chương 3: quá khứ
Jeon Jungkook đã thân thuộc với Kim Taehyung tới mức cậu nhớ luôn cả lịch trình xuống thư viện học của anh và không ngoài mong đợi, ngày nào cậu cũng xuống làm phiền và lải nhải với Kim Taehyung.
Dù là vậy nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ có thái độ ghét bỏ hay đuổi khéo cậu. Trông anh khá thoải mái với việc có một cái đuôi nhỏ đi theo mỗi ngày.
Có lẽ mọi chuyện sẽ vô cùng yên bình như vậy, sẽ là một Kim Taehyung chỉ bài cho Jeon Jungkook, một Kim Taehyung dẫn em đi chơi, khám phá những việc ngày nhỏ em bị gia đình cấm cản không cho làm, một Kim Taehyung giúp cuộc sống cấp ba của em thêm thú vị hơn.
Nhưng cuộc đời mà, luôn biết làm chúng ta suy sụp bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ nó đã hành hạ Jeon Jungkook bằng cách cướp đi Kim Taehyung - người cậu phụ thuộc nhất.
Jeon Jungkook còn nhớ rõ ngày ấy, ngày cậu gửi một lá thư bày tỏ tấm lòng mình với anh.
Có lẽ trái tim cậu khi ấy cũng tựa tờ giấy chất chứa bao lời tỏ tình đó vậy - mỏng manh.
Giống như một đứa trẻ khi bị lấy đi chú gấu bông yêu thích của mình, ngày Kim Taehyung biến mất khỏi Hàn Quốc cũng là ngày trái tim Jeon Jungkook cảm nhận được nỗi đau khó tả.
Người ngoài nhìn vào đôi khi lại tưởng cả hai chỉ là một đôi bạn bè bình thường nhưng có lẽ đối với Jeon Jungkook thì khác. Anh là người đầu tiên khiến cậu rung động, thoải mái khi ở cạnh.
Tuy gặp nhau được một khoảng thời gian không dài nhưng Jeon Jungkook luôn cảm nhận được Kim Taehyung rất thân thuộc, cậu nhận thức được cậu được làm chính mình khi ở bên cạnh anh.
Thư tỏ tình đã được gửi đến tận nhà anh, Jeon Jungkook cứ tưởng vào ngày hôm sau cậu sẽ nhận được lời hồi đáp. Nhưng không, cứ như có một cơn bão lùa qua và kéo theo Kim Taehyung đi mất.
Anh ấy cứ im lặng và biến mất trong cuộc sống cậu với không một lời nói nào, hoặc có thể Kim Taehyung đã thả những tín hiệu cho cậu trước nhưng cậu lại chả hề nhận ra.
Nếu nói không rung động trước những hành động của anh thì chắc chắn là nói dối.
Từ nhỏ cậu chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như vậy trước đây. Chỉ là những việc nhỏ nhặt như xoa đầu cậu, an ủi khi cậu làm bài thi không được tốt, bắt ép cậu ăn sáng,...
Thật sự cậu đã rất thích Kim Taehyung.
Việc anh ấy rời đi với không lời thông báo đã khiến cậu thất vọng. Nhưng có lẽ cái cảm xúc rung động kia đã lấn át gần hết trái tim Jeon Jungkook, cậu đã tự suy nghĩ "Anh ấy muốn tránh mặt mình thế nên mới đi du học sao?".
Những ngày tháng sau đó cậu đã phải quay trở lại vòng tuần hoàn cũ của mình. Thức dậy - đi học - về nhà. Tuy bạn bè xung quanh đôi khi nhận ra sự bất thường của Jeon Jungkook, nói với cậu đôi lời an ủi nhưng có vẻ nó chẳng giúp ích được gì.
Những lời bộc bạch trong tim cậu vừa thoát ra thì đã mất đi cơ hội gặp gỡ, ngay cả lời hồi đáp cũng không nhận được.
Trong suốt nhiều năm dài đăng đẳng, có vài người sẽ bị thứ tình cảm ấy làm thành chiếc ổ khoá chắc chắn, không mở lòng được với người sau. Nhưng lại có người quên đi những cảm giác rung động ấy nhanh đến mức đau lòng, họ sẵn sàng bỏ lại quá khứ và tiếp tục sống với trái tim khao khát được yêu.
Jeon Jungkook thật sự vẫn chưa biết rõ Kim Taehyung là người thuộc thể loại nào. Nói đúng hơn thì chính Jeon Jungkook cũng không biết Kim Taehyung có rung động với cậu hay không nữa.
Nhưng sau khi Jeon Jungkook vô tình gặp anh ở nhà học sinh cậu nhận dạy kèm, từng hình ảnh, mùi hương, kỉ niệm ở quá khứ cứ lần lượt trồi lên, và cả những rung động thuở ấy nữa.
Không ngoài dự đoán, Jeon Jungkook vẫn cầm thấy có chút bực tức, khó chịu chuyện quá khứ vì anh đã đi mà không nói cậu biết về lý do.
Khi đứng trước mặt anh, cậu đã nghĩ có lẽ anh sẽ không nhận ra mình. Mười hai năm, Jeon Jungkook đã cao hơn, giọng nói cũng có chút thay đổi và rõ rệt nhất là ở khuôn mặt. Từng đường nét cứ theo năm tháng mà rõ ràng ra, nhìn cậu bây giờ khá thu hút với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn cũng như đôi môi theo thói quen mà hay chu ra.
Không phải là khác hoàn toàn, nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua thì Jeon Jungkook quả thật thay đổi rất nhiều.
Nhưng đối với Jeon Jungkook, không biết là vì Kim Taehyung không thay đổi hay là vì bản thân mình đã khắc sâu trong lòng từng hình bóng, dáng vẻ của Kim Taehyung. Vừa nhìn sơ qua, cậu liền đã nhận ra đó là đàn anh đã bỏ mặt mình năm ấy.
Vẫn là chiều cao đó nhưng trông anh có chút đô con hơn, dáng vẻ đã trưởng thành, ảm đạm khác hẳn với hình ảnh cậu thiếu niên nhiệt huyết ngày xưa.
Người ta thường nói, mùi hương là thứ lưu giữ nhiều kỉ niệm một cách lâu nhất. Khi đứng trước mặt Kim Taehyung, mùi hương hoa quen thuộc ấy đã khiến cậu thật sự có chút bồi hồi.
Khi lần đầu nói chuyện với Kim Taehyung sau hơn một thập kỉ, thật sự Jeon Jungkook có chút mong rằng anh sẽ nhận ra cậu nhưng sau cùng, cậu vẫn không dám đối mặt với Kim Taehyung và đã tìm cách chạy trốn.
Làm sao có thể đường đường chính chính đứng trước mặt người mình đã từng hết lòng thích và người đó cũng đã từng từng bước mà rời bỏ mình đi chứ.
Cậu đôi khi cứ nghĩ mình đã quên anh rồi nhưng khi gặp lại mới thấy, anh vẫn khiến cậu bồi hồi như ngày nào.
Chính Kim Taehyung mới là người làm Jeon Jungkook muốn yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip