22: bucket list
Tôi nhìn vào danh sách "Những điều cần làm trước khi chết" của Chaeyoung mà không biết nên phản ứng ra sao.
Nằm trên đường ray tàu hỏa, nhảy trên khu vực đỗ máy bay trực thăng,... cái khỉ gì đây? Thử thách Cá voi xanh à??
Tôi gấp bản danh sách lại và đưa cho Chaeyoung, biểu cảm trên mặt tôi bây giờ chắc hẳn rất khó coi.
-Muốn coi luôn danh sách cần làm sau khi chết không? -Chaeyoung cười rồi cất bản danh sách vào trong balô.
-Chuyện này đang dần trở nên kì lạ rồi đấy. -Tôi bặm môi nhìn Chaeyoung quay bước đi trước.
-Thì cũng chẳng có gì ngoài "ném tro của tôi vào mặt đứa tôi ghét nhất trường" đâu mà.
Cậu bước lên xe bus và tôi theo ngay sau, không biết làm cách nào để có thể rũ bỏ được những kế hoạch tiêu cực trong bản danh sách của Chaeyoung.
Tôi đề nghị giúp đỡ cậu với tiêu chí là sẽ khiến cậu thấy được vẻ đẹp của cuộc sống, chứ không phải cổ súy những hành động liều lĩnh u ám của cậu.
Cả chuyến xe bus tới trường, tôi chỉ biết nhìn qua cửa sổ mà cắn móng tay. Hôm nay tôi đã cuốc bộ đến nhà Chaeyoung và lôi cậu đi ăn sáng, mặc dù không ăn được nhiều và chủ yếu là cằn nhằn nhưng quả thật trông sắc mặt cậu tươi tắn hơn bình thường.
Mọi ngày cậu đều xuất hiện trên trường không quá sớm thì cũng là gần hết buổi học rồi mới đến, mái tóc đỏ rực được cào lại bằng tay, quầng mắt thâm xì như gấu trúc, trang điểm qua loa và thoang thoảng mùi cà phê, hoặc thuốc lá. Riêng hôm nay vì bị tôi dựng dậy sớm, mái tóc đỏ của cậu được chải cẩn thận hơn, cậu có thời gian trang điểm và ăn một bữa sáng cực kì dinh dưỡng và cà phê pha thêm đường. Thậm chí ở quán ăn tôi còn mạnh dạn tuyên bố rằng đúng giờ sẽ gọi điện ép cậu đi ngủ sớm, vì điều đó tốt cho sức khỏe. Chaeyoung khinh bỉ, nói rằng tôi chẳng có quyền gì mà làm thế. Ngay lập tức tôi đốp lại bằng cách khẳng định lợi ích khi có một người bạn cùng tiến. Cuối cùng thì cậu đảo mắt, biểu cảm chán nản nhưng cũng đành để cho tôi làm gì thì làm, miễn là không xâm phạm đời sống riêng tư của cậu.
Cả hai xuống xe khi trường mới chỉ lác đác vài người, tôi cùng Chaeyoung đi bộ đến tủ đựng đồ.
-Hôm nay cậu học những lớp nào? -Tôi chủ động hỏi, mong bản thân không quá tọc mạch.
-Toán, Lý, Sử. -Chaeyoung trả lời khi lấy sách từ trong tủ ra.
-Giờ ăn trưa cậu lên thư viện hay canteen?
-Chưa biết.
Tôi mở balô, lấy ra hộp cơm trưa mà tôi đã mất cả sáng để chuẩn bị và đưa cho Chaeyoung.
-Đừng bỏ bữa hoặc đớp gì linh tinh đấy.
-Giờ thì cậu đi làm trông trẻ luôn hả? -Chaeyoung đóng cửa tủ vào rồi khoanh tay nhìn tôi.
-Cứ coi như đây là quà mừng một tình bạn chớm nở. -Tôi dí bằng được hộp cơm vào tay Chaeyoung.
-Chỉ vì trẻ em Châu Phi đang không có gì để ăn thôi đấy. -Chaeyoung miễn cưỡng nhận, cậu mở balô ra rồi nhét nó vào khiến tâm trạng tôi phấn khởi lên hẳn.
-Tuyệt, nếu giờ ăn trưa cần thì cứ gọi tôi, mà tôi chắc là cậu sẽ không gọi đâu, nhưng cứ gọi đi nhé. -Tôi vẫy tay với cậu rồi khoác balô đi về lớp.
Cả tiết học tôi ngồi nghĩ về những kế hoạch mới tích cực hơn, cải biên từ bản kế hoạch đầy u tối của Chaeyoung. Mặc dù bản thân cũng chẳng phải loại người sống lành mạnh gì cho cam, nhưng tôi nghĩ rằng nếu như dốc hết sức vào giúp đỡ Chaeyoung thì biết đâu tôi có thể trở thành một người tốt hơn?
.
Trước giờ nghỉ trưa tầm năm phút, tôi đã cầm lon nước đứng trước cửa lớp của Chaeyoung chờ rồi. Khi chuông vừa reo lên phát, tôi ngó vào lớp và thấy cậu vẫn đang viết lách một vài thứ trước khi gập sách vào và bỏ vào trong balô. Tôi không biết Chaeyoung lại chăm học đến mức đấy.
-Ê. -Tôi bước vào lớp khi mọi người đã rời đi gần hết. Không thể lí giải được vẻ mặt chán nản của Chaeyoung khi nhìn thấy tôi nhưng tôi nghĩ nó khá là thú vị.
-Lại gì nữa? -Cậu khoác balô lên và rời lớp, tôi bước theo ngay sau.
-Giờ cậu đi đâu?
-Chưa biết. -Chaeyoung lấy điện thoại ra xem giờ.
-Thế đi chỗ này với tôi nhé.
-Chỗ nào?
Chaeyoung dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, trông cậu có vẻ mệt mỏi và khó chịu nhưng cũng không hề có ý định phản đối.
-Bãi đất sau trường.
-Có gì vui?
-Cứ đi thôi. -Tôi gật đầu rồi đưa tay ra định túm tay cậu đi, sau vì nhận ra Chaeyoung có thể sẽ bóp cổ tôi nên thôi.
Đằng sau trường là sân vận động nhỏ của đám chơi thể thao trong trường, băng qua đó là một bãi cỏ cũng có thể gọi là xanh rờn, giờ nghỉ trưa ít ai ra đó vì nó phải mất vài phút đi bộ, nhưng để hưởng không khí trong lành và sự yên tĩnh thì cũng đáng.
Cuốc bộ qua sân thể dục, cuối cùng cũng tới được bãi đất. Tôi nhìn quanh một lúc, để ý thấy cái cây hoa anh đào trồng năm ngoái đã cao đến tầng ba của trường rồi.
-Ngồi đây. -Tôi ngồi phịch xuống trước gốc cây rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Chaeyoung nhìn lên gốc cây một lúc rồi chép miệng.
-Biết chuyện cây hoa anh đào là địa điểm tự tử của nhiều học sinh nhất không?
-Ờm... nếu có thì sẽ chỉ có đứa duy nhất là tôi, sau khi nhìn thấy điểm kiểm tra cuối kì của mình thôi. -Dù lạnh người nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt không bận tâm.
Chaeyoung nhún vai đầy đồng cảm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu đặt balô xuống rồi lấy hộp cơm tôi làm ra. Chẳng hiểu sao điều đó làm tôi cười như bị chơi ngải.
Chúng tôi trải qua bữa ăn trong yên lặng, một phần tôi đang chờ đợi phản ứng của Chaeyoung. Sau nhiều ngày ăn mì gói thì tôi cũng đã dũng cảm bước đi mua đồ ăn về chất đầy tủ lạnh, không tự hào gì về khả năng nấu nướng nhưng kinh nghiệm nhiều năm ở một mình tự nuôi thân tôi cũng có thể đảm bảo là ăn vào không chết.
Đóng nắp hộp cơm vào, Chaeyoung uống ngụm nước rồi ngồi yên một lúc, cậu không nói gì mà chỉ lấy tai nghe trong balô ra.
-Sao rồi? -Tôi mất kiên nhẫn mà hỏi dò, Chaeyoung nhìn lại với vẻ mặt không một chút biểu cảm như mọi khi.
-Sao gì?
-Đồ ăn ý? Ngon không?
-Cậu làm cậu phải tự biết chứ?
-Nhưng tôi đang hỏi nhận xét của cậu mà?
-Ăn được, không có độc. -Chaeyoung nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị rồi gỡ rối tai nghe.
Tôi nhíu mày, nhưng cũng thôi vì đó là Chaeyoung mà, tôi mong đợi gì chứ? Cậu ấy sẽ nhảy cẫng lên và khen đồ tôi làm tới tấp ư?
Xem đồng hồ để canh hết giờ nghỉ trưa, tôi lấy sách trong balô ra để làm nốt bài tập. Chợt nhớ đến điều gì đó, tôi quay sang hỏi Chaeyoung.
-Cậu định thi trường gì? Đại học ý.
-Không định thi. -Chaeyoung trả lời trước khi cắm tai nghe vào điện thoại.
-Ơ là sao? -Tôi khó hiểu hỏi lại. -Nhưng tại sao?
-Không thích.
Cậu ngả lưng vào gốc cây và lôi một cuốn sách trong balô ra. Tôi nhìn cậu, một đống câu hỏi trong đầu nhưng không biết có nên tiếp tục hỏi hay không. Tôi không dám chắc liệu đây có phải một chủ đề nhạy cảm hay không qua gương mặt không chút cảm xúc của cậu.
-Còn cậu? -Đột nhiên Chaeyoung hỏi ngược lại. Nhất thời tôi không nói được gì vì quá bất ngờ.
-Ừm... tôi chưa biết nhưng có lẽ là trường mỹ thuật nào đó.
-Cậu biết vẽ à? -Có vẻ khá hứng thú, Chaeyoung gập quyển sách trên tay lại.
-Tôi vẽ không phải kiểu bay bổng nghệ thuật gì đâu, chỉ là kiểu thiết kế nhà cửa bằng tranh vẽ khá ổn thôi.
-Mỹ thuật công nghiệp?
-Kiểu thế. -Tôi gật gù. -Mẹ tôi là kĩ sư nên bơm cho tôi trường này, chứ thật ra tôi cũng chẳng biết mình muốn gì.
Chúng tôi đều rơi vào im lặng. Chính là như thế, chẳng biết mình muốn gì. Đôi lúc tôi chỉ muốn cái tuổi đầy mơ hồ này qua nhanh nhanh một chút, tôi là một kẻ không hề có chút kiên nhẫn nào cả và việc lơ lửng giữa những ngả đường đối với tôi quả thật rất khó khăn. Chúng tôi mới chỉ mười bảy tuổi, cái tuổi đáng ra phải nên vô lo vô nghĩ, nhưng sau mỗi cuộc chơi lại là những đêm mất ngủ chỉ vì lỡ suy nghĩ về tương lai trong vài giây, giờ thì cái suy nghĩ đó ám ảnh chúng tôi cả một thời gian dài.
Tôi sẽ làm gì, tôi phải làm gì,... nói về những ước mơ viển vông của mình thì dễ lắm, nhưng để đưa ra những quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời mình như thế này thì thật sự là không thể. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình chưa thực sự chắc chắn về điều gì, tôi không hề trưởng thành như mình nghĩ.
-Tôi biết nói điều này là vô dụng, nhưng còn một năm nữa để suy nghĩ cơ mà. -Chaeyoung đặt quyển sách xuống. -Biết đâu trên con đường vui chơi, cậu lại tìm được điều mình muốn hướng đến thì sao?
-Còn cậu? Cậu có nghĩ mình sẽ tìm được không? -Tôi thở dài rồi dựa vào gốc cây.
-Thực ra thì, tôi không biết. -Chaeyoung mím môi. -Cứ xác định trước là tôi không thể vào được đại học đi đã.
-Tại sao? Cậu thông minh mà, đầy trường muốn một người như cậu ý chứ.
-Điều kiện không cho phép. -Chaeyoung không giấu nổi tiếng thở dài.
-Có muốn kể ra không? -Tôi hỏi ý cậu trước khi trở nên tọc mạch.
-Để sau. -Cậu nhấc quyển sách lên và lật giở từng trang.
Tôi gật đầu rồi cũng bắt đầu tập trung vào bài tập của mình, nhớ ra điều gì đó, tôi lại ngẩng lên thông báo.
-Tôi đã nghiên cứu và quyết định tạo ra bản danh sách những điều cần làm trước khi chết mới cho cậu, chiều tan học đi luôn nhé.
-Cái gì cơ? -Chaeyoung nhíu mày. -Điên à? Ai nhờ cậu?
-Trách nhiệm một người bạn cho hay.
-Đó là lí do tôi không thích có bạn.
-Thôi nào, đảm bảo vừa vui vừa giữ được mạng.
Chaeyoung có vẻ định chửi tôi thêm vài câu nữa nhưng rồi cũng bất lực đeo tai nghe vào rồi dứt khoát lật sách ra đọc. Nhìn gương mặt khó chịu của cậu chẳng hiểu sao tôi lại muốn cười nhưng đành giữ bình tĩnh, tôi không muốn là người đầu tiên mở hàng cho cái cây hoa anh đào này đâu.
Háo hức nghĩ về những điều chúng tôi sẽ cùng làm sắp tới, tôi húp một ngụm nước rồi hí hửng mở sách ra học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip