Chương 2

Khi bước ra khỏi ga tàu điện, Meguro Ren còn ngờ vực liệu mình có xuống nhầm chỗ hay không

Khu dân cư yên tĩnh trước mắt chẳng giống nơi có quán bar hay rock ngầm nào, thậm chí anh không thể thấy nổi bóng dáng người có trang phục kỳ dị hay người vác bao đàn cồng kềnh

- Thôi thì cứ theo Google Maps vậy

Meguro tạm gạt bỏ nghi ngờ, rảo bước theo hướng ứng dụng đã chỉ dẫn. Cơ hội làm thêm này là do một người bạn đại học giới thiệu, nghe nói chủ quán có công ty thu âm riêng, vừa mở bar vừa tạo sân khấu cho các ban nhạc và đi tìm kiếm những tài năng mới. Lương làm của nhân viên rất hậu hĩnh, nếu theo lâu dài có thể tích cóp một khoản kha khá trước khi tốt nghiệp. 

Meguro không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, anh chưa nghe thể loại rock bao giờ, hồi cấp ba xem câu lạc bộ biểu diễn cũng tự thấy ồn ào kinh khủng

"Nếu lộ ra vẻ khó chịu, chắc chắn sẽ bị ghét mất"

Cửa quán bar cũng chẳng quá bắt mắt, trông còn tệ hơn cả lối vào những quán rượu thông thường. Một người mặc áo in logo quán đang đứng hút thuốc, đeo tai nghe và cúi gằm mặt

- Xin hỏi-

- Đến chạy show? Hay hôm nay có suất diễn?

Người kia hỏi vọng lên mà không ngẩng đầu, Meguro không hiểu thuật ngữ, đành giải thích

- Tôi đến tìm hiểu việc làm thêm, nghe nói các anh cần nhân viên hậu cần

- À, cậu vào đi, tôi gọi quản lý ra nói chuyện

Meguro bước vô trong, không gian bên ngoài giống hệt mấy quán rượu mini, mặc dù chẳng có chai rượu nào. Ngay ở cánh cửa bí mật phía bên kia, là tiếng trống dồn dập lùa theo luồng không khí thoát ra ngoài

"Thì ra còn có một khu vực khác"

Hành lang không có đèn, càng đi vào trong thì càng tối, tiếng trống vẫn rung chuyển theo nhịp điệu. Meguro lúc này chưa phân biệt được kỹ thuật, chỉ thấy toàn thân rung lên cực kỳ khó chịu. Một nhân viên khác mặc áo logo của quán vẫy tay dẫn anh về văn phòng

Khi đi ngang qua sân khấu cũng là lúc ca sĩ chính vừa cất cao giọng vào điệp khúc. Giọng hát ấy... thật chẳng hợp với rock chút nào, nó trong trẻo và quá tinh khiết. Nhưng khi nốt cao bùng nổ, Meguro lại thấy đây chính là giọng ca trời phú để hát punk, một sức bật hoàn toàn ấn tượng

Anh nhận ra mình hoàn toàn bị thu hút bởi người ca sĩ trên sân khấu, mê mẩn đến mức phải có ai khác nhắc mới giật mình sực tỉnh nhớ lại mục đích thật sự khi tới đây, vội rảo bước theo hướng dẫn

"Phải tìm cách lấy được thông tin người này về nghe nhạc thôi"

Phụ trách nhân sự giới thiệu sơ về công việc hậu cần, tiện hỏi thêm về trường anh đang học

- Ồ, trường tốt đấy

Người đàn ông trung niên gạt xuống tàn thuốc, đặt ra câu hỏi

- Hiểu biết về punk được bao nhiêu?

Meguro ngỡ ngàng

"Còn phải quan tâm chuyện này? Không phải biết việc lặt vặt được rồi à?"

Thấy vẻ do dự trên khuôn mặt anh, người kia thất vọng

- Không hiểu nhạc punk thì khó giữ nhiệt huyết làm việc lắm

- Đừng có lúc nào cũng kêu màng nhĩ chịu không nổi rồi đòi bộ phận tài chính thanh toán viện phí

Xem ra chẳng có cửa rồi, Meguro ho nhẹ giấu đi nỗi thất vọng, đứng dậy cảm ơn rồi theo nhân viên ra về. Anh ta dẫn lối tắt vòng qua hậu trường đến cửa cách âm

- Tôi tiễn anh tới đây thôi

Những chiếc vòng tay và dây chuyền kỳ dị trên tay anh ta va vào nhau leng keng khi đóng cửa.  Có lẽ đều là biểu tượng của các ban nhạc nào đó. Meguro cũng không rời đi ngay, đứng lại gần lối ra

"Không được nhận ở đây, phải tìm công việc part-tine thế nào bây giờ?"

"Nhờ bạn cũ? Phiền quá, họ đã tốt bụng giới thiệu cho rồi mà mình lại không thành công"

"Hay tìm đàn anh đã tốt nghiệp? Nhưng part-time ở công ty lớn lương cũng chẳng đáng là bao..."

𓏵

Đang suy tính đến việc làm khác thì cánh cửa cách âm bật mở, một người bị đẩy ngã dúi dụi xuống nền đất, áo len trắng vấy bẩn, chủ nhân kia không sao đứng dậy nổi

Mấy người từ hậu trường xông ra túm cổ áo cậu ta, tuy gắng sức gỡ những ngón tay kia nhưng đều vô là ích, họ nắm quá chặt

- Giỏi chớp thời cơ đấy nhóc

Kẻ đang túm cổ cậu nghiến răng nghiến lợi

- Tụi tao có nói tối nay sẽ không diễn không? Mày dám chiếm suất!

- Các anh không nói, nhưng trễ một tiếng rồi, phải có người để thay khung thời gian!

Dù đang ở trong thế yếu, cậu thiếu niên bị khống chế cũng không chút sợ hãi, thẳng thừng nói ra sự thật. Meguro nhận ra đây chính giọng ca đặc biệt lúc nãy khi anh đi ngang qua sân khấu

- Mày...!

"Trông nhỏ bé như trẻ con thế kia, đã to xác mà còn đi bắt nạt bọn nhỏ"

Chưa kịp nghĩ liệu mình có địch nổi mấy người kia hay không thì chân Meguro đã bước tới, kéo cậu bé mặc áo len trắng ra sau lưng

- Thành đàn ông lớn đầu rồi mà còn đi bắt nạt trẻ vị thành niên, muốn tôi gọi báo cảnh sát không?

Bên kia đang giận dữ, thấy Meguro đột ngột xông vào thì càng tức. Lại nghe thấy 3 chữ báo cảnh sát, khí thế hung hăng lập tức vụt tắt hẳn

- Thôi bỏ đi, dính dáng công an là bị đuổi việc đấy

Chúng hạnh hoẹ dọa dẫm vài câu rồi hậm hực bỏ đi

𓂃 𓈒𓏸

- Ơ... cảm ơn anh

Cậu thiếu niên nhặt lại chiếc ba lô bị ném xa, phủi bớt bụi trên người

- Đáng ra phải thế, là do bọn họ quá đáng

Thật ra ở các buổi diễn underground, xung đột thế này rất phổ biến. Dù có bị đánh, chỉ cần ban nhạc kia bị hủy hợp đồng, tất nhiên suất diễn sẽ thuộc về bạn. Nhưng những người hào hiệp như vậy thì khá hiếm gặp

- Hồi nãy trên sân khấu hình như tôi nhìn thấy anh

Cậu bé quan sát Meguro một lúc lâu, rồi hỏi

- Anh không phải khán giả đến xem?

- Tôi đến ứng tuyển nhân viên hậu cần, kiếm việc làm thêm

- Ký hợp đồng chưa?

- Không được

Meguro Ren lắc đầu buồn bã giải thích lý do trượt việc đầy ngớ ngẩn , không hiểu punk. Ai ngờ cậu bé đứng đối diện chợt phì cười

- Ông ta lừa anh đấy, chỉ kiếm cớ đuổi khéo đi thôi!

- Bản thân ổng chỉ nghe nhạc pop thời Showa, lại còn đòi người khác hiểu punk? Đúng là chuyện nực cười nhất thế kỷ

Biết mình bị lừa, Meguro giận mà không có đường trút vào đâu, lẩm bẩm chửi thề rồi im bặt

- Anh... thật sự rất cần việc à?

Thấy đối phương bỗng trở trên nghiêm túc, anh đành trả lời

- Rất cần

"Nỗi lo tích cóp tiền bạc này, trẻ con như cậu làm sao hiểu được?"

Vì là nghĩ thầm, nên Meguro cũng không giải thích chi tiết

- Có thể cân nhắc, làm vệ sĩ cho tôi được không?

Anh nhìn kỹ khuôn mặt cậu thiếu niên, dù vừa bị ngã khá thảm hại nhưng từ kính mắt đến kiểu dáng ba lô và ngoại hình đều toát lên vẻ tinh tế

- Lương không thua quán bar này đâu. Chỉ cần cùng tôi đi biểu diễn, có ai bắt nạt thì đóng vai anh trai tôi, không khó đâu mà phải không?

Meguro đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản, cuối cùng cũng không ngờ được lương của mình  sẽ do cậu nhóc này trả

- Không phải cậu còn đi học à?

Đối phương lắc đầu, tỏ vẻ không muốn bàn thêm

- Tôi nói trước, tôi chưa tốt nghiệp đại học

Dù mối quan hệ lao động này khá mơ hồ, khó đoán ai lợi ai thiệt, nhưng Meguro vẫn muốn rõ ràng sòng phẳng ngay từ đầu

- Có tiết học thì không thể tùy tiện gọi đến

- Thì ra là sinh viên à...Không sao, tôi sẽ sắp xếp lịch diễn theo thời gian biểu của anh

"Ông chủ dễ tính thế này mười năm mới gặp một lần, mong đúng như lời hứa lương cao hơn quán bar"

- Được, chúng ta trao đổi liên lạc nhé, cậu tên gì?

- Michieda, Michieda Shunsuke

Cậu bé tự nhiên cầm điện thoại anh lưu số mình vào danh bạ

- Meguro Ren, hợp tác vui vẻ nhé

Tàu điện của họ đi hướng ngược nhau, đành chia tay ngay thềm ga. Chuyến của Michieda tới trước, khi đoàn tàu đối diện che khuất, cậu giơ tay vẫy chào. Meguro đáp lại, chiếc áo len trắng chưa sạch hết bụi khuất dần sau cửa kính trong suốt

Dù đã muộn, Meguro Ren vẫn lôi điện thoại ra gõ tên Michieda Shunsuke vào thanh tìm kiếm ứng dụng nghe nhạc

Không ngờ người trẻ tuổi thế đã phát hành vài đĩa đơn lọt vào bảng xếp hạng, là ca sĩ rock có chút tiếng tăm. Cậu hợp tác với nhiều ban nhạc chất lượng, nhưng biểu diễn trên TV hay thường thấy trên livestream lại rất ít

Meguro chọn ngẫu nhiên một ca khúc của Michieda rồi đeo tai nghe vào. Khi giai điệu intro vang lên, đoàn tàu của anh cũng từ từ đến ga

"Chất giọng và cách hát này... hợp tai mình thật"

Rock qua tiếng hát trong trẻo của Michieda Shunsuke, bỗng dưng trở nên bớt ồn ào, khiến trái tim đập trong lồng ngực anh thấy nhộn nhạo


_𝐧𝐡𝐯🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip