Chương 5 : Trái tim lạc lối
Trời đã xế chiều, bầu không khí thật u buồn ảm đạm, sóng đánh nhẹ vào bờ biển, như chạm vào thật sâu trong tâm hồn con người.
Các Precure dường như vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự thật bất ngờ ấy, nhưng biết phải làm sao. Sự thật luôn khắc nghiệt như vậy. Nó có thể là thứ mật ngọt mang tới hạnh phúc cho con người, nhưng cũng có thể là một chén thuốc độc giết chết tâm hồn ta.
Rikka trở về nhà, và trong suốt 5 ngày sau cô không hề bước ra khỏi cửa lấy một bước chân, cũng không gặp ai, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Lúc này có lẽ Rikka đã quá mệt mỏi rồi, dường như cô chẳng còn muốn quan tâm đến chuyện gì khác nữa.
Trong suốt năm ngày, cô chỉ vùi đầu vào sách vở, nói chuyện với Rakeru cũng rất kiệm lời, như thể cô đang cố quên đi, cố trốn tránh bản thân mình vậy.
Mẹ Rikka cũng hỏi thăm vài lần, nhưng cô chỉ lắc đầu nói rằng mình hơi mệt, rồi lại tiếp tục ngồi đọc sách.
- Mấy ngày nay con cứ ngồi trong phòng chẳng đi đâu, cũng chẳng chịu gặp ai, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. - Gương mặt mẹ Rikka lộ rõ vẻ lo lắng.
Rikka khẽ cười :
- Mẹ đừng lo, con nói là không sao mà.
- Mana, con bé cũng lo cho con lắm đấy. - Mẹ, ôn tồn nói.
Rikka thoáng khựng lại trong giây lát, cô trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Mẹ cứ bảo cậu ấy là con không sao.
Mẹ Rikka khẽ liếc sang phía Rakeru, thấy cu cậu cũng sốt ruột không kém. Nhìn bóng lưng con bé ngồi lặng thinh trên bàn, mẹ Rikka có một chút cảm giác bất an, dường như cảm nhận được một luồng bão tố đang sắp đến. Nhưng rồi cũng chỉ biết theo dõi con bé từ xa và giúp đỡ, nó cũng đã lớn rồi, ắt hẳn phải có tâm sự. Mẹ Rikka quay sang dặn dò Rakeru vài câu bảo cậu để mắt tới Rikka, rồi cũng lặng lẽ rời đi làm việc.
Cánh cửa phòng khép lại, Rikka lại thở dài một tiếng. Không phải cô không muốn gặp mọi người, chỉ là hiện tại cô vẫn khó chấp nhận được sự thật ngày ấy thôi. Thoáng nghĩ lại tất cả mọi việc xảy ra từ trước tới giờ, giữa cô và hắn, tuy một bên là Precure, một bên là Selfishness, nhưng không hề có hiềm khích lớn. Nhưng vì sao lại là hắn ? Vì sao hắn lại xuất hiện vào lúc ấy ? Vì sao hắn phải trở thành kẻ thù với cô? Cô không hiểu, và cũng không muốn hiểu nữa.
Rakeru bên cạnh chợt đưa một đĩa bánh lên trước mặt cô, đoạn lo lắng nói :
- Rikka, cậu ăn chút gì đi này.
- Cậu cứ để đó đi. Tớ không đói. - Rikka trả lời, nhưng dường như cô vẫn đang chìm trong vô thức.
Rakeru vừa lo lắng vừa giận dữ gắt lên :
- Dù cậu có không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho Mana và mọi người! Cậu đừng làm họ lo lắng như vậy chứ!
Rikka chợt cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, dường như Rakeru nói đúng. Cô chỉ muốn tĩnh tâm trong nhà vài ngày, nhưng đã làm Mana lo lắng không ít. Cô chợt có chút cảm giác áy náy tội lỗi, lúc nãy Mẹ cũng có nói đến, chắc hẳn cậu ấy sốt ruột lắm. Cô không chỉ suy nghĩ về chuyện của Ira và viên đá, mà còn một số chuyện liên quan đến Selfishness ngày hôm đó nữa. Có lẽ nên nói rõ cho họ hiểu...
Đột nhiên Rikka ngồi phắt dậy, như vừa thức tỉnh ra điều gì đó, sắc mặt cô có chút tươi tỉnh hơn, quay sang nói với Rakeru :
- Đi thôi Rakeru.
- Đi đâu ? - Rakeru ngạc nhiên.
- Tới nhà Alice, giờ này chắc mọi người đang ở đó. Tớ có một số chuyện cần nói rõ với họ.
- Hay quá! Cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài rồi!! - Rakeru mừng rỡ reo lên.
Rikka khẽ cười nhẹ, nhìn thấy Rakeru không còn vẻ cau mày lo lắng nữa, cô cũng thấy có chút thoải mái hơn.
Vườn nhà Alice ....
Một tiếng thở dài khẽ vang lên, Mana tay cầm cái thìa nhỏ cứ ngoáy đi ngoáy lại ly trà của mình, dường như là lo lắng đến chẳng có tâm trạng thưởng thức trà ngon nữa.
Alice ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng :
- Mọi chuyện xảy ra hôm đó có hơi quá sức chịu đựng. Cậu ấy có vẻ kiệt sức.
Makopi cũng nói :
- Cũng phải thôi, một người là ký ức đẹp của quá khứ, một kẻ lại là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, hai người như vậy lại là một, thật sự hơi khó có thể chấp nhận.
Mana nặng nề nói :
- Tớ cũng không nghĩ đó là Ira, một kẻ quá quen thuộc với chúng ta như vậy. Chỉ có điều... sau một số chuyện, tớ cũng không nghĩ hắn là kẻ xấu hoàn toàn. Dường như là đang bị thao túng lý trí mà thôi, hắn cũng không ít lần cứu Rikka mà.
- Nhưng cũng không ít lần suýt giết chết cậu ấy. - Aguri lạnh lùng nói.
Mọi người lại im lặng không nói gì, điều Aguri vừa nói không phải là sai. Đúng là ngày hôm ấy nếu Makopi không kịp đưa Rikka ra khỏi vòng tấn công của hắn, chỉ sợ là nguy to rồi.
- Về chuyện ngày hôm ấy, Rikka vẫn hiểu rõ nhất, có lẽ chúng ta nên đi hỏi cậu ấy. - Sharuru nói.
"Các cậu..."
Tiếng nói của Rikka chợt vọng lại từ phía sau. Mọi người giật mình lập tức quay lại và nhận ra Rikka đã đứng đó từ bao giờ, bèn hớt hải chạy lại :
- Rikka !!
- Cậu ra ngoài rồi à, hay quá. - Ai nấy đều tỏ ra rất mừng rỡ.
- Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. - Rikka cảm thấy rất bối rối mà nói.
- Không sao mà không sao mà. - Mana rối rít.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ trở lại, dường như cái không khí nặng nề sầu não trước đây đã không còn nữa, nụ cười đã trở lại với Rikka, và cả bạn bè cô nữa. Aguri nhìn Rikka và ghé vào tai Mana thì thầm.
- Cậu ấy có vẻ khá hơn rồi nhỉ.
- Ừ, may quá. - Mana khẽ trả lời.
Rikka cảm thấy thoải mái hơn khi tìm lại được nụ cười hằng ngày như vậy. Nhưng rồi chợt một suy nghĩ loé lên, Rikka đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên âm trầm mà lên tiếng :
- Các cậu, tớ có chuyện muốn nói.
- Sao vậy? - Mọi người hỏi.
- Là về... Selfishness.
- Selfishness?
Rikka nhíu mày nhìn viên Linh Thạch của mình trong tay, đoạn bắt đầu nói :
- Lần trước trong lúc chiến đấu với Ira, tớ đã nhận ra một vài điều, đúng là bọn họ đang bị khống chế như Regina từng nói, và có vẻ như kế hoạch trả thù của Proto Selfishness không được đồng bọn ủng hộ, nên hắn đã ra tay khống chế họ.
- Vậy ra đúng là như thế. - Regina khẽ kêu lên.
- Đến cả đồng bọn của mình mà hắn cũng không tha sao? - Alice âm trầm nói.
- Còn nữa, có vẻ như bọn họ biết thứ năng lượng bóng tối mà hắn sử dụng là gì, nhưng khi Ira chưa kịp nói gì cho tớ, thì đã trở nên như thế rồi, các cậu thấy đấy.
- Nói vậy thì... nếu chúng ta cứu được bọn họ, sẽ là một công đôi việc! Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. - Aguri mừng rỡ.
- Nhưng mà sẽ không dễ dàng như thế đâu. - Regina lên tiếng nhắc nhở.
- Sao thế Regina?
Regina khẽ nhíu đôi mày, cười nói :
- Các cậu nghĩ giải cứu bọn họ từ bóng tối dễ dàng vậy sao?
Vì chính mình là người đã từng trải qua sự khống chế của Selfishness, nên Regina hiểu rõ cái sức mạnh áp đảo ấy đáng sợ như thế nào. Muốn cứu bọn họ ra? Dường như là không thể. Regina nói vậy cũng làm mọi người có chút mất niềm tin, nhưng đó là sự thật, ai nấy đều tỏ ra bối rối:
- Chuyện đó ...
- A, hay là thử hỏi Papa xem, biết đâu ông ấy biết gì đó ? - Regina nói.
Như thấy được một tia hy vọng, Mana đứng phắt dậy tán thưởng :
- Phải đó! Đi hỏi nào!
Dường như vẫn còn chút khúc mắc, Makopi chợt nghĩ ra gì và hỏi:
- Này Rikka, còn chuyện về viên Linh Thạch của cậu thì sao ? Có thể nó sẽ giúp ích cho chúng ta được chút ít.
Makopi vừa nói lên câu ấy, gương mặt ai nấy đều chợt biến sắc. Không khí trở nên im lặng và gượng gạo tột độ.
Makopi bối rối, giật mình nhận ra mình vừa nhắc tới chuyện không nên nói nhất lúc này :
- X...xin lỗi... tớ lỡ lời ...
- Không sao đâu, chuyện đó... - Rikka lắc đầu cười khẽ, đoạn lại nhìn xuống viên Linh Thạch trên tay.
Mana không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Rikka.
Một lát sau, Sebastian lẳng lặng tiến lại gần, ghé vào tai Alice và thì thầm điều gì đó. Cũng không biết là họ nói gì, chỉ thấy sau khi nghe xong, gương mặt Alice bỗng biến sắc. Cô chợt quay sang nói với mọi người :
- Xin lỗi các cậu. Tớ có việc bận đột xuất, cần phải đi ngay bây giờ.
- Có chuyện gì sao Alice ? - Aguri hỏi.
- Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện vặt của công ty bố tớ thôi mà. - Alice trả lời.
- Vậy thì hôm nay giải tán ở đây nhé mọi người.
Tiệc trà kết thúc, Mana định đi theo Rikka trở về, nhưng sực nhớ ra hôm nay cô có hẹn giúp đội bóng chày ở trường thi đấu, nên đành phải chạy đi, nhưng vẫn không khỏi lo cho Rikka, vừa chạy đi vừa luôn miệng dặn Rikka phải nghỉ ngơi kỹ rồi mới yên tâm mà đi mất.
Một mình Rikka đi cùng Rakeru trở về. Sau hôm nay, mọi chuyện về Selfishness dường như đang càng trở nên phức tạp hơn. Rikka vừa đi mà trong đầu tràn ngập những suy nghĩ mông lung. Cứ mải miết đi và nghĩ như vậy, và rồi đã về tới nhà lúc nào không hay.
.....................................
Lại nói tới Alice, sau khi mọi người đã đi khỏi, cô cùng Sebastian mở ra và đi vào một căn hầm bí mật phía dưới sàn nhà. Đó là một căn phòng phân tích dữ liệu lớn với rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại.
- Làm sao vậy Sebastian ? - Alice hỏi.
Sebastian cho chiếu lên trên màn hình lớn một chuỗi hình ảnh và dữ liệu rồi trả lời:
- Cô chủ, theo lời cô tôi đã cho máy phân tích lại đoạn video ghi hình lúc các cô chiến đấu với Selfishness mấy ngày trước.
Alice sực nhớ ra đúng là có nhờ Sebastian làm vậy, cô hỏi :
- Bác đã phát hiện ra điều gì sao ?
- Tôi không biết liệu nó có chính xác hay không: Bộ phận phân tích năng lượng đã quét được một luồng sóng lạ phát ra từ người bọn Selfishness, nó có tần số nhỏ nên rất khó để phát hiện. - Sebastian giải thích.
- Sóng ư ? Nó là gì nhỉ ?
- Nó hơi thách thức những thiết bị của chúng ta, hiện tại tôi đang cho phân tích kỹ thêm.
- Bác có kết quả phân tích tóm lược không ? - Alice hỏi.
- Theo như kết quả máy phân tích sơ lược được, tôi nghĩ rằng rất có thể đó chính là sóng năng lượng của chúng, nó được phát đi từ một nơi không phải Trái Đất, nhưng không thể dò được chính xác là ở đâu.
- Hừm, tần số rất nhỏ và khoảng cách rất xa, làm thế nào mà chúng vẫn có thể truyền năng lượng được nhỉ? - Alice ngạc nhiên.
- Tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi sẽ cho điều tra thêm về chuyện này. - Sebastian nói.
Ra khỏi căn phòng bí mật, Alice dường như cảm thấy có gì đó rất khác thường. Từ khi Selfishness trở lại, có không ít điều khó hiểu đang diễn ra ngày càng nhiều. Có lẽ mọi người sẽ đối phó được, nhưng điều cô lo lắng nhất lúc này lại là Rikka, chuyện này có liên quan đến Ira và Selfishness, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, chỉ có thể âm thầm theo dõi và bảo vệ Rikka từ sau. Những ngày tháng sau này, e là sẽ không yên ổn.
*****************************
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip