71: Park Chaeyoung (1)

warning: nội dung gây khó chịu.

.

-Xong rồi, Lisa. -Anh Ten tháo găng tay ra, anh mang cho tôi một chiếc gương.

Tôi cầm lấy gương, nghiêng người để nhìn rõ hình xăm sau vai mình.

-Bình thường bọn anh xăm vào tay hoặc bụng để chính bản thân mình nhìn thấy được, em xăm sau vai là hơi lạ đấy. -Sắp xếp xong dụng cụ xăm vào hộp, anh ngồi xuống bàn trà.

-Thì ý của em là bất kể ai nhìn vào cũng có thể nhìn được cả hình người xuôi lẫn ngược mà. Tức là kể cả như thế nào, em vẫn là em. -Tôi hài lòng đặt gương xuống và kéo vai áo lên.

-Ý chí được đấy, nhưng làm thế thì mất hết ý nghĩa gốc của bọn anh. -Ten bật cười. -Nhưng biết đâu được nhỉ, biết đâu em sẽ là người mang đến tương lai mới cho tất cả chúng ta thì sao?

-Anh đánh giá em cao quá, em cũng chỉ là người bình thường thôi. -Tôi đứng dậy, uống bừa một chén trà rồi rời phòng. -Em cảm ơn nhé, sau này lập công em trả tiền sau.

-Ủa gì vậy trời...? -Ten nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực. -Vốn làm miễn phí mà tự dưng nhỏ đề nghị trả tiền làm mình tự dưng muốn lấy tiền ghê. Biết thế cái hồi xăm cho ba nghìn thành viên mới mình lấy tiền thì giờ có phải giờ làm phú ông rồi không... haizz...

.

Sooyoung đã cho tôi quyền sử dụng phòng luyện tập riêng của cậu, nơi có đủ các loại dụng cụ cao cấp và các loại vũ khí để tôi thử, ngoài ra thì chị Seulgi sẽ huấn luyện những bài tập tăng khả năng chịu đựng của tôi, để nếu như tôi phải chạy thang bộ lên tầng hai mươi hay ba mươi thì sẽ không bị kiệt sức nữa. Ngày luyện tập đầu tiên, tôi chỉ phải giãn cơ đơn giản và học ngắm bắn mà thôi vì sau khi xăm xong thì không nên đổ mồ hôi.

Khi tôi trở về phòng, Chaeyoung đang xem xét thứ gì đó với nét mặt nghiêm trọng, tôi cởi áo khoác ra rồi tiến lại gần cậu.

-Chuyện gì vậy? -Tôi hỏi, nhìn xuống tấm thiệp trên tay cậu, rồi tôi đứng hình.

Chaeyoung cau mày, cậu không nói gì, chỉ đưa tấm thiệp cho tôi. Tôi cắn môi, tâm trạng chùng xuống hòa vào không khí nặng nề có sẵn trong căn phòng.

Kính gửi cô Park, tân thủ lĩnh Outsiders.

Bảy ngày nữa, chiến dịch Persephone sẽ diễn ra ở địa điểm XXX-WW.

Ký tên: Hades. PJB

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ trên thiệp, tim đập như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

-Đi gặp Sooyoung thôi. -Chaeyoung bỗng dưng đứng dậy, cậu không nán lại lâu hơn mà quay người bước ra khỏi phòng trước. Khỏi phải nói, tâm trạng cậu bây giờ hơn cả tồi tệ. Từ lúc ra khỏi phòng họp đến lúc ngủ được một giấc dậy, sự khó chịu trong cậu dường như chẳng vơi bớt, giờ đây lại còn nhận được tấm thiệp không rõ mục đích này nữa.

Tôi đứng dậy đi theo cậu vào phòng ăn, Sooyoung đã ở đó sẵn với chị Seulgi, Chaeyoung ngồi xuống, quay lại để nhận tấm thiệp từ tôi, cậu đẩy nó về phía Sooyoung.

-Gì vậy? -Sooyoung đặt miếng bánh cắn dở xuống, cậu nghiêng người để đọc dòng chữ trên thiệp, rồi mặt cậu đanh lại.

-Cuối cùng nó cũng đến. -Chaeyoung khoanh tay lại, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Họ cho chúng ta một tuần? -Sooyoung nghiêm túc nhặt tấm thiệp lên để đọc kĩ lại. -Họ đã biết chúng ta giấu Chaeyoung ư? Hay là một tuần để chuẩn bị đấu lại hai băng đảng mạnh nhất cùng một lúc?

-Một chọi hai? Hơi kì lạ đấy. -Chị Seulgi chống cằm, khó chịu ra mặt.

-Có lẽ là chưa biết tôi ở đây. -Chaeyoung cố giấu sự mệt mỏi trong chất giọng.

-Nếu không thì sao tự dưng lại lôi được một Persephone mới ở đâu ra vậy? -Tôi nói thầm. -Là họ định dành ra một tuần để tìm cậu về bằng được, hay là đã có Persephone thay thế?

-Cả hai đều hợp lý. -Chaeyoung đồng ý với tôi.

-Vậy thì chúng ta không có nhiều thời gian đâu, chết tiệt. -Sooyoung bực dọc đứng dậy, cậu hằm hằm rời phòng ăn.

-Em tắm rửa, nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc lấy sức đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nghiêm túc. -Chị Seulgi cũng đứng dậy theo Sooyoung. -Em chỉ có hai ngày để luyện tập thôi, nên hãy chuẩn bị trước tinh thần nhé.

-Hai ngày?? -Tôi há hốc mồm. -Khoan, họ cho chúng ta một tuần cơ mà...

-Hai ngày luyện tập, năm ngày để hồi phục sau hình phạt rời băng. -Chị Seulgi nghiêm túc nói khiến tôi lạnh người. -Thế nhé.

Rồi chị rời phòng.

Tôi ngẫn người ra, chưa kịp tiêu hóa hết những lời đanh thép vừa rồi của chị thì đã cảm thấy ám khí hơi mạnh sau lưng.

-LA-LI-SA... -Chaeyoung gằn giọng.

-... -Tôi run lẩy bẩy, không dám quay người lại nhìn cậu.

CỐP!!

Chaeyoung gõ một nhát chí mạng vào đầu tôi.

-CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??

-Tớ... tớ... -Tôi rưng rưng nước mắt nhịn đau nhìn cậu trân trối.

-Cậu gia nhập Outsiders!?? Cậu bị điên à??? -Chaeyoung như thét ra lửa, giơ tay lên chuẩn bị cho tôi một cú nữa.

-Khoan khoan để tớ giải thích! -Tôi lóng ngóng đưa hai tay lên để đề phòng mặt mũi trúng đòn. -Tớ muốn được họ huấn luyện thể lực và cách sử dụng vũ khí...

-Rồi sao?? Cậu gia nhập xã hội đen?? Cậu vứt tương lai của mình vào thùng rác hả?? -Chaeyoung ôm đầu bất lực. -Cái quái gì vậy, thành phố có bốn băng đảng thì bốn đứa trong nhóm giờ mỗi người một băng...?

-Tớ chỉ định tham gia huấn luyện rồi xin ra khỏi băng thôi mà... -Tôi vẫn cố giải thích cho cậu.

-Cậu...! Cậu nghĩ xã hội đen là cái chợ à mà cậu ra ra vào vào hồn nhiên thế?? -Chaeyoung sôi máu, cậu suýt nữa tóm lấy cổ áo tôi và ném tôi ngang qua phòng. -Cậu muốn chết à Lisa??

-Tớ biết mà, tớ sẽ hứng chịu những hình phạt của họ.

-Không, Lisa! -Chaeyoung mặt đối mặt với tôi, sự hoảng sợ hiện rõ mồn một trong mắt cậu. -Cậu biết hình phạt là gì không? Outsiders vốn là băng đảng trọng danh dự con người, họ sẽ không chỉ khoét bỏ hình xăm của cậu đâu, họ sẽ lấy những thứ của riêng cậu, trên cơ thể cậu đấy.

-... -Tôi nghẹn họng, khí thế hừng hực dần giảm xuống sau khi nghe những lời như sét đánh của Chaeyoung. -Thật sao...? Như là tay, chân... mắt hả?

Chaeyoung bất lực day trán.

-Ừ. Thường thì là cả hai bàn tay... Chết tiệt, Lisa. Sao cậu không hỏi trước tớ một câu? Sao cậu cứ tự ý hành động vậy hả?

Tôi bứt rứt nhìn Chaeyoung mệt mỏi vò đầu bứt tóc, một lần nữa tôi lại làm cậu buồn rồi. Lòng tôi nặng trĩu, tôi cắn môi, đặt tay lên vai cậu rồi kéo cậu lại gần.

-Không đâu Chaeyoung ạ, tớ sẽ không để họ lấy đi hai bàn tay của mình. -Tôi kéo Chaeyoung vào lòng, siết đôi vai cậu thật chặt như thể tôi sẽ mất cậu nếu như tôi buông ra. -Tớ chắc chắn sẽ giữ lại hai tay, để có thể mãi ôm cậu vào lòng như thế này.

Các thớ cơ trên vai Chaeyoung giãn ra, cậu không gồng mình nữa, cậu để mặc bản thân tan chảy trong cái ôm của tôi. Chaeyoung cũng duỗi hai tay ra rồi vòng quanh eo tôi, cậu dựa đầu lên ngực tôi.

-Tớ không muốn đứng yên nhìn cậu chịu thiệt như thế này. -Cậu thủ thỉ. -Hãy nói với tớ đi, tớ có thể làm được gì cho cậu?

-Cậu chỉ cần sống thôi là tớ mãn nguyện lắm rồi. -Tôi bật cười trước dáng vẻ dịu dàng như con mèo con này của cậu.

-Đừng nói vậy. -Chaeyoung hạ giọng. -Cậu làm như tớ là bức tượng vô tri ngồi im một chỗ vậy, đừng đánh giá tớ thấp vậy chứ.

-Vậy thì, cùng hứa nhé, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ đi hẹn hò. -Tôi bắt đầu vẽ nên tương lai cho hai chúng tôi. -Và cậu sẽ mặc chiếc váy hồng như quả cầu lông như hồi đó.

-Không! -Chaeyoung bật người dậy, cậu nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. -Cái gì cũng được trừ cái đó, tớ không mặc cái bạt hội chợ đấy nữa đâu.

-Hửm? -Tôi ra vẻ trêu chọc cậu. -Vậy thì, hãy hát nhé. Hát những bài trong danh sách tớ sẽ soạn sẵn cho cậu.

Đột nhiên Chaeyoung buông tôi ra, cậu ngồi dậy, như một con robot cạn năng lượng, cậu buông thõng hay tay, mơ hồ nhìn xuống.

-Sao thế? -Tôi kéo ghế lại gần cậu hơn.

-Tớ có thể hát, chỉ là... đôi lúc nó quá khó thôi. -Chaeyoung mím môi, lí nhí. -Cậu... cậu nhớ Park Jaebum chứ gì? Ông trùm Hades?

-Ừ, có, tớ có nhớ. -Cuối cùng cậu cũng nhắc đến chủ đề khiến tôi trằn trọc bấy giờ.

-Tớ không có mối quan hệ tốt đẹp với lão ta lắm. Lão ta là một trong những lí do tớ không hề muốn hát một chút nào. -Chaeyoung hơi co người lại, cậu trượt dài trên lưng ghế, đút hai tay vào túi áo. Nhìn cậu lúc này như một chú rùa rụt vào trong mai.

-Có chuyện gì đã xảy ra sao? -Tôi hỏi, rồi lại chần chừ. -Nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao đâu, thật đấy, tớ không ép cậu đâu. Đến lúc nào cậu sẵn sàng hẵng kể cho tớ cũng được mà.

Chaeyoung cắn môi, cậu suy nghĩ một lúc, rồi cậu quay mặt đi, giọng đượm buồn.

-Vậy... để lúc nào thích hợp, tớ sẽ nói. Giờ tớ chưa sẵn sàng.

-Ừ, tớ sẽ chờ. -Tôi không rõ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay căng thẳng hơn nữa.

-Cảm ơn cậu, Lisa. -Chaeyoung nhanh chóng thay đổi thái độ, cậu quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười yếu ớt.

Chẳng hiểu sao nụ cười đó lại khiến tôi chua xót đến thế.

.

Ngày thứ nhất tập luyện cùng với chị Seulgi, tôi đã phải uống hai viên thuốc giảm đau trước cả khi buổi tập bắt đầu. Chị Seulgi cuốn băng trắng lên tay tôi rồi dạy tôi cách chiến đấu tay không và khi kết hợp vũ khí.

-Nếu chị lỡ làm em bị thương thì cho chị xin lỗi trước nhé. -Chị chắp tay lại với vẻ hối lỗi. Tôi xanh mặt, ôm phần eo bị chị "lỡ" chân sút vào.

-Vâng, không sao đâu ạ. -Tôi mỉm cười chua xót.

Ở phòng tập của Outsiders có một thứ gọi là "Đánh trận giả lập". Chị Seulgi đeo cho tôi một cặp kính thực tế ảo rồi đẩy tôi vào một căn phòng tối, sau đó thì bỗng dưng trước mắt hiện ra đủ các loại chướng ngại vật, thậm chí còn hiện ra khung cảnh chiến trận với cả những hình ảnh người cầm vũ khí đang thi nhau bổ nhào vào tôi nữa. Dù biết tất cả chỉ là hình ảnh máy móc tạo ra nhưng hiển hiên tôi vẫn sợ mất mật.

-Đây là nơi sẽ củng cố thêm kinh nghiệm thực chiến cho em. -Chị Seulgi giải thích. -Tuy những hình ảnh em thấy chỉ là giả nhưng chướng ngại vật thì là thật. Để đẩy nhanh tiến độ, chị sẽ đặt chế độ medium, rồi mai sẽ đến hard nhé.

Chị vừa dứt câu, từ đâu đó có một bao cát đập thẳng vào đầu tôi.

.

-Trông cậu... tệ quá. -Chaeyoung cắn môi nhìn tôi dật dờ đi vào phòng. Cậu đang xem xét giấy tờ như mọi khi, đeo kính, tóc búi cao và mặc quần áo rộng thoải mái. Chaeyoung đỡ tôi xuống giường, tôi nằm im lìm, hồn như lìa khỏi xác, tứ chi đau nhức y hệt cái hôm đầu tiên tôi bắt đầu nghiêm túc tập luyện thể lực.

Chaeyoung mở tủ lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ, cậu lục tìm lọ cao nóng để thoa lên những phần cơ đau nhức trên người tôi.

-Xin lỗi cậu, lẽ ra chúng ta không phải chịu khổ như thế này. -Chaeyoung đột nhiên nói khi đang thoa cao lên bắp chân của tôi.

-Sao tự dưng xin lỗi vậy? -Tôi không để tâm lắm đến lời cậu nói vì tâm trí vẫn đang bận nghĩ đến bài tập ngày hôm sau.

-Chỉ là... tớ rất muốn xin lỗi cậu thôi. -Chaeyoung hơi ngừng lại. -Nhìn thấy cậu chịu khổ như thế này, lúc nào tớ cũng cảm thấy có lỗi. Tất cả những chuyện này cũng đều do tớ mà ra cả mà.

-Đừng nói thế. -Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh, tôi co người gượng dậy, cơ bụng đã tê liệt từ lúc nào. -Mọi chuyện đều là do quyết định của tớ cả mà. Cậu không có lỗi gì cả, tớ tự làm tự chịu.

-Nhưng... -Chaeyoung định nói thêm nhưng bị tôi chặn lại.

-Thực ra, dù có đau đớn về cả thể xác và tâm hồn, tớ vẫn rất hạnh phúc. Suốt mười bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy hạnh phúc. Tớ đã rất cô đơn, cậu biết đấy, về chuyện gia đình tớ và việc tớ không có người thân nào khác ngoài bà tớ ở quê. Nhưng rồi tớ đã gặp được cậu, tớ biết rằng tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và tình cảm đó cho đến bây giờ vẫn trọn vẹn. Tớ đã trải qua những điều mà trước giờ tớ chưa từng ngờ đến, và tất cả là nhờ có cậu, Chaeyoung ạ. Tớ đã rất hạnh phúc, dù đau đớn đến nhường nào, tớ vẫn rất hạnh phúc, vì tớ đã có cậu.

Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt cậu long lanh chực trào, rồi cậu mím môi, cúi đầu, lại là động tác đó, cậu bấu vào vạt áo của mình.

-Tớ thực sự không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu, Lisa. -Cậu nghẹn ngào, giọng của cậu còn chẳng thể thoát ra được hết. Tôi rướn người lên, đưa tay ra áp vào hai má của cậu.

-Nhìn tớ này, Chaeyoung. -Tôi nhỏ giọng, chỉ đủ để cho mình cậu nghe thấy mà thôi. -Cậu xứng đáng với toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Thậm chí, thế giới này còn chẳng xứng đáng có được cậu.

-Đừng, đừng thần thánh hóa tớ như thế. -Lần này cậu ngước lên nhìn tôi.

Tôi đứng hình, vì chạm mắt với nỗi thống khổ trong đáy mắt cậu.

Chaeyoung không khóc, nhưng tôi biết cậu đang uất nghẹn vì đau. Còn một thứ gì đó nữa, qua đôi vai đang run lên của cậu. Sự cô đơn, nỗi sợ hãi, ám ảnh. Tôi chưa từng nhìn thấy một Chaeyoung như thế này. Đột nhiên, tôi không cảm nhận được cơn đau trên khắp cơ thể nữa, khi mà nó chẳng thể sánh được với nỗi đau từ con tim bị cậu xé toạc.

Cả đêm hôm đó, chúng tôi đã chẳng thể có được một giấc ngủ ngon, khi mà Chaeyoung quyết định để cho tôi biết về quá khứ đầy ám ảnh của cậu.

.

-Lúc đó tớ mới mười tuổi, bốn năm kể từ khi tớ được nhận nuôi. -Chaeyoung máy móc kể lại câu chuyện, cậu nằm cạnh tôi, cặp kính tháo ra đặt trên đầu giường. -Tớ rất thích hát, bố đã gửi tớ đến một nhà thờ để được hát với đội hợp xướng ở đó. Khoảng thời gian đầu thì chuyện gì cũng rất tốt đẹp. Cho đến một ngày, tớ cảm nhận được mình đã trở thành một đứa bị bắt nạt. Đội hợp xướng đi tập hát mà không nói với tớ câu nào, tớ bị cho ra rìa trong mọi hoạt động của họ.

Bọn trẻ nhà thờ đi bắt nạt người khác sao? Mỉa mai thật.

-Một hôm, mọi chuyện đã được đẩy lên cao trào khi một đứa trong đám hợp xướng gây lộn với tớ ngay trong nhà thờ, mọi người thì đang cầu nguyện bên dưới. Vì chỉ là một đứa trẻ, tớ đã đáp trả chúng nó. Nhưng rồi, chỉ có tớ là bị đuổi ra khỏi đội. Chúng nó gọi tớ là đồ không có cha mẹ, bố nuôi làm ăn bất hợp pháp,...

Chaeyoung chỉ nhẹ nhàng bật cười.

-Tớ đã rất giận bố, cậu biết đấy. Tớ đã chẳng nói chuyện với ông ấy một tuần, không kể cho ông việc tớ bị đá ra khỏi nhà thờ. Tớ đã dành cả khoảng thời gian rảnh khi không còn phải đi tập với bọn hợp xướng cho việc đi chơi bời lêu lổng ở các khu trại săn bắn bỏ hoang trong thành phố. -Chaeyoung chậm rãi kể, nghe như cậu chỉ đang nói mơ thôi vậy. -Đi đêm lắm có ngày gặp ma, haha, nhưng kẻ tớ gặp còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Chaeyoung ngừng một lúc, cậu hít lấy một hơi để điều chỉnh nhịp thở ngắt đoạn của mình.

-Tớ đã gặp bác của tớ. -Chất giọng cậu vỡ tan. -Ông Park Jaebum.

Chẳng hiểu sao tôi cũng tự động ngừng thở khi nghe cậu nhắc đến cái tên này.

-Nói thật thì, kí ức của tớ về ông ta rất mờ nhạt. Ông ta hình như chỉ là một cái bóng đen, to lớn và lạnh lẽo, tớ không hề nhớ rõ mặt ông ta. Hoặc là tâm trí tớ đã buộc tớ phải quên.

-Vì đứng đầu một tổ chức lớn mạnh nên tần suất chị em chúng tớ gặp ông ta rất ít, dường như chỉ một hai lần khi ông ta ghé qua gặp bố. Ông ta luôn cô độc, hành tung không rõ ràng, như một bóng ma, như Ông Kẹ vậy. Tớ chẳng còn sợ ma quỷ gì trên đời này nữa, bởi vì tớ đã gặp được con quỷ đích thực là đây.

-Lisa, trước khi tớ tiếp tục, tớ chỉ muốn nói rằng không sao cả nếu như cậu ghét tớ. Cậu có thể đuổi tớ ra khỏi phòng và tớ cam đoan rằng từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tớ nữa.

Tôi giật mình khi Chaeyoung hướng câu chuyện về phía tôi. Nhất thời tôi không biết phải trả lời cậu ra sao. Khi tôi còn đang mấp máy môi, thì Chaeyoung đã tiếp tục câu chuyện của mình, như thể trái tim của cậu không còn sức chứa nữa.

-Bãi săn bắn bỏ hoang, tớ như tên trộm bị bắt gặp khi đang hành sự vậy, tớ không hiểu vì sao tớ lại sợ đến thế khi đứng trước ông ta, lần đầu tiên trong đời, mặt đối mặt. Ông ta ở đây làm gì, tại sao? Tớ đã tự hỏi như vậy. Như thể ông trời cử ông ta đến để bắt tớ đi. Park Jaebum không hề mang lại cảm giác như bố, không có một chút hơi ấm, một chút bao dung, hay thậm chí là sự sống.

-"Hát đi, Chaeyoung". Đó là những từ đầu tiên ông ta nói với tớ. -Chaeyoung nói, giọng cậu lạnh tanh, khô khốc.

Tôi không nhận ra tay mình đã nắm chặt lấy lớp ga trải giường, có lẽ tôi cũng đã hiểu câu chuyện sẽ đi theo hướng nào. Và tôi không hề, không hề thích điều đó. Tôi ước gì tôi có thể bảo cậu dừng lại, đừng kể nữa, nhưng dường như thời gian đang ngưng đọng lại, và chỉ có Chaeyoung là người duy nhất có thể cử động được vậy.

-Ông ta đã ở đó, ông ta đã đến dự tất cả những buổi lễ ở nhà thờ, ông ta đã nghe thấy tớ hát. -Chaeyoung nuốt nước bọt. -Ông ta, từ đâu xuất hiện và nắm giữ tớ trong lòng bàn tay. Ông ta nói chị Chaeyeon thì quá thông minh, Jisung thì còn quá nhỏ, cho nên tớ sẽ là đối tượng thích hợp nhất.

-Ông ta... ông ta nói chỉ cần tớ phản kháng, ông ta sẽ chặn đường sống của bố.

-Ông ta... nói nếu tớ ý kiến ý cò thì ra tòa thị chính mà làm loạn. Để xem chính phủ có đứng về phía tớ hay không...

-Tớ đã ở đó, trước tòa thị chính, ê chề, nhục nhã... Nhưng không một ai...

Không một ai...

Không một ai tin tớ cả, Lisa.

"Hát đi, Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip