chương 1: gia sư

"Mẹ à, con chưa ngốc đến mức phải thuê gia sư đâu mà."

Bà Kim nhìn đứa con gái sắp thi đại học của mình đang nài nỉ đấm bóp lưng cầu xin rồi lại nhìn sang bảng điểm của cô mà nhăn mày.

"Điểm như này mà con còn bảo là chưa cần? Con có tính thi đại học không đấy."

Eun Jun - cô con gái nãy giờ đang ra sức dỗ dành người mẹ khó tính của mình. Đúng là không cãi được, dạo này cô học hành có hơi sa sút.

Kim Taehyung vừa đi trực ở bệnh viện về, bước vào nhà liền nghe được tiếng cãi cọ của cô em gái thì anh chỉ biết cười trừ rồi cất tiếng ngăn chặn cuộc trò chuyện của họ.

"Đừng đôi co với mẹ nữa, lo học đi Eun Jun."

"Ôi sao nay con về đây?" Bà Kim thấy Kim Taehyung đang bước vô nhà mà có chút giật mình.

Từ khi con trai mình trở thành một bác sĩ thì tần xuất gặp Kim Taehyung của bà Kim đã giảm dần đi rất nhiều. Tuy hơi bất ngờ vì hôm nay Kim Taehyung trở về nhà nhưng bà vẫn khá vui vì gặp được anh.

"Con về lấy đồ ạ, mẹ và em cứ cãi nhau tiếp đi." Kim Taehyung vừa cười vừa cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người mình xuống.

Bà Kim nhìn Kim Taehyung mệt mỏi bước về nhà vào 9 giờ sáng rồi nhìn sang cô con gái giờ này mới dậy, không dấu được sự bực bội mà đánh nhẹ vào lưng Eun Jun trách móc.

"Mười giờ gia sư mới tới, con lo chuẩn bị đi." Nói xong, bà Kim liền ra khỏi nhà với bộ vest chỉn chu.

Tuy bà Kim là một phát thanh viên, mỗi ngày đều phải mặt đối mặt với một đống tin tức ở đài truyền hình nhưng bà chưa bao giờ bỏ bê việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình cả. Nhà là nơi mà bà luôn cảm thấy yên bình nhất dù đôi khi có đầy tiếng cãi cọ của cô con gái Eun Jun này.

Còn Eun Jun bên đây thì chỉ biết đợi mẹ mình bước ra khỏi nhà liền nở giọng càm ràm không ngớt.

"Mẹ suốt ngày chỉ biết đến công ty, chả quan tâm đến cô con gái này."

"Anh nghe đấy nhé?" Kim Taehyung đang đứng uống trà trong bếp liền ngó sang Eun Jun ngay cửa, giọng có hơi thách thức cô.

"Anh à, tí nữa nếu gia sư có bắt nạt em thì anh nhớ ra cứu em đấy nhé." Eun Jun thận trọng nhắc nhở anh trai mình.

Trong ký ức còn sót lại của cô, những gia sư từ nhỏ tới giờ cô gặp đều là những người nghiêm khắc và kèm theo đó là đôi mắt bốc ra lửa khi cô không làm được bài.

Thời gian đã điểm, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, nghe quen thuộc nhưng lại có chút đáng sợ theo sau. Eun Jun cẩn thận mở cửa tiếp đón gia sư Tiếng Anh của mình.

"Chào em, em là Eun Jun đúng không nhỉ?"

Bùng.

Phá tan mọi suy nghĩ đáng sợ nãy giờ trong cô, người đứng trước mắt của Eun Jun nhìn có vẻ không nghiêm khắc hay khó tính chút nào, giọng nói còn có chút êm tai.

"Dạ vâng." Cô niềm nở trả lời lại.

"À anh là Jeon Jungkook, gia sư Tiếng Anh của em."

Thấy Eun Jun nhìn chằm chằm mình, Jeon Jungkook chỉ biết bật cười, vô thức kéo Eun Jun trở về thực tại.

"Mong sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé."

Chỉ một câu như vậy, Eun Jun đã chính thức tin tưởng hoàn toàn vào Jeon Jungkook, giao toàn bộ điểm thi Tiếng Anh từ bây giờ đến cuối đời của cô cho anh quyết định.

Cả hai thực sự đã có một buổi học hiệu quả y như cô từng mơ. Lúc được Jeon Jungkook giảng lại về những thứ cơ bản nhất, Eun Jun liền cảm thấy những tiết Tiếng Anh ở trường từ nhỏ đến giờ cô đều ngủ quên hết.

Ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc, Eun Jun liền mệt mỏi đập đầu xuống bàn mà cảm ơn người đối diện mình.

"Cảm ơn Thầy đã đến dạy em ạ, không có Thầy Jeon chắc em chết mất." Cô nửa đùa nửa thật nói với Jeon JungKook.

Từ lúc bắt đầu lớp 12 đến bây giờ, chắc đây là lúc Eun Jun cảm thấy mình có khả năng đậu đại học nhất.

"Đừng nói thế, hôm sau chúng ta học tiếp nhé?" Jeon Jungkook cong môi, thu dọn đồ đạc của mình.

"Để em dẫn Thầy ra cửa ạ."

Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng liền đụng mặt với Kim Taehyung đang ngồi làm việc ở phòng khách.

Nhưng nhìn Kim Taehyung bây giờ có chút lộn xộn. Nói sao nhỉ? Đầu tóc anh rối tung, đôi mắt mệt mỏi kèm theo quần thâm và cả một chồng tài liệu bên cạnh chiếc laptop đang được gõ lạch cạch của mình.

"Ơ anh không về nhà anh sao?" Eun Jun bước ra theo sau Jeon Jungkook, thấy Kim Taehyung còn ở nhà liền có hơi thắc mắc.

Bình thường nếu không ở bệnh viện thì Kim Taehyung sẽ về nhà riêng của mình, chỉ có khi nào quên đồ, anh mới về nhà bà Kim nhưng cũng chẳng bao giờ nán lại lâu đâu.

Kim Taehyung thấy em gái mình học xong rồi liền thu dọn đồ đạc, mang áo khoác vào rồi đứng dậy.

"Anh định đợi em học xong rồi anh mới về."

Eun Jun liếc nhẹ Kim Taehyung, cô khinh bỉ nhìn đôi mắt có hơi chật vật của anh.

"Có phải mẹ bắt anh ở lại để giám sát em học đúng không?"

Jeon Jungkook đứng kế bên mà không nói một lời nào, cậu chỉ biết cuối gầm mặt xuống, âm thầm nhìn hai bàn chân của chính mình.

Kim Taehyung nhìn sang Jeon Jungkook, thấy được người trước mắt không chịu ngẩn mặt giao tiếp liền im lặng tiếp tục sắp xếp đồ, hắn giọng nói chuyện với Eun Jun.

"Để anh tiễn gia sư của em xuống tầng."

Jeon Jungkook cũng không thể từ chối, cậu chào tạm biệt học sinh của mình rồi từng bước chậm chạp theo Kim Taehyung tới thang máy.

Sau gáy của Jeon Jungkook đã bắt đầu ửng đỏ từ khi gặp Kim Taehyung. Cậu chỉ biết lén lút nhìn người đàn ông đang đi kế bên mình.

Anh cao ráo trông nét mặt có hơi tinh nghịch bướng bỉnh, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa rất dễ chịu. Nhưng có lẽ đó là chuyện của 12 năm về trước - khi Jeon Jungkook mới vỏn vẹn 16 tuổi.

Bây giờ cũng không hẳn là khác biệt hoàn toàn, theo suy nghĩ của Jeon Jungkook hiện tại là thế. Gương mặt Kim Taehyung vẫn sáng sủa, từng đường nét rõ ràng như ngày nào, nhưng đây không phải kiểu thiếu niên mới lớn mà là sự ảm đạm mang lại trên người anh hiện tại.

Chắc tới lúc được mọc cánh bay lên trời, Jeon Jungkook cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại được Kim Taehyung.

Nói sao nhỉ, gọi là tình đầu hay là tình đau nhất đây.

Ngay khi vừa bước xuống cổng chung cư, Jeon Jungkook định cảm ơn Kim Taehyung xong liền nhanh chóng rời đi nhưng chưa kịp làm gì liền bị anh bắt chuyện.

"Cậu tên gì?"

Jeon Jungkook thầm nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra mình đâu vì chính bản thân cậu cũng thấy ngoại hình mình đã thay đổi đi rất nhiều, huống hồ chi đây còn không đụng mặt nhau gần cả cả thập kỷ, sao có thể nhận ra nhau được.

Nghĩ vậy, Jeon Jungkook liền mạnh dạn ngước mắt lên, mặt đối mặt nhìn anh.

"Tôi tên Jeon Junghyun."

"Ừ, tôi là Kim Taehyung. Mong cậu giúp đỡ em gái tôi trong thời gian tới nhé." Kim Taehyung nhìn người đối diện với ánh mắt điềm tĩnh đến lạ.

Jeon Jungkook nghe tới đây chỉ biết "Vâng" một tiếng rồi vội vàng chào tạm biệt.

"Jeon Junghyun." Jeon Jungkook vừa đi vừa nhẩm lại cái tên vô tình trở thành tên thật của mình. Không hiểu sao ngay lúc đấy cậu lại cảm thấy sợ hãi, có chút tự ti liền nghĩ đại một cái tên xa lạ để đáp lời Kim Taehyung.

Cậu sợ chứ, sợ cái khoảnh khắc mà Kim Taehyung biết được cậu tên Jeon Jungkook, sợ hắn vô tình nhớ ra được câu chuyện cũ, câu chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại.

ủng hộ câu chuyện của tê hun và jungkook nhé ạ. ᐢ·ᴥ·ᐢ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip