11: good gang

-Thở đi nào, thở từ từ thôi. -Một anh chàng cũng trong đội tình nguyện ngồi xổm trước mặt tôi, đưa cho tôi một chai nước để tôi bình tĩnh trở lại.

Bố khỉ, ai mà bình tĩnh được khi mà vừa nhìn thấy một cái tay người cơ chứ?

Tôi dáo dác nhìn xung quanh căn phòng mà tôi vừa bị túm rồi đưa đến. Sau cuộc gọi của Chaeyoung trong nhà kho thì bỗng dưng một nhóm người lao vào, tôi nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc trong đội tình nguyện. Hai người có đồ nghề trang bị đầy đủ nhấc chiếc tay vào thùng đá bảo quản rồi mang ra ngoài ngay lập tức, một người đưa điện thoại lên chụp lại hiện trường, một người nữa đứng trao đổi gì đó với Chaeyoung. 

Tôi đứng chôn chân nhìn mọi thứ từ đầu đến cuối, tai cứ ù ù cạc cạc, tứ chi không thể cử động nổi.

-Khoan đã, người này là ai? -Cậu thanh niên đang nói chuyện với Chaeyoung nãy giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi trong nhà kho.

Tôi thề bản thân không yếu đuối mỏng manh gì đâu nhưng lúc đó tôi đã nằm vật xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

-Mệt rồi đây... -Chaeyoung nhăn trán, thở dài.

.

Mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ong ong, tôi thấy mình đang nửa nằm nửa ngồi trên một cái sofa bé bằng mắt muỗi, ở trong một căn phòng cũng bé như mắt muỗi.

Trong phòng chất một nùi sách vở, một chiếc máy tính cũ chạy ro ro, ánh sáng từ màn hình là nguồn chính thắp sáng cả căn phòng, xung quanh tôi là nhóm người ban nãy, bao gồm cả Chaeyoung đang ngồi viết lách gì đó trên chiếc laptop nhỏ.

Cậu thanh niên nói chuyện với Chaeyoung không đáng sợ cho lắm, trái lại, cậu ta rất hiền lành và thân thiện, khó có thể tưởng tượng nổi người này có liên quan gì đến cái tay mốc xanh mốc đỏ kia.

Cậu ta đưa cho tôi chai nước và giúp tôi bình tĩnh lại. Sau khi uống một ngụm nước để nuốt trôi sự lo lắng, hoài nghi và một chút kinh sợ trong cổ họng, tôi mới lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc.

-Cô hứa không được kể chuyện ngày hôm nay cho bất kì ai. -Cậu thanh niên nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin đầy trong sáng và lương thiện. Tôi ngập ngừng, bối rối gãi đầu thì Chaeyoung đã kịp lên tiếng trước tôi.

-Sao mà hứa được, tốt nhất nên tẩy não cô ta đi. -Đôi mắt rời màn hình laptop để lướt qua tôi, Chaeyoung hơi nhếch môi lên để lộ sự khinh bỉ.

-Xin lỗi nhưng tôi không phải loại người thích đi rêu rao chuyện của người khác. -Tôi hơi nheo mắt lại để nhìn Chaeyoung, cậu ta đảo mắt cười khẩy rồi quay lại với chiếc laptop.

-Mong cô thực sự sẽ giữ bí mật, cô biết đấy, một nhóm thanh niên đi thu thập xác người không phải là chuyện phiếm cô hay nghe mỗi ngày đâu. -Cậu thanh niên nói và tôi gật đầu. -Tôi là Ten, bạn của Chaeyoung. Và đúng, chúng tôi là một nhóm người đi thu thập xác chết.

-Khoan đã, anh là khóa trên của chúng em đúng không? Lớp 12d? -Tôi nhướng mày, nhìn Ten đang nở nụ cười tươi khi tôi nhận ra anh.

-Đúng rồi. Không cần giới thiệu, anh biết em là Lalisa dân chơi khóa dưới rồi.

Nhìn Ten cười một cách ngây thơ như vậy tôi không nỡ dở mếu dở cười với cái mác mà cả trường gắn cho tôi.

-Thu thập xác chết... để làm gì ạ? -Tôi hỏi nghiêm túc lại và Ten hơi chần chừ một lúc, anh quay ra sau để nói chuyện với một người con gái trẻ đang đọc sách cạnh Chaeyoung. -Seulgi, em lỡ nói như thế rồi giải thích sao giờ? 

Người con gái tên Seulgi nhanh chóng đặt sách xuống, lấy tay day trán rồi đứng dậy.

-Thôi cậu đi nghiên cứu linh tinh cùng Bambam và Yugyeom đi, để con bé cho tôi. 

Ten đứng dậy rồi tiu nghỉu tiến đến một cánh cửa ở cuối phòng. Seulgi đến chỗ tôi rồi kéo tôi đứng dậy.

-Đi theo chị.

Giọng chị nhẹ nhàng và hiền lành hơn nhiều so với gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm, tôi đặt chai nước xuống bàn rồi cũng bán tín bán nghi đi theo chị.

Seulgi mở một cánh cửa dẫn đến phòng đọc sách, kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi chị ngồi đối diện tôi.

-Chị là Seulgi, em là Lalisa đúng không nhỉ? -Chị đột ngột vứt bỏ vẻ mặt nghiêm túc mà nở nụ cười với tôi, đôi mắt một mí của chị híp lại. Tôi thả lỏng cơ mặt, gật đầu với Seulgi.

-Vâng em là Lalisa, và em không phải dân chơi đâu, không hiểu biệt danh đó từ đâu ra nữa. 

-Chị hiểu. -Seulgi lắc đầu cười. -Chắc nãy giờ em bối rối lắm, chị sẽ giải thích cho em. Nhóm bọn chị thành lập để giải quyết những vụ án mà đến cả cảnh sát cũng không giải quyết được, không hẳn là thám tử hay cái gì quá cao sang. Bọn chị hành động độc lập, vì thế nên chắc chắn phải giữ bí mật nếu không thì bọn chị tiêu đời.

-Tức là kiểu một băng nhóm ý ạ?

-Ừ, nhưng mà là một băng nhóm lương thiện. -Seulgi gật đầu. -Tất nhiên sau khi giải quyết xong một vụ án thì chị sẽ gửi tài liệu cho một người khác, người đó sẽ tổng hợp và mang sự thật ra ngoài ánh sáng. Nhóm chỉ có chị, Chaeyoung, Ten, Bambam và Yugyeom. Chaeyoung thường là người tiên phong đi tìm và thu thập những thứ "kinh dị" vì con bé là người duy nhất trong nhóm không bị yếu bóng vía. Ten có thể được gọi là một "bác sĩ pháp y" của nhóm, cậu ấy mổ xẻ và nghiên cứu, dưới sự cho phép của một bên chủ quản. Bambam và Yugyeom thường là người giúp Chaeyoung thu lượm vật chứng tang chứng. Đó cơ bản là vậy.

-Sau khi giải quyết xong thì làm thế nào để "mang nó ra ánh sáng"? Khi mà các chị hoạt động trong bí mật. -Tôi thắc mắc.

-Bọn chị có quen một người, đủ quyền lực và danh tiếng giúp bọn chị mang kết quả vụ án ra ánh sáng. Bọn chị gần như là một lũ chó săn của ông ta nhưng chẳng đứa nào thèm quan tâm đến ba cái thứ danh tiếng nhảm quần cả.

-Oh... -Tôi gật gù, ngầm hiểu ra ý nghĩa của cái nhóm kì lạ này.

Một nhóm thanh niên toàn Sherlock Holmes mới học trung học, giải quyết vụ án cho những tên cảnh sát há miệng chờ sung. Ok, có lí đấy.

Sau khi lập cam kết giữ bí mật với Seulgi, tôi ra khỏi phòng đọc sách, sắc mặt đỡ xanh xao hơn vừa rồi. Cho dù đã đọc quá nhiều sách trinh thám để biết điều này dẫn đến đâu nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ vì một nhóm như thế này có tồn tại trên đời.

Càng ngày, mọi thứ về Park Chaeyoung càng khó hiểu. 

Chaeyoung đột ngột gập chiếc laptop lại rồi bỏ vào trong balo, cậu đứng dậy vươn vai rồi bước qua tôi. Mở cánh cửa ra, cậu quay lại nhìn tôi. Tôi nhướng mày nhìn lại cậu.

-Gì vậy?

-Không về à? -Chaeyoung hỏi, nói đúng hơn là hỏi một cách đầy mỉa mai. Cậu không thèm nghe câu trả lời từ tôi mà đã khoác balo đi ra ngoài trước. Tôi đảo mắt rồi đi theo cậu.

-Chúng ta đến đây bằng gì? -Tôi nhìn quanh hành lang tối om, vỏn vẹn một cái bóng đèn chập chờn treo lủng lẳng trên trần nhà. Bóng lưng đi trước vẫn vững vàng theo tiếng đôi bốt combat của cậu.

-Xe ô tô. -Chaeyoung trả lời, khiến tôi khá bất ngờ khi cậu trả lời bất cứ câu hỏi nào từ tôi, hay bất kì sinh vật sống nào khác ngoại trừ bạn của cậu.

-Cậu sẽ lái xe sao? 

-Ai nói chúng ta sẽ về bằng xe? -Chaeyoung nói, chất giọng đều đều và đanh thép.

Tôi đảo mắt lần thứ n trong ngày.

Hành lang kết thúc và giờ thì chúng tôi đang ở giữa một khu rừng. 

-Khoan đã, chúng ta sẽ đi bộ sao? -Tôi ngạc nhiên, nhìn lên mặt trời vẫn còn ở trên đỉnh đầu nhưng cả khu rừng xung quanh thì một màu u ám.

Chaeyoung không trả lời để tôi ngầm tự hiểu ra câu trả lời là gì. Tôi như muốn chửi thề trong họng.

-Thế quái nào chúng ta lại đi bộ trong rừng thế này?

Tôi cằn nhằn, vẫn nhớ rằng gần một tiếng trước vẫn còn đang ngồi xoa bóp đầu gối ở trong thị trấn yên bình và ánh mặt trời trong lành. Giờ thì tôi đang cuốc bộ trong một khu rừng đen tối như tiền đồ của chị Dậu, cành cây khô vỡ rôm rốp dưới đế giày là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy được.

-Không thích thì tự đi mà bắt taxi. -Chaeyoung nói, sự khinh bỉ chan chứa trong từng lời nói. -Nếu cô dám đi một mình.

Tôi chán ghét nhìn con người phiền phức trước mình, mà chắc hẳn là ở đây tôi mới là đứa phiền phức. Bản tính không thích chấp vặt và cơ bản là lười phân bua, tôi đành im lặng đi theo Chaeyoung dù hai chân đã mỏi nhừ. Dù cậu ta có vẻ đã quen với việc này nhưng tôi vẫn không an tâm để cho cậu ta đi một mình trong rừng.

.

Cuối cùng cũng đến được điểm xuất phát, là cái nhà kho ghê rợn có chứa một cánh tay người bị cắt lìa ở đó. Tôi rùng mình khi bước qua nó.

Chaeyoung đột ngột dừng bước khiến tôi suýt mất đà vào đâm vào cậu.

-Gì nữa? -Tôi nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của Chaeyoung, chiếc khuyên lấp lánh trên lông mày hơi nhướn lên.

-Ăn nói thế nào với Jisoo? -Chaeyoung nhìn tôi, tôi hơi khựng lại khi bị cậu đột ngột nhìn thẳng vào mắt.

-Ừ nhỉ... -Tôi ngập ngừng, nhận ra chúng tôi đã đi "lấy hộ thùng cá" đã gần một tiếng đồng hồ mà biệt tăm biệt tích, có thể giờ bữa ăn đã được nấu xong xuôi cả rồi ấy chứ.

Bóng đèn trên đầu chợt vụt sáng, tôi đưa mắt nhìn sang bờ sông lấp lánh bên cạnh rồi nhìn Chaeyoung đang nhíu mày nhìn mình.

-Cởi balo với áo khoác ra. 

-Gì? -Chaeyoung lấy hai tay ôm lấy chính mình, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

-Tin tôi, lột ra hoặc là chết với Jisoo. 

Nói xong tôi cũng tự động cởi giày và tất ra, Chaeyoung chần chừ đặt balo và áo khoác xuống, nhìn tôi cởi giày mà làm theo.

-Rồi? -Cậu cau mày, tôi bặm môi, hơi nghĩ lại về kế hoạch của mình rồi mới mở lời. 

-Cậu biết bơi không? 

-Không ai lại đi nói điểm yếu của mình cho người khác. -Chaeyoung hơi nhếch mép khiến hai mắt tôi sáng lên như bắt được vàng.

-Tốt. -Tôi cười đắc thắng. -Đừng hoảng nhé.

-Cái... CÁI ĐÉO GÌ....!

Tôi cúi người xuống, ôm lấy eo Chaeyoung để thuận tiện vác cậu ta lên vai.

-Này này này thả tôi ra! 

-Trật tự.

Tôi bước về phía sông, cho đến khi nước ngập đến đùi thì thả Chaeyoung đang giãy giụa trên lưng mình xuống khiến cậu ta không kịp chuẩn bị tinh thần mà húp phải nước sông tanh ngòm.

Kế hoạch này hoàn hảo hơn tôi tưởng hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip