43: life is pain

Tôi thức dậy khi đã gần đến giờ nghỉ trưa ở trường, cho dù tâm trạng cực tồi tệ cộng với cái chân mỗi lúc một nhức, tôi vẫn cố lết ra khỏi giường để đi học. Lí do ư? Có lẽ bởi đêm qua khi vừa về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của Jennie hẹn tôi gặp mặt ở trường, lí do thì chưa biết nhưng đoạn "tôi sẽ mời cậu một bữa" nghe quá hấp dẫn đối với một sinh viên nghèo như tôi nên tôi vẫn sẽ cố đi học hôm nay.

Bắt kịp một chuyến xe bus, tôi xuống xe, xốc cái balô trống không lên vai, tôi kéo tai nghe xuống rồi đi cà nhắc vào trường. Một vài người từ xa dán ánh mắt về phía tôi, dám cá là do cuộc thi hoa khôi hôm qua và bộ dạng tồi tệ của tôi hôm nay. Tôi dùng một cây bút chì để vấn mái tóc của mình lên, chiếc áo phông đen oversize trùm đến tận đầu gối, quần đùi thể thao đen và đôi giày thể thao đạp gót. Chính xác là tôi lăn từ giường xuống, đánh răng rửa mặt và đi thẳng đến trường.

Tất nhiên là phải mang theo cặp kính râm nữa vì mắt tôi trông như hố đen vũ trụ vậy.

Khi vừa vào đến canteen, tôi mua một ổ bánh mì để ăn lót bụng, đeo tai nghe vào rồi vừa nhai vừa nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. 

-Lalisa, đúng không?

Bỗng dưng có ai đó chạm vào vai tôi, theo phản xạ tôi tháo kính râm và tai nghe xuống. Một bạn nữ tóc nâu mỉm cười, tôi tạm thời chưa nhận ra được đây là ai.

-Tớ là lớp trưởng lớp 11b. -Bạn nữ giới thiệu khi thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi. Tôi "à" một cái rồi gật đầu.

-Có chuyện gì không? 

-Đây là một món quà nhỏ lớp tớ muốn tặng cho cậu. -Bạn nữ đặt một túi giấy màu trắng lên bàn, tôi nhướn mày kì lạ.

-Tôi ừm... chẳng phải là đối thủ của Chaeyoung lớp cậu sao? Tại sao lại tặng quà? -Tôi khó hiểu hỏi lại, nghẹn họng một chút khi nhắc đến tên Chaeyoung.

-Thật ra thì, hôm qua chúng tớ đã nói chuyện với Chaeyoung về việc này. Cậu ấy vẫn sẽ từ chối vương miện dù thế nào đi chăng nữa, đổi lại, Chaeyoung đã đăng kí vào cuộc thi văn học lần tới của trường, mang lại kì tích cho lớp. Cậu biết cuộc thi đó quan trọng đến mức nào mà. Lớp chúng tớ được cộng tới hàng chục điểm thi đua cho việc này. -Cậu ta nói. -Vả lại, chúng tớ cực kì nể phục cậu hôm qua, việc cậu thừa nhận bản thân không thể tham gia cuộc thi tài năng để lại ấn tượng với chúng tớ. 

Tôi giấu cái đảo mắt qua lớp kính râm. 

-Quà cáp gì chứ? Tôi không cần đâu. 

-Làm ơn hãy nhận giúp chúng tớ, nhé. Ít nhất là vì Chaeyoung. -Bạn nữ tỏ ra bối rối ra mặt, khiến tôi cũng thấy hối hận vì đã tỏ thái độ lạnh nhạt.

-Cảm ơn... -Tôi nhận món quà, chợt nghĩ đến điều gì đó. Như bình thường thì lẽ ra Chaeyoung sẽ là người đến đưa quà cho tôi, dựa vào mối quan hệ "bạn bè" giữa hai chúng tôi. Dù không muốn nhưng tôi vẫn hỏi. -Chaeyoung đâu?

Bạn nữ nghiêng đầu khó hiểu với tôi, rồi gượng gạo gãi tai.

-Cậu không biết sao...? Cả sáng nay Chaeyoung đã không đến lớp. Khá khó hiểu vì cậu ấy đã hứa sẽ đến, hôm nay là ngày chụp kỉ yếu của lớp tớ.

Tôi ung dung bốc một miếng bánh, cũng dễ hiểu thôi vì bình thường Chaeyoung thường không quan tâm đến chuyện trường lớp cho lắm.

-Oke, dù sao cũng cảm ơn cậu và cả lớp. -Tôi đứng dậy, giơ túi quà ra rồi cúi đầu cảm ơn.

-Không có gì đâu... -Bạn nữ mỉm cười, vẫy tay chào tôi.

Nhét túi quà vào balô, tôi rút điện thoại ra gọi cho số máy quen thuộc, không nghe máy, lần hai, lần ba, vẫn không nghe máy.

Mẹ kiếp, hôm qua thì làm tan vỡ trái tim tôi, hôm nay thì làm tôi lo lắng. Mẹ kiếp Park Chaeyoung.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

.

Chạy khắp một vòng trường, tôi mới dừng lại để tháo băng chân ra, tôi chẳng cần nó nữa.

Dù bước đi vẫn đau nhức nhưng không thấy vướng víu nữa, tôi tiếp tục tìm kiếm Chaeyoung.

Cậu ta có thể ở đâu được nhỉ? Có khi cậu cũng đang không ở trường cũng nên.

Bất giác nhìn lên, tôi nhận ra còn một chỗ nữa tôi chưa tìm đến.

Nơi lần đầu tôi và Chaeyoung gặp mặt.

.

Sau vụ học sinh bị phát giác trốn học lên sân thượng kèm vụ của Chaeyoung, sân thượng đã được lắp thêm hàng rào sắt, cửa nẻo được khóa lại cẩn thận. Tuy nhiên vẫn phải khuất phục trước khả năng bẻ khóa của tôi.

Thả hai chiếc kẹp tóc vào trong túi áo, tôi mở cửa bước lên sân thượng. Ngày hôm nay gió to bất thường, cặp chân của tôi co rúm lại vì phải chịu đựng cái lạnh. Chắc tôi là cái đứa duy nhất đi học trong thời tiết này với một chiếc quần đùi.

Thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi là mùi khói thuốc gần như là nồng nặc. Tôi nhăn mũi, lấy tay phủi liên tục rồi đi tìm người tôi cần tìm.

Mọi vướng bận, thậm chí cả kí ức về ngày hôm qua tan thành mây khói khi tôi nhìn thấy Chaeyoung ở phía xa, ngồi dựa vào hàng rào, châm thêm một điếu thuốc nữa.

Hùng hổ bước lại gần, Chaeyoung mới nhận ra sự xuất hiện của tôi, cậu thả điếu thuốc xuống và dập tắt nó dưới mũi giày.

-Cậu đã đi đâu cả ngày vậy hả? Điện thoại để đâu mà không nghe m....

Từng câu chữ nghẹn lại trong họng khi tôi bước lại gần và thấy rõ được tìn trạng của Chaeyoung hơn.

Gương mặt nhợt nhạt của cậu xây xước, đôi môi rướm máu, gò má tím bầm, chân tóc trên trán cậu bị nhuốm máu đỏ rực. Khi cậu ngước lên nhìn tôi, máu từ trên trán chảy thành dòng xuống sống mũi.

-CÁI ĐỒ CHÓ NÀY???

Tôi quỳ rạp xuống cạnh cậu. Đưa tay ra nhưng không dám chạm vào gương mặt của cậu. Chaeyoung khó chịu quay mặt đi.

-Không sao. -Cậu thì thầm, giọng khàn đi đáng kể.

-Không sao cái gì mà không sao? Cậu vừa chui đầu vào cái gọt bút chì nào à? -Tôi hốt hoảng đến mức bắt đầu nói linh tinh, lúng ta lúng túng mở balô ra tìm đồ sơ cứu, tôi vẫn còn một chút bông băng từ hồi mới bị gãy chân.

-Đã bảo không sao...

-Ngồi im.

Tôi trừng mắt lên khi Chaeyoung vừa định gạt tay tôi ra. Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi rồi cụp mắt xuống. Tôi thấm bông với cồn để sát trùng vết thương cho cậu. Nét mặt Chaeyoung liên tục nhăn lại rồi giãn ra. Cậu im lặng để tôi dán nốt băng lên vết thương trên trán cậu, mỗi lần Chaeyoung cau mày lại vì đau đều trông như một con cún con cáu kỉnh.

-Thế chuyện này là sao? -Chờ đến lúc Chaeyoung bình tĩnh lại tôi mới dám mở lời. Cậu chán nản cúi đầu, tóc che hết cả nửa gương mặt rải rác băng trắng.

-Trả giá vì dám đi thi sắc đẹp thôi mà. -Cậu thở hắt.

Tôi cau mày, bụng hơi quặn lại.

-Sao...? 

Trả giá? Cuộc thi sắc đẹp? Gì cơ?

-Chuyện lường trước được mà... -Chaeyoung co đầu gối lại, vòng tay ôm chặt vào lòng, cậu tựa trán vào hai đầu gối xong lại ngẩng lên vì né vết thương trên trán.

Tôi im lặng, cứng họng, mồ hôi lạnh túa ra khắp lòng bàn tay. Khó nhọc nuốt xuống, tôi cảm thấy tâm trạng chìm nghỉm trong biển đen nặng nề. 

Phải rồi, hầu hết các vết thương tập trung trên gương mặt của cậu, chứng tỏ kẻ tấn công cậu vì đố kị.

-Là con nào? -Mạch máu và dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, tôi hơi rướn người dậy, một luồng sức mạnh chạy dọc cả cơ thể, tôi như sắp nổ tung.

-Không có ích gì đâu. -Chaeyoung thở dài. -Đằng nào cũng bị rồi.

Tôi nhíu mày nhìn Chaeyoung dựa lưng vào hàng rào, không còn một chút sức sống nào trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Một khoảng không gian lặng yên nặng nề đổ ập xuống đầu hai chúng tôi như một cơn sóng thần, mùi khói thuốc đọng lại trên mái tóc hồng của Chaeyoung lấp đầy mũi tôi, kéo vào tận trong tim tôi, đục ngầu.

Cậu quá mỏng manh, như thể chỉ còn vài giây nữa là cậu sẽ đổ ập xuống nền đá lạnh. Tôi muốn chạm vào cậu, nhưng tôi không dám, tôi sợ cậu sẽ vỡ tan như những giọt mưa rơi chạm đất. Vì tinh tú của tôi, người dấu yêu của cuộc đời tôi giờ chỉ còn le lói những tia lửa yếu ớt.

-Tôi đã mơ. -Chaeyoung nói, gần như là thì thầm. -Mọi thứ sẽ kết thúc. 

"Tệ quá, Lisa à. Cuộc đời của tôi tệ quá. Tôi muốn đi ngủ, ngủ mãi, cho đến tận kiếp sau. Mọi người đều muốn gì đó ở tôi, mà tôi thì đã trở thành một cái bình trống rỗng từ lúc nào rồi."

Cậu nói, giọng đều đều, cảm giác như sắp tan biến vào không trung. Tai tôi ù đi, tầm nhìn cũng mờ dần. 

Từng câu chữ đáp lời cậu nghẹn cứng ở cổ họng, không sao thoát ra được. 

"Chaeyoung à, người tôi yêu ơi. Còn tôi ở đây, còn tôi ở đây. Tôi sẽ góp nhặt những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này và lấp đầy cái bình trống rỗng của cậu. Chaeyoung ơi,...

Ước gì cậu nhìn chính bản thân như cách tôi nhìn cậu."

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, chậm chạp gặm nhấm sự yên lặng cùng bầu trời xám xịt, suốt hàng giờ đồng hồ. Tôi thì lạc trong vô vàn suy nghĩ, cậu thì lạc trong nỗi đau trôi nổi. 

Cuối cùng, tôi đặt tay mình lên tay cậu buông thõng trên nền đất. Trái tim sản xuất nhịp đập trở lại, chỉ mong cậu cảm nhận được qua cái chạm của tôi. Chaeyoung hơi ngước lên một chút rồi lại cúi xuống, nhưng lần này đôi vai của cậu thả lỏng, những muộn phiền trượt từ từ xuống rìa sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip