46: Jennie Kim (3)
Đúng như dự đoán của tôi và Jennie, ngày hôm sau Chaeyoung không đến trường.
Cả buổi học tôi chẳng thể tập trung, đầu óc cứ vẩn vơ chuyện băng đảng và Chaeyoung. Đây chắc chắn không phải là điều một nữ sinh bình thường muốn nghĩ tới, nhất là khi tôi còn không phải nhân vật chính của chuyện này. Có lẽ tôi nên ngừng chõ mũi vào chuyện riêng của người khác chăng?
-Lalisa? Lalisa đứng lên đọc lại đoạn này cho tôi. -Giáo viên Han gọi, tôi mới bừng tỉnh loay hoay đứng dậy.
-Dạ... em... -Tôi mấp máy, mắt đảo láo liên trong bối rối cực độ.
-Dòng thứ 2 ở đoạn 3. -Jennie ngồi bên cạnh chỉ đầu bút vào mặt sách giáo khoa. Tôi nuốt nước bọt, máy móc cầm sách lên.
Miệng cứ đọc đều đều mà tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ mong đọc xong rồi được ngồi xuống mà thôi. Cô Han đảo mắt sau khi tôi đọc hết đoạn rồi ra hiệu cho tôi ngồi. Tôi thở phào, cảm giác trút được cả tấn gánh nặng xuống khỏi vai.
-Cảm ơn... -Tôi nhìn sang Jennie vẫn đang chăm chú ghi chép.
Jennie chỉ nhún vai.
Sáng hôm nay ở trường, Jennie đã đi học từ rất sớm nhưng vẫn không tránh được vài ánh mắt kì lạ. Việc cô được cảnh sát thả thì chứng tỏ xã hội đen trong trường không phải là cô rồi nên sự dị nghị cũng được dập đi phần nào, tuy vậy vẫn còn một số người nghi ngờ cô và tìm mọi cách để nổi loạn chống đối. Việc đó không mấy ảnh hưởng tới Jennie.
Tuy vậy, vị giáo viên dạy Hóa được cho là cảnh sát nằm vùng đã xin thôi việc, lí do là gì thì không ai dám thắc mắc.
.
Hết buổi học tôi liền phi thẳng đến nhà Chaeyoung để ít nhất nói chuyện và thuyết phục cậu đi học trở lại. Ít nhất là tìm cách nói dối về thân phận của Jennie để ngăn chặn những mâu thuẫn sau này, dù cậu là người cuối cùng trên đời này mà tôi muốn buông lời dối trá, nhưng trước hết, đó lại là điều Jennie muốn tôi làm lúc này. Đứng giữa lằn ranh của một tình bạn sắp tan vỡ và lời nói dối gần như là vô hại, cái nào có lợi hơn?
Tôi đứng bần thần trước cửa nhà Chaeyoung một lúc rồi mới dám đưa tay lên gõ.
Bây giờ cũng đang gần trưa, tôi còn không chắc cả Jisung có ở nhà hay không. Nhưng may mắn là chỉ vài giây sau thằng bé đã ra mở cửa.
-Ơ... Chị Lisa? -Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, mắt mũi còn đang nhắm tịt lại, nó đã cao lên nhiều sau lần cuối tôi gặp nó nên lần này tôi phải ngửa cổ lên nhìn nó.
-Nhóc không đi học à? -Tôi không nhầm thì hôm nay không phải ngày nghỉ hay ngày lễ gì.
-Ơ... -Jisung đã mở được mắt đôi chút. -Khoan đã, hôm nay không phải thứ bảy ạ?
Thôi, tôi không muốn tranh luận thêm.
-Á Á Á Á ẶC ẶC bà Chae sẽ cạo đầu bôi vôi em mất trời ơi chị đừng nói chị đừng nói cho bà ấy nhé nhé. -Jisung hét toáng lên rồi lao vào trong phòng tắm, nó còn hét vọng ra. -Sau này em trả công chị bằng tấm thân hèn mọn này.
Thôi, tao đã nhắm chị mày rồi.
Tôi bất lực đứng đừ người ra trước cửa nhà Chaeyoung. Nhìn tình hình thì có vẻ như Chaeyoung không ở nhà.
Tôi suy ngẫm một lúc để khoanh vùng đối tượng, Chaeyoung không đến trường thì chỉ có thể là một trong mấy nơi xa xa quen quen thôi. Ví dụ như văn phòng làm việc của nhóm thanh niên đoàn phá án của cậu, trại trẻ mồ côi, hay là tận Applefalls nhỉ. Sẽ là một quãng đường dài đấy... Tôi ngậm ngùi rút trong túi áo ra một mẩu tiền lẻ rách nát.
-À nếu chị tìm bà ý đã không về từ tối qua. -Jisung sau khi thay đồ thể dục trường liền khoác vội chiếc balô có vẻ như không đựng gì bên trong lên.
Hả?
-Cậu ấy không nhắn hay gọi gì à? -Tôi bắt đầu thấy run hết cả người. Hôm qua khi chúng tôi rời quán nước, tôi tiễn cậu ấy ra bến xe rồi cũng về luôn mà chẳng để ý gì nữa, quả là quá bất cẩn.
-À hình như bà ý có nhắn là sẽ không về nhà thôi ạ, em cũng không hỏi thêm. Em còn tưởng bà ý lại đi cùng các chị cơ. -Jisung ngây thơ nhún vai khi bước ra khỏi nhà.
Được lắm em trai, có người em như thế này, thì chị gái có lấy chồng và đẻ năm lứa chắc em cũng tưởng người ta đi nhập ngũ hay gì thôi nhỉ.
Tôi bất lực đến mức muốn nằm ra đất cho quen mùi đời. Jisung đã phóng đi học trên đôi chân gầy sau khi xin lỗi tôi rối rít và giao việc đi tìm chị gái nó cho tôi.
Bỗng dưng trong một khoảnh khắc hít hương đất, tôi chợt nhìn thấy bản thân mình trong một tương lai không xa, một bà cô độc thân ế ẩm, hành nghề bảo mẫu...
.
Tất nhiên là Chaeyoung đã tắt điện thoại từ sáng nên việc cố gọi cho cậu chỉ tổ mất thời gian, tôi quyết định đi tìm cậu bằng niềm tin, theo nghĩa đen.
Động não đi Lisa, hãy sử dụng triệt để các giác quan của mày, cố lên nào...
Tôi bắt đầu bước đi theo cảm tính, đằng nào cũng coi như rèn luyện sức khỏe. Chân đau cũng đã khỏi, tốt nhất tôi nên đi lại thật nhiều coi như phục hồi chức năng.
Tôi cứ đi mà chẳng hề hay biết gì hết, đúng là nhắm mắt vào mà để cảm giác dẫn lỗi, chẳng hiểu từ đâu mà nổi lên cái niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ tìm thấy được Chaeyoung cho dù cậu ở bất cứ nơi đâu.
Tầm nhìn của tôi một màu tối đen, sâu hun hút. Một đường kẻ mờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân, tôi cứ dậm chân bước theo, như đang mày mò về một trong những kí ức tôi từng trải qua cùng với Chaeyoung.
Rồi cảm giác đó mãnh liệt dần, tim tôi đập nhanh hơn hẳn, lần này tôi đã chắc chắn tìm được cậu rồi. Nơi này cậu đã từng đến cùng với tôi, là nơi lần đầu chúng tôi mở lòng, chính thức để đối phương bước vào cuộc đời tăm tối của mình.
Quán ăn nhỏ cạnh trạm xăng, nơi mà chúng tôi đã đến sau chuyến đi thăm trại trẻ mồ côi ngày đó.
Tôi bước vào quán, không khí quen thuộc ôm chầm lấy tôi, đón chào tôi vào lòng nó như thể chào mừng tôi trở về nhà. Tôi đưa mắt tới chỗ ngồi của chúng tôi ngày hôm đó, ngay lập tức bắt gặp mái tóc hồng rủ xuống trên mặt bàn.
Tôi lại gần và ngồi xuống ghế đối diện, cảm giác vẫn như ngày nào. Chaeyoung đối diện đang gục đầu ngủ trên mặt bàn, tựa đầu lên chiếc laptop đã tự tắt, cốc cà phê uống cạn đặt ngay cạnh. Có vẻ như nhân viên quán đã quen với sự xuất hiện của cậu như thế này.
Gọi một cốc sữa nóng và một chiếc hamburger, tôi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng đất rộng ít người qua lại, đôi lúc chỉ có vài ba chiếc xe rẽ vào trạm xăng ngay cạnh. Đây là khung cảnh Chaeyoung hay nhìn thấy sao? Nó đơn điệu, nhưng lại mang tới cho tôi cảm giác bình yên. Có lẽ vì ít sự xuất hiện của con người, hay là sự yên tĩnh lạ thường này. Cậu đã nghĩ gì mỗi khi nhìn thấy khung cảnh này? Tôi thực sự tò mò, tôi muốn một lần được nhìn đời qua con mắt của Chaeyoung.
-Hửm... -Hình như cảm nhận được có người ngồi xuống đối diện, Chaeyoung gượng dậy, đầy mệt mỏi và miễn cưỡng. Rồi ánh mắt cậu chạm tôi. -Cái quái gì thế này...?
-Trông cậu xấu quá. -Tôi nhăn mặt.
Quầng mắt cậu như chồng thêm lớp lớp mảng đen, tóc cậu lòa xòa che kín nửa khuôn mặt, vết xước trên mặt và trên khóe môi có vẻ đã đóng vảy, cậu nhìn tôi bằng nửa con mắt.
-Cậu ở đây làm gì...? -Chaeyoung khó chịu hỏi tôi nhưng cũng không có ý muốn đuổi đi, cậu nâng cốc cà phê lên rồi cau mày khi nhận ra nó trống rỗng, cậu lại đặt xuống rồi dựa vào ghế, chẳng thèm giấu đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Bỗng dưng tôi cảm thấy hối hận vì đã chê cậu xấu...
Tôi thở dài, cắn rứt rút khăn tay từ trong balô ra.
-Lại gần tôi một chút được không?
-Sao? -Chaeyoung nhướn mày khó hiểu, chẳng có vẻ gì là định di chuyển. Tôi bặm môi.
Tôi đứng dậy, chuyển qua ngồi xuống cạnh Chaeyoung, cậu hơi giật mình nhưng cũng không định đạp tôi ra, tôi yên tâm ngồi gần hơn.
Tôi vén tóc qua tai Chaeyoung, vuốt lại những chỗ bị xù lên, lấy khăn lau mặt cho cậu, cẩn thận hơn ở những vết thương, tôi chỉ chấm nhẹ qua chúng. Hôm nay tôi cũng chẳng mang thuốc sát trùng gì nên đành tạm như vậy. Chaeyoung ngồi im như một con cún, mắt cậu hơi nhắm nghiền lại. Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu đang mệt đến mức nào mà chẳng buồn cử động như thế này.
Lau mặt xong cho cậu, tôi cũng ngồi cạnh cậu luôn, để ý thấy trên bàn không chỉ có laptop mà còn một quyển sổ bìa da, hình như tôi cũng thấy nó vài lần rồi nhưng chẳng biết bên trong là gì.
Khi đồ ăn được mang ra, tôi nhường cậu chiếc hamburger, rót cho cậu một nửa cốc sữa ấm. Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi ăn không chút phàn nàn khiến tôi thấy làm lạ nhưng chẳng dám hỏi.
Chúng tôi yên lặng ngồi ăn cạnh nhau, nhìn những chiếc xe ra vào trạm xăng. Bây giờ đang là buổi trưa nên cứ cách vài phút là lại có một vị khách bước vào quán, không khí quán vẫn ảm đạm dù có bao nhiêu khách đi chăng nữa, nhưng đó lại là điều tôi yêu thích ở nơi này.
-Từ hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. -Chaeyoung mở lời trước sau khi đã ăn xong được một lúc.
Tôi im lặng nghe cậu, về chuyện Jennie, về chuyện các băng đảng...
-Jennie... có thể là từ Hades thật hay không thì cũng không quan trọng đối với tôi nữa. -Chaeyoung nhìn nghiêm túc hơn hẳn.
Tôi nhìn cậu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, vậy là một gánh nặng đã được trút bỏ...?
-Thực ra cuộc đời tôi đã được định sẵn từ trước. Tôi đã luôn vẫy vùng, cố trốn chạy cái sự thật tàn nhẫn đó. Sự thật rằng tôi chẳng còn một đường thoát, tôi đã được lên dây cót từ đầu, và chỉ cần tôi chịu buông tay đầu hàng, thì tôi sẽ được chạy thẳng trên con đường đã được vẽ sẵn cho tôi. -Chaeyoung thở hắt. -Tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng bây giờ, tôi và cậu...
Sẽ không còn đi chung một con đường nữa.
Chaeyoung nhìn tôi. Tôi chớp mắt, toàn bộ hệ thần kinh tắc nghẽn. Đôi mắt của cậu, đen láy, to, tròn, nhưng đục ngầu. Có gì đó nói với tôi, rằng đây không phải là Chaeyoung mà tôi biết...
-Này... ý cậu là gì...? -Tôi hỏi, nhưng rõ ràng tôi đã xác định rằng mình không muốn nghe tiếp.
Chaeyoung cười, nụ cười bất lực, cậu đã nói rằng cậu sẽ chiến đấu tiếp, nhưng tại sao nụ cười của cậu lại buồn đến thế...?
-Tôi đã chấm dứt với Sooyoung. -Chaeyoung vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt cậu nheo lại, như muốn ngăn lại cảm xúc. -Cậu và Sooyoung thuộc về bên có ánh sáng. Còn tôi là ở trong bóng tối. Từ lúc sinh ra đã vậy.
Chaeyoung cúi gằm xuống, cậu hít một hơi thật sâu.
Tôi muốn chạm vào cậu, tôi muốn chạm vào bờ vai đang run rẩy của cậu.
Chaeyoung ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt cậu long lanh nước.
-Tôi sẽ bỏ học, tôi sẽ thừa kế Cerberus.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip