Bí mật giấu kín
Micchi đang vào tuổi tràn đầy năng lượng nên nhóc ấy muốn vận động hết công suất để chạy lên hết các bậc cầu thang dẫn lên ngôi đền mà bỏ MeMe ở lại phía sau một khoảng cách tương đối. Thực ra, MeMe hoàn toàn có thể bắt kịp Micchi nhưng anh lại chọn cách đi chậm rãi từng bước một rồi hít những hơi thật sâu để cảm nhận được bầu không khí trong lành.
Có vẻ như đợi chờ chính là càng thêm sốt ruột nên Micchi liền chạy xuống đi cùng anh Meguro để thời gian trôi qua không bị lãng phí. Có vẻ như cậu nhóc đã thấm mệt nên lần này cậu quyết định đi chậm lại trên phần gờ cao bên cạnh những bậc thang. Nhìn Micchi vất vả giữ thăng bằng để đi trên khoảng trống nhỏ, MeMe không nghĩ nhiều mà đưa tay mình ra để em ấy nắm lấy. Lúc đầu, do Micchi còn ngượng ngùng nên chỉ nắm lấy duy nhất một ngón trỏ của anh, nhưng về sau có lẽ do đường càng lên cao càng dốc nên cậu liền bất giác nắm chặt lấy cả bàn tay của anh để không bị mất thăng bằng.
"Hura, hoàn thành thử thách!"
Micchi vui vẻ giơ hai tay lên trời cao rồi nở một nụ cười thật tươi, đứng bên cạnh cậu nhóc MeMe cũng đang bận nhìn nụ cười trong sáng ấy. Anh đưa tay của mình lên xoa đầu cậu nhóc làm những sợi tóc rối tung lên, anh thừa nhận rằng tóc của Micchi cũng mềm như bàn tay của em ấy hồi nãy anh nắm lấy.
Không khí ở xung quanh đây trong lành đến nỗi chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng làm cho cả người cảm thấy khoan khoái, anh tự hiểu rằng những rung động thoáng qua khi nãy cũng không phải là giả, nó như một cảm giác mới lạ chạm đến trái tim lâu ngày chưa được sưởi ấm. Bầu trời tuy đang bị bao trùm bởi màn đêm đen lạnh lẽo nhưng trước mặt anh Micchi lại tỏa ra một một thứ năng lượng diệu kì khiến trái tim anh cảm thấy thật ấm áp.
Bây giờ một cái ôm chắc sẽ tuyệt vời lắm...
"Meguro-kun, chào mừng cậu quay trở lại!"
Giọng nói quen thuộc thoáng qua bên tai khiến MeMe đứng hình, giọng nói này không phải ai khác mà chính là của Hiroko, người mà anh đã từng dành rất nhiều tình cảm từ hồi trung học. Theo phản xạ nhanh nhạy của mình, anh xoay người để tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Nỗi nhớ nhung bao ngày tưởng chừng đã quên nay bỗng trào dâng trong lòng anh, những kỉ niệm vậy mà cứ thế ồ ạt quay về, niềm vui thì có thể kể trên đầu ngón tay mà nỗi buồn lại tràn ngập tâm trí.
Đôi mắt của MeMe bỗng nhiên bị che phủ bởi lớp sương mờ, khiến cho đôi chân muốn chạy đi cũng không thể, từ nguyên nhân dẫn đến kết quả, có lẽ đầu anh không kịp đón nhận những cơn sóng hồi ức dữ dội ấy nên cả người choáng váng cứ thế mà khuỵu xuống. Đầu gối và hai cánh tay anh chạm mạnh xuống đất, khuôn mặt anh khẽ nhăn lại một chút vì đau.
"Meguro-kun?"
Nhìn thấy biều hiện bất thường của Meguro-kun, Micchi lập tức trở nên lo lắng. Sự thay đổi của Meguro khiến cậu nhóc không khỏi bất ngờ. Vốn là một người vụng về, Micchi không biết làm thế nào đành lúng túng lấy hết sức đỡ MeMe ngồi dậy. Cậu cũng quay người nhìn đi nhìn lại vào khoảng không theo hướng Meguro-kun vừa hướng đến nhưng trong tầm mắt cũng chỉ là một vài cặp đôi đang mặc trang phục truyền thống đang mải mê xin bùa may mắn hay là các gia đình đang cười nói vui vẻ hướng dẫn con họ rửa tay và miệng trước khi tiến ra trước đền cầu nguyện. Rõ ràng là Micchi không thể thấy bất kì ai khả nghi có thể khiến MeMe như thế này, nỗi lo lắng khiến tâm trạng dần trở nên bất an.
"Meguro-kun? Anh có sao không? Chúng ta quay về nhà em nghỉ ngơi nhé? Hay..."
MeMe chưa nghe hết câu đã lập tức lắc đầu từ chối, việc anh hẹn Micchi còn chưa xong, anh sẽ không đành lòng mà quay về như thế. Sau khi được nghỉ ngơi một vài phút, cơ thể của MeMe dần lấy lại cân bằng. Vừa nãy có lẽ chỉ là một dấu hiệu sai lệch trong não bộ khi mấy ngày nay anh chưa được ngủ đủ giấc, sự chẩn đoán sơ bộ có vẻ hợp lí nên anh cũng dừng không nghĩ ngợi thêm nữa. Anh cùng Micchi đi đến trước thùng gỗ chứa nước, anh múc lên một gáo cho Micchi để rửa tay trước sau đó mới đến lượt mình.
Micchi lúc này vẫn còn lén lút ngó bên này rồi lại bên kia xem sắc mặt anh đã tốt hơn chưa. Cậu nhóc rõ không biết anh đều có thể quan sát được hết sự ngây ngô ấy, anh mỉm cười rồi xoa đầu Micchi để cậu nhóc an tâm hơn. Những cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khiến cho tâm trí của cả hai thoải mái hơn, Meguro hướng ánh mắt của mình sang đôi mắt to tròn của Micchi rồi mỉm cười khiến Micchi cũng bất giác cười theo, có lẽ mọi chuyện đã ổn để tiếp tục buổi đi chơi tối nay.
"Nào, chúng mình cùng ước nguyện nhé!"
*Bộp* Bộp*
Sau khi vỗ tay hai cái Micchi liền nhắm nghiền mắt lại và thành tâm cầu nguyện, hai bên má trắng hồng của em ấy hơi phồng lên một chút làm cho sự đáng yêu tăng lên gấp bội phần. Sau khoảng chừng 2 phút gì đấy em ấy mới chịu mở mắt ra rồi thành tâm cúi đầu thêm một lần nữa, nhìn sang Meme vẫn chưa xong nên Micchi liền ngoan ngoãn giữ hơi thở của mình thật nhẹ tránh ảnh hưởng đến anh. Lúc này cậu nhóc được lấy thêm sự can đảm ở đâu mà đôi mắt cứ không chịu rời đi mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh. Micchi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ rồi ngại ngùng tự quay đi nhìn bâng quơ đi nơi khác, hai tay liền nắm chặt lấy bộ yukata đang mặc trên người.
"Meguro-kun đẹp trai quá!"
"Micchi cầu nguyện điều gì thế?"
Micchi đưa tay lên môi rồi "Suỵt!" một tiếng rõ to với ngụ ý đây là điều bí mật. MeMe lần này cười thành tiếng đưa tay vò đầu của Micchi thêm lần nữa khiến cậu nhóc phụng phịu vì cậu đã phải mất rất lâu mới để tóc mái dài lòa xòa trên trán vào nếp được.
"Em muốn lấy bùa cầu may, em cũng muốn xin quẻ bói nữa."
Meme gật đầu chiều theo ý của Micchi, hiếm khi mới có dịp được dẫn một cậu nhóc đáng yêu đi tới một nơi được coi là linh thiêng nên Micchi muốn gì anh đều chiều theo ý nhóc. Thực ra, MeMe từ lâu đã không còn đến đền hay chùa xin quẻ bói vì hầu như quẻ mà anh rút được đều là Daikyo (Đại hung), vậy mà hôm nay cả anh và Micchi đều rút được quẻ Daikichi (Đại Cát), cơ hội hiếm có khó tìm này chắc sẽ ít xuất hiện thêm một lần nữa nên Meme liền đem tới treo lên cành cây trước cửa đền.
Anh đã từng nghe được từ rất nhiều người rằng nếu quẻ bói là Daikichi, điều đó không có nghĩa là nội dung toàn những điều tốt và nếu quẻ bói là Daikyo, điều đó không có nghĩa là nội dung toàn những điều xấu. Nhìn thẻ của mình phấp phới bay trong gió, anh hào hứng thả lỏng tâm trạng của mình mà buông lơi những ưu phiền vào khoảng không bất định. Bộ Yukata anh mặc hôm nay cũng là bộ anh đi mượn vì anh không ngờ mình có dịp cùng người dân nơi đây tận hưởng lễ hội này, nhưng không thể phủ nhận rằng với chiều cao lí tưởng của anh bộ trang phục này phải gọi là "lụa đẹp vì người".
Meme nhẩm lại những gì quẻ viết một lần nữa, anh quả thật cũng chưa hiểu toàn bộ ý nghĩa nhưng có vẻ lần này anh sẽ không suy đoán bất cứ câu từ nào một cách vội vàng. Thay vào đó anh sẽ từ từ cảm nhận bằng tất cả sự thành tâm của mình.
"Người đâu thấm đượm mối tương tư
Nỗi nhớ chưa nguôi vẫn chần chừ
Kẻ đến người đi chàng vẫn ở,
Tâm tư gửi gắm tới nàng thơ.
Chàng đâu có biết nàng còn đó,
Lặng lẽ nhìn chàng một chút lo.
Chỉ thấy âm dương thôi chẳng đặng,
Buông tay để thấy một ánh trăng."
Những ngôi sao trên bầu trời đêm tỏa sáng lung linh tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đối với bất cứ ai đang thưởng thức nó. Meme mải ngẫm nghĩ mà quên đi nhiệm vụ chính của mình, rằng anh cần phải dẫn Micchi đến một nơi anh đã rất lâu không đặt chân đến. Nghĩ đến đó anh lập tức ngỏ lời với Micchi, hôm nay anh bỗng dưng muốn hèn nhát một lần, anh sẽ cùng với Micchi đối diện với điều mà anh đã trốn tránh bao lâu nay.
Micchi cũng biết rằng địa điểm này vẫn chưa phải là địa điểm cuối mà em ấy cần đi cùng anh tối nay. Vậy nên, Micchi liền nhận lời ngay khi anh vừa mở lời, ánh mắt tha thiết của anh đã gợi lên sự tò mò trong tâm trí non nớt ấy. Dẫu rằng các nút thắt vẫn còn chưa được gỡ nhưng Micchi hiểu rằng việc này rất quan trọng với anh. Lần này, khác với lúc ban đầu, Micchi chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh để anh tập trung dẫn lối tới địa điểm cần đến. Một lúc lâu sau hai người đã tiến tới bờ biển, lúc này thủy triều đã lên cao gần đến chỗ phần đê che chắn, những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ tạo thành tiếng rì rào của một bản âm thanh dễ chịu cứ thế đi vào lòng người.
"Chiếc ca nô này..."
"Là anh mượn từ chỗ trọ, nếu muốn đến hòn đảo trước mặt thì ta cần phải dùng nó."
"Ể? Anh có biết lái không đó?"
"Haha, em có tin tưởng anh không?"
Dù chưa quen anh bao lâu nhưng khuôn mặt nam tính của Meme đã tạo nên một sự uy tín vô cùng thuyết phục đối với Micchi. MeMe cởi dép để đôi chân trần chạm lên phần cát mịn, anh bước lên con thuyền trước rồi sau đó giơ tay để Micchi bám lấy sang chiếc ca nô nhỏ. MeMe lái chiếc ca nô một cách cẩn thận nhất có thể, nhìn dáng vẻ phóng khoáng của MeMe Micchi không khỏi trầm trồ. Trang phục truyền thống mà anh mặc hôm nay dường như không bị lạc lõng trước sự hoang dã của biển cả và cảnh vật, trong mắt của cậu nhóc MeMe lại ghi thêm điểm nữa rồi.
Vì khoảng cách từ đất liền ra hòn đảo khá là ngắn nên chẳng mấy chốc mà hai anh em đã tới nơi. MeMe cẩn thận cột dây neo thật chắc chắn để giữ chiếc ca nô sau đó anh liền ra hiệu cho Micchi đi theo mình.
"Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên của anh tới nơi đây..."
"Ừm. Ờ thì... Sao em lại xị mặt xuống như thế?"
"Em cứ tưởng mình sẽ có thể ra oai dẫn anh đi khám phá chứ? Hơi quê xíu thôi ạ... Biết thế hôm dẫn anh đi lên mỏm đá em đã không ra vẻ cái gì cũng biết với anh..."
"Đây là lần đầu tiên của em ra hòn đảo này?"
"Đúng vậy, thậm chí em lớn thế này rồi mà thím biết em tới nơi này sẽ mắng em luôn á!"
"Vậy anh đành xin lỗi thím em trước, haha, nếu như lần đầu tiên của em vậy hãy cùng anh đi đến chỗ này nhé! Đảm bảo em sẽ thích mê luôn đấy."
MeMe hứng khởi cầm tay Micchi rồi kéo nhóc ấy chạy thật nhanh về phía trước. Đôi má Micchi thoáng ửng hồng vì sự tiếp xúc lần thứ hai này, nghĩ lại thì có vẻ hành động này rất trẻ con khi cả hai người có thể hoàn toàn đi bộ nhưng chỉ cần là Meguro-kun thì Micchi cảm thấy làm cái gì cũng đều thú vị.
Khi cậu nhóc đã dần thấm mệt thì cũng là lúc anh MeMe giảm tốc độ lại, cả hai người thi nhau thở dốc sau cuộc chạy bền khi nãy, đầu tóc của cả hai lúc này đã rối tung lên bởi những làn gió mạnh thổi từ biển vào. Micchi hướng ánh nhìn ra phía trước nơi có ngọn tháp cũ sừng sững đâm thẳng lên trời cao, chẳng lẽ đây là địa điểm mà anh Meguro muốn nhắc tới?
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc mái sang bên tai rồi quay sang anh với ánh mắt đầy chờ đợi. MeMe dường như cảm nhận được sự hiếu kì đang lan tỏa trong đầu của Micchi, anh gật đầu một cách dứt khoát để khẳng định rằng em ấy đã đoán đúng. Màu của đêm tối bao trùm lấy cảnh vật và tòa tháp nhỏ khiến chúng trở nên huyền bí lạ thường, Micchi không sợ bóng tối nhưng Micchi cũng không thích gam màu này, chắc hẳn trong đầu cậu nhóc đang tự tạo cho mình những đốm lửa ấm cùng tỏa ra từ những ngọn nến lung linh để cân bằng lại cảm xúc.
"Tối quá..."
"Micchi sợ sao?"
"Không, em không sợ, chỉ là em không thể nhìn rõ mặt anh hiện giờ đang trông như thế nào thôi..."
Micchi vội bịt lấy miệng mình, có thể biết mình buột miệng nói hớ, cậu liền xua tay lia lịa để phủ định lại cậu nói vừa rồi, may là trong bóng tối MeMe không thể nhìn được hai bên má hồng hồng đang trở nên đỏ bừng vì sự mắc cỡ không đáng ra nên có. Mặc cho Micchi đang làm hành động ngớ ngẩn thì MeMe vẫn đang thỏa sức cười vì sự đáng yêu của cục bông moe moe trước mặt.
MeMe nhanh chóng giơ điện thoại lên để bật đèn flash, tuy ánh sáng có không rõ nhưng ít nhất mong muốn của Micchi đã được thực hiện, cảnh vật xung quanh dần hiện ra từ những hàng cây cao san sát nhau cho đến những hạt cát trải dài trên bờ biển. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì cần đến cũng sẽ đến, việc cần làm vẫn phải tiếp tục, hai anh em liền nhẹ nhàng tiến về phía trước để leo lên tòa tháp ấy.
"Micchi còn sợ không?"
Micchi lắc đầu rồi vỗ ngực tràn đầy tự tin để khẳng định cậu cũng đã rất sẵn sàng cho chuyến thám hiểm lí thú này.
"Hoàn toàn không ạ." - "Vì có anh ở đây rồi mà."
(Đôi lời từ tác giả: Cảm ơn các bạn vẫn đang kiên nhẫn đồng hành cùng chiếc fic nho nhỏ này, thực ra mình bận quá nên đã bỏ bê nó một thời gian dài. Mình định drop luôn rồi ấy nhưng mà hết ke này đến ke khác của MeMi đã lôi phắt mình dậy bảo không được bỏ cuộc. Chiếc fic này mình viết với mục đích đọc chill chill là chính, mong các bạn không chê nhé vì mình cũng là tay viết nghiệp dư. Mình hứa sẽ nâng tay nghề của mình lên thật nhiều thât nhiều trong những chiếc fic tiếp theo. Chỉ cần MeMi còn ke là mình còn ra fic, chỉ sợ hổng có ai đọc thôi à hahaha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip