13: new heroes

Trên chuyến xe đi về cùng nhóm, toàn thân tôi rã rời.

Tôi cắm tai nghe vào, nhìn xung quanh chiếc xe. Hôm nay quả là một ngày dài và có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã trải qua hầu hết thời gian với Chaeyoung. 

Park Chaeyoung, một con người mà tôi càng tìm hiểu thì lại càng thấy cậu ta đang biến mất dần dần.

Trong bóng đêm, cậu cứ lùi dần, cậu quay bước đi và thứ duy nhất tôi có thể nhìn rõ là mái tóc đỏ rực của cậu. 

Tôi có hứng thú và muốn tìm hiểu về cậu chỉ vì sự bí ẩn đó quá cuốn hút tôi. Nhưng giờ đây, khi biết rằng cậu và nhóm "thu thập xác chết" của cậu có tồn tại, tôi chôn chân một chỗ mà không biết nên tiến hay lùi.

Một điều chắc chắn rằng, Chaeyoung không chỉ đơn giản là một đứa con gái tuổi dậy thì chán đời, nổi loạn để thu hút được sự chú ý của mọi người. Cậu còn là một bí ẩn, một cái bóng lẩn khuất giữa cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Điều này khiến tôi lạnh người.

Và tôi nghĩ tôi nên lùi lại thì hơn.

.

-Ê mấy đứa nghe tin gì chưa? -Jisoo gắp một miếng xà lách và cho vào miệng. 

Tôi ngước mắt lên, nhìn Jennie đang soi gương và chuốt lại mascara, Chaeyoung thì đang dán mắt vào quyển sách. Hôm nay tôi được coi như là thành viên chính thức của nhóm, Jisoo đã đứng chờ tôi ở cửa lớp và dẫn tôi đến canteen cùng chị.

-Nghe nói cảnh sát để xổng một tên sát nhân hàng loạt. -Jisoo nhấp một ngụm nước và thản nhiên thông báo.

Tôi bị sặc khi đang húp bát canh rong biển, Jennie bình tĩnh đặt mascara xuống rồi mới tỏ ra bất ngờ. Chaeyoung thì hiển nhiên không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

-Gì cơ ạ? -Tôi hắng giọng hỏi lại Jisoo, chị chỉ đặt cốc nước xuống.

-Thì hôm qua có cái bản tin tên sát nhân tâm thần nào đó đã trốn ra từ đời tám hoánh nào nhưng mãi cảnh sát mới phát hiện ra. Chắc giờ hắn ta cũng phải đẻ được ba lứa rồi ấy chứ.

-Cảnh sát luôn là lũ vô dụng. -Jennie đảo mắt. -Đợt trước chi nhánh ở Busan của nhà em bị đột nhập, cảnh sát bảo rằng đó chỉ là báo động giả. Lũ đần, chính mắt tôi nhìn thấy con mẹ nhân viên Susan ôm một túi trang sức bỏ trốn qua camera an ninh.

Chaeyoung mãi mới có động thái là cái gật đầu tán thành.

-Chị biết chúng ta chỉ là một lũ con gái chân yếu tay mềm... -Jisoo đột nhiên rướn người lại gần, chị nhỏ giọng lại để tạo sự huyền bí. -Hay là chúng ta lập một hội phá án đi.

-Jisoo. -Jennie hít vào một hơi. -Tên khùng ấy đã trốn ra, nhưng từ đó đến giờ chưa có bất kì chuyện bất thường nào xảy ra. Biết đâu hắn lao vào đầu tàu rồi chết quách rồi ấy chứ?

-Chị có một cảm giác mạnh mẽ rằng hắn ta đã làm gì đó... nhưng chả ai phát hiện ra. -Jisoo chống cằm, đôi mắt nheo lại rồi nhìn lướt qua chúng tôi.

-Nhưng chúng ta sẽ làm gì cơ chứ? Kế hoạch ra sao? Chúng ta chẳng có manh mối gì... -Tôi lên tiếng góp ý, một phần không muốn dính vào rắc rối.

-Nghe như nhân vật chính đần độn trong mọi phim teen Mỹ. -Chaeyoung lẩm bẩm sau những trang sách. Tôi nhíu mày nhìn cậu.

-Nào, bao nhiêu năm làm ngành báo chí, chị cũng có kha khá kinh nghiệm. Chaeyoung thì thích mấy thứ chết chóc nên nó chắc chắn sẽ tham gia. Lisa em có vẻ là người yêu hòa bình nên chị mong em góp sức. -Jisoo dang tay ra lay vai tôi và Chaeyoung bên cạnh chị.

-Còn em? -Jennie giơ tay thắc mắc.

-Đề phòng bọn chị gây chuyện rồi phá hỏng mọi thứ thì em sẽ dùng tiền che mắt dư luận. -Jisoo cười hồn nhiên.

Tôi thở dài đập tay vào trán.

Bằng một cách kì diệu nào đó, bốn đứa chúng tôi, thật ra chỉ có một mình Jisoo, đã vẽ lên cả một cái kế hoạch chi tiết y như trong phim trinh thám. Chỉ trong một buổi nghỉ trưa ở canteen. Chuông reo báo đến giờ vào lớp, tôi cùng Chaeyoung và Jennie tạm biệt Jisoo để về lớp.

-Bây giờ là lớp Hóa, trùng hợp là tôi với cậu chung lớp. -Jennie nhấc quyển sách to đùng ra khỏi tủ khóa, quay sang bắt chuyện với tôi.

-Tôi biết, chắc chúng ta sẽ cùng nhóm thực hành chứ? -Tôi gật gù đóng tủ khóa lại.

-Ok, tốt thôi. -Jennie nhún vai rồi cùng tôi đi vào lớp.

.

Do thiếu ngủ nên tôi không thể tập trung vào những gì cô Anna đang giảng, tôi bắt đầu ngáp và có khả năng sắp gục xuống bàn đến nơi. 

-Mong cậu không thấy phiền vì Jisoo. -Jennie bỗng lên tiếng, thành công lôi tôi ra khỏi cơn buồn ngủ hành hạ.

-Phiền gì cơ? -Tôi nhíu mày, một tay chống cằm hỏi lại Jennie.

-Chị ấy thích mấy cái bắt cướp này lắm, cho dù chẳng lần nào thành công. -Jennie cúi xuống ghi chép một lúc. -Lần này cứ tham gia cho chị ấy vui, coi như vô thưởng vô phạt.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

-Tất nhiên rồi, Jisoo đã giúp tôi khá nhiều, chắc là tôi sẽ tham gia vào vụ này. 

Theo như bản kế hoạch, tôi và Chaeyoung được phân công đi thám thính khu vực được cho là có tên sát nhân đang lởn vởn. Chỉ vì hai đứa chúng tôi còn trẻ và dồi dào sức lực.

Tôi thì không có ý kiến gì cả, chỉ có Chaeyoung là thở dài thườn thượt và chán nản ra mặt khi một lần nữa bị ghép cặp. Chắc hẳn trong đầu cậu ấy đang vẽ ra cả một câu chuyện vài nghìn phần về việc Jisoo cố tình bắt cậu ấy ghép cặp với tên phiền phức như tôi.

Tan học, tôi đành kiên nhẫn đứng chờ Chaeyoung ở lớp Sinh học, khi tiếng chuông vừa reo là cả một đoàn học sinh ồ ạt lao ra ngoài. Nhưng bỗng dưng họ khựng lại để nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì, không chịu đi mà thì thầm to nhỏ với nhau về lí do tôi đứng chờ một ai đó sau giờ học, điều mà tôi chưa từng làm bao giờ.

Chaeyoung bước ra, chạm ánh mắt với tôi, cậu thở dài rồi bước đi trước. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi đi theo cậu. Đột nhiên cả đám đông ồ ạt hú lên.

-Ối ối dân chơi Lalisa!! Và kẻ gây rối Park Chaeyoung?? Chuyện này có thật sao?

-Đỡ tao lên tao còn thở được!!

Tôi đảo mắt trước lời bàn tán của lũ học sinh phiền phức, tiếp tục bước đi sau Chaeyoung. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị gán ghép với ai đó nhưng chưa lần nào làm tôi khó chịu như thế này.

-Đi cách xa tôi ra, Sát Gái. -Chaeyoung bỗng dưng lên tiếng khiến tôi chùn lại vài bước.

-Tôi không phải... -Tôi bất lực thanh minh.

-Nhưng vẫn cứ cách xa tôi ra. 

Chịu thua trước sự cứng đầu của Chaeyoung, tôi đành thở dài đi chậm hơn cậu vài bước. Chúng tôi đi ra khỏi trường để đến khu vực được chỉ định sẵn của Jisoo.

.

Khu N của thành phố có vẻ là nơi vắng vẻ hơn tôi tưởng. Quả là một khu vực lí tưởng cho những tên sát nhân lẩn trốn. Trước khi kịp nhận ra thì hình như tôi đã quá đắm chìm vào cái vụ phá án vô lí của Jisoo này rồi. Tôi lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, nhất quyết không thể để bản thân quá đam mê với trò chơi nguy hiểm này.

Trời chưa tối hẳn mà đèn đường đã lên, tôi nuốt nước bọt, dần dần cảm thấy quan ngại. Cho dù đây không phải lần đầu tôi đi bộ về nhà sau giờ học, nhưng ở đây, một khu phố hoàn toàn xa lạ, thưa thớt và tôi thề là từ nãy tới giờ da gà tôi nổi lên liên tục.

"Ch-ch-ch-ch-chewing gum..."

Bỗng dưng có tiếng nhạc thiếu nhi phát lên, tôi giật thót tim. Nhìn Chaeyoung phía trước thản nhiên rút cái điện thoại trong túi ra rồi liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng hình như hai má cậu có hơi đỏ lên thì phải.

-Là em tôi cài nhạc chuông này. -Cậu giải thích mà thậm chí tôi còn chưa hỏi gì hết, nhìn xuống màn hình điện thoại rồi ấn nút nghe. -Alo?

Chaeyoung nhíu mày, im lặng nghe người ở đầu dây bên kia nói gì đó một lúc rồi cậu mới trả lời.

-Jisoo bắt bọn em làm trò này... Vâng cả em và cái đứa tóc vàng.

Tôi ngẩn người ra khi nghe thấy Chaeyoung vừa nhắc đến mình.

Cậu đảo mắt rồi đột nhiên bấm nút phát loa ngoài. 

-Lisa em đang ở đấy à? -Một chất giọng quen thuộc cất lên. Tôi nhíu mày một lúc vì tạm thời không nhận ra. 

-Chị Seulgi? -Tôi dò hỏi, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.

-Đúng rồi, chị đang hỏi là mấy đứa đang làm gì thế, chị thấy mấy đứa đi qua đường chính của khu N. 

-Ủa sao chị thấy được? 

-Nhà chị ở khu N, ra ban công thì thấy thôi. 

Tôi mới tự động ngước lên nhìn xung quanh.

-Chị vào nhà rồi. Mà Jisoo thực sự bảo mấy đứa làm trò này đấy à?

-Vâng, bọn em được cử đi thám thính về tên sát nhân mới vượt ngục. Chị ấy còn đặt tên nhóm là New Heroes nữa lạy Chúa. -Tôi day trán khi nhớ lại kế hoạch của Jisoo.

-Nghe New Heroes trên youtube, âm lượng trên 50%, chất lượng trên 720 nhé mấy đứa. -Bỗng giọng của Ten cất lên ở đầu dây bên kia khiến cả tôi lẫn Chaeyoung đều giật mình thon thót.

-Cậu ấy đến để thông báo về thứ bọn chị vừa phát hiện ra. -Seulgi nói, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

-Em qua ngay. -Chaeyoung áp lại điện thoại vào tai, lông mày cau lại một cách nghiêm trọng. -Phải mang cả Tóc vàng hoe qua nữa ạ...?

Chaeyoung trao cho tôi cái nhìn chán nản, tôi nghiêng đầu khó hiểu một lúc. Chaeyoung ậm ừ rồi cúp máy, cậu bước qua tôi rồi gọi bằng chất giọng bất lực.

-Chị Seulgi bảo tôi đưa cậu theo. 

Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn bầu trời càng ngày càng tối mới một mực đi theo Chaeyoung. Cậu đi ngược lại đoạn đường chúng tôi vừa đi, dừng chân trước cửa một căn nhà hai tầng, đưa tay ra bấm mật mã vào cửa.

-Này, tôi biết tôi chỉ hay nói nhảm thôi nhưng mà... -Bỗng dưng một ý nghĩ thoáng qua, tôi đút tay vào túi áo, vu vơ hỏi Chaeyoung. -Cậu có nghĩ tên sát nhân này chính là cái người để lại cánh tay trong nhà kho hôm trước không?

Chaeyoung không trả lời, cậu đẩy cửa sau khi nhập mã xong và bước vào nhà. Tôi đi ngay sau và đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng. 

Căn nhà của Seulgi không lớn nhưng lại cực kì gọn gàng và sạch sẽ, chúng tôi bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai.

Chaeyoung bước được một vài bước, bỗng dưng cậu đi chậm lại khiến tôi cũng khựng lại theo.

-Tôi biết cậu toàn nói nhảm. -Chaeyoung nhẹ giọng, cậu quay lại nhìn tôi, ánh sáng leo lét từ trên tầng hắt vào đôi mắt đen láy của cậu. -Nhưng lần này cậu đúng rồi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip