Chương 1 : Phòng tranh Guertena

Một buổi chiều tăm tối, Ib cùng bố mẹ đến phòng triển lãm tranh trưng bày những tác phẩm của cố họa sĩ Guertena. Thật chất đây vốn dĩ là tài sản sở hữu của bố mẹ Ib mua từ khi sinh nhật năm cô bé mới tám tuổi. Họ biết rằng cô con gái đáng yêu của mình rất thích vẽ tranh, một phần vì từng là bạn bè của Guertena nên họ đã cố tình mua bảo tàng này làm món quà sinh nhật khi con gái họ bước sang tuổi mười ba. 

Và hôm nay là ngày đó.

Sinh nhật tuổi mười ba của Ib. 

Hơn năm năm rồi Ib mới đặt chân lại nơi này, trong trí nhớ cô chẳng ấn tượng gì nhiều về bảo tàng này.Nhưng giờ đây, khi đặt chân bước vào, cô cảm nhận được có một thứ gì đó rất quen thuộc rất hoài cổ thoáng qua trong tâm trí. Có lẽ đã từng có chuyện gì đó xảy ra ở đây, chắc vậy.

Vừa đến bàn tiếp tân, người nhân viên vội vàng hạ mũ, là tư thế chào rất đúng mực tiếp đón những vị chủ nhân nơi đây. Mẹ Ib gật đầu đáp lại, rồi quay sang nhìn con gái quý giá của bà mỉm cười dịu dàng .

"Mẹ rất vui khi con, người luôn thích nhốt mình trong phòng , lại đề nghị mừng sinh nhật thứ mười ba bằng việc đi tham quan phòng tranh này đấy.

Ib không nói gì, chỉ cúi đầu gật khẽ nhưng ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Ib cảm thấy đầu hơi đau, không hiểu sao lòng lại cảm thấy nặng trĩu và buồn bã. Càng quan sát nơi này, Ib càng chắc chắn đây chính là nơi mà cô hay mơ thấy. 

"Hơn một năm rồi, bố mới quay lại nơi này. Dạo gần đây, ta hơn bận rộn nên có chút bỏ bê con, con không trách ta chứ, Ib?" Bố Ib là một người đàn ông thành đạt, đứng vững trên thương trường , người mà ai ai cũng đều kính nể và muốn lấy lòng. Là một con người của công việc, ông không có thời gian quan tâm đến con cái nhiều. 

"Không đâu thưa bố". Ib mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bố  rồi khoác lên cánh tay của ông.

"Con gái ngoan! À mà nhớ hồi đó, khi lần đầu tiên đến đây, con đi lạc làm ta và mẹ con nháo nhào đi tìm cả tiếng đồng hồ. Mà khi tìm thấy con rồi, con lại ngơ mặt ra như chẳng biết mình đã làm gì nữa chứ. Lần đó con làm bố mẹ giận lắm đấy, biết không?"

"Có chuyện đó thật sao? Sao con không nhớ gì cả?" Ib đứng người. Gắng lục tìm trong trí nhớ nhưng cô chỉ nhớ được việc đúng là bố mẹ từng rất giận cô nhưng khoảng thời gian đi lạc cô chẳng nhớ gì cả. 

Cô nghĩ thầm:"Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra với mình khi mình đi lạc".

Từ nhỏ, dù sống hướng nội nhưng Ib có trí nhớ rất tốt, chuyện dù nhỏ nhặt nhất đã xảy ra như thế nào trong quá khứ cô bé đều có thể nhớ chính xác. Cũng vì thế, Ib tỏ ra trưởng thành trước tuổi, ít mở lòng,  khiến cho người xung quanh cảm thấy khó gần gũi. Có lần, cô giáo lớp ba đã nói chuyện với mẹ Ib về điều này.

"Em Ib rất thông minh, phải nói là em ấy có đủ khả năng để nhảy lớp, học với trình độ cao hơn tiểu học nhưng tôi nghĩ em ấy có vấn đề trong việc giao tiếp với bạn bè, thậm chí là em ấy tự mình cô lập, tách biệt bản thân ra khỏi tập thể. Song, Ib có vẻ khó biểu lộ cảm xúc của mình. Dù té ngã nhưng em ấy không tỏ ra đau đớn hay bị hù dọa vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi. Vào những dịp vui chơi tâp thể ở trường lớp tôi chưa bao giờ thấy em ấy...cười cả...Có lẽ chị nên..."

Mẹ của Ib vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao mẫu mực, khoanh tay trước ngực không nói lời nào, tỏ ý đã hiểu điều mà cô giáo của Ib muốn nói đến.

Ib nhìn khuôn mặt mẹ mình lúc ấy, chỉ cảm thấy rét run. 

Đêm hôm ấy, mẹ Ib đã thực sự làm điều mà cô bé đã đoán trước được.

Ngày hôm sau Ib tạm biệt với ngôi trường thân quen. Vài ngày sau đó nơi đó đã đóng cửa vì thiếu nguồn kinh phí. Không hiểu nguyên nhân gì mà nhà tài trợ lại rút hết trợ phí đi. Còn vị cô giáo đã nói chuyện với mẹ Ib cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Ib chuyển qua một ngôi trường mới. Thầy cô giáo ở nơi đây đối xử với cô "rất tốt", họ luôn nhã nhặn, lịch sự và trưng ra nụ cười "gượng gạo".Đừng nghĩ Ib còn nhỏ mà có thể qua mặt được cô, cô bé có thể biết được họ đang làm gì. Sống trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, Ib trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa là điều đương nhiên. Thầy cô giáo cố gắng lấy lòng cô bé nhưng Ib biết thứ họ muốn chính là sự hài lòng của bố mẹ cô mà thôi. 

Ib tưởng tượng rằng trường học là một cái "lồng chim" mà bố mẹ tạo nên để "che chở" cho cô bé. Nhưng mà cô biết rằng, cả cuộc đời này khó mà có thể thoát khỏi bàn tay của bố mẹ. Cuộc đời Ib đã được an bày khi còn trong bụng mẹ mất rồi. Và giờ đây cô chỉ có thể núp dưới cái bóng của cha mẹ để tồn tại. 

Đôi khi Ib luôn tự hỏi, cuộc sống của một người bình thường là như thế nào?

Tình bạn là như thế nào?

Cuộc sống mà không có bố mẹ sẽ như thế nào?

Những câu hỏi như thế vẫn cứ tồn tại trong tâm hồn nhỏ bé...

...Chúng trú ngụ bên trong Ib, hình thành dần một nhân cách cô độc...

Ib nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, chờ đợi ai đó sẽ giải thoát cho mình.

Vì thế cô bé đã bị lời mời ngọt ngào ấy dụ dỗ:

"Ib có muốn một thế giới không có người lớn tồn tại chứ?"

...............................................................................................................

"Con muốn tự mình đi tham quan sao?"

Ib gật đầu, đôi tay búp măng nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ, khẽ lay lay. Mẹ cô vẫn có chút không yên tâm vì sợ cô lại đi lạc một lần nữa. Nhưng bỗng dưới đáy mắt Ib thoáng qua tia tò mò:

"Họa sĩ Guertena và bố mẹ có quen biết nhau sao?"

Mẹ Ib hơi bất ngờ, bố cô bé thì lại ôn nhu cười, bàn tay to lớn xoa mái đầu bé nhỏ trả lời:

"Ông ấy là người bạn tri kỉ của bố mẹ. Hồi còn đi học, Guertena đã thể hiện cái nhìn mọi sự vật sự việc một cách khác so với người bình thường nhưng điều đó đã tạo nên một phong cách mà không họa sĩ nào có được. Ông ấy thật sự rất có tài. Con biết không? Ông ấy là người vẽ hình cưới bố mẹ đấy. Mới đó đã hơn mười năm rồi. Nghĩ lại, từ khi ông ấy mất vì đột quị, những tác phẩm của ông ấy lại được công nhận. Trớ trêu thật."

Ib ngây người. Trong những giấc mơ kì lạ đó, quả thật có bức tranh chân dung bố mẹ vào ngày cưới. 

Vậy đây chắc chắn là nơi Ib đang tìm rồi. 

"Ib.Ib!IB!" Cô bé mãi suy tư mà không nghe thấy tiếng gọi của mẹ, nhưng bỗng dưng đầu cô bé choáng váng,  trong đầu cô lại lướt nhanh qua một kí ức.

"Ib!!! IB!!! IB! Mau tránh xa cô ta ra. Mary rất nguy hiểm, tuyệt đối không được lai gần cô ta! Mary thật ra chính là..."

Chàng trai xa lạ trong giấc mơ của cô xuất hiện thoáng chốc, anh ta trông rất sợ hãi và khẩn trương, anh ta lao đến chỗ cô và "Mary"...

"Con sao vậy Ib?"Ib giật mình, định thần lại nhờ vào giọng nói lo âu của mẹ. Cô lắc đầu, xin lỗi mẹ rồi chạy vụt đi. Mẹ cô chưa hết ngỡ ngàng. 

Nhưng lúc này, Ib không để ý đến điều đó. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến việc về kí ức ban nãy. Cô tự nghi hoặc liệu những giấc mơ kia phải chăng là một điềm báo. Một thế giới khác đang tồn tại trong chính bảo tàng nghệ thuật này.

Mary là ai? Garry là ai? Và sự thật của những giấc mơ này bắt nguồn từ đây thật sao? Chuyện gì đã xảy ra khi cô đi lạc trong bảo tàng này từ năm năm trước?

Cô nhất định phải tìm hiểu được bí mật đang bị che giấu tại nơi này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic#ib