#32
ôm chặt lấy nó khóc một lúc, những tiếng nấc nghẹn ngào dần tan biến, chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhỏ trong cổ họng.
tóc tiên từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ngân ngấn nước, đôi vai mảnh khảnh khẽ run lên từng đợt.
lê thy ngọc khẽ đẩy chị ra, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi cong vút.
nó cúi xuống, định hôn lên đôi môi đỏ mọng của chị như một cách để xin lỗi.
thế nhưng, ngay khi gương mặt nó vừa áp sát thì tóc tiên đã quay mặt đi, đẩy nó ra, giọng nói pha chút hờn dỗi:
- đứa nào vừa nãy không chịu hôn hả?
lê thy ngọc ngẩn người vài giây rồi bật cười, vẻ mặt ranh mãnh hiện lên:
- thôi mà chị tiên, em xin lỗi màaa...
nó khoanh tay trước ngực, mắt long lanh như cún con cầu xin sự tha thứ, giọng điệu nũng nịu đầy đáng yêu.
tóc tiên nhìn thái độ của nó mà không khỏi bật cười, nhưng rồi chị vẫn cố tỏ vẻ nghiêm nghị, khoanh tay quay mặt đi:
- tôi không cần biết, tránh ra chỗ khác đi, không muốn thấy mặt em nữa.
- chị không cho em vẫn hôn!
nó tuyên bố chắc nịch rồi không để chị kịp phản ứng, nó vòng tay ôm lấy gương mặt thanh tú của chị, áp sát đôi môi mình lên môi chị, hôn liên tiếp lên đôi môi đỏ mọng ấy.
- này! đồ đáng ghét!
tóc tiên cố đẩy nó ra nhưng không đủ sức, đành để mặc nó hôn mình, má chị đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
cuối cùng, khi lê thy ngọc đã chịu buông ra, chị phồng má lườm nó, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ trách móc:
- ai cho hôn mà hôn hả? đồ đáng ghét!
- tại chị đẹp quá làm em không cưỡng lại được.
lê thy ngọc cười hì hì, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch, vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời mùa hạ.
tóc tiên vừa bực mình vừa buồn cười, đành thở dài chịu thua:
- tôi thua em...
nó mỉm cười thắng lợi, rồi nhanh nhẹn đứng dậy:
- em lấy cháo cho chị nha.
tóc tiên nhướn mày ngạc nhiên:
- trật khớp chân chứ có ốm yếu gì đâu mà bắt tui ăn cháo hả trời?
- ờ ha, em quên mất... thôi chị ăn tạm đi, mai chị thích ăn gì em mua cho nha. ngoan em thương.
- khỏi cần!
- hả họng ra nào, aaaa!
nó múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng chị.
tóc tiên thoáng ngại ngùng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo nó đút, trông chẳng khác nào em bé được dỗ dành.
nhìn gương mặt đáng yêu của chị lúc ăn, lê thy ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đầy yêu thương.
nó thích cảm giác được chăm sóc chị như thế này, thích nhìn chị ngoan ngoãn dựa vào mình, không còn tỏ ra mạnh mẽ hay lạnh lùng nữa.
sau khi cho chị ăn xong, nó bê bát cháo đi rửa rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú của chị.
tóc tiên ngước lên nhìn nó, đôi mắt tròn xoe như đang suy nghĩ điều gì đó.
một lúc sau, chị nắm lấy tay nó, giọng nói dịu dàng vang lên:
- thy ơi, chị muốn xuất viện... ở đây ngột ngạt quá...
lê thy ngọc ngạc nhiên:
- chị bị thương mà, phải ở trong này để bác sĩ theo dõi chứ. bao giờ chị lành hẳn thì mình về.
tóc tiên phụng phịu bĩu môi, đôi mắt lộ rõ vẻ chán chường:
- nhưng chị muốn về nhà cơ... không thích ở viện đâu.
- không là không!
- thy không thương chị...
- em thương chị nên mới muốn chị ở đây để mau khỏi.
- em cho người ta về nhà đi... người ta hứa sẽ ngoan nằm im một chỗ. nha em... ở trong này lâu người ta chịu không nổi...
- ...
- với lại... ở trong này người ta không được ôm em ngủ... không ôm thy ngủ chị không ngủ được đâu...
giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con của tóc tiên khiến trái tim lê thy ngọc mềm nhũn.
nó nhìn đôi mắt long lanh đầy khẩn thiết của chị mà không thể nào từ chối được.
rốt cuộc, nó đành thở dài đầu hàng:
- rồi rồi, xíu em làm giấy tờ xuất viện cho bé, rồi em với bé về nha. giờ ngoan, em gọi bác sĩ vô kiểm tra một lượt cho xong mình về.
- dạ.
tóc tiên cười tươi rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết đầy đáng yêu.
chị vui vẻ gật đầu như một đứa trẻ vừa được kẹo, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông.
nhìn gương mặt rạng rỡ của chị, lê thy ngọc khẽ mỉm cười, trái tim dường như tan chảy trước sự đáng yêu của người con gái trước mặt.
chỉ cần chị vui, muốn gì nó cũng chiều hết.
sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt và xác nhận tóc tiên có thể xuất viện, lê thy ngọc nhanh chóng hoàn tất thủ tục, rồi cẩn thận đỡ chị ngồi lên xe lăn. tóc tiên nhăn mặt, giọng hờn dỗi:
- em làm quá lên rồi đó, chị tự đi được mà.
- tự đi rồi ngã cái nữa thì sao? ngồi yên đó cho em!
giọng nói đầy kiên quyết của nó khiến tóc tiên phải ngoan ngoãn ngồi im.
chị bĩu môi phụng phịu, nhưng cũng không cãi lại được vì thừa biết lê thy ngọc đang lo lắng cho mình.
đẩy xe lăn ra khỏi bệnh viện, nó cúi xuống nhìn chị, giọng nói mềm mỏng hơn:
- giờ chị muốn về nhà luôn hay ghé đâu ăn thêm gì không?
đôi mắt tóc tiên sáng lên khi nghe tới đồ ăn. chị suy nghĩ một lúc rồi lí nhí:
- chị thèm ăn gà rán...
lê thy ngọc phì cười:
- người bị thương mà đòi ăn đồ chiên rán hả?
- ...nhưng chị thèm...
ánh mắt chị long lanh như mèo con, đôi môi cong lên nũng nịu.
lê thy ngọc nhìn chị một hồi rồi thở dài chịu thua:
- được rồi, nhưng chỉ một phần thôi nha, ăn nhiều đau bụng em không chịu trách nhiệm đâu đó.
- dạ! yêu thy nhất!
chị mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc.
nhìn nụ cười ấy, lê thy ngọc thấy tim mình mềm nhũn, bất giác mỉm cười theo.
chỉ cần được nhìn thấy chị vui như vậy, nó cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
...
tại cửa hàng gà rán, lê thy ngọc gọi một phần gà nhỏ cho tóc tiên và một phần mì ý cho mình. nó nghiêm khắc nhìn chị:
- chị ăn ít thôi, no là ngưng đó nha.
- biết rồi mà... em khó tính quá!
tóc tiên chun mũi lườm nó, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng miếng gà giòn rụm.
lê thy ngọc nhìn chị ăn mà trong lòng không khỏi xao xuyến.
dáng vẻ chị vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, nhất là khi đôi mắt cong cong kia ánh lên vẻ thỏa mãn vì được ăn món mình thích.
giữa không gian ấm cúng của cửa hàng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như chưa từng có những căng thẳng hay hiểu lầm trước đó.
tóc tiên vừa cắn miếng gà vừa nhìn nó:
- thy nè, bộ em giận chị dữ vậy luôn hả?
lê thy ngọc ngẩn người, nhớ lại chuyện đó mà có chút áy náy. nó gãi đầu cười gượng:
- đâu có... tại em... tại em lo cho chị thôi.
- lo cho chị mà mặt hầm hầm không thèm nói chuyện luôn hả?
- ... thì... thì tại lúc đó em hơi tức...
nhìn gương mặt ngượng ngùng của nó, tóc tiên bật cười khúc khích, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch:
- dễ thương quá à... lúc giận cũng dễ thương nữa.
- đừng chọc em mà!
lê thy ngọc đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt tinh nghịch của chị.
nó cúi xuống ăn tiếp phần của mình, cố gắng che giấu vẻ ngại ngùng.
tóc tiên nhìn nó, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.
ăn xong, nó lại cẩn thận đẩy xe lăn đưa chị ra xe.
trên suốt đoạn đường về, tóc tiên ríu rít kể đủ thứ chuyện, nào là bộ phim đang hot, món đồ trang điểm mới mua, cả những chuyện hài hước khi đi quay chương trình.
lê thy ngọc chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười khi nghe chị kể chuyện.
về tới nhà, nó đỡ chị xuống xe rồi nhẹ nhàng bế chị vào nhà, không để chị có cơ hội phản đối.
tóc tiên giãy giụa, mặt đỏ bừng:
- bỏ chị xuống! em làm gì vậy!
- chị mà đi cà nhắc thì còn lâu mới vô tới phòng. ngoan nào, đừng có nhúc nhích kẻo ngã bây giờ.
giọng nói nghiêm nghị của nó khiến tóc tiên im bặt, chỉ biết ngoan ngoãn vòng tay qua cổ nó, gương mặt đỏ ửng vì ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip