52: predators (end)
Chaeyoung's POV.
Tôi vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng sau màn chào hỏi đầy cứng nhắc vừa rồi. Họ thật sự là xã hội đen sao? Tôi chưa từng tiếp xúc với băng đảng của bố một lần trong đời nhưng tôi cũng đã từng tưởng tượng về họ không dưới một lần. Và đến bây giờ khi đã đứng trước họ thì tôi chẳng còn nhớ gì về những giả thuyết trước kia của mình nữa.
-Tốt lắm. -Cô gái tóc đen giơ ngón cái đầy tự hào. -Xin giới thiệu, tôi là Moonbyul, ban điều hành của Cerberus.
Ban điều hành? Trông cô ta còn rất trẻ, tôi nghĩ chỉ hơn tôi vài tuổi là cùng, không phủ nhận cô ta có sức khỏe và phản xạ đáng kinh ngạc sau màn đối đầu vừa rồi.
-Cô chủ của chúng ta đây sao?? Ngài Park nuôi tốt quá! -Một cô gái nữa thoát khỏi cái vỏ bọc nghiêm chỉnh và úp tay vào hai má. Mái tóc đen, tóc mái ngang, đáng chú ý là đôi mắt được kẻ vẽ bằng một màu đen tuyền bí ẩn khiến cho vẻ ngoài của cô ấy càng đáng sợ hơn. Nhưng tiếc là phản ứng vừa rồi của cô ấy đã phá tan tất cả.
-Cô chủ trẻ quá, bỗng dưng tôi cảm thấy như một ông già. -Một cậu con trai lên tiếng, trông nét mặt có vẻ dữ dằn.
-Dẹp đi Mino, cậu mà già thì tôi chắc xuống lỗ rồi hả? -Moonbyul chống nạnh phản đối.
-Cả hai đều già. -Cô gái với quả eyeliner đen cười khẩy.
-Trật tự đi Minnie, bằng tuổi cô người ta lên làm thủ lĩnh rồi kìa. -Mino cũng chẳng vừa mà chỉ vào tôi.
-Sao anh dám chỉ tay vào cô chủ?? Không ai dạy anh rằng chỉ tay vào người khác là thô lỗ à? -Minnie giơ tay lên tát bốp vào cánh tay của Mino.
-Hai đứa yên lặng chút đi! -Moonbyul bực mình tính lao vào cho hai người kia một trận.
-Một đám người ngớ ngẩn. -Cô bé đứng gần tôi nhất thì thầm, lắc đầu ngán ngẩm. -Chị đừng bận tâm.
-Không... đâu có. -Tôi nuốt nước bọt.
-Em là Yerim ở ban quan hệ công chúng. -Cô bé cúi đầu với tôi. -Chào mừng cô chủ về nhà.
Tôi cũng gật đầu chào lại. Yerim có gương mặt rất trẻ nhưng phong thái lại chững chạc khác hẳn ba người tôi mới quen kia.
Sau màn chào hỏi cực kì không cần thiết thì Yerim đưa tôi đến phòng riêng để cất đồ đạc và chuẩn bị cho một buổi phổ cập kiến thức. Tòa nhà bốn tầng thì phòng tôi ở tầng cao nhất, nằm cuối hành lang, cách đó không xa là phòng họp. Căn phòng này chắc chắn là to hơn cả căn nhà cũ của tôi, bỗng dưng tôi nhớ Jisung khủng khiếp, thằng bé bây giờ chắc đang hoang mang lắm, may mắn là nó đã tự biết lo cho cuộc sống riêng của mình rồi nên tôi cũng không lo lắng lắm về điều này. Nếu có một ngày nào đó có thể thì tôi muốn gặp lại nó.
Và cả cậu ấy nữa. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa...
Yerim đưa cho tôi một bộ vest đen giống như của Moonbyul, có vẻ như đã được đặt may sẵn nên kích cỡ hoàn toàn vừa với tôi, nhưng chưa kịp bất ngờ thì tôi đã nghĩ tới Jennie, người có khả năng đã cung cấp toàn bộ thông tin của tôi cho Cerberus, đề phòng một ngày tôi quyết định gia nhập băng, tất cả đã được lên kế hoạch từ trước.
Tôi nhìn mình trong gương, bộ vest như nâng tầm nhan sắc của tôi lên chín tầng mây. Mặt mũi tôi thì vẫn xấu, nhưng dù sao trông cũng dễ nhìn hơn. Tôi để ý ở ngực trái của chiếc áo khoác ngoài còn thêu biểu tượng con chó ba đầu, hệt như bộ vest tôi đã từng thấy của bố tôi vài năm trước.
Không những biểu tượng trên áo, hình như còn phải xăm nó lên người nữa...
Đối với bố tôi thì là ở sau vai, do một lần ông nhờ tôi bóp vai cho thì tôi đã nhìn thấy được nó. Lúc tôi hỏi thì ông chỉ vội lảng tránh sang chủ đề khác.
Có lẽ tôi cũng sắp có một cái y như thế rồi.
-Chị sẵn sàng chưa? -Yerim gõ cửa phòng tôi.
-Ừ, chờ một chút.
Tôi thở hắt, cài nút áo khoác rồi buộc túm mái tóc của mình lại.
.
Ngay giữa phòng họp là một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh là năm chiếc ghế, ba chiếc đã có người ngồi là chị Moonbyul, Minnie và anh Mino, bên ngoài phòng họp là hai người cao lớn trông có vẻ khá nghiêm túc. Tôi với Yerim bước vào phòng, vậy là đã kín chỗ.
-Buổi họp bắt đầu. -Chị Moonbyul nhìn đồng hồ treo tường. -Bây giờ là mười một giờ trưa.
Minnie gật đầu rồi bắt đầu gõ phím trên chiếc laptop.
Bọn họ mới chỉ cãi nhau và cười đùa mấy phút trước, vậy mà bây giờ đã nghiêm túc bắt tay vào công việc cả rồi. Không khí trong căn phòng lúc này lại làm tôi nhớ tới chị Seulgi và mọi người.
Phần đầu của buổi họp, chị Moonbyul phổ biến về lịch sử thành lập của Cerberus một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Theo như những gì tôi nhận thấy thì có vẻ như chị ấy đã theo chân bố tôi từ những ngày đầu tiên.
-Cerberus được chia làm bốn ban chính: ban điều hành, ban quan hệ công chúng, ban hậu cần và đông đảo nhất, tức là toàn bộ những người còn lại, là ban chinh chiến.
-Anh là Mino, quản lý ban chinh chiến. -Anh Mino tự hào tuyên bố.
-Tớ là Minnie, phó quản lý ban chinh chiến và đồng quản lý ban hậu cần. -Minnie nở nụ cười tươi, không hề liên quan đến ngoại hình gai góc của cậu một chút nào.
-Yerim ban quan hệ công chúng ạ. -Yerim điềm tĩnh.
-Như cô chủ đã biết, tôi ở ban điều hành. -Chị Moonbyul tiếp tục.
Ban điều hành gồm tôi và chị Moonbyul, chị ấy sẽ giúp đỡ tôi trong hầu hết mọi chuyện cho đến khi tôi thành thục. Ban điều hành đứng đầu, nắm giữ nhiều quyền lực nhất và được quyền ra lệnh cho các ban khác. Đồng thời cũng phải gánh vác gánh nặng và phải đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi hành động của cả băng.
Ban quan hệ công chúng nghe có vẻ mơ hồ, Yerim giải thích rằng em sẽ là người tiếp nhận những lời mời, những nhiệm vụ mới, em sẽ là người đàm phán, đảm nhiệm việc ngoại giao với các thành phần khác nhau. Điển hình là Hades, chính em cũng tự nhận xuất thân từ Hades nhưng đã được "chuyển công tác" sang phục vụ cho Cerberus.
Ban hậu cần thường là những người sẽ dọn dẹp trước và sau mỗi nhiệm vụ của băng. Họ sẽ không tham chiến, sẽ thực hiện những công việc đơn giản hơn. Nhưng nếu không có họ thì cũng khốn đốn đủ điều.
Ban chinh chiến thì đơn giản rồi, họ sẽ ra tay thực hiện những công việc nguy hiểm nhất, có khả năng sẽ bỏ mạng ở đâu đó. Họ là lực lượng chính của băng và cũng là quan trọng nhất.
Mục đích chia ban ra chỉ là để xử lý công việc đồng đều, có tổ chức hơn thôi chứ nếu như có nhiệm vụ nào khó khăn thì toàn bộ cả băng phải tham gia cùng ban chinh chiến. Kể cả ban hậu cần.
Sau khi phổ biến về các ban, chị Moonbyul bắt đầu đọc danh sách quy tắc của băng. Cũng không có gì nhiều ngoài những quy tắc đã rõ như ban ngày. Tuyệt đối không được phản bội, tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh từ ban điều hành, phải bảo vệ lẫn nhau, trong khoảng thời gian còn ở dưới trướng Hades thì không được làm trái mệnh lệnh hoặc gây tổn hại đến Hades. Ai vi phạm quy tắc thì sẽ bị bài trừ khỏi băng, xóa biểu tượng, tội nhẹ thì bị đánh hội đồng, tội nặng thì...
Tôi nuốt nước bọt. À đúng rồi, đây là xã hội đen mà.
-Phải rồi, chúng ta còn một quy luật bất thành văn nữa. -Chị Moonbyul đặt xấp giấy xuống. -Không được giết người.
-Hả? -Tôi giật mình. -Nhưng chị vừa nói kẻ phạm quy tắc ở mức nặng sẽ bị thủ tiêu hay gì đó mà.
-Ông chủ của chúng ta không muốn ai phải bỏ mạng. Dù luật lệ được đặt ra như vậy nhưng ông ấy chưa từng xuống tay giết bất kì ai.
Tôi mím môi, bố trong kí ức của tôi không phải là một người máu lạnh, thật kì lạ khi ông ấy lại là ông chủ một băng đảng nguy hiểm nức tiếng đến vậy. Nhưng có lẽ vì lí do đó mà ông đã bị tống vào tù.
Tốt bụng không sai, nhưng tốt bụng thì sẽ không thắng được.
Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngay tiếp theo là thủ tục xăm biểu tượng lên người tôi. Cả phòng họp giải tán chỉ còn mỗi Minnie ở lại. Cậu ấy chuẩn bị công cụ xăm hình đầy đủ từ lúc nào. Tôi cởi cúc áo sơ mi ra, để lộ mỗi vai trái. Minnie hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm.
-Cậu giống ngài Park quá, cô chủ ạ. -Minnie chấm bông thấm cồn lên vị trí xăm của tôi.
-Đừng gọi tớ là cô chủ... chúng ta bằng tuổi nhau mà. -Tôi nhíu mày.
-No no no! Tớ mà xưng hô linh tinh là ăn cám đấy. -Minnie hoảng hốt từ chối.
-Hừm... -Tôi thở dài. -Từ giờ tớ là thủ lĩnh, vậy tớ ra lệnh cho cậu không được gọi tớ là cô chủ.
-Ơ... nhưng...
Tôi đưa hai tay lên bịt tai lại, không tiếp nhận thêm lời nào nữa. Minnie thở dài, cậu đành tiếp tục xăm cho tôi.
Việc tôi chỉ là tay mơ, kém tuổi hầu hết mọi người ở đây mà bị gọi là cô chủ thì thật nhức nhối, trước giờ tôi chưa từng được đối xử bề trên như vậy. Có lẽ mệnh lệnh đầu tiên của tôi là bác bỏ cái từ "cô chủ" đáng sợ kia.
Tưởng tượng bạn bè đồng trang lứa gọi mình là cô chủ mà xem, rồi chị Jisoo mà gọi tôi là cô chủ chắc tôi chết vì sởn da gà.
Và còn... Lisa mà gọi tôi là "cô chủ"...
-Ơ cô... à Chaeyoung, sao tự dưng người cậu nóng lên vậy? -Minnie nhấc tay ra khỏi vai tôi.
-Hả? Gì? -Tôi giật mình quay lại, không giấu nổi khóe miệng đang tê cứng lại. -Không có gì...
Dọn dẹp sạch sẽ đống suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, tôi bình tĩnh trở lại, ngồi im để Minnie làm nốt việc.
Lúc hình xăm này hoàn thiện thì cũng là lúc tôi chính thức trở thành thủ lĩnh của Cerberus. Không còn đường quay về nữa, cuộc đời của tôi đã chuyển sang chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip