50: predators (2)
-Tôi cá là Chaeyoung mới nên là người kể cho cậu chuyện này, nhưng vì bây giờ cậu là người của tôi nên tôi có trách nhiệm kể cho cậu. -Jennie rót một ly nước. -Hồi đó là buổi họp thường niên giữa Hades và Cerberus. Địa điểm tổ chức vốn là tuyệt mật nhưng không rõ vì lí do gì mà cảnh sát tìm đến được. Ông Park đã đứng ra đánh lạc hướng chúng để tạo cơ hội cho những người còn lại trong cuộc họp chạy thoát. Vì thế ông là người duy nhất bị bắt.
Tôi im lặng nghe Jennie thuật lại câu chuyện, phần lớn cảm thấy phẫn nộ về chuyện đã xảy ra.
-Đến bây giờ vẫn chưa tìm được kẻ chỉ điểm sao? -Tôi hỏi, Jennie nhướng mày.
-Vậy cậu cũng nghĩ là có kẻ phản bội sao? -Jennie gật đầu. -Cũng đúng, tôi chẳng nghĩ ra nổi lí do nào khác ngoài việc có kẻ đã cung cấp thông tin cho cảnh sát. Nhưng mà, nếu như có kẻ phản bội thật thì tôi lại nghĩ chúng ở trong Hades.
-Tại sao?
-Bởi... cậu biết đấy, Cerberus như một gia đình chứ không phải một "tổ chức" như Hades nên dù thế nào tôi cũng không tin trong Cerberus có kẻ hai mặt.
-Cũng không biết được, gia đình đâu phải lúc nào cũng tốt? -Tôi nhấp một ngụm nước.
-Cậu... -Jennie hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cô cũng im lặng.
Tôi ngồi chờ Jennie ăn hết bát phở rồi chúng tôi bắt đầu vào việc. Jennie rút trong túi ra một tờ giấy phác thảo trông có vẻ mới, cô trải lên bàn rồi ngẩng lên gọi ông lão chủ quán.
-Chú Jeong, chú nhìn hộ cháu cái này với.
Ông lão hơi ngước lên khỏi tờ báo cũ, ông có vẻ đã sáu mươi tuổi hoặc hơn, cặp kính của ông dày cộp, nhưng trông ông không có vẻ gì là chậm chạp mà trái lại, cực kì nhanh nhạy.
Ông chỉnh lại mắt kính, đứng khoanh tay nhìn xuống tờ giấy của Jennie.
-Gì đây? Mẫu hoa văn thời trang mới hả?
-Không, nó giống mấy cái trước đây... -Jennie giải thích.
-À rồi, ta hiểu rồi. -Ông gật gù. -Tầm ba ngày trước có bốn thằng nhóc mặc đồ đen trao đổi nhau cái này, xong chúng đi về phía trạm xăng đầu hẻm, còn lại thì ta chịu.
-Bốn tên, trạm xăng đầu hẻm. Oke được rồi, cảm ơn ông. -Jennie đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu kiên quyết.
Tôi ngớ người ra, cảm giác IQ tụt xuống còn hai mươi sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện như bước ra từ trong tiểu thuyết trinh thám của Jennie và ông Jeong.
-Hả... chuyện gì cơ...? -Tôi bối rối hỏi Jennie, người đang nhập hàng loạt thông tin khó hiểu vào trong một chiếc điện thoại đen sì mà tôi chưa từng thấy cô sử dụng bao giờ.
-À. -Jennie đưa tờ giấy sang bên tôi. -Đây là ma túy.
-Ma... há?? -Tôi nhíu mày nhìn tờ giấy.
Trên giấy là một hình vẽ in, hình chữ nhật nhỏ như một con tem, họa tiết lông ngựa vằn. Tôi ngờ vực nhìn Jennie, bảo sao ông Jeong nghĩ là hoa văn thời trang.
-Tôi biết cậu đang nghĩ gì. -Jennie rút ra trong túi áo một chiếc bao nhỏ bằng nhung đen, dốc túi lấy ra một ống kính mini. -Nhìn thử đi.
Tôi còn một đống thắc mắc, nhưng đành nghe theo lời Jennie mà nhận lấy ống kính, áp mắt vào rồi soi xét bức hình.
-Hả?? -Tôi há hốc mồm, nhấc cả tờ giấy lên để nhìn lại một lần nữa.
Đó không chỉ là hoa văn ngựa vằn bình thường mà là những kí tự đen tí hon tạo thành.
-Cái quái gì đây...?
-Chịu, chắc là bùa chú hay quỷ gì đó. -Jennie trả lời thản nhiên. -Cái này là loại ma túy mới nhất truyền tay nhau trong đám xã hội đen loi choi vắt mũi chưa sạch. Trông thế này thôi nhưng tôi nghĩ người sản xuất ra nó không chỉ đơn giản là nhắm vào bọn trẻ con đó đâu. Theo như những thông tin tôi thu thập được đến bây giờ thì loại này có tác dụng tương tự doping, tăng cường thể lực lên gấp sáu gấp bảy lần, gây nghiện chỉ sau một lần sử dụng. Tác dụng phụ là gây ra đau đớn, nhức cơ, ảo giác dẫn đến tự hoại.
Jennie đặt chiếc điện thoại xuống, mở một file ảnh cho tôi.
-Đây là những người đã từng sử dụng loại ma túy này một lần duy nhất.
Tôi cầm điện thoại lên, bấm vào file ảnh.
Một loạt những bức ảnh kinh dị hiện ra, theo phản xạ tôi nhắm tịt mắt vào, da gà da vịt thi nhau chạy dọc cơ thể.
-WTF???
Tôi hé mắt ra, cố nhịn cảm giác nôn nao đang trực trào trong họng. Những bức ảnh chụp lại chính diện một vài người đã được làm mờ mặt để bảo vệ danh tính, tuy nhiên lại không che những vết thương kinh khủng trên cơ thể họ. Một người có hai cánh tay sưng vù, chi chít vết cào, vết rạch, vết thương vẫn còn mới toanh. Một người nữa lại bị bỏng hết cả một nửa cơ thể, phần thịt bị bỏng trông có vẻ đã bị hoại tử. Một bức ảnh nữa chụp phần gáy bị cào đến toạc cả da thịt.
-Ảo giác gây tự hoại đó. -Jennie lấy lại điện thoại sau khi nhìn vẻ mặt phát ốm của tôi.
-Làm thế nào để ngăn họ tự hoại?? -Tôi một tay giữ mồm, một tay cố với tới bình nước trên bàn.
-Phải dùng loại ma túy này liên tiếp, thì may ra sẽ ngăn được các tác dụng phụ.
-Cái khỉ gì vậy? Họ bị điên à? Hà cớ gì lại rước họa vào thân như thế này??
-Sức mạnh phi thực tế. -Jennie nhìn tôi. -Cái gì càng vô lí, con người càng muốn chinh phục chúng. Ở đây là sức mạnh đến nỗi phi lý mà loại ma túy này gây ra.
-Vậy là, nếu mà đớp cái thứ này, thì con người sẽ khỏe như siêu nhân chứ gì? -Tôi day day trán. -Sao lắm chuyện thế, chịu tập thể lực tí thì chết ai?
-Há miệng chờ sung, tất nhiên là chúng sẽ chọn phương án đơn giản hơn rồi. -Jennie thở dài. -Thế nên tôi mới muốn cậu chú tâm vào việc rèn luyện thể lực, vì lỡ đâu có ngày cậu phải đối mặt với một tên có sử dụng loại ma túy này, tôi không muốn cậu bị một thằng chơi đồ đánh cho bét xác.
-Khiếp... -Tôi nuốt nước bọt. -Kể cả chơi game online thì mấy đứa chơi trung thực còn chẳng thắng nổi mấy đứa hack game, tôi không chắc mình sẽ toàn thây sau vụ này.
-Nhưng mấy đứa hack game sẽ bị trừng phạt, không sớm thì muộn. Ăn gian đâu phải điều tốt? -Jennie nói.
Tôi im lặng, cô nói đúng. Tuy sau này thể nào tôi cũng gặp phải một tên dị nhân khỏe gấp mười lần tôi, nên là việc rèn luyện thể lực là liều thuốc duy nhất tôi có thể sử dụng.
-Sau này tóm được kẻ nào dùng loại ma túy này thì cứ báo với tôi để tôi đưa thông tin về trụ sở của Hades. -Jennie vỗ vai tôi, tôi chỉ biết ậm ừ đồng ý.
Ma túy, "kẻ săn mồi", "kẻ chỉ điểm", Chaeyoung. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng trong cái đầu nhỏ bé chưa từng được vặn hết công lực của tôi. Tôi nuốt nước bọt mà cổ họng thì khô rát, nghĩ lại những ngày tháng trước kia. Cái thời mà tôi từng nghĩ việc đối mặt với tên sát nhân ở Applefalls đã là khó khăn nhất rồi chứ. Giờ đây có khả năng tôi sẽ phải đối đầu với mười tên y như hắn, chỉ có một tên mà tôi đã vắt kiệt hết sức mình để hạ gục, giờ thì tôi phải làm thế nào đây?
-Đừng áp lực quá. -Jennie thở dài, cô rót cho tôi một ly nước đầy. -Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng đây là con đường mà cậu đã lựa chọn, đoạn đường phía trước sẽ còn rất dài và tăm tối. Tôi chẳng giúp gì được ngoài việc chịu đi cùng cậu rước Chaeyoung về mà thôi.
-Tôi sẽ cố gắng. -Tôi mím môi. -Tất cả là vì Chaeyoung, tôi sẽ cố gắng mang cậu ấy về, không sứt mẻ miếng nào.
-À, nãy giờ tôi quên mất không hỏi cậu. -Jennie chợt sực tỉnh. -Việc Chaeyoung lên làm thủ lĩnh chắc hẳn ông Park đã được thông báo cho rồi, nhưng về việc cậu định giành Chaeyoung lại thì cậu có định báo với ông ấy một tiếng không? Tôi không biết ông ấy sẽ ngăn cậu hay ủng hộ cậu nhưng dù gì thì cũng nên báo với ông ấy một tiếng.
-Ừ nhỉ. -Tôi rơi vào trầm tư. -Tôi cũng muốn biết quan điểm của bố... à nhầm ông Park, về việc Chaeyoung bỏ học đi làm xã hội đen.
Tôi quyết định ngay ngày hôm sau sẽ đi gặp ông Park. Buổi tối kết thúc với việc Jennie giao cho tôi nhiệm vụ thu thập thông tin về loại ma túy mới và rèn luyện thể lực gấp đôi so với bình thường.
Đoạn đường sau này sẽ rất dài và tăm tối.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời không một gợn mây.
Chaeyoung, tôi muốn bước đi trên đoạn đường tăm tối đó cùng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip