí luôn tránh né vấn đề này, khi buộc phải đối mặt, cậu chỉ ậm ừ vài câu rồi xin ra ngoài hút thuốc
- Em làm sao thế? Tâm trạng không tốt à?
Có lần cô không thể làm ngơ nổi nữa, đi tìm liền thấy cậu đang ngồi bên cạnh bình cứu hỏa ngẩng mặt nhả khói
- Nghĩ về vài chuyện cũ
- Buồn lắm hả?
- Một chút, cũng chẳng nhiều
- Xin lỗi, sau này sẽ không nhắc nữa
- Không phải lỗi của chị
Michieda kẹp điếu thuốc giữa hai tay, làn khói bay lên bầu trời u ám rồi biến mất
- Là do em quá ngoan cố thôi
Cậu dập tắt ngọn lửa, vứt gạt tàn, nhìn người quản lý vẫn đang lo lắng, giả vờ nhẹ nhàng cười với cô
- Về phòng tập nào, ngoài này lạnh lắm
Buổi tập kéo dài gần năm tiếng, khi kết thúc, Michieda bất ngờ hỏi guitarist còn dây đàn dư nào không
- Dây hình như bị rỉ rồi, âm không chuẩn, chỉnh mãi không được
Đều là thành viên trong nhóm, người kia cũng nhiệt tình lục túi kiếm dây dự phòng, còn giúp cậu chỉnh lại đàn
- Dây cũ để anh vứt đi cho
- Không cần đâu ạ, em muốn giữ lại
- Giữ dây rỉ làm gì? Cẩn thận đứt tay
Về đến nhà, vừa ngồi vào đã bật đèn bàn, lấy sợi thép mỏng từ trong cặp, theo trí nhớ chậm rãi quấn dây thành vòng tròn
- Michieda có biết video làm nhẫn bằng đây đàn đang hot mấy hôm nay không?
Thấy đối phương lắc cái đầu nhỏ, Meguro liền lôi ra hướng dẫn tưởng chừng chuẩn bị từ sẵn
- Không khó đâu, anh làm cho em xem
Meguro đẩy điện thoại tới trước mặt, hướng dẫn nhóc con một cách nhỏ nhẹ
- Đầu tiên quấn vòng vừa ngón tay, rồi theo vòng này xoắn lại, giấu đầu dây vào... xong rồi!
Michieda ngạc nhiên như vừa xem ảo thuật, đeo thử chiếc nhẫn vô ngón áp út
- Anh giỏi quá, size vừa khít luôn!
- Thích thì tặng em đấy
Michieda vẫn giữ nó, chỉ là không đeo nữa, chợt thấy sống mũi hơi cay cay, cậu thử đeo chiếc nhẫn tự làm. Và như dự đoán, thứ đó lỏng lẻo rồi tuột ngay xuống, đôi tay nhỏ bé bực dọc nhặt lên quăng thẳng vào thùng rác
Meguro-kun hẳn đã quên món đồ nhỏ xíu ấy rồi, chỉ có mình em ngoan cố bám víu mà thôi
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ 🌌
Xe xóc mạnh, Michieda Shunsuke chợt tỉnh giấc, dạo này cậu thường mơ những giấc mơ kỳ lạ, vài mảnh ký ức cũ thỉnh thoảng lại ùa về, dù biết rốt cuộc Meguro đã ở bên, nhưng tâm trạng vẫn buồn bã khó nói
- Đánh thức em ư?
Nhóc con quay đầu, mắt Meguro nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó xe chậm dần, rẽ vào tầng hầm chung cư. Michieda mới chợt nhớ ra cậu đã tự nhốt mình trong phòng thu âm ba ngày vì bài hát mới, Meguro phải tới tận nơi bắt về nghỉ ngơi
- Sắp đến nhà rồi, về ngủ tiếp nhé
Đối phương ừ một tiếng, dụi mắt ngồi thẳng, nhưng ánh nhìn vô thức liếc qua tay trái Meguro đặt trên vô lăng. Ngón áp út đeo chiếc nhẫn dây đàn trông giản dị, đã rất cũ, những vệt gỉ xanh cũng lấm tấm trên bề mặt
Meguro khóa xe, tính nắm tay Michieda, phát hiện cậu vẫn đang chăm chú theo dõi mình
- Sao thế?
- Nhẫn của anh...
Bàn tay Michieda nằm gọn trong túi áo Meguro, dùng khớp ngón cọ nhẹ bề mặt kim loại thô ráp
- Đeo lâu rồi phải không?
- Ừ, lâu lắm rồi
"Suy cho cùng lại là kỷ vật duy nhất"
- Này Meguro, cậu treo cái gì trên tay thế?
Bị đồng nghiệp thân thiết nhìn chằm chằm dò xét
- Trông như nhẫn đồ chơi của trẻ con ấy nhỉ? Không phải làm từ nắp lon nước ngọt chứ haha
- Là dây đàn guitar
Vừa thốt ra anh đã hối hận, cần giải thích làm gì chứ?
- Suy cho cùng cũng giống nắp lon thôi mà
Người kia càng nói cười to hơn, vỗ vỗ vai
- Sao? Meguro thích học sinh cấp ba ngây thơ, cô ấy ở câu lạc bộ guitar dùng dây đàn làm nhẫn tặng cậu à? Đáng yêu thật
Meguro lười giải thích, cắm cúi đầu làm việc, người đồng nghiệp chợt thấy mùi không ổn
- Chẳng lẽ... thật sự có tình nhân cấp ba?
- Không phải việc của cậu
- Gì cơ?
Đối phương kinh ngạc, nhận ra điều gì đó liền hỏi
- Vậy buổi giao lưu tuần sau...?
- Cậu tự hiểu đi
Thái độ không minh bạch cũng không giải thích rất dễ gây tin đồn, một thời gian sau Meguro nhận thấy ánh mắt các nữ đồng nghiệp nhìn mình khá kỳ lạ
Hiểu lầm thì hiểu lầm vậy, vẫn hơn mỗi lần đều phải nghĩ đủ lý do để từ chối giao lưu. Lâu dần thành thói quen, mặc dù Michieda đã trở về anh vẫn không nỡ tháo
- Meguro-kun...
Giọng nhóc con mang chút ngái ngủ, cậu dựa vào người Meguro kéo dài âm thanh
- Làm cho em chiếc nhẫn dây đàn khác đi, chiếc cũ của em gỉ rồi, không đeo được nữa
Meguro hơi khựng lại rồi xoa đầu cậu, khẽ cười
- Michieda muốn dùng làm nhẫn cưới à?
- Ừm, cái này không cần nói ra đâu...
Theo sau đó là nhịp thở đều đặn, có vẻ đã chìm vào giấc ngủ say, Meguro kéo chăn đắp lên vai đối phương, dù biết cậu chẳng nghe thấy, anh vẫn đáp
- Được, anh sẽ làm thêm một chiếc
Thế nhưng chiếc nhẫn này, Michieda chờ mãi không thấy. Ngay cả chiếc trên tay Meguro cũng biến mất, để lại vết hằn rõ trên da. Cậu không nghĩ nhiều, cả Meguro và bản thân đều rất bận, tình cảm giữa họ đã ổn định, không nhất thiết phải có sợi dây cũ để giữ kỷ niệm
⋆❆˚。₊⊹❅⋆
Cuối năm đón kha khá tin vui, người quản lý thông báo ban nhạc đoạt giải, họ sẽ được mời dự lễ trao. Đối tác vẫn gửi nhiều trang sức và đề nghị cậu đeo, Michieda xem nửa ngày, cuối cùng chỉ lấy một sợi dây chuyền. Trông vẫn rất ái ngại với nhẫn, nhưng không phải cậu làm lành với Meguro-kun rồi sao? Cô có chút lo lắng về việc nhãn hàng sẽ để ý
Thế mà tối đó, cô nhận điện thoại cảm ơn từ PR thương hiệu, khoảnh khắc ban nhạc lên nhận giải, Michieda hơi cúi người phát biểu, vô tình lộ ra sợi dây chuyền trên cổ. Trông rất thanh lịch, quý phái, nhận được nhiều đánh giá khách quan và tích cực. Đúng là nhan sắc lấn át tất cả, người quản lý thở phào nhẹ nhõm
Lễ trao giải kết thúc, Michieda vội vã khoác áo choàng và quàng khăn rồi chia tay các thành viên ở lối ra
- Ơ? Michieda không về công ty cùng mọi người à?
- Vâng, có người đón em
- Ồ... là Meguro-kun chứ gì?
Bị trêu chọc, Michieda ngại ngùng nhưng không phủ nhận, mọi người cũng bất lực trước dáng vẻ được người ta cưng chiều của cậu nhóc
- Có người yêu cái khác hẳn nhỉ? Bên đây về trước nhé!
Vừa chia tay đồng đội xong, bóng dáng Meguro từ đằng xa hối hả chạy tới nơi
- Chúc mừng em đã đoạt giải
Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, giải thưởng này từng là mục tiêu thuở ban đầu khi nhóc con còn là ca sĩ underground. Mặc dù đăng ký nhiều lần nhưng luôn bị loại ở vòng chung kết, mỗi lần như thế Meguro thường đưa đối phương đi Kanagawa giải khuây. May sao cuối cùng khi Michieda đạt được giải mong ước Meguro vẫn đang ở bên
- Muốn ăn mừng chứ? Kanagawa?
- Thôi đừng, đó là chỗ lui đến lúc trượt giải, đổi phong thuỷ đi
- Vậy Hokkaido? Micchi muốn trượt tuyết không?
- Sao anh lúc nào cũng nghĩ tới vận động thế? Cuối năm rồi thư giãn chút chứ...
Trò chuyện rôm rả được một lúc, họ đã về tới quận Meguro, Michieda cúi đầu, hai tay nhét túi áo khoác, mải miết bước. Đến mức khi Meguro dừng lại phía sau cậu cũng không nhận ra, nghe đối phương gọi, cậu mới biết mình đã đi xa vậy
- Chiếc nhẫn em hỏi trước đó, anh chuẩn bị xong rồi
Michieda ngẫm nghĩ giây lát, nếu Meguro không nhắc, cậu có khi quên béng luôn chuyện này
- Đưa tay ra nào
Cậu ngoan ngoãn đưa cánh tay phải ra, đầu nhiệt mang hơi chút lạnh buốt cũng không biết Meguro có giật mình không. Anh nhanh chóng đỡ lấy bàn tay mảnh mai, đẩy chiếc nhẫn tới tận gốc ngón áp út, mang chất liệu dạng bạch kim, kiểu dáng khá giống chiếc nhẫn dây đàn cũ, nhưng lại có thêm những viên kim cương li ti lấp lánh dưới ánh trăng
- Thích không?
Cả người đờ đẫn trong giây lát, khi Meguro dùng tôn giọng trầm khàn hỏi thêm lần nữa, cậu mới nhớ ra mình chưa trả lời
- Đẹp... đẹp lắm
- Vậy Micchi đeo giúp anh nhé?
- Hả?
- Em không phải nói muốn kiểu nhẫn cưới sao? Anh đem chiếc cũ nhờ người quen trong ngành kim hoàn đặt làm cặp này đấy
Meguro lấy hộp nhẫn đưa cho Michieda
- Giúp anh, nhé?
Vị trí cũ vẫn còn vết hằn sau khoảng thời gian đeo nhẫn dài, Michieda cẩn thận nâng khớp tay Meguro, dùng chiếc nhẫn mới lấp đầy khoảng trống chưa kịp nguôi ấy. Mải ngắm mãi hình ảnh đôi nhẫn, tay Meguro đã luồn qua các kẽ ngón cậu từ lúc nào, kéo người Michieda vào trong lòng. Anh biết, so với nụ hôn, người tình của mình thích những cái ôm an toàn hơn
- Vậy là từ nay không thể tách rời nữa rồi
Michieda vùi mặt vào vai Meguro, khẽ đáp
- Ừm
Tuyết rơi trắng xóa một mảng, che lấp bóng hình hai người giữa đêm đen vô tận, chỉ còn ngọn lửa hừng hực và trái tim dao động đến sáng bừng
- Về nhà thôi
- Ừ
HOÀN ☆彡
Ngày khởi hành : 19/8/2025
Ngày kết thúc : 15/9/2025
Hành trình của "Tìm lại người đã đánh mất" đến đây là kết thúc, hẹn mọi người ở chuyến tàu phía sau!
_𝐧𝐡𝐯🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip