Chương 2. Ánh Mắt
---
Buổi sáng, biệt thự của Cate Blanchett ở Los Angeles, căn biệt thự mang phong cách kết hợp hoàn hảo giữa nét hiện đại và vẻ cổ điển. Hôm nay là ngày thứ hai cô dọn đến đây, căn biệt thự nằm nép mình trên một ngọn đồi thoai thoải, xung quanh là cây cối xanh mướt, mang lại cảm giác riêng tư và bình yên.
Buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng vàng rực rỡ len qua những tấm rèm voan trắng, hắt lên sàn gỗ bóng loáng những tia sáng nhảy múa.
Cate bước xuống từ phòng ngủ trên tầng hai, đôi chân trần khẽ chạm vào tấm thảm lông mềm mại trải dọc cầu thang. Bộ pyjama lụa màu xanh nhạt ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của cô, mái tóc vàng óng buông xõa tự nhiên. Cô dừng lại trước một khung cửa sổ lớn ở hành lang, nhìn ra khu vườn phía sau biệt thự.
Những bụi oải hương tím, xen lẫn cây olive, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong làn gió. Một đôi chim sẻ đang ríu rít trên nhành cây gần đó chào đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.
Cô đi vào bếp, nơi ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua những ô cửa kính rộng lớn. Chiếc máy pha cà phê tự động đã sẵn sàng. Cate nhẹ nhàng nhấn nút, chờ đợi dòng espresso thơm lừng chảy vào chiếc cốc sứ trắng yêu thích của mình.
Mùi cà phê hòa quyện với hương hoa nhài từ ngoài vườn khiến cô khẽ hít sâu, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong nhịp sống bận rộn.
Cô cầm ly cà phê đi ra sân sau, nơi có một chiếc ghế dài được đặt dưới bóng râm của cây sồi lớn. Những giọt sương đọng trên lá cây lấp lánh dưới nắng sớm, khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Cate ngồi chiếc bàn tròn làm bằng gỗ xoan, nhẹ nhàng nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Sự ấm áp của chất lỏng lan tỏa trong cơ thể và vị đắng đắng kích thích vị giác, xua tan cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài làm việc hôm trước.
Ánh mắt cô lướt qua những ngọn đồi xa xa, đôi khi dừng lại để quan sát một chú sóc nhanh nhẹn chuyền cành. Cô luôn yêu thích những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này - một phần hiếm hoi trong cuộc sống mà cô có thể ngồi lại, chỉ để hít thở và nghĩ về những điều giản đơn.
Khi chiếc đồng hồ trong nhà điểm 8 giờ, Cate quay trở lại bếp, đặt ly cà phê đã vơi lên bàn, và lấy một chiếc bát sứ nhỏ để chuẩn bị bữa sáng.
Một ít sữa chua Hy Lạp, một thìa mật ong, cùng một vài quả dâu tây chín mọng - mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, thể hiện tính cách cầu toàn nhưng không kém phần thanh lịch của cô.
"Rengggg" Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, phá vỡ bầu không khí yên ả. Cate nhìn màn hình, nhận ra cái tên quen thuộc: Meryl Streep.
"Buổi sáng tốt lành, Cate!" Giọng nói của Meryl vang lên, tràn đầy năng lượng và một chút tinh nghịch.
Cate cười nhẹ, tựa người vào bệ bếp. "Chị làm em giật mình đấy, Meryl. Em còn chưa ăn sáng xong."
"Ôi, chị quên mất! Nhưng em biết đấy, chị không gọi để tán gẫu về bữa sáng đâu. Em đã chuẩn bị gì cho Cannes tối nay chưa?"
Cate cười khẽ, lấy thìa khuấy nhẹ bát sữa chua. "Mới sáng sớm mà chị đã nghĩ đến thảm đỏ à? Nhưng yên tâm, em đã có một chiếc váy hoàn hảo. Chỉ hy vọng nó giúp em thoát khỏi mấy tay phóng viên quá khích."
"Thoát á? Em đùa sao? Cate Blanchett không thoát nổi ánh mắt của bất kỳ ai đâu," Meryl đáp, giọng pha chút hài hước. "Nhưng này, chị gọi để nhắc: nhớ đến sớm, và đừng quên buổi tiệc cocktail sau lễ ra mắt phim. Em cần phải đến đó để làm chị bớt nhàm chán."
Cate nhấp một ngụm cà phê, nói với giọng pha trò "Chị nói cứ như mình không phải là trung tâm của mọi sự chú ý vậy."
"Chị để lại spotlight cho em lần này. Nhưng nhớ đấy, Cate, chị luôn trông cậy vào em để làm Cannes thêm rực rỡ. Gặp em ở đó."
Meryl tắt máy, để lại một khoảng lặng ngắn. Cate mỉm cười, quay lại với bữa sáng. Nhưng đâu đó trong lòng, cô đã cảm nhận được sự hồi hộp dần dâng lên - một cảm giác quen thuộc nhưng luôn mới mẻ mỗi khi Cannes đến gần.
Và cùng lúc ấy, ở một nơi khác....
Sau một tuần bận rộn với lịch trình dày đặc, Freya vừa hoàn thành buổi chụp hình cho chiến dịch mới của thương hiệu Gucci tại một studio hiện đại ở khu Mayfair, London. Studio, tường kính và ánh sáng vàng dịu dàng, mang đến một không gian thanh thoát, nổi bật lên sự quyến rũ của từng chi tiết trong bộ sưu tập.
Nhiếp ảnh gia lừng danh Mario Sorrenti, người đã hợp tác với những tên tuổi như Kate Moss và Gigi Hadid, đã dẫn dắt buổi chụp. Các bức ảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp hiện đại mà còn pha trộn sự sang trọng cổ điển mà Gucci luôn nổi bật.
Khi buổi chụp kết thúc, Freya thay đổi trang phục, bước ra khỏi studio trong chiếc áo khoác dài màu bạc sáng lấp lánh. Sophie, trợ lý của cô, đang chờ sẵn bên ngoài, mang theo một tập hồ sơ nhỏ với lịch trình cho đêm nay.
"Chị đã chuẩn bị xong cho em rồi. Tối nay là Cannes, em đừng quên." Sophie nói, ánh mắt chăm chú vào Freya.
Freya nhẹ nhàng gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô lại mang một chút gì đó bối rối, như thể đang suy nghĩ về những cảm xúc phức tạp mà đêm nay sẽ mang đến. "Cannes, à? Em nhớ rồi chị."
Sophie tiếp lời, tay vẫn lướt iPad: "Tối nay có rất nhiều tên tuổi lớn. Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, và đặc biệt là những ngôi sao mới nổi như Ava Thompson và Julian Cross cũng sẽ có mặt. Julian vừa giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc ở Quả Cầu Vàng. Cả hai chắc chắn sẽ là những nhân vật thu hút sự chú ý."
Freya gật đầu "Mới nổi sao... thế mà nghe có vẻ đáng xem đấy". Cô khẽ cười "Dù sao, Cannes vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng, dù em đã tham gia nhiều lần rồi."
Sophie nhìn vào Freya, giở giọng trêu chọc: "Đúng vậy, em vẫn luôn là người đặc biệt trong những sự kiện như thế này."
Freya ngả đầu vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi London dần chuyển mình từ chiều tà sang đêm tối.
Dù đã quá quen với những buổi lễ hội hoành tráng, với những ánh đèn nhấp nháy và những người nổi tiếng vây quanh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi lần đứng giữa đám đông ấy, Freya vẫn không thể phủ nhận rằng trái tim cô vẫn đập nhanh hơn. Những buổi tối như thế này, dù đã quá quen, vẫn luôn là một cuộc hành trình đầy cảm xúc.
-------
Chuyến bay từ Los Angeles đến Paris dài gần 12 giờ, nhưng Cate lại tận dụng thời gian này để đọc một vài kịch bản mới. Trong khoang hạng nhất, cô thoải mái ngả lưng, đôi mắt chăm chú lướt qua những dòng chữ, nhưng tâm trí thỉnh thoảng lại lơ đãng, tưởng tượng về đêm thảm đỏ sắp tới.
Chiếc limousine đen bóng đỗ lại trước khách sạn nằm sát bờ biển Côte d'Azur. Cate bước ra, trong chiếc áo trench coat màu beige, kính râm bản to che đi đôi mắt mệt mỏi sau chuyến bay dài. Paris chào đón cô bằng một bầu không khí trong lành, những ngọn gió biển mang theo hương mặn nồng.
Buổi tối, ánh đèn lộng lẫy của Cannes khiến mọi thứ như khoác lên mình một màu sắc khác. Cate bước ra từ khách sạn, mái tóc bạch kim được búi gọn gàng, để lộ đôi vai mảnh khảnh trong chiếc váy couture của Armani Privé. Chiếc váy màu đen tuyền, đuôi váy dài lướt nhẹ theo từng bước chân, điểm xuyết bằng những viên pha lê lấp lánh như ánh sao.
Thảm đỏ Cannes là một đại dương ánh sáng. Tiếng gọi vang lên không ngớt từ các phóng viên:
"Cate! Nhìn sang phải! Cate! Thêm một nụ cười nào!"
Ánh đèn flash chớp liên tục, khiến không gian rực sáng như ban ngày. Cate mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự tin. Mỗi cử chỉ của cô đều được Paparazzi chụp lại, không chỉ bằng máy ảnh mà còn trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Đứng ở cuối thảm đỏ là Meryl Streep, trong bộ váy satin màu xanh ngọc lục bảo, với chiếc khăn lụa vắt hờ qua vai. Khi thấy Cate, Meryl nở nụ cười rạng rỡ, tiến tới với vòng tay rộng mở
"Cate! Em đã làm chị chờ quá lâu rồi đấy!"
Cate bật cười, ôm lấy người đồng nghiệp thân thiết. "Đừng trách em. Chị biết đấy, vẻ đẹp cần thời gian."
"Ồ, vẻ đẹp của em khiến cả Cannes này phải đứng lại rồi. Đừng có khiêm tốn!" Meryl nói, nửa thật nửa đùa, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Hai người bước đi cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa trao đổi những lời chào hỏi với các đồng nghiệp khác. Cate dừng lại một chút để trả lời phỏng vấn.
"Chị Cate, cảm giác thế nào khi quay lại Cannes năm nay?" Một phóng viên hỏi.
Cate, đôi mắt ánh lên sự chân thành trả lời phóng viên "Cannes luôn là nơi đặc biệt. Không chỉ bởi sự xa hoa, mà bởi đây là nơi tôn vinh nghệ thuật, và nghệ thuật là điều gắn kết tất cả chúng ta."
......
Vật lộn sau vài giờ cô mới thoát được nhóm phóng viên và cái bắt tay chào hỏi từ những đồng nghiệp khác như Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet và Emma Stone, cô thở phào nhẹ nhõm gương mặt vẫn nở nụ cười.
Không khí lễ hội của Cannes như được khắc họa bởi những nét chấm phá rực rỡ nhất. Đại sảnh khách sạn Hotel du Cap-Eden-Roc tráng lệ, nơi sự kiện đang diễn ra, tựa như một bức tranh sống động với ánh sáng đèn chùm pha lê phản chiếu trên những bức tường đá cẩm thạch. Bên ngoài, biển Địa Trung Hải sóng sánh ánh bạc dưới bầu trời đêm trong vắt. Tiếng bước chân trên sàn gỗ hòa quyện với âm thanh của tiếng cười và tiếng cụng ly champagne, tạo nên một bản giao hưởng không ngừng nghỉ.
Cate Blanchett bước vào sảnh với phong thái tự nhiên nhưng quyền uy - như một nữ hoàng bước vào vương quốc của mình. Bộ váy đen được thiết kế riêng ôm lấy vóc dáng mảnh mai, phần vai bất đối xứng làm nổi bật xương quai xanh đầy tinh tế. Dáng đi chậm rãi, vững chãi của Cate khiến mọi ánh mắt đều bị cuốn hút, nhưng cô không để lộ chút kiêu hãnh nào, chỉ giữ một nụ cười nhẹ, lịch sự.
Cô đang trò chuyện với Meryl Streep và một số đồng nghiệp khác, gần quầy bar. Họ nhắc lại vài kỷ niệm cũ, chia sẻ về những dự án mới, tiếng cười trầm ấm của họ hòa cùng âm thanh rộn ràng xung quanh. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt Cate vô tình lướt qua đám đông và dừng lại.
Freya!
Cô ấy đứng đó, gần cửa sổ lớn nơi ánh trăng len lỏi qua rèm lụa, như một bức họa hoàn mỹ giữa thực tại hỗn loạn. Freya diện một chiếc váy satin màu ngọc trai với những đường cắt táo bạo nhưng không kém phần thanh lịch. Phần váy ôm sát eo, xòe nhẹ ở chân, tạo nên sự cân đối hoàn hảo. Mái tóc nâu dài của cô buông lơi tự nhiên, ánh lên màu mật ong dưới ánh sáng mờ ảo.
Nhưng điều khiến Cate như bị thôi miên chính là đôi mắt của Freya - một sắc xanh thẳm mà không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn nhẹ nhàng, man mác, như thể chúng đang kể một câu chuyện buồn sâu kín mà không ai có thể chạm tới. Gương mặt của Freya, đẹp đến mức như được tạc từ đá cẩm thạch, nhưng vẫn mang nét dịu dàng và sống động của một nàng thơ. Mỗi cử chỉ của cô, từ cách nghiêng đầu, nhấc ly rượu, đến nụ cười nhẹ nhàng khi trò chuyện, đều toát lên sự hoàn hảo tự nhiên, không gượng gạo.
Cate đứng lặng vài giây. Thế giới xung quanh như ngừng lại, âm thanh dường như mờ đi. Cô đã từng đọc qua vô số bài báo ca ngợi Freya - "viên ngọc quý của Hollywood," "nàng thơ bất tử," "bông hồng không tì vết." Nhưng tận mắt chứng kiến, Cate nhận ra rằng không có bức ảnh hay bài viết nào lột tả hết được khí chất đặc biệt ấy.
Freya dường như cảm nhận được ánh mắt của Cate. Cô quay đầu lại, ánh mắt xanh chạm vào ánh mắt xanh. Trong khoảnh khắc, hai người đứng đối diện nhau từ xa, giữa biển người nhộn nhịp, nhưng cả thế giới như chỉ còn họ.
Freya mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao vội vàng, mà là một nụ cười dịu dàng và đầy sự tinh tế - như ánh nắng đầu đông, đủ ấm để làm tan chảy cả những trái tim băng giá nhất. Cate bất giác khẽ gật đầu đáp lại, đôi môi hé nở một nụ cười nhẹ.
Nhưng chỉ vài giây sau, Freya quay lại cuộc trò chuyện với nhóm người bên cạnh. Cô tiếp tục trò chuyện với phong thái ung dung, tự tin, nhưng khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm trí Cate.
Meryl cất tiếng, kéo Cate về thực tại. "Cate, em ổn chứ? Trông em như vừa nhìn thấy một điều gì đó đáng kinh ngạc."
Cate cười khẽ, nâng ly champagne lên. "Có lẽ thế. Em vừa nhìn thấy... viên ngọc quý thực sự của Hollywood."
Meryl bật cười, đôi mắt ánh lên sự tò mò. " Oh.. ý em là Freya De Lancaster à? Chị hiểu mà. Cô ấy thật biết cách làm người ta không thể rời mắt, đúng không?"
Cate chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình của Freya giữa đám đông. Cannes vẫn tiếp tục náo nhiệt, nhưng với Cate, giây phút ấy đã khiến đêm nay trở nên đặc biệt hơn tất cả những đêm Cannes trước đây.
Meryl mỉm cười, giọng pha trò: "Cẩn thận một chút. Cô ấy nổi tiếng là người kín đáo lắm đấy!"
Cate nhìn Meryl, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch, rồi khẽ nhún vai, đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng, không hề vội vàng. "Kín đáo là một nghệ thuật, Meryl ạ. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để hiểu hết về một người."
Câu nói của Cate vừa đủ để khiến Meryl ngạc nhiên, nhưng cũng nhận ra sự sắc sảo trong cách cô bảo vệ mình. "Thật sao?" Meryl trêu đùa, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú. "Vậy thì tôi e rằng mình phải cẩn thận hơn với những điều mình nói đấy."
Cate chỉ cười nhẹ, rót thêm một ly rượu, vẻ mặt bình thản nhưng không thiếu phần quyến rũ, như thể đang giữ lại một bí mật mà chỉ những ai thật sự hiểu mới có thể nắm bắt.
Cate, đứng cách Freya chỉ vài bước chân, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy. Trong ánh nhìn đó, cô không tìm kiếm sự mời gọi hay những lời đường mật; cô đang cố tìm kiếm điều gì đó mà chính cô chẳng biết được, một câu chuyện chưa bao giờ được kể thành lời ? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như cả không gian và thời gian đều bị nén lại, tất cả những ánh đèn flash, tiếng cười nói ồn ào xung quanh đều trở thành một phông nền mờ nhạt.
Cate, đối diện Freya, cảm nhận được một điều vượt xa vẻ ngoài. Ở Freya, cô thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình - một người phụ nữ đã chịu đựng những cơn bão của số phận, đã đối diện với bóng tối trong sâu thẳm tâm hồn. Ánh mắt Freya không chỉ đẹp, mà còn như một cuốn nhật ký mở ra, kể về những nỗi đau, những hy vọng và khát khao bị vùi lấp.
Đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Đây là khởi đầu của một câu chuyện mà số phận đã được thêu dệt nên từ lâu. Liệu đây sẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời của hai ngôi sao, hay là khởi đầu của một hành trình dài để chữa lành những vết thương sâu kín - một hành trình mà cả hai không bao giờ ngờ tới?
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip