(1)

Thực ra em và Điền Dã yêu nhau là kiểu "Cùng một thành phố, cùng một căn nhà nhưng số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay".
Điền Dã không thi đấu thì cũng là tập luyện với đội lên em cũng đâu giám làm phiền anh. Chỉ có thể căn chỉnh lúc anh rảnh rỗi mà nhắn kêu anh nhớ giữ sức khoẻ, hỏi xem bao giờ anh mới về nhà. Em không sợ gì cả, chỉ sợ anh thấy em phiền.

Có lẽ anh cũng nhận ra, anh ấy tối nao cũng sẽ gọi điện cho em để kể về ngày hôm nay ra sao, nếu như em đi ngủ anh ấy sẽ nhắn tin cho em.

Anh ấy sẽ vừa kêu em phải ăn thật nhiều nhưng cũng sẽ phàn nàn nếu em ăn quá nhiều đồ ăn vặt vào ban đêm.

Điền Dã tuy miệng nói không thích mấy trò đùa nhưng đấy là trò đùa của người khác, anh ấy sẽ hùa theo mấy trò con nít mà em bày ra.

Đi đến mấy nơi đông người hay siêu thị lúc nào cũng nắm chặt lấy tay em, anh sẽ hay bảo rằng em có thấy ở kia người ta để biển: chú ý giữ trẻ em không.

Mấy cái áo đôi em mua về ban đầu anh cũng "chê" mạnh lắm chứ, về sau thấy mặc đến rách rách rồi mà vẫn không chịu bỏ.

Anh ấy sẽ cùng em tắm mưa, cũng sẽ nghiêng tán ô về phía em. Sẽ đeo túi sách giúp em mỗi khi ra ngoài, sẽ gọi em là "em bé" hay "bạn nhỏ" mỗi ngày.


🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip