chương 2: quá khứ
Mười hai năm trước, đây cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook được nói chuyện với Kim Taehyung.
Đại hội thể thao ở trường thì chắc rằng năm nào cũng có. Tuy được lặp lại mỗi năm như vậy nhưng nó chưa bao giờ khiến học sinh chán nản mà lại còn rất hứng thú trông chờ.
Nhưng có lẽ Jeon Jungkook là ngoại lệ, thể lực cậu không được tốt lắm. Vì từ nhỏ đã sống trong lớp màng bao bọc của bố mẹ, trong đó chỉ có việc học đã khiến tuổi thơ Jeon Jungkook dường như không được chạy nhảy nhiều như những đứa trẻ ngoài kia.
Đây là năm đầu tiên cậu học cấp ba, cũng là năm đầu tiên cậu được chứng kiến một đại hội thể thao nhộn nhịp như thế này.
Vì không có sự bắt ép, Jeon Jungkook thật sự đã không đăng ký một môn dự thi nào hết mà chỉ đứng ở ngoài cổ vũ.
Những bạn cùng lớp nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu dường như cũng hiểu ra được vấn đề. Họ chỉ cười vui vẻ nhờ Jeon Jungkook cổ vũ mình mà không trách móc gì thêm.
Cậu nhớ rõ, khi ấy mình đang ngồi bệt dưới sân trường, khoanh chân lại nhìn dòng người đang tham gia thi đấu đằng kia. Lý do duy nhất khiến cậu ngồi đây là để cổ vũ cậu bạn cùng bàn đang trong đám người đông đúc chạy ròng rã.
"Này nhóc, em lớp 10 đúng không?"
Đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp Choi Doseok.
Khi ấy y có dáng vẻ trông có chút láo toét nhưng khi cười lên lại khiến mọi thứ xung quanh dường như lu mờ đi.
"Jeon Jungkook à?" Không đợi cậu trả lời, Choi Doseok đi lại gần và nhíu mắt nhìn vào bảng tên cậu.
Jeon Jungkook vẫn nhớ rất rõ khi ấy Choi Doseok đã vất vả như thế nào để đi tập hợp các học sinh lớp 10 chuẩn bị cho môn thi đấu tiếp theo.
"Em không thi môn gì hết?"
Choi Doseok cầm một sắp giấy dò hỏi cậu. Anh ấy đã cố kiếm tên Jeon Jungkook trong danh sách thi đấu nhưng lại không thấy đâu.
"Vâng."
Jeon Jungkook nhẹ giọng ngước lên nhìn người đang đứng kế mình và trả lời có chút lạnh lùng, cậu không muốn tốn thời gian với mấy người ồn ào này cho lắm.
Chưa kịp hỏi gì thêm, Choi Doseok đã bị các giáo viên thể dục réo tên nhờ điểm danh các học sinh khối khác. Lúc ấy y đã chạy đi thật nhanh và chọi hết cả đống tài liệu trên tay mình cho người bên cạnh.
Người bên cạnh như đã quen thuộc với cái tính lanh chanh gấp gáp của Choi Doseok. Anh ấy vương tay chụp lấy đống giấy tờ được chọi một cách quen thuộc cho và thở dài.
Có lẽ vì âm thanh phát ra khá to, Jeon Jungkook lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của người đứng bên cạnh Choi Doseok nãy giờ.
"Chói mắt quá."
Jeon Jungkook đang ngồi bệt dưới đất mà ngước mắt lên, khi toàn bộ cơ thể Kim Taehyung lọt vào mắt cậu cũng là lúc cậu nheo mắt lại và vô tình phát ra câu nói ấy.
Thấy mình có chút lỡ miệng, Jeon Jungkook liền vội lấy hai tay che miệng mình lại.
Đúng là cậu nói khá to đủ để từng chữ lọt vào tai Kim Taehyung. Câu nói ấy như gãi đúng vào chỗ ngứa của hắn hoặc là vẻ mặt Jeon Jungkook khi nói câu đấy quá nhăn nhó đi, Kim Taehyung đã bật cười dưới cái nóng oi bức của mùa hè.
Kim Taehyung cuối xuống, ngồi xổm hẳn cả người lại để bằng với Jeon Jungkook. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay đang cầm một đống giấy tờ giơ lên phía trên đầu Jeon Jungkook, từng bước một che đi ánh nắng đang chiếu thẳng xuống mắt em nãy giờ.
Không thể giấu đi nụ cười, Kim Taehyung giở giọng có chút trêu chọc.
"Em đang bảo anh đẹp trai đến chói mắt sao?"
Đúng là hành động thường đi ngược với lời nói. Tay thì che nắng lại cho cậu khỏi bị làm khó chịu, miệng thì lại bảo mình đẹp trai đến chói mắt.
Jeon Jungkook nghe đến đây liền có chút đánh giá đàn anh làm quen chưa được bao lâu trước mặt mình. Cậu có chút bất lực mà cãi lại.
"Không có đâu ạ."
"..."
"Em cảm ơn." Jeon Jungkook sau một hồi im lặng nhìn cánh tay Kim Taehyung vẫn đang tiếp tục che nắng cho mình liền cảm thấy chút tội lỗi.
Kim Taehyung nghe đến đây thì giật mình, sau đó liền thu cánh tay đang che nắng cho cậu lại và có hơi thăm dò mà nhìn Jeon Jungkook.
"Có vẻ em rất ngoan."
Chưa kịp hiểu được câu nói của đàn anh còn mang ý nghĩa gì khác không thì cậu đã thấy Kim Taehyung đứng phắt dậy, đưa tay ra trước mặt cậu.
"Nào đứng dậy thôi, vô trong mát ngồi đi, ở ngoài đây dễ say nắng lắm."
Theo bản năng, cậu đã đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra đặt lên tay anh, làm điểm tựa để cậu đứng dậy.
Cả hai cứ một lớn một nhỏ bước lên những bật ghế đã được sắp xếp sẵn cho các học sinh nghỉ ngơi.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook hai tay cứ đang vo ve chai nước mà không thèm bắt chuyện với mình dù đang ngồi cạnh nhau có chút khiến anh khó chịu.
"Anh tên Kim Taehyung, học tự nhiên."
Thấy người ngồi kế đang khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía mình mà giới thiệu bản thân, Jeon Jungkook có chút khó xử.
Không phải cậu ghét anh đâu, chỉ là cậu không thường hay gặp những người chủ động một cách vô lý như anh, nhất là với Jeon Jungkook - một đàn em xa lạ vô tình quen được mấy phút trước.
"À vâng." Cậu gãi gãi cổ nhìn Kim Taehyung trả lời như không biết nói gì thêm.
"Em không định giới thiệu tên em à?" Thấy rõ được sự bối rối của cậu, Kim Taehyung như cố tình trêu ghẹo thêm.
"Em tên Jeon Jungkook."
"..."
"Sao anh lại bắt chuyện với em thế?" Thấy Kim Taehyung chỉ im lặng đăm chiêu, Jeon Jungkook dè dặt đặt thêm câu hỏi.
Kim Taehyung đang hướng mắt về phía trận đấu, nghe vậy liền nghiêng đầu sang nhìn cậu vui vẻ như đã đợi câu hỏi này từ lâu.
"Em không cần biết đâu."
Chỉ với một câu trả lời vô lý đó, cả hai thực sự đã thành bạn bè.
Lúc đầu chỉ là vài cuộc nói chuyện, càng về sau cả hai lại càng thân thiết. Jeon Jungkook ít khi tâm sự cùng ai nhưng em lại chọn Kim Taehyung là nơi trút bỏ mọi nỗi buồn niềm vui.
Tính cách Kim Taehyung tuy có hơi nghịch ngợm nhưng anh biết cái nào đúng cái nào sai, luôn hành động một cách tinh tế, có suy nghĩ khiến Jeon Jungkook sau một thời gian tiếp xúc không thể nào là không phụ thuộc vào anh.
Khi ấy Kim Taehyung đã luôn miệng lôi kéo cậu vào câu lạc bộ "Memory & Moments" của trường. Đây là câu lạc bộ chụp ảnh cũng như lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp, đáng yêu nơi học đường.
Anh luôn miệng bảo rằng Jeon Jungkook rất hợp làm mẫu ảnh cho câu lạc bộ. Và như dự đoán, Jeon Jungkook đã thật sự đồng ý gia nhập.
Không phải vì yêu thích việc chụp ảnh, cậu thích việc bên cạnh Kim Taehyung.
Năm đó có một trưởng câu lạc bộ - Kim Taehyung tận tâm chỉ cậu cách chụp hình, phơi sáng ảnh cũng như chỉnh tiêu cự. Những hành động nhẹ nhàng như nước của anh làm sao Jeon Jungkook có thể chống đỡ nổi đây.
"Sao mấy tấm này em lại chụp lệch về phía bên trái vậy?" Kim Taehyung dựa hông vào bàn, tay cầm máy ảnh hỏi cậu.
Hôm ấy Jeon Jungkook có nhiệm vụ chụp ảnh tập thể cho các anh chị năm cuối ở câu lạc bộ để cổ vũ tinh thần vào kì thi đại học sắp tới.
Và dĩ nhiên Kim Taehyung cũng xuất hiện trong tấm ảnh đó.
Chỉ là anh hơi thắc mắc tại sao những tấm đầu tiên Jeon Jungkook chụp rất đẹp, nhưng những tấm sau càng ngày khung hình lại càng lệch sang phía bên trái.
Jeon Jungkook năm đó chỉ biết xin lỗi vì không để ý đến bố cục. Nhưng có lẽ chỉ có con tim cậu mới biết câu trả lời hợp lí nhất là gì.
Nói sao nhỉ? Chắc là vì Kim Taehyung đứng ở góc trái trong hàng người đông đúc đó.
Trong vô thức, tay cậu đã lia camera sang trái rồi.
—
vào những chương sau mọi người sẽ hiểu rõ được Choi Doseok là ai nhé •3•
cảm ưn mọi người
vì đã ghé chốn này
đọc nhé. ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip