one. (ontiktok)
Có những ngày trời trở gió lạnh, tôi lại nghĩ về những ngày của tháng mười năm ấy - tháng mười mà anh đã xuất hiện với chiếc áo len cổ lọ, tay cầm máy ảnh và mùi gỗ trầm dịu dàng, ấm áp đến lạ.
Tôi gặp anh ở một buổi triển lãm tranh, nơi tôi đi một mình, lang thang giữa những khung tranh đầy màu sắc. Anh thì đang đứng ở góc cuối, ngắm một bức sơn dầu màu nâu sẫm. Tôi vô tình đứng cạnh. Một làn hương trôi ngang mũi tôi, đậm nhưng không gắt, cổ điển nhưng đầy cuốn hút, đặc biệt hơn cả, nó mang lại cho tôi một cảm giác cực kỳ ấm áp và quên thuộc.
Tôi quay sang, ánh mắt chạm đúng vào đôi mắt trầm lặng của anh.
- “Em cũng thấy bức tranh này mang chút buồn đúng không?” - Tôi hơi giật mình khi anh lên tiếng, giọng nói trầm trầm khiến tim tôi khẽ run.
Tôi gật đầu, cười nhẹ:
- “Buồn nhưng nó nhẹ lắm, nhẹ tâng, dịu dàng và ấm áp. Giống như mùi nước hoa anh đang dùng vậy.”
Anh hơi bất ngờ, rồi cười:
- “Em là người đầu tiên nhận ra. Mùi này anh tự pha đấy. Mùi gỗ trầm và một chút cam
bergamot.”
-“Anh cảm thấy nó giống như mùi mùa đông. Cái mùi gỗ ấm tạo nên một khoảng ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo này, em có thấy vậy không?”
Chúng tôi bắt đầu từ đó.
Anh tên là Jongseong - hơn tôi bốn tuổi, anh là nhiếp ảnh gia tự do, có thói quen uống trà đen mỗi sáng và luôn mang theo một cuốn sổ tay để ghi lại những điều vụn vặt trong ngày.
Tôi yêu anh vì anh chậm rãi, anh cho tôi thấy sự đẹp đẽ vương trên những thứ nhỏ nhặt của cuộc đời. Còn anh bảo tôi như ánh nắng muộn cuối thu - không chói chang, nhưng vừa đủ ấm để người ta chẳng muốn rời.
Chúng tôi yêu nhau lặng lẽ.
Không ồn ào mạng xã hội, không những bức ảnh đôi cầu kỳ. Chỉ là những ngày cuối tuần thường đi bộ quanh sông Hàn, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh đó, chia nhau chiếc bánh táo rồi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống khi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Và lúc nào cũng thế, mùi gỗ trầm của anh luôn quẩn quanh tôi. Thứ hương thơm dịu dàng ấy như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng: “Anh đang ở đây.”
Nhưng rồi mùa đông đã đến, mùa đông lại đến sau ba năm chúng tôi yên bình bên nhau. Tôi nhận được học bổng đi Pháp một năm. Anh thì còn hai năm đại học dang dở.
- “Em hứa sẽ quay lại.”
Tôi nắm chặt tay anh khi cùng anh ngồi bên hiên cửa của nhà anh, những ngôi sao trên bầu trời đêm đang tỏa sáng rực rỡ kia như một minh chứng cho lời ước của tôi.
- “Em đi rồi, mùi hương ấy có còn bên em không? Jongseong..”
- “Anh vẫn luôn ở đây, bên em, cô gái nhỏ của anh.”
Anh ôm lấy tôi, cưng chiều xoa đầu tôi, lúc này, mùi hương của anh lại càng rõ hơn. Tôi chẳng kìm được mà rúc vào cổ anh hít lấy thứ mùi hương ấy. Thứ mùi hương khiến tôi yêu tha thiết người đàn ông này. Vòng tay quanh eo tôi càng siết chặt, tôi cảm nhận được những giọt nước ấm rơi xuống bên bả vai, giật mình ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt cứng nhắc, tao nhã thường thấy của anh giờ đây đẫm nước mắt. Mắt anh đỏ hoe nhìn xuống tôi, chẳng biết lúc ấy tôi đã nghĩ những gì, chỉ biết tôi đã nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt của anh, rồi lại ôm chặt anh vào lòng.
Ngày tôi đi, anh ra tận sân bay tiễn tôi, rõ rang đôi mắt của anh đã sung lên, đượm buồn, nhưng anh không khóc nữa, anh chỉ im lặng ôm lấy tôi, khi tôi chuẩn bị rời đi, anh kéo tay tôi lại, đưa tôi chiếc áo cardigan anh hay mặc.
- “Giữ hộ anh nhé, cho đến khi chúng ta gặp lại.”
Tôi không bao giờ mặc chiếc áo ấy. Chỉ để nguyên trong túi, trong ngăn tủ có khoá. Mỗi khi nhớ anh, tôi mở ra, ôm lấy chiếc áo cardigan đã dần phai mùi, mắt nhắm ghiền. Thứ hương gỗ trầm pha chút cam bergamot vẫn còn đó. Như thể tôi chưa từng rời đi, như thể anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Chúng tôi nhắn tin cho nhau suốt vài tháng. Nhưng rồi khác biệt múi giờ, lịch học dày đặc, những cuộc gọi lỡ, những lần "mai gọi lại", "anh ngủ trước đi nhé"... tất cả dần khiến chúng tôi cách xa hơn.
Tôi không trách anh. Nhưng tôi biết... khoảng cách này lớn hơn cả đại dương mênh mông ngoài đi kia. Thật khó để giữ lấy thứ tình cảm nơi phương xa, thứ tình cảm mà tôi đã từng nghĩ dù ch.ết tôi vẫn cố mang theo.
@lilkiit._
@zwkiits
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip