Khởi nguồn từ móng vuốt và đau thương
Mùi của sữa và thép lạnh
Furhrer sinh ra dưới gầm một chiếc xe cũ – một cái Civic đời 1996 không còn bánh. Gầm xe lạnh. Mùi nhớt. Mùi máu của chuột chết. Và... mùi sữa. Sữa từ mẹ — một con mèo xám đã bị cụt một chân sau trận cắn nhau với mèo rừng.
Nó là con út trong ổ năm đứa. Yếu nhất. Nhỏ nhất. Ít sữa nhất.
Mỗi lần mẹ trở về với miếng da gà rách, bốn anh chị lao vào như lũ sói. Nó bị đạp, bị cào, bị đẩy ra mép ổ. Có lần nó bị đá khỏi mảnh giẻ rách, rơi xuống nền xi măng lạnh như cái chết.
Nó không khóc. Mèo không được phép khóc. Mèo phải im lặng để sống.
Một buổi sáng, mẹ nó không trở về nữa.
Ngày thứ hai, xác mẹ được kéo về bởi một con người – cái áo xanh, chữ “vệ sinh đô thị”. Đầu mẹ nó gập một góc kì lạ, mắt vẫn mở, nhìn về phía nó như muốn dặn dò điều gì chưa kịp nói.
Ba con anh chị nó chết vào hôm đó. Đói. Lạnh. Yếu. Furhrer không chết. Nó ăn thịt anh nó vào ngày thứ ba.
Từ ngày đó, nó sống với một nguyên tắc:
"Yếu là tội. Không ai đến cứu. Thế giới là một cái máng ăn, và chỉ kẻ cào mạnh nhất mới còn sữa để liếm."
Sau cái chết của mẹ và ba anh chị, nó trở thành cái bóng – đúng nghĩa. Không ai nghe tiếng nó kêu. Không ai thấy nó ngủ. Có khi, mấy con mèo khác tưởng nó đã chết, rồi giật mình thấy mắt nó đang nhìn từ trong hốc gạch.
Nó sống bằng gì? Tất cả mọi thứ: Ruột chuột chết, vụn bánh mì khô hơn sỏi, gián bò dưới gầm cống,...
Mỗi bữa ăn là một cuộc đánh đổi. Mỗi vết thương là một chương giáo trình. Furhrer học nhanh: Không băng qua sân xi măng giữa trưa nắng – ở đó chó trông gà ngủ, có lần nó xém chết vì trộm bắt gà con. Không giành thức ăn với mèo có tai cụp – vì tai cụp thường điên. Không nhìn mèo lớn hơn quá 3 giây – vì thế là thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip