Chap 1
Meguro bật điện thoại, chọn một số trong danh bạ chỉ để nhìn chằm chằm vào nó xong lại thở dài rồi tắt máy. Anh đã làm việc này rất nhiều lần rồi, thật không thể nhớ nổi số lần anh lặp lại hành động này nữa. Anh đang rất đắn đo không biết có nên gọi số đó hay không. Dù sao thì anh với chủ nhân của dãy số đó đang "chiến tranh lạnh" mà, chắc thế? Cả hai đã không nói chuyện với nhau trong mấy tháng liền rồi, mỗi lần vô tình gặp nhau thì người đó liền làm lơ anh hoặc ngoảnh mặt đi chỗ khác, cũng không trả lời bất kì cuộc gọi hay tin nhắn từ anh. Mối quan hệ của hai người đang trên đà đổ vỡ thật rồi. Meguro nghĩ đến trường hợp đó thì lại bất giác thở dài nhưng tiếng thở lần này mang theo sự não nề và một chút khó chịu nữa. Anh thật sự rất khó chịu với tình huống này, tại sao cậu ấy lại hành xử như thế? Có gì thì cứ nói cho anh đi chứ, dù gì thì cũng người yêu với nhau cả mà? Cậu cũng đâu có vui vẻ gì khi hành xử thế này đâu? Cứ nhìn vào biểu cảm là hiểu. Mọi thứ chắc chắn không thể cứ tiếp tục thế này được nên sau khi hoàn thành công việc thì Meguro lập tức phóng ra ga tàu điện ngầm để bắt chuyến đến gặp cậu, người mà anh yêu. Khi yên vị trên tàu rồi thì anh mở điện thoại lên rồi truy cập vào thư viện ảnh. Trong đó, bức ảnh mới nhất là từ vài tháng trước, trong ảnh anh cùng một chàng trai đang cùng tạo dáng và nhìn vào ống kính. Chàng trai mang một nụ cười tỏa nắng rực rỡ, ngũ quan cân đối cùng làn da trắng hồng và đôi mắt long lành khiến ai nhìn thấy tấm ảnh cũng phải ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp đấy. Chàng trai đấy không ai khác chính là hậu bối cùng công ty của Meguro Ren-Michieda Shunsuke đồng thời là người mà hiện tại anh đang trên đường đi tìm đây. Hai người đã ở bên nhau được hơn 1 năm rồi, tấm hình mà anh đang xem này đây chính là hình hai người cùng chụp và buổi hẹn hò cuối trước khi xảy ra tình trạng rạn nứt như hiện tại. Hôm đó là ngày nghỉ nên anh và cậu đã đi chơi và ở cùng nhau cả ngày đó. Michieda lúc đó có biểu hiện cực kỳ hạnh phúc, cậu thoải mái cười to, nũng nịu, trêu chọc anh nhiều gấp mấy lần bình thường rồi còn cao hứng đặt cho anh một cái biệt danh kì quặc nữa chứ. Nhưng kì thực đó chính là hôm anh cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, thật tốt khi được sinh ra trên đất nước Nhật này, thật may mắn khi được vào Johnny rồi gặp được em. Người mà anh nguyện lòng bảo vệ đến hết đời.
So với những kí ức đẹp đẽ lúc đó thì tình trạng bây giờ thảm hại thật đấy, bị chính người đó từ chối gặp mặt đến thế mà. Anh buồn bã cất điện thoại đi, lòng thầm mong khi tới nơi rồi thì cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện làm rõ vấn đề. Nếu cậu khó chịu chuyện gì anh lập tức giải quyết nó ngay để cậu có thể nhẹ lòng hơn và tâm sự thêm với anh. Michieda là một người khá trầm tính, thường dễ bị tiêu cực và tự ti về bản thân nên khi gặp chuyện phiền lòng gì thì sẽ không nói ra mà cứ giữ cái vấn đề đó cho riêng mình chờ cho đến khi nó phai nhạt dần thôi. Chuyện đó luôn là vấn đề khiến anh đau đầu với cậu, rõ là có thể nói ra nhưng cứ giữ cho mình xong rồi cảm thấy tủi thân. Nên là lần này qua nhà nhất định phải khiến em ấy nói rõ rồi cùng giải quyết. Đã quyết thế rồi!
Cửa tàu vừa mở ra là Meguro lao vụt ra luôn bất chấp sự ngỡ ngành của các hành khách khác. May mắn cho anh là bây giờ khách trên tàu đang vắng nếu không thì hành động sẽ khiến anh phải hối hận vì bị kẹt xứng trong đong người cho mà xem. Anh chạy một mạch đến nhà Michieda rồi khuỵ xuống để thở hồng hộc do hết hơi. Nghỉ một lúc, anh đứng dậy rồi đưa tay ra định ấn chuông, nhưng rồi lại rút tay lại, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ khác nhau. Anh cứ chìa ra, rút lại tay liên tục, thầm nghĩ không biết có nên nhấn không. Cuối cùng anh hạ quyết tâm rồi nhấn chuông một cái. Tiếng vang lên nhưng ngoài nó ra thì không hề có tiếng gì khác cả. Anh lại bấm một lần nữa, lần này cũng không có tiếng đáp lại, anh nhìn qua lỗ kính trên cửa, trong nhà không có ai, tay nắm cửa thì lại bị khoá, có lẽ chủ nhân căn nhà không ở trong thật rồi.
Thất vọng, Meguro ra về với tâm trạng ủ đột. Nhưng mới đi được mấy bước thì có một tờ giấy bay đến. Nó lơ lửng trên không trung một lúc lâu rồi mới đáp xuống chân anh. Anh nhặt nó lên rồi lập tức trợn tròn mắt, tay buông tờ giấy ra, chân run, đầu thì bị tràn ngập bởi những suy nghĩ khác nhau vì đập vào mắt anh chính là dòng chứ to đùng ghi "GIẤY KHÁM THAI", nếu chỉ có thể thì anh đã không sốc đến mức đấy. Lí do cho sự chuyển biến tâm trạng mạnh mẽ của anh bây giờ chính là do cái tên được ghi trên tờ giấy đó không phải là tên một người lạ mà chính là của người anh muốn tìm gặp hôm nay-Michieda Shunsuke. Người đang nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi và gọi tên anh bằng chất giọng nhẹ nhàng đó:
-Meguro-kun?
Anh quay đầu về nơi phát ra giọng nói đó và lập tức thấy cậu. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó giống như trong bức anh khi nãy anh vừa xem. Nhưng sau cùng một gương mặt mà sao người anh đang nhìn thấy lúc này với người anh nhìn trên điện thoại tầm 10 phút trước lại khác nhau thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip