Chap 13

[ Cale ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sờn cũ, đôi mắt mệt mỏi với hai quầng thâm rõ rệt, ánh mắt đầy tập trung khi viết lên tờ giấy trước mặt. 

Những quả bóng giấy nhàu nát nằm vương vãi khắp nơi, biểu hiện của sự cố gắng và thất vọng kéo dài. 

Khi anh gần hoàn thành, bỗng một chất lỏng màu đỏ ấm áp từ mũi chảy xuống, làm vấy bẩn tờ giấy. 

Cale nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ và đặt nó lên mũi. ]

Dáng vẻ kiệt sức của Cale khiến những người xung quanh cảm thấy đau lòng, vô thức cau mày.

Mọi người đều thấy rõ tình trạng cơ thể anh tồi tệ đến mức nào, mọi người cảm thấy xấu hổ vì họ đều không biết gì về những hành động của Cale và thậm chí còn trở nên phụ thuộc vào anh.

Căn phòng nơi Cale đang ngồi được trải một tấm thảm dày màu xám. Ở trung tâm phòng là chiếc bàn nhỏ cùng ghế cao đơn giản nhưng sạch sẽ. Những chiếc kệ tối màu chứa đầy sách, hồ sơ và những chồng báo cao ngất ngưởng ở bức tường đối diện.

Ngoại trừ sự trống trải với nội thất đơn giản cùng cảm giác ấm cúng thì dường như căn phòng này không có gì khác thường cả.

Tuy nhiên bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi ngước nhìn lên trên.

Trên trần nhà, một tấm bản đồ được vẽ tỉ mỉ trải rộng, bao phủ toàn bộ không gian phía trên.

Những đường nét chi tiết và phức tạp của nó tạo nên một khung cảnh kỳ lạ và bí ẩn.

Nhìn kỹ hơn, tấm bản đồ này còn ẩn chứa những tuyến đường và địa điểm bí mật nhất, những nơi mà không bao giờ được tiết lộ trước công chúng. Từng vị trí, không thiếu dù một chi tiết nhỏ nhất.

Trong số những địa điểm bí ẩn, có một vùng sa mạc thuộc vương quốc Caro, nơi tồn tại Thành phố của Cái Chết, hay nói cách khác là nơi trú ngụ của những sinh vật bị nguyền rủ - Dark Elf. 

Dị điểm này hiện đang được đánh giấu trong tấm bản đồ của Cale.

Tasha đứng lặng, cảm xúc trong lòng xáo trộn. 

Bà không biết nên cảm thấy nghi ngờ khi thấy thành phố Cái Chết bị đánh dấu hay kinh ngạc trước công sức bỏ ra để tạo nên tác phẩm này.

 Để nắm rõ mọi ngóc ngách của lục địa, trước tiên Cale phải làm quen với địa hình nhưng phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là nhiều năm để làm được điều phi thường như thế.

Nhưng Cale đã làm được điều đó chỉ trong vòng hai năm, một kỳ tích mà khó ai có thể tin nổi.

Khung cảnh này nhanh chóng chuyển đổi, thay thế bằng một cảnh tượng khác.

Cale đưa mắt quét khắp con phố.

 Những quầy hàng nhỏ xếp san sát, tỏa ra hương thơm phức của các món ăn, lôi cuốn đám đông tấp nập qua lại. 

Mọi người đi đi lại lại, trò chuyện bên lề đường, tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống nao nức hàng ngày.

Thậm chí, Cale còn để ý thấy một ông già ngồi trên vỉa hè, tay ôm cây đàn, ngón tay gảy từng sợi dây, tạo ra những giai điệu du dương như lướt qua khỏi không gian. Tiếng đàn guitar dịu dàng ấy đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, khiến họ dừng chân, lắng nghe.

Giữa lúc ấy, một cô bé dễ thương buộc tóc đuôi ngựa với bộ quần áo màu hồng vô tình va vào Cale. 

Trong khoảnh khắc, con búp bê mà cô bé đang cầm rơi xuống đất. Cale cúi xuống, nhặt con búp bê lên và nhẹ nhàng đưa nó cho cô.]

Nhưng ngay khi Cale ngước mắt lên, cảnh tượng tiếp theo đã khiến mọi người cứng người lại, từng cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng, và sắc mặt của họ ngay lập tức tái nhợt.

Như thể cảnh tượng sinh động mà họ vừa chứng kiến chỉ là một ảo ảnh thoáng qua

[ Trong nháy mắt, nơi đông đúc tấp nập người qua lại đã trở thành một chiến trường đẫm máu.

Mọi thứ đều trở nên khủng khiếp, nhà cửa đổ sập, những tấm biển lớn dùng để chào đón người dân gần như đã ngã xuống. 

Tất cả dường như chỉ còn là đống đổ nát.

Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, máu vương vãi thành từng mảng. Tiếng la hét tuyệt vọng và những bước chân vội vã hòa vào không khí nồng nặc mùi máu và tro tàn.

Con búp bê xinh đẹp mà Cale đang cầm trên tay giờ đã bị bao phủ bởi một lớp tro mờ nhạt, mất đi vẻ tươi sáng ban đầu.

Cách anh chỉ vài mét, cô bé dễ thương lúc nãy giờ đây nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt trợn to đầy sợ hãi, như thể cô đã nhìn thấy những điều khủng khiếp nhất trước khi rời khỏi thế giới này. ] 

Hơi thở của Litina trở nên nặng nề, cô từ từ nắm chặt tay, cảm giác bất lực lấn át tâm trí. 

Những người dân xung quanh hoảng hốt kêu lên, vội vàng đưa tay bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn đang trào từ cổ họng.

Ngay cả những quý tộc, với tất cả sự cao quý của mình, cũng không thể che giấu sự kinh hoàng, tứ chi của họ dường như đã trở nên mềm nhũn.

Trước mắt mọi người là những cái xác bi thảm mà không ai dám nhìn thẳng.

Không lâu sau, một giọng nói yếu ớt, nhuốm màu tuyệt vọng và đau đớn vang lên trong không gian đầy ám ảnh này - như những lời than thở cuối cùng của những người không còn sức lực.

[ "Tại sao anh lại không cứu tôi?" 

Cale hít một hơi hổn hển trước khi mở bừng mắt ra rồi đột ngột ngồi dậy. 

Anh thở gấp, sốc đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

 Sắc mặt Cale trắng bệch như tờ giấy, mạch đập dồn dập, và toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Anh đưa tay lên ngực, cố gắng ổn định hơi thở đang loạn nhịp, và liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ đơn giản là một giấc mơ.

Nhưng ngay cả khi tỉnh táo, những tiếng kêu than thê lương, đau đớn của họ vẫn văng vẳng bên tai, đeo bám Cale mỗi khi anh nhắm mắt lại. ]

Litina nhìn Cale chằm chằm vài giây trước khi lấy lại được cảm giác, rồi cô lắc đầu và thở dài nhẹ nhõm.

cô tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn còn lắng đọng nỗi băn khoăn.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

Là nó?

Tuy nhiên, đó là cơn ác mộng hay những ký ức ám ảnh anh suốt cả cuộc đời thì chỉ có Cale mới có thể biết được.

Nhưng một số người đã đoán rằng rất có thể đó là trường hợp thứ hai, khi họ nhìn thấy con búp bê tương tự đang nằm trên kệ.

Họ không khỏi cảm thấy thương cảm cho Cale, vì họ cho rằng những cơn ác mộng của anh hẳn bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi.

Mặc dù đó không phải lỗi của anh.

Nhưng mọi cái chết mà anh chứng kiến đều do tổ chức Arm gây ra chắc hẳn đã khắc sâu vào tâm trí Cale, khiến anh bị ám ảnh.

Chà, nó thật sự không khác xa sự thật, Cale đã tự trách mình vô số lần.

 [ Cale ngơ ngác một lúc, dần lấy lại bình tĩnh khi lúc này mới nhớ rằng mình đang ở đâu.

Anh  vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, có lẽ đã ngủ quên khi đang viết. 

Vì chiếc bút vẫn đang nằm giữa các ngón tay và nắp lọ mực vẫn chưa đóng lại, ngay cả chiếc khăn tay dính đầy máu của anh ấy vẫn nằm đó, trên bàn.

Tốt.

Gió lạnh thổi qua những khe hở nhỏ giữa các cửa sổ, khiến mái tóc đỏ rực của anh tung bay, những sợi tóc chạm nhẹ vào trán, lung linh trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến

Sự lạnh giá của mùa đông như muốn len lỏi vào từng ngóc ngách, nhưng Cale vẫn ngồi bất động, đôi mắt dõi theo những ánh lửa chập chờn. 

Những ngọn nến dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, chỉ để rồi bị gió cuốn đi, để lại trong căn phòng sự lặng lẽ và mờ mịt của bóng tối.]

Họ theo ánh mắt của Cale, nhưng thay vì dừng lại nơi anh nhìn, họ lại chú ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Những bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời, phủ một lớp áo mới lên mặt đất màu mỡ, che phủ cả những ngọn núi hùng vĩ và tuyệt đẹp cùng những cành cây mọc cheo leo.

 Sự se lạnh tạo nên một lớp sương mỏng trên khung cửa sổ, khiến khung cảnh bên ngoài dường như trở nên mộng mơ và mờ ảo.

Những kẻ mang trong mình mưu đồ khác không khỏi phấn khích trước cảnh tượng này, khi họ nhận ra việc tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể. 

Đôi mắt họ lóe lên đầy hy vọng, như thể sắp chạm tay vào bí mật mà họ khao khát.

Như thể họ dường như đã quên mất rằng người đàn ông họ đang tìm kiếm chính là một trong những lý do khiến họ còn sống đến tận ngày hôm nay.

Đương nhiên, Alberu vẫn không hề để ý đến những điều đó. 

Mặc dù nhìn anh đang rất bình tĩnh nhưng thật ra Alberu đang chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm đầy căng thẳng. 

Hai lựa chọn hiện ra trong đầu anh, mỗi một con đường đều có những hệ lụy riêng. Những suy tính đang cuộn trào trong lòng khiến Alberu không thể quyết định ngay lúc này.

Cale thở dài, đứng dậy và tiến đến gần những ngọn nến. Anh bắt đầu thắp từng ngọn, ánh sáng ấm áp từ ngọn nến dần xua tan bóng tối bao trùm căn phòng, mang lại cho anh cảm giác an yên và ấm cúng.

 Sau đó, Cale tiến đến một kệ sách ở phía bên kia phòng, nơi những tài liệu được xếp gọn gàng.

 Anh đưa tay với lấy một cuốn sách.

Nhưng khi Cale đang kéo nó ra nửa chừng thì một cuốn sách bên cạnh bất ngờ rơi xuống.

Cale cúi người nhặt nó lên và nhận ra rằng đó là của mẹ mình. Nhưng giờ đây cuốn sách dày cộp đã gần như không còn trang nào cả.

Anh mở nó ra và ngay lập tức bị cuốn vào một bức phác họa thô sơ của gia đình mình. 

Hình ảnh của cha mẹ và anh hiện lên, nét vẽ giản dị nhưng đầy cảm xúc. Cale chậm rãi đưa ngón tay chạm vào hình ảnh của cha, ánh mắt anh dừng lại đó một lúc lâu, như thể đang cố gắng lưu giữ từng chi tiết.

Sau một hồi trầm mặc, có vẻ như Cale đã đưa ra một quyết định. Anh quay lại chỗ ngồi, lấy ra một tờ giấy mới, nhúng bút lông vào hộp mực và bắt đầu viết. 

Nhưng lần này, anh dùng tay phải, cẩn thận viết ra chữ 'Cha'.]

Những người xung quanh đều chú ý đến hành động này, họ quay lại nhìn Deruth, ánh mắt đầy dò hỏi và ngạc nhiên. 

Thế nhưng, ngay cả Deruth cũng có vẻ chết lặng. Đôi mắt ông vẫn dán chặt vào Cale.

Thật không may, họ không có thời gian để biết được nội dung mà Cale đang viết, bởi một khung cảnh khác đã bất ngờ hiện ra trước mắt họ.

Đó là một buổi sáng trong lành, không mây, với ánh nắng chiếu rực rỡ trên những lá cây, khiến không khí trở nên oi ả.

Cùng lúc đó, Cale đang đi bộ xuống phố. Anh đang ở Thành phố phía Tây, nằm ở trung tâm lãnh thổ Henituse.

Anh mặc một chiếc áo dài đơn giản và quần đen, đeo một túi vải nhỏ trên vai và đội một chiếc mũ rộng vành, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình.

 Tóc và mắt Cale được nhuộm màu nâu nhạt trung tính, giúp anh dễ dàng hòa mình vào đám đông mà không thu hút sự chú ý.

Khi đi ngang qua những quầy hàng náo nhiệt, Cale theo thói quen chộp lấy một tờ báo từ quầy và bỏ vào túi.

 Anh ngửa đầu ra sau, quan sát đường phố xung quanh. 

Dù cuộc chiến sắp tới đã đến gần, nhưng thành phố phía Tây vẫn rất sôi động, với dòng người dường như không bao giờ dứt trên con đường Cale đi.

Nhưng dưới vẻ ngoài yên bình đó, nỗi kinh hoàng đang âm thầm ẩn nấp. 

Vì thế, có rất nhiều hiệp sĩ được bố trí đóng quân khắp mọi ngóc ngách của thành phố để bảo vệ người dân, tạo nên một cảm giác an toàn đáng ngạc nhiên.

Bất ngờ, từ xa, một âm thanh kéo dài vang lên. "Bá tước Henituse-"

Ngay lập tức, tiếng cười đùa và rì rầm của đám đông im bặt. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Deruth. Đương nhiên, Cale cũng nhìn theo ánh mắt của  đám đông.

Ngay khi sự tò mò của mọi người được khơi dậy, ba người chậm rãi bước lên bục.

Đó là Deruth, Choi Han và Rosalyn.

Cha anh trông u sầu và dường như đã già đi cả chục tuổi chỉ trong một đêm. 

Trong khi đó, đôi mắt của Rosalyn tỏa sáng sự kiên quyết, trái ngược với Choi Han, người nhìn đám đông với đôi mắt trống rỗng khiến mọi người không thể giải mã được cảm xúc của anh.

Mọi người trong đám đông đều biết về mối quan hệ bất hòa giữa Cale và Choi Han, nên sự xuất hiện của Choi Han khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên.

Deruth bắt đầu bài phát biểu của mình, giọng nói to rõ ràng nhưng không kiêu ngạo. Bài phát biểu của ông nói về những vấn đề của cuộc chiến sắp tới, với các biện pháp nhằm giảm bớt nỗi sợ hãi và lo lắng của người dân.

Đang giữa bài phát biểu, một người đàn ông bụng phệ, vẻ mặt bối rối, đã ngắt lời. Đó là một thành viên trong nhiều băng đảng xã hội đen mà Cale đã từng tranh chấp.

Anh ta giơ nắm đấm lên trời, hỏi lớn với giọng điệu khinh thường. "Thưa ngài Bá tước, có phải là thiếu gia Cale đã bỏ trốn đúng không?"

Khi nghe điều đó, tiếng xì xào vang như đàn ong vỡ tổ vang lên từ đám đông.

Nhướn mày, Rosalyn quay lại nhìn Deruth, và ngay cả Choi Han, người đã tỏ ra thờ ơ ngay từ đầu cũng liếc nhìn ông.

Trong khi đó, Deruthcảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này.

Đó là tin đồn đã được lan truyền khắp Thủ đô. Mặc dù chưa bao giờ được xác nhận chính thức, nhưng tin đồn cũng không hề bị phủ nhận. 

Thực tế là không ai thấy Cale xuất hiện, và Bá tước cũng không có động thái nào để làm rõ sự việc đã khiến nhiều người tin rằng đó có thể là sự thật.

Người ta sẽ nghĩ rằng đó thực sự là như vậy. Tuy nhiên, nếu không có sự khẳng định thì đó chỉ có thể là suy đoán mà thôi. ]

Deruth mím môi khi nghĩ về quá khứ.

Ông không muốn nghĩ xấu về Cale và vẫn muốn tin tưởng anh, nhưng khi Cale biến mất ngay sau khi Liên minh Bất khuất tuyên chuyến mà không đưa ra một lời giải thích khiến ông cảm thấy thất vọng.

Và sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, thông tin duy nhất mà họ thu thập được đó là Cale đã rời khỏi cổng.

Trong cơn thất vọng, Deruth đã dừng mọi cuộc tìm kiếm đang diễn ra và không bao giờ bận tâm tìm kiếm Cale nữa.

Deruth mấp máy môi, không thể thốt ra một lời. Sự im lặng của ông đã khiến mọi người đều tin rằng tin đồn Cale bỏ trốn hoàn toàn là sự thật.

"Thật tàn nhẫn!" Một người đàn ông rít lên đầy căm phẫn.

"Sao hắn ta có thể vô liêm sỉ đến vậy?"

"Heh! Tất cả chúng ta đều đã biết trước điều đó."

"Chính xác, thiếu gia Cale chắc chắn đã quá sợ hãi nên đã cong lưng bỏ đi."

"May mắn thay, chúng ta vẫn còn thiếu gia Basen." ]

Mọi người thở dài bực tức khi muốn giải quyết sự hiểu lầm này nhưng không thể làm gì được.

Tuy nhiên, họ cũng không thể nổi giận với những người đã phản ứng như vậy, vì họ vốn không hiểu rõ tình hình. Dù việc chạy trốn khỏi cuộc chiến không phải là điều hiếm gặp. 

Nhưng Cale không phải là một cá nhân bình thường để chỉ trích.

 Anh không chỉ là một người có khả năng lãnh đạo trong tương lai mà còn là người có thể dẫn dắt họ qua những thời điểm khó khăn với tài mưu lược.

Tất nhiên, không ai lại muốn một người cai trị thiếu đức hạnh, người có thể dễ dàng bỏ rơi họ khi tình hình trở nên nghiêm trọng.

Dù vậy, họ vẫn quá nặng lời với Cale.

[ Những giọng nói chửi bới không đặc biệt lớn, nhưng cũng đủ rõ ràng để nghe thấy. Hầu hết các lời nói đều khen ngợi Basen, Choi Han và nhóm của anh ấy trong khi chê bai Cale.

Nhưng Cale không hề cảm thấy khó chịu chút nào trước những lời chỉ trích đó.

Cale hơi hạ ánh mắt, khóe miệng nhếch lên một chút, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời thoáng qua như thể nó chưa bao giờ hiện lên trên khuôn mặt anh. 

Nhìn cha mình lần cuối, Cale quay gót bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.

Kể từ đó, Cale không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa. ]




_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip