Chương 6: Mưa, trà sữa và croissant

Trời bên ngoài vẫn đang mưa rả rích, loáng thoáng một vài ánh chớp lóe ngang trời cùng tiếng sấm ầm ì ở đằng xa. Có lẽ mưa sẽ kéo dài hết đêm nay.

Hạ Khánh ngồi co người bên khung cửa kính, cằm tựa lên đầu gối, để ánh mắt dõi theo những giọt nước bám trên đó hòa vào nhau, kéo thành vệt dài ngoằn ngoèo. Mưa của thành phố hoa lệ này mát lành hơn, nhưng lại không có cái sự ẩm ướt ngai ngái của đất hòa lẫn với lá cây và gỗ mục luyến lưu trong không khí, không có cảm giác vạn vật như được tưới thêm sức sống như xứ sương hờ hững đầy lãng mạn mà u hoài kia.

Tối hôm ấy trời cũng mưa, nhưng lớn hơn và lạnh hơn thế này nhiều, chẳng được bình lặng như tối nay. So với tiếng cãi vã đầy hỗn loạn, nó chỉ như một bản nhạc nền đầy căng thẳng đẩy mọi cảm xúc lên đỉnh điểm.

"Anh biết anh sai! Nhưng em không thể mang Hạ Khánh đi được! Con bé quá yếu ớt..!"

"Anh còn biết quan tâm con bé à?! Anh có nghĩ con bé sẽ vui khi biết anh quây quần với ả đàn bà đó và cô con gái riêng bình thường của anh không?!"

"Em đừng có quá quắt!"

"Tôi có họa điên mới để Hạ Khánh sống chung một mái nhà với các người!"

Hình như tối hôm ấy cô cũng ngồi co ro như thế này trước cửa phòng bố mẹ, lặng im nghe họ xô xát nặng lời với nhau. Chữ "bình thường" trong câu từ của mẹ hôm ấy mỉa mai và sâu cay đến lạ, cùng với tiếng vỡ vụn giòn tan của đồ sứ trong phòng mỗi khi một trong hai người cao giọng làm cho Hạ Khánh thấy lồng ngực mình quặn thắt.

Cơn đau tưởng chừng đã bị cô chôn vùi xuống tận đáy lòng, nay lại một lần nữa bị lôi ngược lên, trần trụi và gai góc nguyên vẹn y như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mà người khơi ra nó, lại là một kẻ chẳng hề liên quan.

Cô khịt mũi, khẽ cười mỉa. Có lẽ Đàm Đình Khánh vĩnh viễn không bao giờ biết, sự tò mò vô ý của cậu đã làm lớp mặt nạ thản nhiên của cô nứt một vết không nhỏ. Cho tới khi mẹ trở lại, Hạ Khánh hoàn toàn không muốn ai chạm đến được góc độ mềm yếu ấy. Cô không dám chắc liệu mình còn đủ trụ đủ vững để mang lại chiếc mặt nạ thờ ơ hết thảy này nếu như cô mềm lòng với bất kỳ ai ngoài kia. Giọt máu đào còn làm tanh lòng nhau, ao nước lã làm sao đủ ấm mà sưởi?

Ánh chớp rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm nổ trong nháy mắt xé rách không khí tĩnh mịch của màn mưa đêm.

Hạ Khánh đứng vụt dậy, mạnh tay kéo rèm rồi trườn lên giường, vùi mình vào lớp chăn đệm êm ái. Chúng thơm tho, mềm mại và đầy dễ chịu, nhưng lại thiếu đi hơi thở con người, thiếu đi thứ nhiệt độ lướt qua cô như ngọn lửa liu riu nơi bếp lò. Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng đến, sống lưng Hạ Khánh đột nhiên lạnh toát. Cô vùi mặt vào gối, kéo chăn kín đầu, cố dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.

'Đồ nhiễu sự đáng ghét.'


Ooo


6:45 AM.

Đình Khánh nhả chân ga, để chiếc Audi dừng lại trước lối vào sảnh chính. Mưa đã tạnh, nhưng không khí ẩm thấp và màu xám xịt che mất sắc xanh dịu mắt của bầu trời vẫn cho thấy dấu hiệu của một ngày thời tiết không quá dễ chịu. Cậu ngả người vào ghế, những ngón tay khẽ nhịp theo giai điệu của bài "NOLOVENOLIFE" đang phát trên loa xe.

Mặc dù hẹn ước là 7 giờ, nhưng vị tiểu thư đến từ xứ sở nước đá nào đó quên mất việc phải đưa phương thức liên lạc cho Đình Khánh. Thế nên cậu chỉ có cách cắt giảm giấc ngủ, đến trước rồi kiên nhẫn ngồi đợi như Gia Đăng mỗi khi nó lên cơn "lo sỉmp" con nào đấy thôi. Nhưng với kiểu cách của cô nàng ấy, có khi nào sẽ để cậu đợi thành hươu cao cổ không? Yếu ớt đến độ không thể tiếp xúc với một chút ánh sáng tự nhiên nào như thế, có lẽ tốn không ít thời gian để chăm sóc và bảo vệ bản thân với cái khí hậu khó chịu của Sài Gòn. Hoặc cũng có khi nào cô nàng nổi máu tàn nhẫn, thẳng thừng cho cậu leo cây?

Cái nào cũng đủ khả năng biến Đình Khánh thành trò hề nếu lọt đến tai hai thằng mất nết kia.

Kim giây trên đồng hồ cứ nhích từng chút từng chút, hòa lẫn cùng tiếng nhạc ồn ã lấp đầy không khí trong khoang xe. Đã có ba bài hát chạy hết, mười phút cứ thế trượt đi chậm rãi trên bánh xe thời gian. Và rồi Hạ Khánh bước ra từ cửa sảnh, đồng phục thẳng thớm chỉnh tề - theo một cái cách không thể nào kín mít hơn - nhưng bước đi khá chậm chạp, thậm chí còn có chút hơi lảo đảo.

Dấu hiệu của một giấc ngủ chưa trọn vẹn.

"Sớm đấy."

Đó là câu đầu tiên cậu nói với Hạ Khánh khi cô nàng vừa yên vị vào ghế phụ xe. Nhưng đáp lại cậu chỉ có cái nhíu mày và tiếng sập cửa chát chúa tưởng như có thể làm cửa xe rụng ra.

Đình Khánh khẽ nhún vai. Gắt ngủ thôi mà, cậu rộng lượng không thèm chấp. Dù sao thì thái độ bình thường của cô nàng cũng chẳng khác là bao.

"Ăn sáng chưa? Có muốn bỏ bụng gì trước không?"

Vì Hạ Khánh đeo kính râm nên Đình Khánh không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt cô, nhưng cái cau mày ngày một chặt trong lúc lắc đầu cho thấy cô đang rất kìm nén để không nổi cáu với cậu. Cái kiểu gồng mình này của cô nàng không hiểu sao làm Đình Khánh thấy ruột gan có chút ngứa, giống như bị vuốt mèo con cào qua. Không dễ chịu lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải tỏ rõ sự khó chịu ra mặt.

"Còn buồn ngủ thì tranh thủ chợp mắt chút đi, thầy James dễ 'ghim' mấy đứa hay ngủ gật trong lớp lắm đấy." Cậu vừa vươn tay vặn nhỏ volume nhạc xuống vừa khẽ khàng nói.

Hạ Khánh vẫn không nói lời nào, nhưng đôi lông mày cau có khó chịu của cô đã dãn ra không ít. Cô khoanh tay trước ngực, ngả người vào lưng ghế, như thể đang tìm tư thế thoải mái nhất để dễ dàng chìm vào cơn mơ màng còn vấn vương trí óc.

Bộ dạng này chẳng khác hình ảnh cậu thấy ở Hạ Khánh trong phòng billiard hôm trước. Nhưng nơi này không phải thánh địa của cậu, tại sao cậu vẫn thấy được độ "ấm" của cô nàng nước đá này?

Đình Khánh bắt đầu thấy có gì đó không đúng ở cách cậu nhìn Hạ Khánh, nhưng cậu chẳng biết được nó không đúng ở chỗ nào.


Ooo


Hạ Khánh khẽ chớp mi mắt nặng trĩu, cố gắng kìm nén lại cái ngáp dài. Vai cô vừa được vỗ nhẹ mấy cái, nhưng ý thức của cô vẫn đang chìm hơn phân nửa trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn kháng cự việc phải tỉnh táo.

"Sắp tới giờ học rồi, ngủ tiếp là tao sẽ bế Thỏ Con lên lớp đấy."

Đôi lúc Hạ Khánh tự hỏi cái tên này lấy năng lượng từ đâu ra để có thể liến thoắng liên tục với cô như thế. Không biết đã có ai ngoài cô cảm thấy cái miệng của cậu nên nghỉ ngơi hồi sức không nhỉ?

Mà khoan...

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Cô khẽ vặn người, sau đó kéo quai cặp lên vai.

"Một tiếng rưỡi," Đình Khánh thản nhiên đáp trong lúc mở cửa xe cho cô. "kể từ lúc mày lên xe."

Hạ Khánh nhướng mày. "Cậu làm cái gì mà mất hẳn một tiếng rưỡi mới đến được trường?"

Hôm qua họ kẹt xe rõ lâu ở ngã tư, vậy mà cậu ta chỉ mất chưa đến một tiếng để trả cô về đến trước sảnh chung cư. Không lẽ buổi sáng thì sự lái lụa ấy bị giảm?

"Đừng có nói là cậu cố tình đi đường vòng đấy nhé?"

"Tao không dư xăng vậy đâu." Cậu hơi cúi đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Chỉ là tranh thủ kiếm gì đó làm ấm bụng trong lúc Thỏ Con không tỉnh táo thôi."

Khóe miệng Hạ Khánh co rút nhẹ. "Cảm ơn lòng tốt không cần thiết của cậu."

"Khỏi đi, lần sau nhớ ngủ đủ giấc." Đình Khánh phẩy tay, sau đó nhét vào tay cô một cốc giấy còn đang tỏa nhiệt và một cái túi giấy thấm chút dầu nơi đáy túi. "Tao mua dư."

Hạ Khánh nhăn mày. "Tôi không phải cái máy xử lý đồ thừa cho cậu."

Mặc dù cốc trà đang sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của cô và cái túi giấy tỏa ra mùi thơm ngọt ngào hấp dẫn cái bụng đang trống rỗng của cô vô cùng, cô vẫn không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến cái tên đẹp trai nhiễu sự trước mặt này.

"Tùy mày thôi. Nhưng lãng phí đồ ăn là phải tội đấy, Thỏ Con."

"...cậu phiền phức quá."

"Cảm ơn."

"..." Đấy có phải lời khen ngợi đâu?

Da đầu Hạ Khánh căng ra, mấy thứ ấm áp cô đang cầm bỗng nhiên có cảm giác bỏng tay chết người. Giờ mà quăng vào thùng rác thì đúng là phải tội thật, lại còn lãng phí nữa. Nhưng bảo cô thản nhiên cho chúng vào bụng mà không bị trở ngại tâm lý cũng là một khó khăn không nhỏ.

Trong lúc cô ngần ngừ đứng đó, Đình Khánh đã bung ô bước ra khỏi mái che, lời nhắc nhở của cậu hòa lẫn vào trong tiếng mưa lộp độp trên lớp lợp tôn và mặt sân lát xi măng.

"Thỏ Con, mày còn mười lăm phút để tống hết cái đống đang cầm vào bụng và lên lớp English Literature."

"Còn tâm trí để nhắc nhở tôi thì lo khóa xe của cậu lại đi."


Ooo


Nguyên một buổi sáng hôm đó, đầu óc Hạ Khánh cứ ở trong trạng thái căng như dây đàn.

Thứ trong túi giấy Đình Khánh đưa cho cô là bánh croissant, còn trong cốc thì là trà sữa. Chào đón buổi sáng bằng những thứ ngọt ngào béo ngậy như thế, dạ dày của Hạ Khánh không khỏi nhộn nhạo vì thích ứng không kịp. Nhưng nó cũng không khỏi khiến cô tò mò, cái tên đó ăn ngọt như thế này mỗi sáng mà chưa bị nổi mụn hay tiểu đường à?

Nhưng bánh rất ngon với lớp vỏ giòn tan ngậy vị bơ chảy, trà cũng rất thơm quyện cùng hương sữa béo ngậy. Và rõ ràng là nó xua đi cơn ngái ngủ của Hạ Khánh rất hiệu quả. Chắc đây là nguồn năng lượng để Đàm Đình Khánh có thể làm phiền cô mãi như thế.

Nhưng Hạ Khánh vẫn không thích chúng. Cũng như việc cô không tài nào ưa nổi Đàm Đình Khánh, dẫu cho ngoại hình và đôi mắt hoa đào lấp lánh ý cười của cậu ta thật sự rất khiến người ta rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip