#3110


                                        Cảm ơn cậu vì đã đến, ánh tà dương cuối hạ của tớ...
        Kỉ niệm ngày ấy đành gửi vào tiếng trống trường đã chẳng còn rộn rã, vào tiếng ve sầu nỉ non trong tán lá buổi chiều muộn, gửi vào góc bảng quen đã hoá lạ, gửi vào cả những quả mận chín đỏ mà vẫn vương vấn vị chua, gửi cả vào tim của những thiếu niên đầy nhiệt huyết của ngày hôm ấy...
   Người ta bảo rằng, sẽ chẳng thể nào tìm thấy một người nào đó lần hai nữa kể cả là ở cùng một người.
   Nhưng tớ đã nhờ hạ cũ giữ lấy cậu, không trọn vẹn nhưng chẳng thiếu sót, không rõ rệt cũng chẳng mơ hồ. Đủ để khi quay lại nhìn vẫn nhớ được dáng hình của tất thảy nhớ thương
   Mùa hạ 2023 của tớ có phượng đỏ, có ánh nắng chói chang, cũng có làn gió oi bức thổi ngang qua từng ô cửa sổ mỗi trưa hè, còn có những dòng văn trải dài tận mấy trang, những bài toán khó chẳng sao làm được và còn có cả sự xuất hiện bất ngờ của cậu.
   Cậu bước đến bất ngờ tựa gió thoảng bên tóc mai của một thoáng mùa hạ rồi lại nhanh chóng rời đi, tựa những chú ve sầu e thẹn giấu mình trong tán lá xanh tươi. Nhưng ve sầu chỉ cất lên tiếng hát vào những ngày nắng còn ngập trời xanh nên chẳng bao lâu sau khúc nhạc du dương kia lịm dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho mùa thu lá vàng đầy góc sân, nhường chỗ cho cả mùa đông lạnh giá dài đằng đẵng của ngày dài tháng rộng sau này. Hạ chưa tàn, nhưng người vội đi mất.
Kỉ niệm rồi sẽ xuống tay giết chết chúng ta. Nhưng vẫn có vô vàn người cầu được chết, không hối hận, không day dứt.
Đã có khoảng thời gian tớ chọn sống với kỉ niệm. Chọn ở lại lâu hơn với căn phòng học nhỏ, chọn ngồi thêm chút nữa ở dãy ghế mà chỉ cần trông ra cửa là có thể đợi được cậu, chọn đứng lại lâu hơn giữa sân trường ngợp tán cây cao, chọn nhìn lâu hơn một chút ánh nắng sớm mai ôm lấy bóng dáng cậu chầm chậm dắt xe bước đi trên lối nhỏ vào trường...Mãi mãi như thế liệu là một lựa chọn tốt chăng?
Ai rồi cũng phải nói lời tạm biệt, chỉ là sớm hay muộn, nhưng cậu ơi, như thế thì thật nhanh quá. Tớ chưa kịp nhớ hết khoảng trời hôm cuối cùng gặp mặt trong màu áo trắng tinh khôi kia ra sao, chưa kịp nhớ nắng hạ cháy bỏng đã in lên những cô cậu học trò ngày ấy bao nhiêu vương vấn, chưa kịp nhớ lại cậu có thật sự đã cười hay đã khóc? Cười để chấp nhận đó là lần cuối hay khóc để cúi chào tất thảy những gì đã từng diễn ra...

 
   Tớ đã từng ước mình gặp cậu muộn hơn, khi đã chẳng còn lo âu phiền não, khi chẳng còn ràng buộc bởi quá khứ và khi đã tin vào bản thân mình. Nhưng cậu bảo những thứ ấy vốn chẳng cần thiết.

"Chỉ cần là cậu"

Ngay thời khắc ngày hôm đó cậu cho tớ biết tớ chỉ cần là chính mình, khó hiểu một chút cũng không sao, cầu toàn một chút cũng được. Cậu dường như đã nói với tớ rằng hoàn hảo không phải là nước da trắng, là đôi mắt to tròn long lanh, là mình hạc sương mai, là mái tóc đen dài óng mượt, cũng không cần là môi hồng tựa nụ hoa. Hoàn hảo chỉ cần là để mình được sống và chấp nhận chính mình.

   Tớ biết ly nước chanh đá mà cậu mang đến không xua ngay đi được cái nắng nóng của hạ đỏ rợp trời, nhưng sẽ xoa dịu tất thảy tháng ngày còn sót lại của mai này.

 Khoảng thời gian ấy, đã từng có một tâm hồn rời khỏi thơ ca, rời khỏi văn chương chữ viết vì những suy nghĩ ngổn ngang. Thú thực, tớ chẳng biết nên đi tiếp hay không vào lúc ấy? Vì khả năng của tớ chỉ đến thế, chỉ có thể chọn một con đường. Nếu tiếp tục theo đuổi văn học, tớ sẽ chẳng đủ thời gian để chuẩn bị hành trang cho cánh cửa của trung học phổ thông. Tớ từng quyết tâm nhưng cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Vừa vì tớ chẳng thể ôm vào mình nhiều thứ bộn bề đến thế, vừa vì đã từ lâu tớ chẳng còn hứng thú để mở sách học văn , mở vở để viết. Nhưng có lẽ vì cậu mà tớ lại yêu những con chữ kia thêm một lần nữa. Ngay lúc ngập ngừng chẳng biết phải mở lời ra sao thì câu thơ kia đã mang cậu đến. Thật tình cờ cậu nhỉ. Bất ngờ cậu hỏi, vừa hay tớ lại biết câu trả lời.

Chưa bao giờ tớ thấy ngày đêm cứ như dòng cát trong chiếc đồng hồ bị dốc ngược, trôi đi thật nhanh, nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt tất cả đều đã biến mất. Thoáng chốc những đêm ôn bài cặm cụi bên ánh đèn vàng, chốc chốc lại có người thắc mắc đủ điều, những ngày viết lách đến đỏ cả tay, những buổi sáng vừa đến lớp đã vùi đầu xuống mặt bàn, những chiều rám nắng mỗi đứa một góc sân miệng lẩm nhẩm bài văn còn học dở, ngày mà ở lại trường cả trưa chỉ để trang trí tờ báo tường đủ màu sắc đã trôi đi đâu mất. Hôm tổng kết, tớ háo hức lắm nhưng cũng chẳng mong chờ nó đến. Ngày mà tớ được cùng cậu đứng chung một khung hình, ngày mà mận đỏ đầu mùa còn vương vị chua cũng hóa ngọt như mật ong chạm nhẹ trên đầu lưỡi, phút giây ấy đẹp đến nỗi người ta chỉ muốn sống mãi ở đó chẳng màng bước đi.

Thế là năm học cuối ở mái trường ấy cũng khép lại. Chúng mình cùng bước qua ngưỡng cửa đã nhuốm màu thời gian để tiến về con đường mới. Bốn năm không ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để sau này tớ có thể hoài niệm, có thể ngồi hàn huyên hàng giờ về đủ thứ chuyện với đám bạn vẫn chưa thấy đủ. Nhiều lắm, nhiều kỉ niệm chẳng thể ôm hết mà mang đi, nhưng tớ tin rằng những chuyện cũ sẽ vẫn sống ở đó thôi, chúng sẽ ẩn mình trong hàng cây xanh tươi, hàng ghế đá đã phủ rêu và cả trong từng phòng học nhỏ-nơi ôm ấp cố sự thời niên thiếu.

Tớ mong sao tất cả kỉ niệm chỉ bước đến đây rồi dừng hẳn, không đi tiếp. không có thêm lời ngỏ, chỉ bình yên mà đứng lại. Sẽ không có nước mắt, không hoài nghi, không hiểu lầm, không chờ đợi để sau này tớ vẫn bên cạnh cậu dù mùa hạ đã trôi qua."nhưng cuộc sống vốn không tha thứ cho những gì quá thơ"."Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi. Phải chọn lựa phải trả giá"...(Nguyễn Ngọc Tư)
Cậu giữ lấy nhành lưu ly xanh ấy thật cẩn thận nhé, nếu không cần nữa hãy để hoa trở lại cành, đừng để nó nổi trôi giữa miền vô định. Vì hoa rồi có thể mọc ra vô số, nhưng cánh hoa vươn mình âm thầm nở rộ trong đêm hạ cũ chỉ có một nhành duy nhất. Nó đặc biệt thế đấy. Nhưng chẳng phải do chất liệu khó kiếm trên đời hay đường nét công phu mà bởi bông hoa kia mang trong mình dòng thời gian không bao giờ có lại đến lần thứ hai, mang theo cả những nuối tiếc không cất thành lời mà tớ cất công cặm cụi cả đêm dài.
Tớ đã chọn rời khỏi tấm màn quá khứ, chọn không sống mãi vì nó nữa. Rồi một ngày nào đó trong trí nhớ của tớ sẽ không còn chàng trai rực rỡ nắng hạ vây quanh mà chỉ là bóng hình mờ nhạt nhưng có lẽ sự quên lãng ấy diễn ra vì tớ học được cách chấp nhận rằng sự xuất hiện và rời đi của bất cứ ai trên đời đều là vì nó bắt buộc phải như thế. Và có lẽ cậu đã đi đến nơi tận cùng của con đường thanh xuân cùng tớ rồi. Hoá ra trên thế gian tồn tại một kiểu bỏ đi như thế, bình yên đến nỗi xảy ra trong phút chốc khiến ta cơ hồ chẳng cảm nhận được nỗi buồn. Như đang nắng đột nhiên mưa rào, như lọ hoa yêu thích đang đang được lau chùi bất chợt rơi vỡ, trong suốt quá trình diễn ra chỉ có thể cảm nhận được sự bối rối, sau đó là tĩnh lặng vô biên.
      Tớ không biết trong mắt cậu tớ đã trở thành người ra sao nhưng với tớ cậu luôn là ánh nắng của buổi hoàng hôn ngày phượng đỏ ngập trời.
      Mong rằng cậu của sau này dù là vầng trăng vời vợi giữa trời quang, dù là mặt trời toả nắng ngàn dặm hay chỉ là ngôi sao lấp lánh đêm khuya cũng vĩnh viễn toả sáng...
      Chúc cậu tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm, vạn dặm bình an....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân