Chương 7: Không phải gu

"Rốt cuộc mày định làm gì vậy Khánh?"

"Làm gì là làm gì?"

Đình Khánh nhấn chặt cái ghim vào con ếch đang được bày trên bàn mổ, không buồn ngẩng đầu lên. Giọng điệu cậu hỏi ngược lại Hoàng Phúc cũng thản nhiên chẳng kém gì hành động của cậu, nhưng Hoàng Phúc vẫn phải dừng sột soạt với quyển vở trên bàn lại và ném cho cậu cái nhìn đầy dò xét.

"Đừng có giả ngu với tao. Mày chưa từng chạy theo con nào như thế hết."

Bàn tay đang cầm dao mổ của Đình Khánh thoáng run nhẹ, mũi dao để lại trên bụng con ếch một đường rạch lệch đi đôi chút. "Rảnh rỗi quá thì lo cho cô nhỏ mày nhặt về đi, bận tâm chuyện của tao làm gì?"

Hoàng Phúc tròn mắt. "Mấy con bé trước mà thấy mày như này, khéo chúng nó ôm hận nhảy sông Sài Gòn hết. Định chơi bời tình cảm có đầu tư à?"

"Lải nhải ít thôi, đưa cái nhíp đây." Đình Khánh đặt mạnh con dao mổ xuống bàn, quay đầu nhìn Hoàng Phúc bằng vẻ mặt không có tí kiên nhẫn nào. "Cái mặt lạnh hơn nước đá đó thì chơi bời nỗi gì? Mày thấy con thỏ đó có dính dáng tí nào đến gu của tao không?"

Đáp lại cậu là tiếng cười khẩy của Hoàng Phúc. "Phải rồi, phải rồi. Đàm Đình Khánh thích con gái không những xinh mà còn phải cao ráo, biết chơi thể thao, năng lượng hừng hực như ngọn lửa, có nụ cười sáng chả kém gì Mặt Trời, ha~?"

Cái kiểu ngân dài cuối câu ấy đột nhiên làm Đình Khánh thấy chướng tai một cách kỳ quặc. Cậu lột đôi găng y tế trên tay ra, ném mạnh chúng vào thùng rác, không quên giơ ngón giữa vào mặt Hoàng Phúc.

"Bớt xàm đi, tao mổ xong rồi, qua vẽ nhanh còn dọn."

Cái mùi tanh nhợn nhạo của nội tạng ếch hòa với mùi cồn y tế hăng hắc hòa tan vào nhau trong không khí đang làm Đình Khánh thấy dạ dày cuộn trào và họng có cảm giác hơi dợn ói. Cậu cần phải đi thay đồ, ám cái sự khó chịu này lên người khéo khi sẽ dọa Thỏ Con chạy mất.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, động tác cởi áo blouse trắng khoác trên người của Đình Khánh khựng lại đôi chút. Tại sao cậu phải bận tâm đến cảm quan của cô nàng ấy? Người ta đâu phải kiểu mà cậu sẽ muốn tán tỉnh?

"Cân nhắc đổi gu không? Đêm trăng tuyết trắng cũng đâu đến nỗi?"

Da đầu của Đình Khánh căng ra. 'Thằng này ngứa đòn à?'

Cậu vô thức buột miệng đầy cáu kỉnh:

"Mày thích lên bàn mổ với con ếch lắm hay gì? Tao không ngại cho mày thử đâu."

Cậu bạn đứng đầu lớp Biology HL vẫn giữ nguyên tư thế cắm cúi vào quyển vở, cây bút chì và con ếch đã được mổ xẻ trên bàn, không thèm ngẩng đầu lên. Nhưng Đình Khánh thừa biết Hoàng Phúc vừa khịt mũi khinh bỉ cậu.

"Quanh với chả co, không hiểu mày chột dạ cái gì nữa?"

"Tao có làm gì sai đâu, việc đ** gì phải chột dạ?" Đình Khánh túm lấy cái balo, trước khi đi không quên dùng quyển giáo trình sinh học gõ vào đầu người anh em cây chanh của mình một cái rồi nhanh chóng lỉnh đi, mặc kệ tiếng gào thét ai oán của Hoàng Phúc ở sau lưng.

Đúng là chơi với nhau lâu quá, biết rõ nhau quá rồi, phải tìm cách thủ tiêu thôi.


Ooo


Bên ngoài lại tiếp tục đổ mưa.

Có lẽ với đại đa số người Việt, tiết trời âm u này không phải kiểu thời tiết đẹp và thoải mái. Nhưng đối với Hạ Khánh, mưa là cơ hội duy nhất để cô có thể nhìn ngắm thiên nhiên mà không phải lo lắng về việc mình có thể bị cháy nắng hay chói mắt.

Hiện tại đang là giờ tự học, nhưng cô không có cách nào ngồi yên một chỗ ở thư viện như bình thường trong tình trạng tay chân cứ bứt rứt liên hồi vì ăn quá nhiều đường vào buổi sáng. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể lang thang trên hành lang để tiêu hao bớt năng lượng còn dư.

Hành lang vắng tanh vắng ngắt, yên lặng đến mức Hạ Khánh có thể nghe rõ tiếng những hạt mưa gõ đều đều lên cửa kính như một khúc nhạc không lời của bầu trời hòa với tiếng gót giày của cô vang lên sau mỗi bước chân. Gạch lát sàn bóng loáng, phản chiếu lại ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu sáng xuyên suốt hành lang và cái bóng nhờ nhờ màu xám đen của cô. Cảm giác chỉ có một mình trong không gian bình thường vốn nhốn nháo ồn ào này làm Hạ Khánh thấy hơi không quen, có chút lo lắng không rõ nguyên do. Giống như sự bình yên trước cơn bão.

"Đồng Lê Hạ Khánh, phải không?"

'Nghĩ về chuyện vui mà cũng xảy đến nhanh như nghĩ về chuyện rủi thì tốt.'

Hạ Khánh âm thầm thở dài, sau đó chậm chạp xoay người lại, nhàn nhạt hỏi:

"Có chuyện gì?"

Ánh mắt cô lướt qua một lượt từ đầu đến chân cô bạn có mái tóc đen dài với phần mái và một dải sau gáy nhuộm đỏ lửa đứng trước mặt, trí nhớ cũng được cô tận lực lục lọi hết lên một lượt. Rất xinh đẹp, rất tương xứng với cái tên được treo trên ngực áo vest. Lâm Ngọc Ánh.

Nhưng gương mặt này chẳng quen thuộc với Hạ Khánh chút nào. Vậy thì cô bạn này gọi cô lại làm gì?

Vài phút im lặng trôi qua, câu nói của Hạ Khánh cứ thế rơi vào thinh không. Cô bắt đầu cảm thấy có chút nóng ruột - phần vì cái ánh mắt như thể bản thân trên "cơ" so với người khác của cô bạn tên Ánh này, phần có lẽ vì lượng calo từ đường chưa tiêu tan hết trong máu khiến cô khó giữ bản thân ổn định hơn so với bình thường.

"Nhìn đủ chưa? Nếu cậu không định nói gì thì tôi đi-"

"Từ từ đã nào, đừng vội vàng thế chứ."

Ánh khoát tay, nở một nụ cười nhẹ. Chỉ là nụ cười chẳng được bao nhiêu độ ấm, không lan nổi tới đuôi mắt nên cảm giác cứ giả tạo thế nào.

"Cậu quả thực rất đẹp. Cô Stella đúng có mắt nhìn."

"Chẳng trách..."

Hạ Khánh không đáp, chỉ khẽ nhướng mày khó hiểu. Cô bạn này đang nói về cái gì thế?

"Nhưng mà cũng phải thôi." Ánh khẽ chớp chớp mắt, sau đó nhún vai một cái. "Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ thích kiểu như cậu hơn."

'Cậu ấy? Cậu ấy nào?'

Hạ Khánh hơi cau mày. Cô có cảm giác đầu óc mình đang bị bao phủ một lớp sương mù, với những thông tin lửng lơ nửa vời chẳng biết đang ám chỉ đến ai, đến cái gì. Nhưng có vẻ cô bạn này không nhìn ra được sự khó hiểu của Hạ Khánh, nên lại tiếp tục cất lời mà không đợi cô đáp lại:

"Không biết là vì cậu ấy thích cậu, hay vì cậu trùng tên với cậu ấy..." Nói đến đây, đôi mắt nâu của Ánh bỗng sáng lên một cách kỳ quặc. "...hay vì vẻ ngoài bị cấm kỵ trong ngôi trường này của cậu?"

Nhiều lời vòng vo như vậy, nhưng chỉ có hai chữ "trùng tên" lọt qua tai Hạ Khánh - nhiêu đó đủ để cô dấy lên trong lòng một sự bực bội không tài nào kìm nén nổi. Tại sao Đình Khánh là nguyên nhân chính mà cô lại là người phải chịu sự dằn mặt vòng vo đến từ một cô bạn mà cô còn chẳng biết nhảy từ đâu? Chẳng lẽ cái sự bảnh chọe đó làm cho con người ta không nỡ lòng nào nặng lời nên đành phải dùng một đối tượng không liên quan - là cô - để trút?

Hạ Khánh rũ mắt, cười nhạt một tiếng:

"Thế cơ hả?"

"Vậy trước khi tôi xuất hiện, gu của Đàm Đình Khánh là kiểu như cậu à?"

Nụ cười trên gương mặt của Lâm Ngọc Ánh phút chốc cứng lại, như thể vừa bị nhấn nút Pause.  Nhưng Hạ Khánh chẳng buồn để tâm.

"Là gu của cậu ta, nhưng mà lại thành tình cũ mất rồi?"

"Tôi đoán có đúng không?"

Cô kéo headphone lên tai, sau đó bước qua Ánh, đụng nhẹ vai của bản thân vào vai của cô bạn. Thậm chí cô còn vừa đi vừa phẩy tay vừa nói vọng lại ra sau, hoàn toàn ngó lơ gương mặt tối sầm lại và cái siết tay thật chặt của Ánh:

"Tôi không có ý định trở thành tình mới của cái tên nhiễu sự đó đâu."

"Hoan nghênh cậu đến hốt Đàm Đình Khánh khỏi cuộc sống của tôi."

Hạ Khánh chẳng hơi đâu mà lằng nhằng với Lâm Ngọc Ánh. Cô nàng quyết định làm vậy có lẽ là vì tình cảm với Đàm Đình Khánh - dù sao thì dính vào chuyện ái tình, nào có ai khôn ngoan bao giờ? Thế nên người cần xử lý là gã trai bảnh bao có đôi mắt hoa đào động lòng người đó, không phải cơn bão xịt vừa quét qua đời cô.


Ooo


Gia Đăng tựa lưng vào tường, một tay cầm ly Starbucks rít từng ngụm lớn, tay còn lại không ngừng bấm điện thoại trong trạng thái như thể vừa được bơm adrenaline.

[Chúng mày không tin được tao vừa thấy gì đâu!!!]

[Lâm Ánh vừa chặn đường Hạ Khánh dằn mặt con bé!!!]

Đỗ Gia Đăng cũng không biết nên cảm thấy bản thân hên hay xui. Nếu tình huống của cậu mà được lên Kênh 14, hẳn tiêu đề của bài báo ấy sẽ được giật tít bằng mực đỏ, in nghiêng, bôi đậm, gạch chân: ĐI MUA CÀ PHÊ - CHÀNG TRAI VÔ TÌNH TRỞ THÀNH NHÂN CHỨNG CHO DRAMA GIỮA TÌNH CŨ VÀ "ĐỐI TƯỢNG TRONG TẦM NGẮM" CỦA BẠN THÂN.

Nghe thôi đã thấy liên hoàn rắc rối.

Gia Đăng không lạ lẫm gì với Lâm Ánh. Dù sao thì trước khi Hạ Khánh chuyển tới HIS, Lâm Ánh luôn là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng giá trị nhan sắc nữ sinh của Grade 11 - do tụi con trai trong trường bình chọn kín. Chưa kể cô nàng còn từng qua lại với Đình Khánh nữa, qua lại kiểu tình cảm lãng mạn mùi mẫn đồ đó.

Chỉ tiếc ngoài trình đánh billiard chán hơn cơm nguội ra thì Lâm Ánh chẳng khác nào lan hồ điệp - có đẹp chẳng có thơm, xinh gái mà nhạt nhẽo vô vị hết sức. Kiểu như vậy đến Gia Đăng còn thấy chán, làm sao níu chân được Đình Khánh vốn đã lắm duyên nhiều nợ. Chưa đầy hai tháng sau, Khánh dứt bỏ được một cô nàng không nói chuyện được quá mười câu với cậu, còn Ánh thì chắc là vẫn cứ ôm lấy hình ảnh chàng trai ấy dịu dàng nuông chiều mình mãi đến giờ - bằng không thì cô nàng đã chẳng làm cái trò chặn đường Hạ Khánh.

Nghĩ đến đây, tự nhiên da gà da vịt cứ thế nổi hết lên người Gia Đăng. Điện thoại trong tay cậu rung liên hồi, toàn là của Hoàng Phúc thúc giục đe dọa cậu kể lại tường tận cảnh hai cô nàng lời qua tiếng lại, còn Đình Khánh thì chỉ thấy hiện "đã xem", chẳng nói thêm lời nào.

Đăng khẽ lắc đầu. Có vẻ sắp tới sẽ nhiều chuyện xảy ra lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip