Thế giới trong mơ của Mary

Sau một ngày bận rộn với cái tủ sách trong căn phòng của mình, Mary liền ngồi lên giường và chú tâm đọc quyển sách mà cô thích. Đang mải mê thả hồn vào từng dòng chữ trên quyển sách Mary nhìn thấy một sinh vật lạ trong phòng. Cô khá hoảng sợ, sinh vật lạ đó nhìn khá quen. Nó có mái tóc vàng giống với Kano, trên đầu có hai cái tai giống mèo, sau vạt áo để lộ cái đuôi đen đang ngọ ngậy. Nó ngoảnh mặt lại nhìn cô, cô dương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn sinh vật lạ. Nó có khuôn mặt giống hệt Kano. Từ đôi mắt đến từng góc nhỏ đều giống 100%, nhưng lạ thay Kano phiên bản mèo này rất nhỏ, trông như học sinh tiểu học vậy.

Bỗng sinh vật lạ tiến lại chỗ cô. Cất giọng.

-Cô nhóc sao nhìn tôi dữ vậy nyan?-Cậu ta nghiêng đầu một góc 45 độ đôi mắt mèo long lanh nhìn chằm chằm vào cô.

-C...cậu...l...là...a..ai hả, s..s.ao...lại vào..phòng tôi? Và cậu không phải là Kano-san.-Cô hoảng hốt vì có người lạ đến gần.

-Kano? Ai vậy? Tôi là Kanou nyan. Tôi là một thành phần trong trí tưởng tượng phong phú của mụ Yui (chính xác đó là au đây, à mà cậu ta vừa nói cái gì ý nhỉ *=,=).-Cậu ta cười đểu để lộ cái răng nanh.

Cô gập quyển sách lại, tính tò mò lại nổi lên. Cô cầm hai tai của Kanou nắn nắn sờ sờ. Rồi lại sờ mặt rồi cưng nụng cái cằm nhỏ. Mặt cậu ta lúc đầu nhăn lại nhưng về sau lại là vẻ mặt hưởng thụ, y như một chú mèo.

-Nyan~-Tiếng kêu đậm chất của một chú mèo vang lên.

Cô giật mình,. đỉnh đầu cô mặt ác quỷ của cô hiện lên dưới dạng chibi thần thánh.

-Cậu hay lắm đó Mary. Cứ tiếp tục đi, nhìn cậu ta trông rất hưởng thụ.

-Không được đâu Mary, cậu mới quen cậu ta chưa đầy 30 phút mà.-Mặt tốt của cô cũng xuất hiện dưới dạng thiên thần moe.

-Cái con nhỏ thiên thần này. Không hiện lên là chết người được à.-Mặt ác của cô nhíu mày. 

-Tôi không xuất hiện thì cậu làm hư cậu ấy mất.-Mặt tốt phồng má, đôi co với mặt xấu.

-Có vẻ tôi hành cậu chưa đủ thì phải! Mary cứ nụng cậu ta tiếp đi, trêu đùa cậu ta cũng được. Nhớ một điều là CẬU.TA.RẤT.MỀM.-Mặt xấu nhếch mép cười nham hiểm, tiến lại gần mặt tốt. Ghé sát tai Mary

-Không được đâu Ma...ưm.-Mặt tốt đang định ngăn Mary thì bị mặt xấu ngăn cản bịt mồm lại.

-Cậu về nhà với tôi, tiếp tục chuyện đang dang dở! Mary cứ tiến lên, tôi ủng hộ cậu.-Dứt lời cả hai mặt đều biến mất, Mary rơi vào trạng thái bất động.

"làm gì giờ?" cô khẽ nghĩ. 

*Cạch*

Tiếng mở cửa làm cô giật mình, nhìn về nơi cánh cửa. Thêm một sinh vật lạ bước vào. Lần này nó giống hệt "Đoàn trưởng sơ khai". Chỉ khác là, trên đầu người đó có vòng hoàng quang và lưng  cánh thiên thần, Còn cái khăn quàng màu đỏ thì không nhầm đi đâu được. Cô suýt té ngửa. Chưa định hình lại thì lại có thêm 2 sinh vật lạ bước vào. Một người giống Kido, một người giống Seto.

Người giống Kido thì trông như ma vậy, cô ấy mặc một bộ kimono trắng muốt và lơ lửng trên không trung, người giống Seto thì có hai cái tai cún cùng cái đuôi bông xù đang ngoe ngẩy. Cô có cảm giác đầu quay như chong chóng vậy. 

-Kido-san? Seto-san? Etou Đoàn trưởng sơ khai? Là mọi người hết hả. Đừng có dọa em thế chứ!-Cô sợ hãi nhìn ba người kia rồi liếc lần nữa Kanou. 

-Kanou thì ra cậu ở đây.-Người giống Seto chạy đến ôm cổ Kanou, siết chặt tới mức mặt Kanou tím tái. Cái đuôi không ngừng vẫy.

-Bỏ ra tên cún Seta kia!-Mặt Kanou nổi đường hắc tuyến, cố gỡ cánh tay đang siết chặt cổ của mình.

-Kanou cậu làm Mary hoảng sợ không đấy!? Mau theo tôi về nhà nhanh.-Cô bé ma lên tiếng, hai tay chống hông, giọng tức giận.

-Tôi chưa muốn về! Thả ta ra tên Seta kia grừ! Mau gỡ cậu ta ra khỏi tôi đi!! Grừ méo.-Kanou chạy khắp phòng, lông đuôi dựng đứng lên.

-Ở yên đi nào Kanou! Thế này gỡ bằng niềm tin à!-Theo sau cậu là cô bé ma, vừa hét vừa cố túm đuôi Kanou.

Mọi thứ trở nên loạn ngoài sức tưởng tượng của cô. Phòng cô đang gọn gàng bỗng chở nên lộn xộn bởi ba người đang rượt nhau. Sách trên kệ cô vừa xếp cũng rơi hết xuống đất và có rất nhiều thứ lạ từ trên trần dơi xuống. Cô khóc thầm "Đống sách mới dọn của con!!  Ai đó làm ơn cứu con ra khỏi đây đi"

-Không có ai cứu nhóc ra đâu, tự tung tự xúc đi nhóc bông xù!-Một giọng nói nhí nhảnh vang lên khắp căn phòng. Dù cô có quay tứ phía thì cũng không thể thấy được. 

-Ở đây này! Trên đầu của nhóc ý!-Giọng nói lại một lần nữa vang lên, Ene đang ở ngay trên đầu cô, cô ý rất nhỏ nên lẫn trong đống tóc xù bồng bềnh của cô.

-Ene-san sao lại ở trên đấy, và mọi người bị làm sao thế? U oa ph..phải làm sao đây.-Mary đã hoảng giờ còn hoảng hơn, mặt dưng dưng như muốn khóc vậy.

-À thì đây là giấc mơ của cô mà, cô phải tự nghĩ cách thôi.-Ene nằm dài thườn thượt trên đầu Mary tận hưởng.

-Đúng phải tự tung tự sức thôi.-Shintaro trong bộ dạng ác quỷ xuất hiện.

-Onii-chan không giúp được gì đâu nên tránh ra.-Momo cũng xuất hiện trong bộ dạng ác quỷ nhưng cô có gậy đinh ba của quỷ, còn Shin thì không. Momo liền đủn Shintaro ra một xó khác.-Mary có gì thì để tui giúp cho.

-Bà thím cũng không giúp được gì đâu nên đừng có xen vào!-Hibiya xuất hiện, trên đầu cậu có cặp sừng của cừu, cái đuôi bông xù nhỏ xíu xíu phía sau trắng muốt như bông.

-HẢ...Nói ai là bà thím hả thằng nhóc kia.-Momo chĩa đinh ba vào Hibiya, mặt cô đỏ lên vì giận.

-Là bà đó, bà không giúp gì được đâu! BÀ THÍM!-Hibiya vênh mặt nhìn Momo. Tay thì ngoáy lỗ tai.

-CON CỪU SẤT XƯỢC KIA MI CHẾT VỚI BÀ!! HÔM NAY NGƯƠI SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ THỊT CỪU LAI!!!-Dứt lời Momo rượt Hibiya khắp phòng, quyết sống chết với cậu.

-Lớn đùng ra rồi mà còn cãi nhau. Mary ở đây nguy hiểm lắm ra ngoài với tôi đi!-Lại một giọng nói nữa vang lên, nghe lạ hoắc. Sinh vật lạ cột tóc hai bím thấp mỉm cười nhìn Mary, người này có cặp cánh một bên màu trắng một bên màu đen.

-Hiyori thím đến rồi à.-Ene cười vẫy tay rồi tiến lại gần người tên Hiyori đó.

-Ene-chan biết ở đây nguy hiểm mà còn để Mary ở đây à!

-Ehehe thì ở đây đang rất vui còn gì!! Phải tận hưởng chút chứ! Phải không chủ nhân!-Ene gãi đầu cười với Hiyori rồi quay sang nhìn Shintaro mặt đang đần ra. Liếc nhẹ Hiyori mặt đang đen lại, thì da gà da vịt nổi hết lên, liền "ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách"-Mà giờ tui đưa Mary ra liền!!

-NHANH LÊN ĐI!!!-Hiyori gắt lên tay chỉ về phía cách cửa.

-YES SIR!!-Ene ra chào kiểu quân đội rồi quay qua Mary.-Đi thôi Mary chúng ta ra khỏi đây thôi! Còn cái phòng cậu không phải lo đâu, sẽ có người dọn thay mà!!

-Nhưng...

-Không nhưng gì hết!! Chúng ta đi thôi trước khi ai đó nổi điên! Xin cậu đấy!-Ene chắp tay trước mặt, tỏ vẻ cầu xin, rồi nhanh tay kéo váy Mary đi.

Ra khỏi phòng trước khi bị kẹt, nhưng có gì đó nó sai sai. Chỗ cô vừa đặt chân đến là một bãi biển, có nắng chan hòa, mặt biển xanh mướt, cây dừa thì đung đưa theo gió, hải âu bay tứ phía và cái đặc biệt nhất là... có rất nhiều thỏ ở đây... rất nhiều. Và rồi một đàn cá sắc màu bơi trên không trung, lượn đi lượn lại. Cô hóa đá...

-Có lẽ chúng ta đến nhầm địa chỉ rồi.-Ene ngó nghiêng xung quanh, mặt không mấy khả quan.- Có lẽ nên nhéo má cậu thật đau để cho tỉnh giấc thôi.-Cô quay sang Mary, cô nhóc mạt đang đần ra, trắng bệch. Thất thần nhìn về khoảng không vô định. Cô lấy tay khua trước mặt Mary.-Này Mary cậu có nghe không đấy, Mary?

-Uwahhhhh đây là đâu, tôi là ai. Uwahhhhhhhhhh!!!!! AAA tôi muốn về nhà, wahhh.-Mary mất bình tĩnh ngồi ôm đầu, người run lẩy bẩy.

-Mary-chan? Mary-chan bình tĩnh lại đi. Mary!!! Ma...-Giọng nói của Ene biết mất.

Cô giật mình, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra xung quanh chỉ là một màn đêm vô định, chỉ có phía xa xa có một ánh sáng nhỏ cùng tiếng gọi "Mary, Mary" cứ vang lên. Cô bắt đầu chạy, chạy thật nhanh đến chỗ có ánh sáng ấy. Và rồi...

Cô bật dậy. Suýt đập đầu vào người trước mặt. Mở to mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt Seto đang mỉm cười, anh nói.

-Em mơ gì mà trông mặt rất ư là mắc hài luôn đó. Nhanh, xuống ăn cơm thôi mọi người đang chờ đấy.

-Hế vậy nó là mơ?-Mary ngây người. Đưa tay lên véo hai bên má của Seto.-Đây là người thật, không hề có tai cún và đuôi.-Cô sờ đầu rồi ngó mặt nhìn phía sau người anh, tay kéo nhẹ tai của anh và không có ý dừng lại cho đến khi anh kêu lên một tiếng vì đau, cô mới ngưng và hấp tấp xin lỗi, một phần nhỏ trong cô thở phào nhẹ nhõm.

Seto thì ngây người, tai cún? đuôi? Mặt anh đần hết sức có thể. Anh nặn ra nụ cười nham nhở.

-Em đang nói cái gì thế?

-Em vừa mơ giấc mơ kì lắm. Seto-san thì có tai cún và có cả đuôi, Kano-san thì nhìn giống con mèo đen, Kido-san là ma...blabla.-Cô bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho người trước mặt nghe. Seto thì chăm chú nghe, lâu lâu lại cười phá lên.

Và có lẽ họ đã quên mất rằng, ở dưới nhà đang có ai đó mặt đen lại chờ cơm.

~~~~~~~Hết~~~~~~~~

-----------------------------------------

au cảm thấy chương này rất nhạt, rất cần muối có hàm lượng iốt cao '-')/

Cảm ơn vì đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip