60: underworld (2)
Theo như kế hoạch, tôi sẽ đứng ở ngoài cửa phòng họp cùng với các trợ lí khác, còn Jennie và các ứng cử viên sẽ ở bên trong.
Khi mới bước vào cửa chính của tòa nhà, Jennie và tôi đã bị chia ra hai phân khu khác nhau để kiểm tra cơ thể. Họ đưa một chiếc máy dò bằng tia lazer từ đầu tới gót chân tôi để xem có cất giấu vũ khí không, sau đó bắt tôi tháo kính để nhận dạng bằng sinh trắc học. May là Jennie đã chuẩn bị cho tôi đôi kính áp tròng.
"Xác nhận thành viên... xác nhận thành viên."
Một giọng nữ phát qua chiếc loa rè rè, sau đó thì vệ sĩ mở cửa cho tôi vào trong tòa nhà. Một lúc sau, Jennie cũng kiểm tra xong xuôi, cô mặc lại áo khoác rồi ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo.
Chúng tôi bước vào trong thang máy, Jennie bấm lên tầng mười, cửa từ từ đóng lại.
-Chúng ta đến sớm tận ba mươi phút. -Jennie nói.
Để đến được tận đây, chúng tôi đã phải bắt tàu điện ngầm từ hai tiếng trước, đi một tiếng từ phía Đông thành phố sang phía Bắc. Tới nơi thì sà vào một quán để ăn lót dạ rồi gọi xe tới tòa nhà này.
Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một tòa nhà lát kính đen bình thường như một khu chung cư sang trọng. Ai biết được nó lại là tài sản của một băng xã hội đen cơ chứ. Khi nghĩ về căn cứ của xã hội đen, thường thì ai cũng sẽ nghĩ đến căn phòng dưới lòng đất, hoặc là nằm sâu trong rừng gì đó cơ. Nhưng mà nghĩ lại thì, bây giờ là thế kỉ hai mốt rồi còn gì.
-Thật ra thì, mỗi lần họp sẽ là một địa điểm khác nhau. -Jennie khoanh tay. -Như vậy thì chúng tôi sẽ không bao giờ để lại dấu vết. Nhưng may cho chúng ta, tòa nhà này lại là nơi chứa hồ sơ thành viên.
Cũng giống như việc mỗi lần là một mật khẩu khác nhau vậy. Quả là một băng đảng chuyên nghiệp.
Cửa thang máy bật mở ở tầng mười, tôi đi theo sau Jennie đến căn phòng ở cuối hành lang. Hành lang xếp bốn chiếc ghế, hẳn là dành cho bốn trợ lí.
-Vậy là tôi sẽ phải ngồi đây ư? -Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, Jennie gật đầu.
-Cố đừng để cho ai nghi ngờ nhé.
Tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ thôi, vì đằng nào tôi cũng có quen biết chị Seungwan và Mingyu rồi, người còn lại thì chắc cũng không có gì khó khăn đâu.
Jennie nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày rồi dựa vào tường. Phải đúng giờ họp thì mới được vào phòng.
-Đến sớm nhỉ? -Một giọng nói trầm ấm cất lên, tôi và Jennie đồng loạt nhìn về phía thang máy.
Là chị gái xinh đẹp lần trước ở quán bar! Là ứng cử viên của chị Seungwan.
Chị Seungwan cũng mặc áo vest như tôi nhưng thay vì quần thì chị mặc váy jupe dài đến đầu gối. Còn chị xinh đẹp kia thì mặc váy cổ lọ màu đen, khoác hờ áo măng tô xám bên ngoài.
-Chị Irene. -Jennie đứng phía trước tôi cúi đầu lịch sự, tôi nhìn vậy cũng lúi húi cúi theo.
-Mấy đứa cúi làm gì...? -Chị Seungwan cười gượng gạo. -Tại chị ấy trông đáng sợ quá hả?
-Đâu có? -Chị Irene nhíu mày, tôi nuốt nước bọt, hơi nép vào sau Jennie.
Hai vị ứng cử viên đứng nói chuyện với nhau mà như long hổ tranh hùng, tôi với chị Seungwan cùng kéo nhau ngồi xuống ghế trợ lí, né hoàn toàn cuộc tranh luận mang tầm vóc vũ trụ của hai người kia.
Một lúc sau, cửa thang máy bật mở, lần này người bước ra là một người đàn ông, tôi lập tức nghĩ ngay đến Mingyu. Quả đúng thật, cậu ấy đi ngay sau anh ta.
-S.Coups, chào buổi tối. -Chị Seungwan đứng dậy chào, Jennie và Irene cũng quay lại chào anh ta.
Người tên S.Coups mặt lạnh tanh nhưng chính ra lại không đáng sợ bằng Mingyu đứng sừng sững đằng sau.
-Jennie, cô có trợ lí rồi à? -S.Coups nhìn tôi rồi nhìn Jennie. -Tưởng cô không sợ chết cơ mà.
-Thì tôi không, nhưng có cho chắc ăn. -Jennie nói, đánh mắt về phía tôi.
Tôi hơi rợn người, nhìn Mingyu và nhận được cái nhún vai của cậu ta.
Hàng ghế của trợ lí nay chỉ còn thừa lại một chiếc ghế, tôi nhìn đồng hồ, đúng năm phút nữa là sẽ đến giờ họp.
-Không phải lại đến muộn chứ? -Irene dậm mũi giày trên sàn nhà.
-Đến muộn là không mở được cửa phòng họp nữa, chị ta biết rõ mà nhỉ? -S.Coups thở dài.
Jennie chỉ nhìn đồng hồ.
Còn đúng một phút, cửa thang máy bật mở, lần này tất cả mọi người gồm cả tôi nhìn về cùng một phía.
Rồi tôi há hốc mồm.
Chị gái này đeo một cặp kính râm to bằng nửa khuôn mặt, khoác áo lông trắng toát, hào hùng bước ra khỏi thang máy, đi ngay sau là một chị gái khác ăn mặc còn táo bạo hơn. Làn da ngăm ngăm, mái tóc xoăn đen dài, đôi môi màu son đỏ nổi bật, cũng đeo một cặp kính to y hệt.
-Chào mấy đứa, chào chị Irene. -Chị gái tự tin này tháo kính, nhìn lại thì trông cũng xinh chẳng kém gì chị Irene.
-Lại cố tình đến muộn hả? Solar? -Chị Irene khoanh tay nhìn chị gái tên Solar.
-Tất nhiên! Đồ ngon phải để cuối chứ, nhỉ Hwasa? -Solar cười tươi roi rói, huých tay chị gái mặt dữ dằn đằng sau.
Tất cả mọi người cạn lời trước độ tự tin của Solar, Jennie day trán, nhìn lên đồng hồ một lần nữa.
-Mọi người, đến giờ rồi.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp tự động mở ra, các ứng cử viên đã đến đông đủ, lần lượt bước vào phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jennie hơi quay lại nhìn tôi. Không cần nói cũng hiểu, tôi gật đầu.
Tôi ngồi giữa chị gái tên Hwasa và chị Seungwan, hơi co rúm lại vì sợ người ngồi bên cạnh mình, tất nhiên chị Seungwan thì hiền khô rồi thì không nói làm gì, nhưng người còn lại thì... át vía hết cả đám chúng tôi.
-Chậc, không biết phải ngồi đến bao giờ. -Hwasa tặc lưỡi nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày khó chịu.
-Chắc không lâu lắm đâu, dạo gần đây cũng không có vụ gì mới mà. -Chị Seungwan vui vẻ đáp lời.
-Thật phiền phức. -Hwasa khoanh tay lại, dậm mũi chân thiếu kiên nhẫn.
-Họp xong em với chị Solar tính về thẳng nhà luôn à? -Chị Seungwan hỏi thêm, bỗng dưng tôi thấy khung cảnh này như thỏ con đứng trước sư tử, còn tôi là cái cây khô quắt chắn giữa họ chỉ mong mình tàng hình ngay lập tức.
-Vâng.
-Chán nhỉ, định rủ hai người đi ăn đêm. -Chị Seungwan bĩu môi. -Chị mới tìm được quán ăn gần đây ngon lắm. Lisa với Mingyu cũng có thể đi cùng.
Mingyu ngồi cạnh chị Seungwan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, còn tôi thì phải đắn đo một lúc.
-Em... em phải xem ý Jennie như nào đã ạ.
-Ma mới à? -Người ngồi bên cạnh cất giọng làm tôi giật bắn mình.
-V... vâng, em chào chị. -Tôi cúi đầu liên tục như đồ chơi hình con chó gật đầu để trong xe ô tô.
-Gì mà phải sợ? -Hwasa nhướn mày, ánh mắt sắc như dao nhìn tôi từ đỉnh đầu tới gót chân.
-Em... -Tôi hắng giọng. -Em hông xợ...
-Làm con bé nói ngọng luôn rồi kìa. -Chị Seungwan cười phá lên trước vẻ lúng túng như gà mắc tóc của tôi.
Tôi còn có cảm giác chị Hwasa đã từng khiến ai đó không nói được tiếng người nữa cơ...
-Tại em đang buồn ngủ, nên mặt mũi mới trông như này. -Hwasa vừa nói xong liền ngáp một cái rõ to.
-Nhớ nhá tí có gì hẹn dưới bến xe bus dưới tòa nhà để đi đớp nha. -Chị Seungwan lắc lắc vai tôi. Chị như người lớp trưởng nhắn tin vào groupchat rủ đi họp lớp và bị mọi người seen hết vậy, đã vậy tôi cứ gật đầu lấy lệ cho chị đỡ tội nghiệp.
Thời gian trôi qua chậm hơn tôi tưởng, một phần là vì tôi chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi chờ tên mình được gọi cả. Tôi lén nhìn sang Hwasa thì thấy chị ấy đang ngủ, chị Seungwan thì ngồi dậm chân theo nhịp, còn Mingyu vẫn tỉnh như sáo.
Thế là học theo chị Hwasa, tôi lim da lim dim một lúc rồi gục đầu xuống ngủ.
.
-Lisa, dậy đi. -Có ai đó huých nhẹ tôi, dù vẫn còn mệt nhưng tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo vì nhớ ra mình đang ở đâu.
Chị Seungwan lo lắng nhìn tôi.
-Đến lượt em rồi đấy.
Đến lượt...?
-À chết! -Tôi đứng bật dậy, tim đập dồn dập như trống. Đến lượt tôi vào nhận bản đánh giá cá nhân rồi.
Kế hoạch bắt đầu.
Tôi đẩy nhẹ cửa phòng, hơi bất ngờ vì trong phòng không hề sáng đèn. Bước vào trong để nhìn rõ hơn, giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn, bốn ứng cử viên ngồi xung quanh, trên trần nhà là một chùm đèn to nhưng không sáng cho lắm.
Jennie nhìn tôi, không biết do ánh sáng yếu hay không mà bây giờ nhìn mặt cô ngập tràn sát khí, tôi hơi chần chừ nhưng cũng đành tiến bước. Ba người còn lại chăm chăm nhìn tôi, dường như ánh sáng từ chùm đèn không chạm được đến họ. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy như con mồi đang bước vào địa bàn của đàn thú ăn thịt. Tôi cảm thấy như họ đánh hơi được nỗi sợ của tôi.
Jennie đưa cho tôi một phong bì hồ sơ mỏng, rồi không nói gì thêm mà quay lại bàn họp. Tôi nhận lấy phong bì rồi nhón chân bước ra ngoài. Bầu không khí nặng nề rút dần khi tôi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Những ánh mắt găm trên lưng tôi dần biến mất.
Tôi không nhận ra mình đã nhịn thở từ lúc bước vào phòng đến giờ. Hơi quặn người lại, tôi thở cả bằng miệng, hớp lấy từng ngụm không khí như vừa ngoi lên từ đáy đại dương.
Sau khi tôi lấy lại được bình tĩnh và nhìn thấy Mingyu đang trao ánh nhìn khó hiểu, tôi mới hắng giọng rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Mingyu là người tiếp theo nhận bản đánh giá, có vẻ chị Seungwan đã lấy xong rồi, Hwasa thì chưa.
Tôi nhìn phong bì trong tay, trong này có mật khẩu và dấu vân tay của Jennie, hai chiếc chìa khóa quan trọng nhất. Nhét chúng vào túi áo, tôi cố nhớ lại kế hoạch.
Bởi vì khi vào cửa chúng tôi đã bị kiểm tra toàn thân nên không thể mang súng gây mê vào được như kế hoạch ban đầu nên tôi đành phải hành động bằng sức người, khiến cho kế hoạch khó khăn hơn gấp đôi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi ước lượng thời gian hợp lí để bắt đầu kế hoạch, có thể là năm hoặc mười phút.
Mỗi giây trôi qua, tôi lại cảm giác lưng áo mình ướt nhẹp vì mồ hôi đang tuôn ra như tắm. Tôi cố gắng thở đều, nhắc bản thân trăm lần là mình đã luyện tập cả tháng trời cho việc này rồi, không được phép thất bại, không được hoảng sợ hay mất bình tĩnh.
Ngay khi kim giây đã quay đủ năm vòng, tôi quay sang chị Seungwan và nói thầm.
-Chị ơi nhà vệ sinh ở đâu ạ?
-Ừm... chị cũng không biết. -Chị trả lời, tôi mới nhớ ra mỗi lần họp là đổi một tòa nhà khác. -Thật ra lúc đi qua thang máy ở tầng một chị có thấy loáng thoáng nhà vệ sinh thì phải, em xuống đó thử xem.
-Trời, tận tầng một ư... -Tôi giả vờ than thở. -Em đau bụng quá.
-Cứ đi đi không sao đâu, sắp tới cũng không có gì cần đến bọn mình đâu.
-Vâng ạ, phiền chị chờ em một chút nhé. -Tôi máy móc đứng dậy, một tay ôm bụng đi cà nhắc về phía thang máy.
Màn kịch nhỏ kết thúc khi cửa thang máy đóng lại.
Tôi thở phào, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đeo tay rồi liếc tìm camera an ninh trong thang máy, điều khiến tôi bất ngờ là trong này không hề có, dường như Hades hơi chủ quan chăng?
Jennie có quen một hacker có tiếng, cô đã nhờ hack được hồ sơ của tôi trong phần mềm nhận dạng bằng sinh trắc học, thậm chí hack cả camera an ninh, trong vòng hai tiếng từ lúc cuộc họp bắt đầu là sẽ không có bất kì ai đi qua lại khu vực có camera, đó là lí do Jennie dặn tôi phải xong xuôi mọi thứ trước mười hai giờ đêm.
Mặc dù đang thực hiện phi vụ mạo hiểm trong lãnh thổ của băng xã hội đen nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như công chúa Lọ Lem vậy, phải trở về nhà trước mười hai giờ trước khi phép màu biến mất. Vậy thì Jennie chính là mẹ tiên đỡ đầu của tôi ư...?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lấy lại nghiêm túc. Tôi buộc tóc gọn lại, chỉnh lại kính râm. Chạm vào chiếc khuyên tai gắn ở phần sụn tai, tiếng rè nhỏ phát lên. Tôi hắng giọng.
-Tôi đang lên tầng mười hai.
Thang máy bật mở, tôi giật mình vì thứ đầu tiên mình nhìn thấy là một hành lang tăm tối. Ừ thì tôi có thể không sợ vệ sĩ đi nhưng mà tôi sợ... ma.
Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc, thề rằng khi ra khỏi đây tôi sẽ tu một vại nước đầy.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi tiến bước, kéo kính râm xuống để nhìn rõ đường. Cuối hành lang này, tôi sẽ gặp một tên vệ sĩ, tôi phải đóng vai một vệ sĩ đến thay ca cho hắn.
Nghĩ đến điều đó, tôi nhanh chóng giật logo trợ lí trên áo ra, để lộ logo vệ sĩ.
Đúng như dự đoán, tên vệ sĩ đứng ngay trước cánh cửa phòng mà tôi chắc chắn là phòng chứa thông tin.
Tên vệ sĩ đứng thẳng lại khi nhìn thấy tôi tiến lại gần. Tôi tiến từng bước kiên định về phía hắn.
-Đến giờ thay ca rồi. -Tôi trầm giọng, nhìn hắn qua lớp kính râm.
Tên vệ sĩ nhướn mày nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi cũng rời vị trí sau khi nhìn thấy logo trên áo tôi.
Dễ dàng hơn tôi tưởng.
Chờ cho tên vệ sĩ bước vào trong thang máy, tôi mới lúi húi lấy phong bì ra và quét dấu vân tay của Jennie, nhập mật khẩu vào màn hình cạnh cánh cửa. Màn hình rung nhẹ khi tôi nhập xong, tôi vặn thử tay nắm cửa, thở hắt khi mở cửa thành công.
Tuyệt vời, giờ thì...
Tôi quay lại kiểm tra tình hình một lúc rồi lẻn vào trong phòng và đóng cửa cẩn thận.
Căn phòng nhỏ hơn so với dự kiến. Có ba giá sách tổng cộng, tôi chỉ cần tìm tập hồ sơ của cái năm bố Chaeyoung bị bắt là được.
Tôi bật flash trên điện thoại lên rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm, nhìn đồng hồ đeo tay để ước lượng thời gian.
.
Tập hồ sơ bám một lớp bụi dày đặc, tôi nhăn mũi, để điện thoại lên giá, lấy mặt trong của tay áo lau nhãn dán bên ngoài bìa. Tâm trạng phấn khởi hẳn lên khi nhìn thấy đúng cái năm mà tôi cần tìm. Chỉ tốn có năm phút.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại xuống, bật camera, một tay lật giở, một tay chụp ảnh lia lịa. Những gương mặt, những cái tên hiện ra ào ào như lũ. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới tìm ra được tên phản bội nhưng giờ đây đã có tài liệu chứng thực, tôi bắt đầu có niềm tin hơn vào kế hoạch này rồi.
Tập hồ sơ dày cỡ ba mươi trang, hơi mất một chút thời gian để có thể chụp lại hết được vì trong phòng tối om và chất lượng giấy in hồ sơ cũng không còn tốt nữa. Tôi mím môi khi chụp đến trang cuối cùng, thành công mĩ mãn. Tôi gập hồ sơ lại và trả nó về chỗ cũ. Tắt flash và nhét điện thoại vào trong áo. Giờ thì quay về thô...
-Đang làm cái gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip