74: ascian (end)

Tỉnh dậy trong vòng tay nhau chính là giấc mơ đẹp nhất của tôi.

Tôi nhặt áo choàng tắm ở dưới sàn lên, khoác lên người. Quay lại vuốt tóc vợ mình và đặt nên trán cậu một nụ hôn.

Cậu, Chaeyoung, người tôi yêu, giờ đây tôi đã có thể đường đường chính chính gọi cậu là vợ.

Nghĩ đến đó, tôi ập vào nhà tắm, nhìn lại mình trong gương một lần nữa để chắc chắn rằng đây là hiện thực.

-Mình... mình đã làm tình với Chaeyoung... -Tôi tự nói với bản thân mình, rồi bám vào bồn rửa mặt, đôi chân lại mất đi sức lực mà khuỵu xuống.

-Mình đã làm tình với Chaeyoung. -Tôi nuốt nước bọt, lấy tay che miệng. -Và cầu hôn cậu ấy nữa.

Trời đất ơi, có chết tôi cũng không dám tin đây là sự thật, mọi chuyện quá tốt đẹp, quá đẹp để có thể là sự thật.

Trước đây tôi đã không ít lần mơ đến cảnh mình làm tình với Chaeyoung, mỗi lần một khác. Nhưng đến lúc chuyện đó xảy ra thật thì tôi lại chẳng còn một chút ý thức nào cả. Thôi chết rồi, lúc đó chắc chắn trông mình xấu ma chê quỷ hờn, lại còn khóc nhè nữa chứ... Đứa khùng nào lại đi khóc trong lần đầu tiên của mình vậy...?

-Trời, Chaeyoung là vợ mình. -Tôi lại nhận ra thêm một điều nữa. -Park Chaeyoung, là vợ mình.

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoang tưởng cấp độ mãn tính, sự phấn khích chạy rần rần trong cơ thể khiến tôi đứng ngồi không yên. Niềm hạnh phúc vô bờ bến nhấn chìm tôi, thậm chí bây giờ tôi không biết nên bày ra bộ mặt nào nữa.

-Vậy thì từ giờ mình là Lalisa Park, hay cậu ấy là Chaeyoung Manoban? Thôi chết rồi tụi mình mới mười bảy tuổi... tuổi kết hôn hợp pháp của Hàn Quốc là bao nhiêu...? Khoan, tuổi kết hôn hợp pháp của Thái Lan là bao nhiêu? Quỹ đen của mình từ lương đi làm ở quán bar có đủ tổ chức lễ cưới không nhỉ...? Phải nói thế nào với ông Park bây giờ, chắc giờ mình có thể gọi ông ấy là "bố" rồi đúng không? À phải nói với bà nữa. "Bà ơi con mất một quả thận nhưng đổi lại con cưới được vợ rồi nè bà", nghe có ổn không nhỉ? -Tôi vò đầu bứt tóc đi đi lại lại trong nhà tắm, lẩm bẩm như người điên, mồ hôi thì túa ra mỗi lúc một nhiều.

-Lisa, cậu dậy rồi à? -Chaeyoung ở bên ngoài giọng uể oải gọi vào trong phòng tắm, có vẻ cậu đã bị đánh thức bởi sự hoảng loạn ồn ào của tôi.

-À... ừ... chờ tớ một chút. -Tôi hốt hoảng nhìn vào gương, lấy tay cào cào tóc gọn gàng, buộc đai áo choàng tắm lại rồi mới dám mở cửa ra khỏi phòng tắm.

-Cậu dậy sớm thế...? –Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài, cậu cũng chỉ khoác hờ áo choàng tắm chứ chẳng buồn buộc đai. Tôi bối rối khi nhớ lại tối hôm trước, không dám nhìn thẳng vào cậu.

-Ừm... tớ vừa mới dậy thôi... –Tôi lắp bắp rồi tính lẻn ra khỏi phòng. –Cậu đi chuẩn bị đi, tớ làm bữa sáng nhé!

-Hửm? –Chaeyoung tỉnh táo hơn một chút, cậu khó hiểu nhìn bộ dạng khó xử của tôi rồi bỗng dưng đôi mắt cậu sáng lên, môi chầm chậm nhếch lên. –Cậu xấu hổ à?

-Không! Không... tớ... –Tôi giật mình khi bị nói trúng tim đen.

Nụ cười của Chaeyoung pha trộn giữa mỉa mai và đắc ý, đôi mắt thì chu du khắp từng centimet trên người tôi. Không để tôi trốn ra khỏi phòng, Chaeyoung rướn người lên phía trước rồi chống một tay lên giữ chặt cánh cửa.

Vẫn không buộc đai áo choàng tắm, tôi nhắc lại.

-Gì vậy, cái gì trên người nhau cũng nhìn thấy hết rồi, sao tự dưng cậu lại ngại? –Chaeyoung không giấu nổi niềm vui từ việc trêu chọc tôi. Mặc dù chúng tôi cao ngang nhau nhưng tôi phải ngước lên nhìn cậu vì hai đầu gối đang chùng xuống thấp dần.

-Tớ có ngại đâu? Cậu tưởng tượng ra à? –Tôi quả quyết khẳng định trong khi vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.

-Vậy thì nhìn tớ đi xem nào? –Chaeyoung càng không buông tha mà tiến lại gần tôi hơn.

Tôi nuốt nước bọt, cầu nguyện rằng Chaeyoung không nghe thấy tiếng tim tôi đang đấm thùm thụp trong lồng ngực, mồ hôi thì chảy từ thái dương xuống cổ.

Chaeyoung đã luôn áp đảo tôi trong mọi trường hợp, cậu cao hơn tôi một chút, là người tỏ tình trước, sau những gì cậu đã trải qua suốt nhiều tháng hoạt động xã hội đen thì chắc chắn cậu còn trưởng thành hơn tôi nữa. Kể từ lần đầu tiên gặp cậu, Chaeyoung đã luôn đứng trước tôi từng đường đi nước bước. Giờ đây, khi mà chúng tôi đã trở thành một cặp, tôi vẫn không biết làm cách nào có thể đứng ngang hàng được với cậu.

-Haha, tớ đùa thôi mà. –Chaeyoung xuề xòa bật cười, cậu hạ tay xuống, đổi lại là áp cả hai tay vào má tôi, cậu hôn vào chóp mũi tôi. –Chào buổi sáng, vợ của tớ.

-Ơ... –Bị tấn công bất ngờ, tôi như bị mèo chôm mất lưỡi, đã không thể nói nên lời nay lại đông cứng như tượng luôn. –Giờ... giờ chúng ta là... là vợ nhau hả...?

-Ừm? Sao vậy? Hay là cậu quên rằng cậu cầu hôn tớ rồi đó? –Chaeyoung cau mày khó hiểu.

-Không! Tớ... ý tớ là... e hèm, tớ bất ngờ, tớ... vui lắm... –Tôi hốt hoảng phủ nhận rồi giọng lại nhỏ dần.

Chaeyoung nhếch mép cười, cậu xoa đầu tôi.

-Tớ vẫn cần một chiếc nhẫn đấy nhé. –Rồi cậu rời tôi ra, bước vào nhà tắm.

Tôi mặt đỏ như gấc, hai tai xì khói, không giấu nổi hạnh phúc, mới sáng sớm đã bị sốc đường từ vợ của mình.

-Ở lâu với cậu chắc tớ sẽ bị bệnh tim mất...

.

Sau khi ăn sáng xong, Chaeyoung ngồi ngay vào bàn, không còn vẻ dịu dàng ngọt ngào nữa, cậu nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ công việc. Như thể những ngày vui vẻ đã qua rồi, giờ đây cậu lại trở lại làm thủ lĩnh Cerberus. Không phải tôi không nhìn thấy vết nhăn nơi đuôi mắt cậu, thật bất thường khi ở tuổi này lại có thể có nó, Chaeyoung chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

-Tớ giúp gì cậu được không? –Tôi bê đĩa táo vào phòng, đặt lên kệ cạnh bàn. Chaeyoung tháo kính ra, cậu nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế.

-Không sao, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ là... –Cậu thở dài. –Tớ không thể tìm được cách nào để có thể liên lạc với các thành viên, không biết tình hình của họ ra sao rồi.

-Hừm... –Tôi ngồi xuống giường, quả thật tôi cũng lo lắng về mọi người bị kẹt lại ở chiến trận, Minnie và anh Mino. Minnie thì vẫn còn bị thương, không biết giờ cậu ấy thế nào rồi. Chúng tôi đã lên kế hoạch làm thế nào để cứu được Chaeyoung, nhưng chắc chắn là chưa lên kế hoạch trốn thoát cho tất cả các thành viên.

Nhất là sau khi phát hiện ra Kim Jisoo là thành viên của Red Lantern, việc Outsiders thật sự không tham gia cuộc chiến, cục diện thay đổi hoàn toàn, không thể nào đây lại là một cuộc chiến công bằng với Cerberus được.

-Ngày mai là chúng ta sẽ đi. –Chaeyoung nói, cậu quay lại để nắm tay tôi.

-Ừ, tớ biết.

Rằng từ ngày mai, sẽ không còn gì trong cuộc sống của chúng tôi là chắc chắn nữa cả. Chúng tôi có thể sẽ thua, thậm chí có thể bỏ mạng trong trận chiến. Tôi không dám nghĩ đến trường hợp tệ nhất đó. Chaeyoung và tôi có thể sẽ không thể về lại được bên nhau, nguyên vẹn, ít nhất là như vậy. Viễn cảnh Chaeyoung sẽ lại rời xa tôi một lần nữa, có chết tôi cũng không thể nào chịu đựng được.

-Chúng ta sẽ thắng. –Tôi ngồi thẳng dậy, siết lấy tay Chaeyoung, nhìn thẳng vào mắt cậu. –Hãy tin tớ, Chaeyoung, chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ ra khỏi đây, cùng nhau.

Chaeyoung nuốt nước bọt, cậu nhìn tôi, chính bản thân cậu còn không tự tin vào hoàn cảnh của chúng tôi. Chính cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất.

-Tớ sẽ điên lên mất, Lisa, nếu có gì xảy ra với cậu... tớ không nghĩ mình sẽ chịu được, Lisa. Tớ rất muốn lạc quan, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tớ không biết nữa... –Chaeyoung bắt đầu hoảng loạn, đồng tử cậu run sợ, đôi mắt của cậu đã chứng kiến quá nhiều thứ tồi tệ.

-Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ đâu, Chaeyoung à... –Tôi đứng dậy, kéo Chaeyoung vào lòng, vuốt lưng cho cậu bình tâm lại.

Mà nếu như có chuyện gì xảy ra với tớ thật, thì điều tớ hối hận nhất, chắc chắc là đã không nói yêu cậu sớm hơn.

Chaeyoung tựa đầu vào vai tôi, cơ thể cậu mỏng manh đến đau đớn, cậu còn không đủ sức để kháng cự, tôi tự hỏi nguồn sức mạnh của cậu hôm chúng tôi chạy trốn từ đâu mà ra. Cậu đã luôn mạnh như vậy, hay là chỉ trong tình huống bắt buộc?

-Gọi cho Jisung thôi, tớ sẵn sàng rồi. –Chaeyoung hít vào một hơi, cậu đưa tay lên day trán rồi với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn.

-Cậu nhớ số không? –Tôi hỏi, nhớ lại điện thoại của mình vẫn còn để ở phòng trang bị của Cerberus.

-Có chứ. –Chaeyoung rời bàn và ngồi xuống giường cạnh tôi.

Cậu bấm số, hít vào một hơi để chuẩn bị tâm lý, rồi mới nhấn nút gọi.

-Alo? –Chaeyoung có hơi sốt ruột, cậu mất bình tĩnh khi Jisung nhấc máy.

-Chaeyoung?? Chaeyoung, chị phải không? –Đầu dây bên kia nghe giọng cũng sốt ruột chẳng kém. Tôi và Chaeyoung bất an nhìn nhau.

-Sao mày biết là chị? Alo? Jisung? Đang ở đâu mà ồn thế? –Chaeyoung cau mày.

-Bật camera lên đi! Em sẽ giải thích ngay.

-...? Này, tốt nhất đừng có đùa với chị mày đấy. –Chaeyoung hơi liếc ra ngoài cửa sổ, tôi cũng vì thế mà đứng lên kiểm tra xem xung quanh có gì bất thường không.

-Em không đùa, đây, để chị bớt lo. –Jisung bực mình ra mặt.

-Alo? Chaeyoung? Lisa? –Bỗng dưng đầu dây bên kia có một chất giọng nữ xen vào. Tôi ngẩn ra một lúc nhìn Chaeyoung nhưng rồi hai đứa bỗng nhận ra. Tôi đóng cửa sổ lại nhanh như chớp rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Chaeyoung, người đang hoang mang ra mặt. Cậu đặt điện thoại xuống giường rồi mở loa ngoài.

-J... JENNIE?? –Chúng tôi đồng thanh thốt lên.

-Ừ, tôi đây. –Chất giọng bỗng trở nên quen thuộc dần.

-Khoan? Sao cô lại ở cạnh Jisung? Chuyện gì vậy?? –Chaeyoung nhìn tôi khó hiểu, tôi ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại rồi đáp lời Jennie.

-Jennie! Vết thương thế nào rồi? Cậu đang ở đâu? –Tôi nhớ lại lần cuối nhìn thấy cô, đã nhiều ngày trôi qua rồi. Tôi đã suýt quên mất Jennie cũng là một phần quan trọng của cuộc chiến.

-Vết thương? –Chaeyoung nghe tôi nói mà càng lúc càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

-Chuyện về tôi không quan trọng. –Jennie nói, giọng gấp gáp. –Hai người nghe cho kĩ đây, về cuộc chiến diễn ra vào ngày mai, họ đã tìm ra một Persephone mới để thay thế Chaeyoung. Đó là... Jisung.

-Cái gì??? –Chaeyoung đứng bật dậy khỏi giường.

-Lúc đó em đang ở nhà, thì có bốn người lạ ập vào tính bắt em đi. Nhưng chị Jennie đã đến cứu em. –Jisung tiếp tục câu chuyện.

-Giờ chúng tôi đang trên đường chạy trốn, tôi sẽ đưa Jisung đến nơi an toàn.

-Nơi an toàn? –Chaeyoung cố bình tâm lại, cậu hít thở đều, đi đi lại lại trong phòng. –Jennie, đưa nó đến nhà tù nơi bố tôi đang ở đó. Nó sẽ an toàn ở đó.

-Tôi biết mà, chúng tôi đang trên đường đến đó đây.

-Nhà tù...? –Tôi thắc mắc, Chaeyoung ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại.

-Còn đây là chuyện quan trọng em muốn chị biết, Chaeyoung, chị bật camera lên đi. –Jisung nói. –Chị có giữ bất kì hình ảnh của cái chị gái tên...

-Kim Jisoo. –Jennie nhắc.

-Vâng, bất kì hình ảnh nào của chị Kim Jisoo đó.

-Có, có ngay đây. –Chaeyoung bật camera lên, còn tôi thì mở ngăn kéo tủ lấy ra một bản copy hồ sơ của Kim Jisoo mà chị Seulgi đưa.

Tôi lục tung hồ sơ lên, lấy ra một tấm ảnh thẻ của Kim Jisoo và hai bức ảnh chụp lén lưng trần của chị ta, tự hỏi chị Seulgi chụp được những tấm ảnh như thế này vào lúc nào vậy.

Màn hình điện thoại hiện ra Jisung đang ngồi sau ghế xe ô tô, người lái chắc hẳn là Jennie.

-Đây, ảnh đây. –Chaeyoung giơ những tấm ảnh lên, thắc mắc không biết thằng bé có ý định gì.

-Chị giơ lại tấm kia đi, tấm ảnh chụp lưng ý. –Jisung nheo mắt lại.

Chaeyoung giơ tấm ảnh chụp lưng Jisoo lên.

-Đúng rồi... –Jisung ngập ngừng, thằng bé mím môi rồi nhìn lên Jennie.

-Vậy đúng như tôi đã đoán. –Jennie nghiến răng.

-Đúng gì cơ? –Tôi và Chaeyoung mất bình tĩnh khi nhìn thấy vẻ mặt Jisung biến sắc. Thằng bé đưa một tay lên che mắt, vẻ mặt méo mó không biết phải biểu lộ cảm xúc nào.

-Bình tĩnh. –Jennie lên tiếng trấn an Jisung, nó hít vào một hơi, nước mắt từ lúc nào đã rơi lã chã.

-Chị Kim Jisoo đó có một vết sẹo bỏng ở đây, -Nó chỉ vào vai. –Vết sẹo đấy chỉ mình em là biết tại sao mà có. Vì chị ấy đã từng cứu em ra khỏi một vụ cháy nhà kho.

-Hả? Nhóc từng gặp Jisoo ư? –Tôi nhăn mặt, đầu đau như búa bổ vì tình huống đột ngột này. Tôi nhìn sang Chaeyoung, ngẩn người ra khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cậu.

Chaeyoung nhìn trân trân vào tấm ảnh chụp lưng Jisoo, cơ mặt của cậu đông cứng lại. Tay cậu run cầm cập. Tôi sững sờ nhìn cậu, xung quanh chúng tôi giờ chỉ còn tiếng động cơ xe Jennie chạy rè rè qua điện thoại. Jisung ở đầu dây bên kia gục đầu vào hai bàn tay, bất lực.

-Vụ cháy nhà kho năm đó... người cứu mày là... –Chaeyoung nuốt nước bọt. –Là... chị Chaeyeon cơ mà...

Cậu bỗng dưng bật cười.

-Mày có nhầm gì không, Jisung? Người cứu mày năm đó là chị Chaeyeon cơ mà? Sao lại là Jisoo được!? Hả!? –Chaeyoung hoàn toàn mất kiểm soát, cậu lớn tiếng.

-Chị đang nghĩ cái gì thì nó đúng là như thế đấy! CHỊ CHAEYEON VẪN CÒN SỐNG! Và giờ chị ấy là Kim Jisoo! –Jisung cũng không kiềm chế được mà lên giọng lại với Chaeyoung.

Jennie với tôi im bặt, không thể nói được lời nào. Vì đơn giản đây là chuyện gia đình họ, và cũng bởi bản thân chúng tôi cũng đang chưa vượt qua cú shock.

-Không thể nào... không thể nào... –Chaeyoung khuỵu xuống, cậu ngồi thụp xuống sàn, cơn khủng hoảng tâm lý của cậu đến nhanh và dữ dội như một cơn sóng. Chaeyoung co người lại, hai tay ôm chặt đầu. Đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng khóc uất ức của Jisung. –Không được... không được mà... chị ấy đã chết rồi mà...

-Chaeyoung? –Jennie gọi, không giấu nổi sự lo lắng. –Lisa? Lo cho Chaeyoung nhé, chúng tôi phải cúp máy đây. Tôi sẽ đưa Jisung đến nơi an toàn.

-À... ừ, cảm ơn cậu. –Tôi đáp lại, không thể tập trung nổi vào những gì Jennie đang nói khi đang chứng kiến người mình yêu suy sụp tinh thần ngay trước mắt.

Tôi ấn nút cúp máy, ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung đang khóc nấc lên.

Cậu ngước lên nhìn tôi, nước mắt giàn giụa. Cậu đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất. Tôi đau xót ôm cậu vào lòng, Chaeyoung buông thõng hai tay xuống, cậu khóc to hơn, vai cậu run lên cầm cập.

Nên giờ đây, nỗi lo sợ của tôi mỗi lúc một lớn hơn. Tôi biết rằng giờ đây mình lại càng không thể rời xa cậu. Tôi đã yêu cậu tới mức tôi không thể nào để mất cậu được, cậu sẽ ra sao nếu như tôi ra đi? Và tôi sẽ như thế nào nếu cậu đi trước. Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi không thể nào để cho Chaeyoung yêu dấu của tôi sống trên cuộc đời này một mình được, điều đó sẽ là điều tàn nhẫn nhất.

Chaeyoung khóc như chưa từng được khóc. Tất cả những tủi hờn, những cam chịu của cậu, lật đổ bức tường cứng cáp và trào ra khỏi đôi mắt của cậu. Cậu đã quá mệt mỏi suốt cả cuộc đời này rồi, sự việc ngày hôm nay chính là giọt nước tràn ly.

Cậu chẳng phải thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen, chẳng phải là cô gái liều lĩnh và lạnh lùng nổi tiếng trong trường, cậu chỉ là Park Chaeyoung mà thôi.

Tôi siết chặt tay, ôm vào lòng người con gái đáng thương và bé nhỏ nhất thế giới này.

.

-Chị ấy... –Chaeyoung sụt sịt, nằm gọn trong vòng tay tôi. Nằm bên cạnh nhau là lúc chúng tôi cảm thấy yên bình nhất. –Chị ấy luôn rất dịu dàng, chị thương chúng tớ nhiều lắm... vì là con cả, nên dường như lúc nào chị cũng bận đi theo bố. Chị ấy luôn sẵn lòng làm mọi thứ chúng tớ muốn. Kể cả chạy vào cứu Jisung trong một cái nhà kho đang bốc cháy ngùn ngụt...

Tôi vuốt tóc Chaeyoung, nhớ lại gương mặt của Chaeyeon trong bức ảnh thẻ Jisung từng cho tôi xem.

-Chị ấy chẳng nói gì cả, chẳng một lời từ biệt, chị ấy biến mất... rồi đến khi kịp nhận thức được điều gì, tớ đã thấy mình đứng trong đám tang của chị... –Chaeyoung quặn người lại khi nhớ lại từng mảng kí ức. –Mọi thứ về cái chết của chị đều được giữ bí mật, tớ và Jisung chẳng hề biết gì hết, rằng tại sao chị lại rời bỏ chúng tớ. Tớ đã luôn hận bố, vì bố chẳng một lời giải thích, đã thế một khoảng thời gian sau lại còn rời bỏ hai chị em tớ và vào tù. Tớ đã luôn hận bố...

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi và ông Park nhiều tháng trước.

-Nhưng mà... tớ biết bố cũng rất đau lòng, bố luôn nghĩ rằng chị vẫn còn sống. Đến nỗi nhiều lúc bố còn nhầm tớ là chị, gọi tớ là Chaeyeon thay vì Chaeyoung. Trong cả ba đứa, tớ nghĩ rằng bố yêu quý chị nhất, nhiều lúc tớ còn chắc chắn rằng chị là con ruột của bố... nên tớ chẳng có quyền gì mà căm hận ông cả, vì sau tất cả, ông vẫn là người chịu đau đớn nhất. –Chaeyoung thút thít. –Tất cả những gì tớ có bây giờ, cái ghế thủ lĩnh Cerberus, tài sản thừa kế, tất cả đều thuộc về chị Chaeyeon, tớ chỉ là phương án dự phòng mà thôi.

-Không... Chaeyoung... –Tôi mở lời, định an ủi cậu.

-Tớ không rõ mục đích của chị là gì nữa... Kim Jisoo, Park Chaeyeon? Rốt cuộc... sau nhiều năm, tại sao... ý tớ là... –Chaeyoung nấc cụt, không nói nên lời. –Tại sao, nếu chị còn sống, tại sao chị không quay về? Hay là chị quên bọn tớ rồi? Tại sao...? Tại sao khi bỏ mặc chúng tớ ở dưới địa ngục như thế này, giờ đây chị lại quay về...? Sao chị không ở yên đó đi, đáng lẽ ra chị có thể ở thiên đường, nhưng tại sao chị lại quay về?

-Chaeyoung... –Tôi vuốt tóc cậu, dỗ dành cậu. Chaeyoung ôm mặt, cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở lại.

-Và rồi... chị cố giết chết cậu. Chị hãm hại Jennie? Và gây hại cho các thành viên? Chị ấy bảo tớ phải phản ứng thế nào với chuyện này đây?

Tôi chợt cay đắng nhận ra, nhớ lại việc Jisoo đầu độc tôi. Giờ đây sau khi biết được danh tính thực sự của chị thì cục diện cuộc chiến thay đổi hoàn toàn. Không còn đơn giản là tranh chấp băng đảng nữa, mà trở thành trận chiến của riêng Chaeyoung, giữa gia đình và thực tại tàn nhẫn. Kim Jisoo đã lạnh lùng bắt Chaeyoung phải chọn một mà thôi.

-Dù nó có là gì đi chăng nữa, chắc chắn chị ấy có lí do, chúng ta chỉ cần tìm ra mà thôi. –Tôi trấn an Chaeyoung, cố tìm ra ánh sáng trong con đường tăm tối mà chúng tôi đang đi. –Nhưng giờ thì có thể chắc chắn một điều, là chị ấy sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến cậu.

-Còn cậu thì sao? –Chaeyoung ngước lên, đôi mắt pha chút giận dữ nhìn thẳng vào linh hồn tôi.

-Tớ sẽ tự lo được. Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ được bản thân mình. –Tôi đáp lại ánh mắt của Chaeyoung, giờ đây đã hoàn toàn tự tin về một tương lai tươi sáng cho hai chúng tôi.

-Ngày mai... –Chaeyoung ngồi dậy, cậu lấy tay áo lau nước mắt. –Hứa với tớ, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, như hình với bóng.

-Như hình với bóng. –Tôi đưa ngón tay út ra.

-Hứa đấy. –Chaeyoung ngoắc tay với tôi. –Cậu đừng hòng nghĩ đến việc làm gì đó liều lĩnh, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu như cậu rời xa tớ. Tớ sẽ biến thành ma ám cậu đến tận kiếp sau luôn đó.

-Tớ hứa mà. –Tôi bật cười, ngoắc tay với cậu.

Từ ngày mai, kết quả của cuộc chiến ra sao sẽ quyết định cả phần đời sau này của tất cả chúng tôi. Của Jisung, của Jennie, của Sooyoung và mọi người, của Kim Jisoo, của tôi và Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip