PHUNG PHÍ
WARNINGS: SE, Có những tình tiết gây khó chịu nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé❗️
Woo Seulgi, Yoo Jaeyi, CD.
___________________________________
Yoo Jaeyi và Woo Seulgi bước ra khỏi rạp phim khi kim đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ tối. Bầu trời đêm nay phủ đầy sao, cao thẳm và lạnh lẽo như một thứ im lặng lơ lửng mà chẳng ai chạm tới được. Gió đêm lùa vào từng sợi tóc, trượt qua vai áo mỏng, nhẹ tênh quét qua khoảng trống giữa hai người như thể muốn khơi dậy điều gì đó bị giấu kín từ lâu. Một khoảng lặng không tên, nhưng dường như đã bám riết lấy họ suốt cả một đời.
Jaeyi đung đưa tay Seulgi trong lúc bước xuống bậc thềm, cười hỏi vu vơ: "Nếu đời Seulgi là một bộ phim, cậu nghĩ nó sẽ tên là gì?"
Seulgi không trả lời ngay mà khi họ đi thêm vài bước nữa, tiếng giày vang nhẹ lên mặt đường, ánh đèn vàng loang lổ phản chiếu dưới chân. Rồi như thể đã nghĩ thật lâu, hoặc chẳng cần nghĩ gì cả, Seulgi mới chậm rãi lên tiếng: "Phung phí."
"Sao lại là... 'phung phí'?" Jaeyi quay mặt sang nhìn Seulgi, trong mắt lấp đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối. Không phải vì từ ngữ, mà vì Jaeyi không nghĩ Seulgi sẽ chọn một chữ khó hiểu đến vậy cho chính mình.
Seulgi không trả lời câu hỏi đó, đôi mắt em bỗng sáng lên khi dừng lại ở một chòm sao đang lấp lánh trên nền trời đêm, như thể ánh sáng từ nó bất ngờ soi rọi vào tâm trí em, nơi Jaeyi hiện lên rõ ràng đến ấm lòng. Jaeyi đang cười, nụ cười rực rỡ và dịu dàng, như một ngọn đèn nhỏ dẫn lối giữa màn đêm, như ánh sáng duy nhất từng chiếu lên con đường mà Seulgi đã cô độc bước qua suốt những năm tháng không ai thấy.
"Nếu có làm poster cho bộ phim ấy, chắc tớ sẽ chọn hình cậu, Jaeyi đang cười. Còn tớ sẽ là cái bóng phía sau, cái bóng được tạo ra bởi ánh sáng từ cậu, và chỉ tồn tại khi cậu ở đó."
Jaeyi càng nghe càng thấy khó hiểu, rồi nhíu mày, quay sang Seulgi, rồi như thường lệ, như từ bé đến giờ bắt đầu hỏi dồn: Vậy lúc nhỏ thì sao? Lúc học cấp hai, cấp ba thì sao? Lúc cậu cố gắng thi đại học, lúc cậu làm thêm mỗi ngày, lúc cậu gồng mình với mọi thứ... có gì là phung phí chứ? Giọng Jaeyi không hề trách móc, chỉ đầy lo lắng và chân thành. Cậu ấy chưa bao giờ để Seulgi tự mình chìm trong nỗi buồn hay nỗi cô đơn, lúc nào cũng dùng những câu hỏi để kéo Seulgi trở lại với hiện tại, trở lại với mình.
Nhưng hôm nay, có lẽ chính những câu hỏi ấy lại vô tình chạm vào một điều gì đó rất sâu trong Seulgi, một điều em đã cố gắng chôn thật sâu vào lòng để có thể bước tiếp như thể nó chưa từng tồn tại, nhưng giờ đây lại trồi lên, đong đầy trong ánh mắt và lặng lẽ lấp đầy tim em.
Seulgi chớp mắt, ánh sao lấp lánh trong đôi mắt đượm đầy tĩnh lặng, em thì thầm: "Tại sao lại là 'phung phí' nhỉ...?"
Câu hỏi chẳng nhắm vào ai, như gió, như bụi, như chính em.
"Vì tớ đã phung phí một cuộc sống lẽ ra phải hạnh phúc. Phung phí tuổi thơ, sự ngây thơ, cơ thể, giấc ngủ, lòng tin. Phung phí luôn cả quyền được tổn thương, quyền được nổi giận, được nói không. Đến cuối cùng... chỉ còn lại sự im lặng. Và tớ cứ sống tiếp như thể tất cả chưa từng xảy ra."
Trời đêm vẫn lặng nhưng trong Seulgi, có một cánh cửa cũ kỹ đã bị em khóa chặt từ rất lâu, đè nén dưới lớp bụi thời gian và những lần gượng cười, nay lại rung lên như thể sắp bật mở. Một khe sáng len qua, le lói, và những điều từng bị giấu kín nhất đang tìm cách trỗi dậy, thì thầm những nỗi niềm em đã luôn sợ phải nhớ đến.
Seulgi lớn lên trong một gia đình nghèo đến mức từng bữa cơm đủ đầy cũng là điều xa xỉ. Cha mẹ em gánh gồng từng đồng bạc lẻ, dậy từ tinh mơ, về khi phố đã lên đèn, chỉ để giữ lại chút hơi ấm cho mái nhà nhỏ chưa từng đủ yên bình. Nhưng dù cuộc sống khắc nghiệt đến đâu, họ cũng chưa từng để Seulgi cảm thấy em thua thiệt. Họ dành tất cả phần tốt nhất, tất cả ước mơ còn dang dở, đặt vào tay em, để em được đến trường, được học hành nên người, được tiến gần hơn tới một tương lai mà chính họ chưa từng dám hình dung cho chính mình.
Tình thương ấy không ồn ào, không lời lẽ, nhưng cháy âm ỉ như than hồng dưới lớp tro tàn. Chính vì vậy, Seulgi đã chọn im lặng, em không thể khiến đôi vai vốn đã còng xuống vì thời gian của cha mẹ nặng thêm bởi sự thật. Không phải vì em không đau, mà vì em thương họ quá nhiều để ích kỷ giữ lấy sự nhẹ nhõm cho riêng mình.
Từ nhỏ, Seulgi đã hiểu rằng từng bữa ăn, từng chiếc áo ấm em có được đều là nhờ sự đánh đổi lặng lẽ của cha mẹ. Em không dám đòi hỏi điều gì, không vòi vĩnh một món đồ chơi, một chuyến đi xa. Em học cách ngoan ngoãn, siêng năng phụ giúp mọi việc trong nhà, chỉ mong cha mẹ đỡ vất vả hơn một chút.
Có một ngày, nhà hết gạo, Seulgi thấy mẹ lặng lẽ gom góp, lục lọi khắp nơi để vét lại từng đồng bạc lẻ. Những ngón tay mẹ chai sần vì nắng gió run nhẹ khi đếm đủ số tiền vừa đủ để mua vài ký gạo. Bà dúi vào tay em túi tiền nhỏ, mắt tránh đi, giọng nói cố giữ bình thản: "Ra chợ mua gạo đi con."
Seulgi bước ra khỏi nhà, tay ôm túi tiền, lòng nặng trĩu. Trên đường đi, mắt em đỏ hoe, mũi cay xè. Em cứ nghĩ mãi đến những vết chai nơi tay mẹ, đến tấm lưng gầy nhọc, đến sự tận tụy không tiếng than trách. Đó là lần đầu tiên em nhận ra, có những nỗi nghèo không nằm ở miếng ăn, mà nằm ở sự cố gắng giấu đi của những người luôn yêu thương mình nhất.
Khi đến chợ, Seulgi đưa túi tiền cho bà chủ tiệm gạo rồi đứng đợi bà chủ quay lưng đi vào trong để đong gạo. Trong khoảnh khắc ấy, Seulgi vô thức nhìn quanh, và ánh mắt em chạm phải chiếc hộp đựng tiền mà bà chủ vô tình để hở. Những tờ tiền lẻ nằm xáo trộn, một vài tờ thò ra ngoài như đang mời gọi. Và đúng lúc đó, hình ảnh bàn tay mẹ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu Seulgi, những đầu ngón tay khô nứt, cứng cáp đến mức gập lại cũng khó khăn, đang run rẩy đếm từng đồng bạc lẻ sáng nay.
Em không hiểu điều gì đã xui khiến mình, một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhút nhát, chưa từng dám làm trái lời người lớn vậy mà lúc ấy, tay em lại chậm rãi vươn ra, hướng về phía hộp tiền, như thể chính bàn tay ấy cũng không còn thuộc về em nữa. Chỉ vừa chạm đến, một giọng nói vang lên sau lưng, bà chủ tiệm quay lại, bắt gặp khoảnh khắc đó, ánh mắt nghi ngờ, rồi biến thành lạnh lùng. Seulgi giật mình rụt tay về, mặt nóng bừng, nước mắt trực trào mà không dám rơi. Em đứng sững, toàn thân như hóa đá.
"Định làm gì vậy?"
Seulgi không dám trả lời, chỉ biết cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt mép áo. Em vội chụp lấy túi gạo bà chủ vừa đong xong để cạnh, rồi cắm đầu chạy thẳng ra khỏi tiệm như đang trốn khỏi chính mình. Bụi đường văng lên, hòa cùng tiếng thở gấp gáp và một nỗi xấu hổ chưa từng có, đè nặng trên đôi vai bé nhỏ.
Về tới nhà, Seulgi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm túi gạo chạy thẳng vào nhà tắm. Em khép cửa lại, ngồi thụp xuống nền gạch lạnh, rồi bật khóc. Tiếng nước từ vòi sen được mở nhỏ, như một tấm màn che đi tiếng nấc của em. Đây không phải lần đầu em khóc ở đây, từ khi còn rất nhỏ, mỗi khi ấm ức, tủi thân hay buồn bã, Seulgi đều chọn nhà tắm. Vì ở đây, em có thể khóc mà không ai biết vì nếu cha mẹ nghe thấy, họ sẽ buồn. Mà em thì không muốn họ phải đau lòng thêm nữa.
Trong làn nước loang trên má, Seulgi nhớ lại khoảnh khắc khi tay em chạm vào chiếc hộp tiền. Một hành động sai trái, một ý nghĩ xấu xa, mà từ nhỏ cha mẹ luôn dạy em không bao giờ được làm. Nhưng hôm nay, em đã làm điều đó, dù chỉ một giây thoáng qua, dù chưa thành hành động hoàn chỉnh. Sự hối hận như một con sóng đập vào tim, khiến Seulgi nghẹn lại. Em ghét chính mình vì đã yếu đuối, vì đã nghĩ đến việc đó, và vì đã khiến ánh mắt mẹ sáng nay hiện lên một cách đau đớn trong trí nhớ em, như một vết cắt sâu hoắm không thể lành.
Chẳng biết từ khi nào, bên ngoài đã vang lên tiếng bà chủ tiệm gạo. Bà ghé lại nhà, kể với mẹ về chuyện Seulgi suýt lấy trộm tiền trong lúc chờ mua gạo. Tiếng bà như những giọt nước lạnh tạt thẳng vào ngực Seulgi phía sau cánh cửa nhà tắm.
Mẹ mở cửa, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng vẫn đầy tức giận. Bà nắm lấy cánh tay Seulgi, kéo em ra ngoài. Ánh mắt bà vừa đau đớn vừa thất vọng, ngực phập phồng vì giận mà cũng vì nghẹn: "Sao con lại làm vậy hả Seulgi? Tại sao...? Mẹ đã dạy con thế nào? Mẹ có không lo cho con đầy đủ, có để con phải đói không, mà con phải làm chuyện đó? Mẹ... mẹ đã cố gắng biết bao nhiêu, mà con lại...!"
Bà vừa nói vừa giơ tay đánh lên lưng, lên vai Seulgi, những cái đánh không mạnh nhưng nặng nề vì kèm theo từng lời tự trách: "Là tại mẹ, tại mẹ không giỏi, không cho con đủ đầy để đến mức con phải đi ăn cắp ăn trộm như thế..."
Seulgi không dám phản kháng, chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã trước mặt mẹ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, em lí nhí: "Tại con thấy mẹ hết tiền rồi... nên con chỉ muốn... chỉ muốn có thêm tí tiền để mua được nhiều gạo hơn..."
Câu nói vụn vỡ như chính trái tim em, Seulgi không thể giấu được nữa, những gì em làm không xuất phát từ tham lam, mà từ lòng thương yêu non nớt và tuyệt vọng của một đứa trẻ. Nhưng điều đó cũng không khiến sự việc nhẹ đi, mà chỉ khiến mẹ em càng thêm nghẹn ngào, càng thêm đau lòng đến mức không thể nói gì thêm.
Mẹ nhìn Seulgi, và lần đầu tiên trong đời, bà như nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình bằng một đôi mắt hoàn toàn khác. Em chỉ mới học lớp ba, chỉ là một đứa trẻ đáng lẽ đang được vui chơi, hồn nhiên tận hưởng mùa hè như bao đứa trẻ khác. Vậy mà tại sao, con bé lại phải gồng mình lo nghĩ đến từng bữa ăn, từng đồng bạc lẻ, đến mức dám làm điều trái với lẽ phải chỉ để mẹ bớt vất vả?
Mẹ siết chặt bàn tay, rồi buông thõng xuống bên người, đứng bất động nhìn Seulgi, cô công chúa nhỏ của bà, một đứa trẻ bé xíu mà bà vẫn luôn nghĩ mình đang bảo vệ thật tốt. Nhưng giờ đây, trước mắt bà là một ánh nhìn hoảng loạn, một thân hình run rẩy, và những giọt nước mắt tội lỗi đến đau lòng. Bà muốn ôm lấy con, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bà thấy giận, giận chính mình, giận sự bất lực và nghèo khó đã khiến con mình phải lớn lên bằng nỗi lo sớm hơn người ta. Nhưng bà cũng lần đầu làm mẹ, và trong khoảnh khắc ấy, bà không biết cách nào khác ngoài việc tiếp tục mắng con trong tiếng khóc nghẹn ngào của cả hai người.
"Con còn nhỏ như vậy... tại sao lại phải lo những thứ như vậy? Tại sao lại phải nghĩ đến chuyện đó? Mẹ đã làm sai chỗ nào, hả Seulgi? Mẹ xin lỗi con, nhưng con cũng không được phép làm như vậy... không được phép...!" Tiếng mắng, tiếng nấc, tiếng tim thắt lại, tất cả hòa vào nhau, như một bản nhạc vỡ vụn giữa căn nhà nhỏ không ai nghe thấy.
Mẹ quay mặt đi, giấu ánh mắt đang ngập tràn nước. Giọng bà run lên, nghèn nghẹn như đang cố ghìm một cơn bão đang chực trào: "Ở yên đó mà suy nghĩ lại đi, Seulgi. Mẹ sẽ đi gọi cha con về... để dạy lại con."
Lời nói ấy không to, không dữ dằn, nhưng lại lạnh đến tê người. Trong giọng bà là cả một nỗi đau không thể gọi tên, là nỗi bất lực của một người mẹ lần đầu đối diện với sai lầm của con, mà cũng là sai lầm của chính mình. Cánh cửa khép lại sau lưng bà như một ranh giới ngăn cách giữa hai trái tim đang đồng thời rướm máu.
Seulgi nghe những lời đó thì sợ hãi đến run rẩy, em chỉ là một đứa bé học tiểu học, một đứa trẻ vốn chỉ nên biết đến mùa hè, tiếng ve, và những lần đạp xe trong nắng. Nhưng lúc ấy, nỗi sợ bị cha mẹ giận, bị cho là đứa con không ngoan, đứa con khiến người lớn thất vọng, đã trùm lấy trái tim nhỏ bé của em như một lớp sương mù đặc quánh. Khi cánh cửa sau lưng mẹ khép lại, Seulgi không còn nghĩ được gì nữa. Em cảm thấy mình thật tệ hại, thật xấu xa, em không xứng đáng là con gái của mẹ, càng không xứng đáng được tha thứ. Nỗi hối hận và sợ hãi chồng lên nhau, nhấn chìm em đến mức chẳng kịp lau nước mắt.
Em chỉ biết chạy.
Chạy khỏi nhà, chạy khỏi cái nhìn đau đớn của mẹ, chạy khỏi chính lỗi lầm của mình.
Em rón rén mở cửa, băng qua lối mòn quen thuộc trong bóng tối. Bàn chân nhỏ bé giẫm lên mặt đất gồ ghề, bùn lấm lem văng lên ống quần. Em chạy mãi, chạy đến khi hai chân rã rời, hơi thở như xé toạc lồng ngực, đến khi xung quanh chỉ còn những con đường lạ lẫm. Rồi trước mắt là một cây cầu cũ, dưới chân cầu là dòng sông đen lặng lẽ. Seulgi bước tới, tay vịn vào lan can sắt lạnh buốt. Gió đêm thổi qua làm tóc em tung bay, chiếc áo mỏng cũng không che nổi cơn run. Em nhìn xuống mặt nước đang lấp lánh ánh đèn lẻ loi...
"Seulgi à, em chỉ mới mười tuổi thôi... tại sao lại nghĩ đến việc nhảy xuống dòng sông đó chứ?"
Làm sao một đứa trẻ mười tuổi lại có thể mang trong lòng nỗi tuyệt vọng đến như vậy? Nhưng sự im lặng, sự tổn thương, và niềm day dứt chưa ai gỡ ra cho em đã dẫn lối em đến nơi này.
Tạ ơn trời... cha em đã kịp lúc tìm thấy em, khi cơ thể nhỏ bé ấy còn chưa bị cái lạnh buốt của dòng sông nhấn chìm. Trong khoảnh khắc em đứng chênh vênh bên ranh giới giữa sống và không, chính tiếng gọi dồn dập, hoảng hốt của cha đã kéo em lại. Đôi tay gầy guộc run lên khi ôm chặt lấy em, áp mặt em vào lòng, như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến mất.
Cha không mắng, cũng không hỏi han gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy đứa con bé bỏng đang run bần bật như chiếc lá trong gió. Và trong vòng tay ấy, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà, Seulgi mới bật khóc thành tiếng, không còn là tiếng nấc nghẹn ngào lén lút, mà là tiếng khóc vỡ òa, như đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy nơi an toàn để được yếu đuối, để được tha thứ.
Cha bế Seulgi về đến nhà, nơi ánh sáng đèn vàng hắt ra từ trong hẻm soi rõ từng khuôn mặt căng thẳng, âu lo. Trước ngõ, người đứng người ngồi, hàng xóm, cô bác, cả những người chỉ quen biết sơ qua cũng tụ lại, như một làn sóng ấm áp đang âm thầm vây lấy mái nhà nhỏ. Tất cả đều đã chia nhau đi tìm Seulgi khi nghe tiếng mẹ em gào lên thất thanh vì không thấy con đâu.
Giữa vòng người ấy, mẹ em ngồi bệt giữa đường, đôi tay ôm mặt, vai run lên từng chặp trong tiếng khóc nghẹn như đứa trẻ. Bà đã khóc suốt từ lúc biết Seulgi không còn trong nhà, vừa lo vừa hoảng, lòng ngổn ngang những điều tồi tệ có thể xảy ra. Khi thấy cha bế Seulgi về, mẹ em bật dậy, đôi chân lao đến như không còn sức níu giữ. Bà ôm siết lấy con, gào lên trong tiếng khóc nức nở: "Tại sao con lại bỏ đi? Tại sao lại khiến mẹ sợ đến như thế hả Seulgi? Sao lại đối xử như vậy với cha mẹ?"
Seulgi sợ hãi, em không dám nói gì, cũng không thể làm gì ngoài khóc. Cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mẹ, trong tiếng la vừa trách móc vừa tuyệt vọng.
Bà chủ tiệm gạo cũng đã đến, bà quỳ xuống cạnh Seulgi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, như muốn thay mẹ xoa dịu đứa bé đang hoảng loạn vì hối hận và sợ hãi: "Chị ơi, con bé không sao rồi... Nó vẫn bình an trở về là tốt lắm rồi."
Trong khi ấy, cha em lặng lẽ vòng tay qua vai mẹ, nhẹ nhàng dỗ dành để bà nguôi ngoai. Giữa những ánh đèn đường và những tiếng thở phào nhẹ nhõm xung quanh, chỉ còn lại Seulgi vẫn còn run rẩy trong vòng tay người lớn, lòng rối bời giữa yêu thương, tội lỗi và sự tha thứ chưa gọi thành tên.
Tối đó, Seulgi chẳng dám nói một lời nào, chỉ biết im lặng nghe theo tất cả những gì người lớn dặn dò. Em ngoan ngoãn ăn hết bát cơm mẹ múc, dù cổ họng nghẹn đắng đến mức từng miếng nuốt vào như cào xé. Khi được bảo đi ngủ, em lặng lẽ chui vào trong chăn, quay mặt vào tường, không khóc, cũng không ngủ được. Cả người co lại như một đứa mèo ướt, mệt nhoài nhưng chẳng thể yên giấc. Ngoài kia, đèn bếp vẫn sáng, giọng cha mẹ em nhỏ to trong mệt mỏi. Còn trong căn phòng nhỏ, Seulgi chỉ lặng lẽ nằm đó, lắng nghe tim mình đập giữa sự im lặng đầy ám ảnh.
Những ngày sau đó, Seulgi lại càng thu mình hơn, mỗi khi bước ra khỏi nhà, em đều cảm thấy những ánh mắt soi mói từ lũ trẻ trong xóm. Chúng thì thầm với nhau những lời người lớn dạy lại rằng mẹ chúng bảo Seulgi là đứa trẻ hư, là người xấu vì đã khiến mẹ khóc, cha lo, vì đã làm điều không đúng. Một vài đứa còn bị cha mẹ cấm không cho chơi cùng Seulgi nữa. Em nghe hết, từng lời như những vết cắt nhỏ cứa vào lòng. Em không giận, cũng không trách, chỉ càng thêm im lặng. Đôi chân em bước chậm lại trên con đường quen thuộc, tay níu chặt vạt áo, mắt cụp xuống. Seulgi bắt đầu học cách né tránh mọi ánh nhìn, học cách nuốt nước mắt vào trong, và dặn mình rằng, từ nay, phải ngoan hơn, phải im lặng hơn, để không ai phải buồn vì mình nữa.
Nhưng giữa những bóng tối ấy, có một ánh sáng lặng lẽ len vào đời Seulgi, là Yoo Jaeyi, với nụ cười rực rỡ như nắng đầu mùa. Khi Seulgi bị lũ trẻ to con hơn trong xóm vây bắt nạt, chúng dùng lời lẽ cay nghiệt, đẩy em vào góc tường như một tội đồ bé nhỏ thì Jaeyi xuất hiện. Nhỏ nhắn, tay không, nhưng giọng Jaeyi vang lên lớn đến lạ, rắn rỏi và tức giận: "Mấy cậu đang làm cái gì vậy hả?" Không ai ngờ một đứa con gái như Jaeyi lại dám lao vào giữa, đánh đuổi hết bọn trẻ đi bằng đôi tay bé xíu và cái miệng không ngừng quát tháo.
Lũ trẻ bối rối, chẳng đứa nào có thể đáp lại cái lý lẽ đầy quyết đoán ấy, cuối cùng chỉ biết cúi mặt rồi lùi bước. Khi mọi thứ yên lặng trở lại, Jaeyi quay sang, chìa tay ra trước mặt Seulgi, ánh mắt lo lắng: "Cậu có sao không?"
Seulgi co ro ôm lấy đầu, cả người run rẩy vì sợ, em không trả lời, không dám nhìn lên, đôi vai nhỏ bé vẫn còn co giật vì cú sốc vừa rồi. Nhưng bàn tay Jaeyi vẫn chờ đó, không rút lại, không vội vàng. Một bàn tay ấm, như lần đầu tiên sau bao tháng ngày âm u, cuộc đời em có ai đó bước đến và nói: "Tớ ở đây."
Và có lẽ, đó là lần đầu tiên Seulgi tin rằng, trên đời này, vẫn có người muốn nắm lấy tay mình khi mình yếu đuối nhất.
Jaeyi cứ như thế, nhẹ nhàng mà kiên định, bước vào đời em như ánh sáng đầu tiên sau một cơn giông. Từ những năm mười tuổi, Jaeyi đã luôn bên cạnh lo lắng, động viên, chăm sóc em từng chút một, bằng thứ tình cảm dịu dàng nhưng vững chãi đến kỳ lạ. Seulgi lớn lên với một bàn tay luôn chìa ra khi em ngã, một giọng nói luôn cất lên mỗi khi em định chìm vào im lặng. Nhưng càng lớn, Seulgi lại càng thấy mình chẳng thể nào báo đáp được hết cái ơn sâu nặng đó. Em chỉ biết sống, chỉ biết cố gắng sống thật tốt, không phải cho chính mình, mà là để không phụ lòng Jaeyi, người đã dành cả thanh xuân để đồng hành cùng một Seulgi đầy những vết nứt mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì.
Vào hè năm đó, cha mẹ lo lắng vì không đủ điều kiện để chuẩn bị đầy đủ cho Seulgi bước vào năm học mới. Sau nhiều đêm trăn trở, mẹ quyết định gọi điện cho em gái mình, dì của Seulgi để nhờ giúp đỡ. Dì và chồng đều là giáo viên cấp ba, sống trong một gia đình khá giả hơn, và luôn thương Seulgi như con ruột. Khi nhận được lời đề nghị, dì lập tức đồng ý, không một chút do dự. Dì nói rằng có thể đưa Seulgi về ở cùng trong những tháng hè, vừa để Seulgi được nghỉ ngơi, vừa giúp trông coi đứa em họ nhỏ tuổi. Dì còn hứa sẽ mua cho Seulgi đầy đủ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.
Seulgi ban đầu có chút lưỡng lự, em không nỡ xa cha mẹ, càng không nỡ xa Jaeyi người bạn đã xuất hiện như ánh sáng đầu tiên, bảo vệ lấy em khỏi những điều xấu xa. Nhưng rồi, khi thấy ánh mắt đầy hy vọng của mẹ, thấy sự nhẹ nhõm thoáng qua trong giọng nói của cha khi nghe dì đồng ý, Seulgi chỉ biết mím môi gật đầu. Em nghĩ, nếu sự vắng mặt của mình có thể giúp cha mẹ đỡ đi phần nào gánh nặng, thì dù có nhớ nhà đến mấy, em cũng sẽ cố gắng chịu đựng.
Và thế là, trong cái nắng oi ả của những ngày hè năm ấy, Seulgi rời khỏi căn nhà thân quen, đến sống với gia đình dì, nơi có một mái hiên rộng, có tiếng cười của em họ, có sự dịu dàng của dì và cả... một khoảng trống rất lớn mà Seulgi chẳng biết gọi tên là gì ngoài từ "nhớ".
Trong mùa hè năm mười tuổi ấy, Seulgi lần đầu được sống những ngày trọn vẹn đủ đầy. Ba bữa cơm có thịt cá rau, quần áo thơm mùi nắng, được mặc đẹp như những bạn nhỏ khác. Dì chăm sóc Seulgi bằng tất cả sự yêu thương, như bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn của em. Những buổi sáng sớm dì dắt em đi chợ hỏi em muốn ăn gì, những chiều em họ cùng Seulgi họ chơi trốn tìm trong vườn nhà. Từng kỷ niệm nhỏ bé ấy, như từng viên kẹo ngọt tan chậm trong lòng, khiến Seulgi luôn ghi nhớ và mang theo trong tim như một phần ký ức dịu dàng không thể thay thế.
Khi hè gần kết thúc, dì dẫn em đi mua sách vở, quần áo mới để chuẩn bị vào năm học. Seulgi nhìn những món đồ đẹp đẽ mà chính mình từng chỉ dám mơ, vừa biết ơn, vừa xúc động đến mức chẳng nói nên lời. Dì cười, xoa đầu em: "Con là công chúa nhỏ của dì, phải được đối xử như công chúa chứ."
Và đúng vậy, lần đầu tiên sau bao ngày, khi trở lại bên mẹ, Seulgi trông khác hẳn, má bánh bao hơn, da dẻ hồng hào, nụ cười rạng rỡ. Mẹ nhìn em, bất giác thốt lên: "Đây là Seulgi thật sao?" Trong đôi mắt mẹ lúc ấy, có cả niềm vui, có chút chạnh lòng, và cả một niềm tin mới rằng con gái mình rồi sẽ lớn lên thật tốt đẹp.
Nhưng đó chỉ là phần nổi, là những gì Seulgi cho phép người khác nhìn thấy.
Bên dưới bề mặt tưởng như đã bình yên ấy là một ký ức kinh hoàng, một nỗi ám ảnh mà Seulgi đã phải mang theo suốt cả cuộc đời về sau. Mùa hè năm mười tuổi ấy, trong ngôi nhà dì từng là nơi em lần đầu được sống như một đứa trẻ bình thường, lại cũng chính là nơi em lần đầu biết đến bóng tối thật sự của cuộc đời.
Dượng em, một giáo viên được mọi người kính trọng, người mà cả nhà ngoại vẫn thường lấy ra so sánh với cha em mỗi khi có dịp. Seulgi còn nhớ rõ từng lần họ hàng hay bà ngoại thở dài, nói rằng cha em không giỏi bằng dượng, không lo được cho vợ con chu đáo như người ta. Mỗi lần như thế, Seulgi chỉ cười lặng lẽ, nhưng trong lòng em lại gào lên: "Làm sao lại có thể so sánh cha em với một kẻ như tên đó, một kẻ ác quỷ mang bộ mặt người?"
Seulgi chỉ mới mười tuổi, em chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rụt rè, chưa từng dám làm điều gì sai trái. Vậy mà chính sự non nớt và tin tưởng của em đã bị dượng lợi dụng. Trong những lần dì vắng nhà, ông ta đã tiếp cận em, bằng lời ngon ngọt, bằng những cái vuốt ve khiến Seulgi sợ hãi đến mức đông cứng người. Ông ta chạm vào khắp nơi trên cơ thể em, lột sạch những bộ quần áo mới mà dì vừa mua, rồi dùng cái miệng hôi hám ấy áp vào làn da non nớt. Seulgi khi ấy còn quá nhỏ bé, cơ thể em vẫn chưa phát triển đủ, nhận thức em chưa thể biết được những hành động đó là hành động gì, chỉ đủ để cảm nhận được sự ghê tởm và nỗi sợ. Ông ta bắt em cầm lấy và ngậm nơi mà em từng chỉ từng thấy là nơi để các bạn con trai đi vệ sinh. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ghê tởm và muốn tránh xa, nhưng ông ta bóp cổ em, khiến em nghẹt thở đến mức buộc phải há miệng ra rồi cưỡng ép nhét vào miệng em. Tay ông ta mò xuống dưới, chạm vào nơi kín đáo, nơi em vẫn gọi là nơi đi vệ sinh, rồi dùng ngón tay thô bạo đâm vào, khiến em đau đớn bật khóc. Nhưng miệng em đã bị bịt chặt, không thể kêu cứu. Em sợ, em ghê tởm, em thấy bản thân như biến mất từng chút một. Em chỉ biết co người lại, nước mắt chảy dài, nhưng chẳng có ai ở đó để nhìn thấy.
Mỗi khi em run rẩy lùi lại, ông ta lại cúi sát, giọng thì thầm như rắn độc: "Nếu con nói ra, dì sẽ không thương con nữa. Con sẽ bị gửi về. Cha mẹ sẽ biết con hư hỏng, sẽ không bao giờ tha thứ."
Những lời đe dọa thì thầm đó như dao cứa vào lòng. Seulgi khi ấy quá nhỏ để hiểu được đúng sai, nhưng đủ nhạy cảm để biết rằng nếu em lên tiếng, mọi thứ có thể sẽ tan vỡ. Và như bao lần khác trong đời, em lại chọn im lặng. Im lặng nuốt nước mắt, im lặng gồng mình chịu đựng, im lặng như thể chuyện ấy chưa từng xảy ra... để tiếp tục sống, để không ai thất vọng, để cha mẹ vẫn có thể yên lòng.
Và như thế, mùa hè có của em trôi qua. Giữa những bữa cơm ngon, những bộ quần áo thơm mùi nắng, là những đêm em nằm im không dám nhắm mắt. Là những ngày em cười giả vờ để dì không nghi ngờ. Là những buổi em cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hơn, biết ơn hơn, chỉ vì sợ nếu không như vậy, em sẽ bị trừng phạt. Không ai biết, rằng trong căn nhà tưởng chừng bình yên ấy, một đứa trẻ đang chết dần đi từng phần.
Nhưng nỗi sợ đó, cảm giác nhơ nhớp, cảm giác tội lỗi và ghê tởm chính mình ấy, đã hằn sâu vào cơ thể và tâm trí Seulgi, trở thành cái bóng không rời, lớn lên cùng em như một phần thân thể. Đó là lý do vì sao sau này em không thể ngủ trọn một giấc, không thể cười thoải mái, không thể dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai, ngoài Jaeyi.
Những kỳ hè sau đó, Seulgi không còn dám nhận lời về nhà dì nữa. Em tưởng rằng chỉ cần tránh xa nơi ấy, chỉ cần không quay lại căn nhà từng một thời đầy tiếng cười ấy, em sẽ được an toàn. Rằng em đã thoát khỏi những cơn ác mộng, khỏi nỗi đau kinh hoàng của năm lên mười.
Nhưng cuộc đời lại một lần nữa nhấn chìm em. Vào những năm sau đó, khi dì mang thai thêm lần nữa, bà ngoại dẫn Seulgi đến nhà dì để phụ chăm em nhỏ mới sinh. Không ai hỏi ý kiến em, không ai nghĩ rằng đứa trẻ từng bị tổn thương ấy cần được bảo vệ, với Seulgi, tất cả chỉ mới bắt đầu lại. Và những chuyện ấy lại xảy ra, giống như những gì em từng phải trải qua năm mười tuổi. Cũng là đôi bàn tay ghê tởm, cũng là những đe dọa mơ hồ đầy tội lỗi. Cũng là tiếng khóc không thành lời trong đêm tối, cũng là cơ thể em run lên vì sợ hãi, vì tủi hờn, vì bất lực. Em gồng mình chịu đựng, không vì em mạnh mẽ, mà vì em chẳng còn con đường nào khác. Cánh cửa địa ngục ấy, một lần nữa, lại mở ra dưới lớp vỏ bọc của tình thân và sự tin tưởng.
Nhưng dường như một người tổn thương tâm hồn nhỏ bé mức ấy vẫn chưa đủ. Nhà Seulgi nằm kế bên nhà ngoại, và năm em vừa lên lớp sáu, dì út, em gái út của mẹ đã lấy chồng. Người đàn ông ấy được cả nhà quý mến vì tấm lòng nghĩa tình, vì sẵn sàng chấp nhận cưới một người vợ bị mù bẩm sinh, chăm sóc dì út và phụng dưỡng cả ông bà ngoại như một người con trai ruột. Ai cũng xem đó là một điều may mắn cho gia đình, là nhân duyên trời định giữa những người tưởng như đã bị số phận từ chối yêu thương.
Nhưng với Seulgi, điều tưởng chừng là phúc lành ấy lại một lần nữa trở thành khởi đầu cho một nỗi ám ảnh mới. Một nỗi đau sâu thẳm không lời mà em chưa từng dám kể cùng ai. Dượng út, người được ca ngợi là tử tế và giàu lòng bao dung, lại một lần nữa là kẻ khoác lên mình chiếc áo đạo đức để che giấu thứ dơ bẩn nhất. Hắn dựa vào việc dì út không nhìn thấy gì, dựa vào ông bà ngoại đã già yếu nên cần em phụ giúp, rồi lặng lẽ lặp lại bi kịch năm nào. Hắn bắt Seulgi qua nhà, viện cớ trông cần em phụ giúp việc lặt vặt, rồi từng chút, từng chút một, tái hiện lại những hành vi tàn nhẫn mà em tưởng mình đã thoát khỏi mãi mãi. Seulgi sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng một lần nữa, em lại chỉ biết im lặng chịu đựng. Không ai hay biết, rằng khi ánh mắt người lớn quay đi, lại có một đứa trẻ đang gồng mình sống sót trong câm lặng và tổn thương.
Suốt những năm từ lớp ba đến hết cấp hai, Seulgi đã phải gồng mình sống qua những điều khủng khiếp đó, những điều lẽ ra không bao giờ nên xảy đến với bất kỳ đứa trẻ nào, nhất là một đứa bé chưa đủ tuổi vị thành niên. Mỗi kỳ hè, mỗi dịp ghé qua những mái nhà mang tên thân thuộc như 'dì', 'ngoại', 'gia đình', em đều phải đối mặt với một vòng lặp u tối tưởng chừng vô tận. Cơ thể em lớn lên, nhưng tâm hồn em thì cứ héo úa đi từng ngày. Không có tuổi thơ, không có sự hồn nhiên, chỉ có sự câm lặng và một chuỗi những ký ức mà em chẳng thể xóa nhòa. Em không thể nói, không dám nói, và cũng không biết mình có quyền được nói hay không. Tất cả chỉ đọng lại trong ánh mắt dần trầm lặng, trong nụ cười gượng gạo và trong mỗi giấc ngủ không trọn vẹn kéo dài suốt những năm tháng tưởng như vô hại ấy.
Suốt khoảng thời gian ấy, cuộc đời Seulgi chỉ toàn là bóng tối. Em bước đi giữa những ngày tháng như người mộng du, vô định, lang thang trong chính nỗi đau của mình mà không biết làm thế nào để thoát ra. Những tổn thương lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết khiến em dần thu mình lại, khép kín và tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Em không còn hay líu lo kể chuyện trong bữa cơm như trước, không còn vui vẻ với người thân họ hàng như một đứa trẻ nên có. Với Seulgi, thế giới này dường như chỉ còn một màu đen, lạnh lẽo, câm lặng và xa lạ.
Trong màu đen ấy, giữa những ngày tưởng như chẳng còn tia sáng nào, Jaeyi vẫn luôn là ánh sáng le lói không bao giờ rời bỏ em. Dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, dù chưa một lần Seulgi thốt nên lời về những gì mình từng trải qua, nhưng Jaeyi vẫn luôn ở đó. Như một nhịp thở đều đặn cạnh bên, như ánh đèn nơi cuối đường hầm. Jaeyi không hỏi quá nhiều, chỉ quan sát, chỉ ở lại, chỉ dịu dàng ôm lấy những góc tối Seulgi không thể giãi bày. Mỗi lần Seulgi thu mình, Jaeyi sẽ ngồi bên cạnh. Mỗi lần em khó ngủ, Jaeyi sẽ nhắn một tin ngắn ngủi: "Tớ ở đây." Và như thế, giữa tất cả đổ nát, vẫn còn một Jaeyi âm thầm dựng lại trong em chút hy vọng rằng cuộc đời chưa hoàn toàn quay lưng với mình.
Tải sao em không nói ra nhỉ?
Seulgi không nói ra, không phải vì em không đau, mà vì em không biết yêu lấy chính mình. Như cái cách em đã trả lời Jaeyi rằng mình đã phung phí cuộc đời, là bởi vì em đã chôn giấu những nỗi đau ấy quá lâu, đến mức tưởng như chúng là một phần tất yếu phải chịu đựng.
Đứng trước một người dượng mà cả gia đình đều kính trọng, một người mà dì em tự hào kể mãi về tình yêu và sự chăm sóc dành cho dì, em không thể phá vỡ hình ảnh đó. Em đã chăm sóc hai đứa em họ từ lúc chúng mới sinh ra, thấy chúng cười với cha mình bằng đôi mắt lấp lánh yêu thương. Làm sao em có thể nói ra điều gì đó sẽ khiến cả thế giới của chúng sụp đổ? Làm sao em có thể làm tổn thương người dì đã hết mực thương yêu em, người luôn nghĩ rằng chồng mình là người tử tế?
Đứng trước một người dượng đã chấp nhận ở rể chăm sóc một người vợ mù lòa, dì em, người luôn tự hào và biết ơn vì có một mái ấm trọn vẹn, người thường xuyên nói với Seulgi rằng: "Chỉ cần có người như dượng con, dì mới thấy mình may mắn giữa cuộc đời này" thì làm sao em dám nói ra? Bởi vì nếu em nói ra, ai sẽ chăm sóc dì, người đàn bà yếu đuối đã khổ cả một đời vì bóng tối? Ai sẽ là điểm tựa cho ông bà ngoại già đã không còn đủ sức đứng vững? Ai sẽ là cha của hai đứa em họ mà em đã bế bồng từ lúc mới lọt lòng, đã thấy chúng lớn lên bằng tình yêu thương vô điều kiện dành cho người cha đó? Nếu em nói ra, tất cả sẽ sụp đổ. Một gia đình hạnh phúc mà dì em khó khăn lắm mới có được sẽ tan vỡ.
Em sẽ trở thành kẻ phá hoại, là giọt nước khiến ly tràn, là người gieo đau đớn cho những người mà em yêu thương và cũng đã từng yêu thương em. Thế nên em chọn giữ im lặng, chấp nhận vết thương cứa vào da thịt mình, còn hơn để nó cứa vào tim người khác.
Đứng trước người cha ở rể luôn bị nhà ngoại so sánh, chê trách đủ điều, dù ông đã âm thầm gánh lấy tất cả những giông bão của cuộc đời thay em, một người cha yêu em hơn cả sinh mạng, làm sao em có thể mở miệng nói rằng công chúa yêu quý của ông đã trải qua những chuyện như thế?
Đứng trước người mẹ, chỉ cần thấy em bị một vết xước nhỏ thôi cũng đã rơi nước mắt vì xót xa thì nếu biết con gái mình đã chịu đựng những điều khủng khiếp đến thế, làm sao mẹ còn có thể sống nổi? Làm sao mẹ có thể tha thứ cho chính mình vì đã không bảo vệ được con?
Seulgi không thể, em không thể làm điều đó với cha mẹ những người đã dồn cả cuộc đời để yêu thương em. Và vì thế, em chọn im lặng, im lặng để giữ gìn từng niềm tin đẹp đẽ còn sót lại. Im lặng để không ai gục ngã vì sự thật tàn nhẫn mà em đã nuốt vào trong suốt ngần ấy năm.
Thế nên em đã im lặng, vì không muốn ai tổn thương, vì sợ phá vỡ những điều tốt đẹp vốn không phải của mình, vì chẳng ai dạy em rằng yêu lấy bản thân cũng là một điều xứng đáng. Và bởi vì, trong sâu thẳm, em chưa từng tin rằng mình đáng được bảo vệ.
Em nghĩ, thà mình tổn thương một mình còn hơn kéo theo những người yêu thương em. Nếu sự im lặng có thể giữ nguyên một mái ấm, giữ cho nụ cười của những đứa trẻ thơ ngây không vỡ vụn, thì em chọn chịu đựng. Vì với em, tình yêu là hy sinh, kể cả khi hy sinh ấy là chính bản thân mình.
Cũng may, cuộc đời đã an ủi Seulgi bằng cách gửi Jaeyi đến bên em. Trong lúc tất cả như đang sụp đổ, khi em không còn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương, thì Jaeyi đã xuất hiện, âm thầm, dịu dàng, kiên nhẫn. Như một tia sáng len qua kẽ tối, Jaeyi không xóa được quá khứ, nhưng đã sưởi ấm hiện tại. Không cần biết hết những điều em từng giấu kín, Jaeyi vẫn luôn ở cạnh bên, bằng tình cảm chẳng cầu báo đáp, bằng sự hiện diện chẳng cần lý do. Và chính điều đó đã giữ Seulgi lại, giữ một phần em chưa kịp tan biến trong những ngày đen tối nhất.
Jaeyi không hỏi nhiều, chỉ âm thầm tìm cách lấp đầy khoảng trống trong lòng Seulgi. Khi Seulgi không muốn ra khỏi phòng, Jaeyi sẽ nhẹ nhàng đặt trước cửa một cốc sữa ấm và một mảnh giấy ghi nguệch ngoạc: "Tớ không biết cậu cần gì, nhưng nếu là tớ, có lẽ tớ cần một điều gì đó ấm."
Khi Seulgi lặng lẽ nhìn mưa qua cửa sổ, Jaeyi sẽ bất ngờ xuất hiện với chiếc ô trong tay, không nói gì ngoài câu: "Đi bộ một chút không? Không cần nói chuyện, chỉ cần bước cùng tớ thôi."
Những lúc Seulgi tránh né mọi người, Jaeyi sẽ rủ em đi dạo rồi luyên thuyên nói vài chuyện chẳng đầu đuôi chỉ để em thấy thế giới vẫn còn những điều dịu dàng.
Khi Seulgi không ăn, Jaeyi sẽ giả vờ giận, ngồi ăn cạnh và múc từng thìa vào bát em: "Nếu cậu không ăn, tớ cũng bỏ đói bản thân luôn."
Và vào những lúc Seulgi mệt đến mức không muốn tồn tại, Jaeyi sẽ ôm em thật chặt, thì thầm vào tai em rằng: "Tớ không cần cậu phải kiên cường. Chỉ cần cậu còn ở đây thôi, là đủ với tớ rồi."
Những điều nhỏ bé ấy, không ai nhìn thấy, nhưng với Seulgi, đó là cả một thế giới. Một thế giới mà Jaeyi lặng lẽ dựng nên cho em bằng tình yêu, bằng kiên nhẫn, và bằng cả sự hiện diện không điều kiện.
Một lần, Seulgi không thể thoát ra khỏi cơn đau đang giằng xé trong đầu, em đã tìm đến một cách để giải thoát bản thân, dùng dao lam cứa vào tay mình. Em nghĩ, nếu thể xác đủ đau, có lẽ tâm hồn sẽ bớt gào thét. Máu thấm ướt tay áo, nhưng em giấu rất kỹ, băng bó cẩn thận để không ai hay biết.
Hôm sau đến trường, em vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày. Thế nhưng, không hiểu bằng cách nào, Jaeyi vẫn biết. Giữa sân trường đông đúc, Jaeyi lặng lẽ bước đến, nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Seulgi hoảng hốt, định rụt tay lại thì Jaeyi đã kéo tay áo em lên, nhìn thấy vết thương chưa kịp lành rồi cậu ấy bật khóc.
Không một lời trách mắng, không một câu hỏi nặng nề, Jaeyi chỉ siết lấy cánh tay em, ôm chặt nó vào lòng như thể ôm lấy cả nỗi đau em chưa từng dám thốt ra. Giọng Jaeyi run run: "Đừng làm thế nữa... làm ơn... Nếu cậu đau, hãy đau cùng tớ... đừng một mình chịu đựng như thế..."
Seulgi không nói được gì, chỉ biết đứng yên để nước mắt chảy xuống. Lần đầu tiên, nỗi đau bị nhìn thấu không khiến em sợ mà khiến em nhẹ nhõm. Từ ngày đó, Seulgi chẳng còn dám tự làm đau bản thân nữa. Không phải vì em hết đau, mà vì em sợ Jaeyi sẽ biết. Em sợ nhìn thấy đôi mắt Jaeyi đỏ hoe, sợ nghe giọng run lên vì xót xa, sợ cảm giác có ai đó đau cùng mình. Seulgi chưa từng muốn ai phải tổn thương vì mình, đặc biệt là người duy nhất luôn ở lại, luôn yêu em không điều kiện. Và thế là, mỗi khi cơn đau dâng lên trong lòng, em lại nhớ đến vòng tay ấy, nhớ đến giọng nói khẩn thiết ấy, rồi chậm rãi buông dao xuống. Không phải vì em mạnh mẽ hơn, mà vì em không nỡ khiến Jaeyi thêm một lần rơi nước mắt.
Và từ sau ngày đó, Jaeyi cùng em bước qua những tháng ngày tiếp theo, không bỏ rơi, không rời xa, mà luôn lặng lẽ ở bên. Cậu ấy không chỉ chăm sóc, bảo vệ Seulgi như thể đó là điều duy nhất quan trọng trên đời, mà còn nâng niu em từng chút một bằng tất cả tình yêu mà Seulgi chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được.
Seulgi biết rõ bản thân vẫn đầy vết xước, vẫn luôn gồng lên giữa quá khứ u tối và hiện tại mong manh. Nhưng với Jaeyi, cậu ấy không cần một Seulgi hoàn hảo, chỉ cần em là chính mình dù là khi em im lặng, hay khi em rối loạn đến mức không còn nhận ra cảm xúc trong lòng. Jaeyi luôn ở đó, như chậu nước ấm trong mùa đông lạnh, như hơi thở dịu dàng vỗ về tâm hồn khô cạn. Và dù Seulgi vẫn nhiều lần lùi lại vì nghĩ mình không đủ tốt, Jaeyi vẫn kiên định bước đến, đặt cả trái tim vào lòng bàn tay, đưa cho Seulgi nhẹ nhàng mà tha thiết như một lời nguyện thầm: "Cậu không cần phải tốt, chỉ cần là chính cậu, là đủ với tớ rồi."
Seulgi cứ thế tự nhủ rằng, nếu Jaeyi đã yêu em bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn như thế, thì ít nhất em cũng nên học cách đối mặt với quá khứ của chính mình. Em nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng từng chút một để vượt qua những ám ảnh cứ đêm về lại ùa đến. Chỉ cần mỗi lần mở mắt ra vẫn còn thấy Jaeyi ở đó, em tin rằng mình sẽ có đủ dũng khí để tiếp tục. Không phải vì em đã sẵn sàng, mà vì em muốn đủ mạnh mẽ để giữ lấy người duy nhất từng nắm lấy tay em khi cả thế giới quay lưng. Em muốn, một ngày nào đó, có thể ngẩng đầu mà nói với Jaeyi: "Tớ cũng yêu cậu, trọn vẹn, như cách cậu đã yêu tớ."
Nhưng có lẽ, cuộc đời chỉ cho Seulgi nhìn thấy Jaeyi như một tia nắng trong bóng tối của em, chứ không phải để em bước đến và nắm lấy tia sáng đó. Có những khoảnh khắc em đã tin rằng, chỉ cần đủ cố gắng, chỉ cần đủ can đảm, em sẽ xứng đáng với tình yêu mà Jaeyi dành cho em. Nhưng rồi, một buổi chiều tình cờ, Seulgi đi ngang qua góc hành lang trường và nghe thấy Jaeyi đang tranh cãi với mẹ mình. Giọng Jaeyi đầy tức giận, giọng mẹ cậu ấy đầy thất vọng. Và rồi, một âm thanh chát chúa vang lên, cái tát mà mẹ Jaeyi dành cho cậu ấy, chỉ vì Jaeyi không chịu từ bỏ Seulgi, vì cậu ấy dính dáng tới một đứa con gái như em.
Seulgi chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Em không biết mình đã rời khỏi đó bằng cách nào, chỉ nhớ là trong lòng trống rỗng đến đáng sợ. Cũng như mọi lần, em lại phung phí cơ hội hạnh phúc của cuộc đời mình. Em lại một lần nữa chọn cách rời đi. Không phải vì em không yêu Jaeyi, mà vì em không thể để Jaeyi đánh đổi cả gia đình để ở lại bên một người đầy vết sẹo như em. Em không thể để Jaeyi chịu đựng những điều em từng chịu đựng. Thế nên, lần này, em chọn cách biến mất, như cách em vẫn luôn làm, lặng lẽ, đau đớn, nhưng chẳng dám quay đầu lại.
Vì cuộc đời em đã trải qua những chuyện như thế, những điều âm thầm và đớn đau đến mức chính em cũng không biết phải gọi tên ra sao nên hôm ấy, khi Jaeyi bất ngờ hỏi em về cuộc đời mình, em mới thành thật trả lời: "Phung phí."
Không phải vì em muốn bi quan, cũng không phải em chưa từng cố gắng, mà bởi vì những mất mát đã quá nhiều, những cơ hội sống một đời bình thường đã luôn vụt qua tầm tay. Với em, mọi điều đẹp đẽ dường như chỉ đến để em thấy rồi rời đi. Nên khi Jaeyi hỏi, em không cần nghĩ nhiều, bởi trong lòng, từ ấy đã có sẵn. Cuộc đời em là sự phung phí của thời thơ ấu, của những ngày đáng ra phải vô tư, của cảm xúc, của lòng tin và cả những mơ ước chưa kịp nở.
Và Jaeyi, Yoo Jaeyi là người duy nhất khiến em chần chừ trước sự phung phí ấy, là người khiến Woo Seulgi nghĩ rằng, có thể nếu kiên trì thêm một chút nữa, em sẽ giữ được thứ gì đó thật sự thuộc về mình.
Hôm ấy, sau khi xem phim xong, chính Seulgi là người bất chợt rủ Jaeyi đi uống. Một lời đề nghị khiến Jaeyi sửng sốt không thôi, bởi đây là lần đầu tiên Seulgi đòi uống rượu bia, điều mà trước giờ em luôn tránh né, thậm chí còn không thích mùi vị của nó. Nhưng hôm nay, em lại là người chủ động, như thể có điều gì trong lòng đã quá đầy mà không thể giữ lại thêm. Giọng nói em vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó xa xăm, như một mặt hồ lặng sóng che giấu cả bầu trời u ám phía dưới.
Jaeyi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cười nhẹ và gật đầu. Cậu đã quá quen với việc chiều theo những điều Seulgi muốn, đặc biệt là khi linh cảm cho biết rằng Seulgi đang có điều gì đó rất nặng trong lòng.
"Đi chứ." Jaeyi nói, nắm lấy tay em thật chặt: "Hôm nay tớ uống cùng cậu."
Rủ là vậy, nhưng đến lúc ngồi vào bàn, Seulgi chỉ uống một ít, còn lại toàn là rót thêm cho Jaeyi. Và cũng chỉ có Jaeyi là người nói, cậu ấy cứ luyên thuyên mãi, vừa kể vừa hỏi, ánh mắt luôn đầy lo lắng dõi theo em. Seulgi chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ mỗi khi Jaeyi hỏi em có gì không ổn: "Không sao mà." em nói, giọng thật dịu, thật nhẹ.
Jaeyi cứ thế uống thêm chút nữa rồi chút nữa vì Seulgi cứ rót mãi, giọng bắt đầu lạc đi, má hồng lên, và mắt dần trở nên lờ đờ. Khi Jaeyi gục đầu xuống bàn, chẳng còn tỉnh táo, Seulgi ngồi lại rất lâu, lặng lẽ nhìn người con gái ấy, người luôn ở cạnh em, luôn lo lắng, bảo vệ, yêu thương em nhiều hơn bất kỳ ai khác trên đời này.
Rồi Seulgi dịu dàng dìu Jaeyi về phòng khi cậu ấy đã say mềm, từng bước chậm rãi như sợ làm vỡ mất một điều gì đó mong manh. Em cẩn thận đỡ Jaeyi nằm xuống giường, kéo chăn lên đến ngực rồi mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lặng ngắm gương mặt quen thuộc ấy, gương mặt đã cứu lấy em, đã níu em lại qua bao cơn giông bão. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, trái tim Seulgi như vỡ ra vì quá nhiều điều chưa từng được nói.
Và rồi, thật chậm, em cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jaeyi. Một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu em chưa từng dám thổ lộ, tất cả những lần em muốn ở lại nhưng không thể. Dù chỉ là một lần, Seulgi muốn được yêu Jaeyi bằng cách riêng của mình, lặng thầm, nhẹ nhàng, và đầy biết ơn.
Em ngồi lại thật lâu, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt người em yêu, từng đường nét quen thuộc như khắc sâu vào tim. Seulgi không thể rời mắt khỏi Jaeyi, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả sẽ biến mất. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, em thì thầm, giọng run nhẹ: "Cảm ơn cậu, Yoo Jaeyi... cảm ơn vì đã đến, vì đã ở lại, vì đã yêu mình." Seulgi ngừng lại, cổ họng nghẹn lại bởi những cảm xúc không tên: "Xin lỗi... vì mình chẳng thể làm gì để đền đáp lại tình yêu của cậu."
Em vén lại lọn tóc rũ trước trán Jaeyi, ánh nhìn dịu dàng như một lời vĩnh biệt: "Hẹn gặp lại ở một cuộc đời khác... nơi trái tim mình không còn vết sẹo nào, nơi mình có thể can đảm và yêu cậu một cách trọn vẹn. Một trái tim như thế... mới thật sự xứng đáng với tình yêu của cậu, Yoo Jaeyi."
Ngày hôm đó, mẹ Seulgi cuối cùng cũng biết được tất cả những gì em đã phải trải qua. Bà không nói gì ngay, chỉ nhìn em thật lâu, rồi đột ngột bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Seulgi đã ngồi đó, bình tĩnh kể ra từng mảnh ký ức đau đớn, những điều em đã giấu kín trong suốt bao nhiêu năm rồi cúi đầu, giọng nhẹ nàng như kể lại những tổn thương chẳng phải của em: "Nếu con nói ra... thì những đứa em của con sẽ mồ côi cha, dì sẽ chẳng còn ai chăm sóc, mẹ nói đi... con phải làm sao? Con đau một mình là được mà."
Mẹ em gào lên trong tiếng nức nở, rồi ngã quỵ. Cả người run rẩy vì tự trách, vì đau đớn, vì chưa từng biết con gái mình đã phải một mình mang gánh nặng như thế từ thuở nhỏ. Bà ngất đi trong vòng tay cha em, để lại Seulgi đứng đó, cảm thấy thế giới đang vỡ nát thêm một lần nữa.
Và như một trò trớ trêu, buổi chiều hôm ấy, em lại thấy Jaeyi đối đầu với mẹ cậu ấy, tất cả cũng chỉ vì em. Em đứng lặng nghe từng lời cãi vã, nghe tiếng Jaeyi lớn tiếng bảo vệ em, nghe cả cái tát khiến Seulgi cảm thấy tim mình như rách toạc.
Những người em yêu thương, từng người một, đều đang tổn thương vì em.
Và khoảnh khắc đó, em biết mình không thể gắng gượng thêm được nữa. Không phải vì em không muốn bước tiếp, mà vì em đã kiệt sức. Mọi cố gắng từ trước đến giờ, mọi nỗ lực em âm thầm gầy dựng để giữ mình đứng vững đều bị cuốn phăng đi bởi những mất mát không tên. Em đã nghĩ chỉ cần đủ yêu, đủ dũng cảm thì sẽ vượt qua được, nhưng hôm nay... tất cả đều như nhấn chìm em. Seulgi không còn tìm thấy một lối thoát nào nữa trong chính lòng mình. Lần này... em chỉ có thể lặng lẽ buông tay, không phải vì yếu đuối, mà vì chẳng còn sức để mạnh mẽ thêm lần nào nữa.
Seulgi không trở về phòng trọ. Em biết rõ, nếu để mình buông bỏ ở nơi đó, sẽ có thể gây ảnh hưởng xấu, làm gián đoạn việc làm ăn của cô chủ trọ, người phụ nữ hay nhét vội hộp cơm vào tay em rồi giả vờ trách yêu: "Con bé này, học hành gì mà quên ăn vậy?" Một người luôn xem em như con gái, như người thân trong mái nhà xa lạ. Em không muốn để lại điều gì khiến người khác phiền lòng, càng không muốn ai vì em mà gặp rắc rối trong cuộc sống vốn đã không dễ dàng.
Vậy nên, Seulgi chọn một góc ghế đá công viên vắng người. Gió đêm cứ lùa qua cổ áo, lạnh buốt, nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác bên trong ngực em. Em ngẩng đầu lên, bầu trời mù sương, chẳng còn ánh sao nào rõ ràng để em đặt niềm tin. Em rút điện thoại cũ trong túi áo, bật ghi âm. Giọng nói vang lên, khàn khàn, run nhè nhẹ như hòa vào nhịp gió: "Cha mẹ... Seulgi xin lỗi. Con xin lỗi vì chưa thể làm gì để báo đáp, chỉ để lại thêm nỗi đau. Nhưng con yêu cha mẹ, yêu nhiều lắm... Từ bé đến giờ, con vẫn luôn cố gắng thật nhiều, thật nhiều... chỉ vì hai người."
Em dừng lại, cổ họng nghẹn lại bởi muôn lời không nói hết. Nhưng rồi vẫn cố gắng nói tiếp, từng chữ, từng chữ như thấm vào tận tim: "Cha mẹ nhớ đi khám bệnh nhé, đừng chủ quan nữa. Cả đời lam lũ rồi, giờ xin hãy sống cho bản thân mình. Hãy học cách sống vui, sống khỏe... thay cả phần của con."
Em mỉm cười, nước mắt bắt đầu rơi: "Cha à, dù ngoài kia người ta có nói gì, với con... cha vẫn là người hùng vĩ đại nhất, là siêu nhân của đời con. Là người duy nhất từng gánh cả thế giới để con được yên bình lớn lên."
"Mẹ à... mẹ đã làm rất tốt rồi. Cả đời mẹ luôn làm tất cả vì con, mẹ cho con được làm công chúa, dù chỉ là trong lòng mẹ thôi, cũng đã đủ rồi. Cảm ơn cha mẹ... vì đã yêu con. Và con... con cũng yêu cha mẹ. Mãi mãi."
Gió vẫn thổi, cuốn theo cả những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má em. Seulgi đặt điện thoại xuống băng ghế, mở một đoạn hội thoại khác rồi ghi âm. Giọng em, lần này mềm hơn, nhỏ hơn, như một làn hơi mỏng manh giữa đêm: "Jaeyi à... đừng khóc nhé. Không phải lỗi của cậu đâu."
Làm xong tất cả, Seulgi bỗng thấy trong lồng ngực mình trút đi một khối đá đã đè nặng suốt hơn mười năm. Từ cái tuổi mười nhỏ bé đến tận hôm nay, lần đầu tiên em cảm nhận được thứ gọi là nhẹ nhõm, không phải vì niềm vui, mà vì nỗi đau đã thôi gào thét. Không còn gồng mình để tồn tại, không còn giằng xé giữa điều nên làm và điều muốn giữ. Mọi âm thanh xung quanh như lùi xa, để lại trong em chỉ còn sự tĩnh lặng hiếm hoi mà em đã mòn mỏi tìm kiếm. Trái tim em không còn chật cứng, mà dịu lại, mỏng manh như một mặt hồ, lặng, trong, và tuyệt nhiên yên ổn.
Và rồi, em nằm xuống trên băng ghế lạnh lẽo giữa công viên vắng. Lặng lẽ mở nắp lọ thuốc ngủ đã mang theo từ trước, em đưa lên môi, uống hết từng viên một, như uống trọn cả nỗi cô đơn của mình. Không nước mắt, không sợ hãi, chỉ là một sự thanh thản tuyệt đối. Như thể cuối cùng, em cũng có thể cho bản thân mình một sự giải thoát theo cách dịu dàng nhất mà em có thể nghĩ đến.
Bầu trời xám lặng không ánh sao, chỉ có ngọn đèn đường nhòe ánh vàng rọi xuống tấm thân nhỏ bé nằm co lại trên ghế đá. Seulgi khép hờ đôi mắt, môi vẫn còn vương chút nụ cười nhè nhẹ, một nụ cười yên bình sau bao năm gồng gánh. Mái tóc em khẽ bay theo gió, bàn tay rũ bên hông vẫn còn run nhẹ như chưa kịp buông hết những yêu thương cũ. Cả thành phố dường như không hay biết, một trái tim vừa chọn cách ngừng lại, lặng lẽ, dịu dàng, như chính cách em đã sống.
Và ở nơi đó, giữa một đêm không ai hay, một giấc ngủ thật sâu không còn mộng mị, không còn giằng xé đã ôm lấy Seulgi vào lòng.
Ngày hôm nay, trời trong xanh đến lạ, ánh nắng rót xuống dịu dàng dù là giữa mùa đông lạnh giá. Không ai nghĩ tiết trời lại ấm áp như thế, như thể cả vũ trụ cũng đang lặng lẽ xoa dịu một nỗi đau âm thầm. Jaeyi bước đến công viên, tay cầm hai cốc trà sữa, một thói quen chưa từng thay đổi dù người ngồi cùng đã không còn. Rồi Jaeyi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nơi một năm trước từng lưu giữ hơi ấm cuối cùng của người con gái cậu ấy yêu nhất.
Jaeyi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bầu trời, hàng cây, mặt hồ phía xa, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu Seulgi.
Jaeyi bật ghi âm trên điện thoại, đoạn ghi âm ấy Seulgi để lại cho mình. Giọng Seulgi vang lên trong không gian bình yên, kéo theo cả sự rung lên trong lồng ngực Jaeyi: "Nhanh thật nhỉ... mới đây thôi mà đã một năm rồi."
Jaeyi bật cười, nhưng nước mắt đã rơi, trong đôi mắt ngước nhìn bầu trời ấy là cả một khoảng vỡ vụn, như thể thế giới vẫn quay đều nhưng một phần linh hồn thì đã mãi dừng lại nơi mùa đông năm cũ. Giọng Jaeyi run run: "Seulgi à... hôm nay trời đẹp lắm... mà không có cậu, thì đẹp cũng vô nghĩa rồi."
Cậu ấy ngồi lặng thêm một lúc thật lâu, cốc trà sữa bên cạnh bắt đầu nguội dần, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy chiếc điện thoại. Trong giọng nói vừa rồi của Seulgi, vẫn là sự dịu dàng quen thuộc, dịu dàng đến đau lòng. Jaeyi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào phần tựa ghế, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh kia mà thì thầm: "Seulgi à... hãy sống thật hạnh phúc ở thế giới không còn tổn thương ấy nhé. Ở nơi đó, đừng có lo nữa, đừng gồng gánh nữa. Cứ ngủ yên, cứ mỉm cười..."
Giọng Jaeyi vỡ ra, nghèn nghẹn trong cổ họng: "Và đợi ở đó nhé... đừng đầu thai vội. Đợi tớ đến, rồi chúng mình sẽ cùng nhau bước vào cuộc đời khác. Lần tới, Seulgi không cần phải mạnh mẽ một mình nữa, vì tớ nhất định sẽ đến sớm hơn, để yêu cậu, che chở cậu, và cùng sống một cuộc đời không còn đau đớn nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip