#34


dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, giọng nói dõng dạc của chị mỹ linh vang lên, thông báo kết quả đầy mong chờ:

"vị trí thứ ba ra mắt từ đội hình bông hoa đạp gió của đội trưởng tóc tiên, đó là chị đẹp....misthy!"

cả hội trường bùng nổ trong tiếng hò reo, những tràng pháo tay rộn rã vang lên không dứt. không khí như vỡ òa trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.

giữa cơn sóng nhiệt huyết ấy, lê thy ngọc lặng người, đôi mắt mở to ngơ ngác.

nó mất vài giây để nhận thức được những gì vừa xảy ra, như thể bộ não cần thêm thời gian để "tải" hết thông tin.

khi sự thật dần ngấm vào, nó hấp tấp lao lên sân khấu, đôi chân còn hơi lảo đảo vì quá bất ngờ.

đứng dưới ánh đèn rực rỡ, giữa tóc tiên và bùi lan hương, nó vẫn không thể tin rằng mình lại có được may mắn này.

đối với nó, việc nhận danh hiệu "chị đẹp năng lượng" vốn dĩ đã là một kỳ tích, vậy mà giờ đây, nó còn vinh dự được thành đoàn.

cảm giác vui sướng xen lẫn hồi hộp khiến người nó run lên từng đợt.

nó siết nhẹ hai tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân để không lắp bắp khi phát biểu.

hít một hơi sâu, nó cất giọng:

"đối với bản thân mình thì mình rất rất là cảm ơn ekip cũng như là toàn thể các anh chị em đã hỗ trợ tụi mình từ nhạc cho đến quay phim và tất cả mọi thứ. và em cũng xin cảm ơn đội trưởng tóc tiên đã chứa chấp em vào đội, hẻm sao đỏ và 30 chị đẹp đã cho em một trải nghiệm thật là đáng nhớ. và lỡ thành đoàn rồi, chắc là phải cố gắng hơn thui...!"

vừa dứt lời, khán giả bên dưới cùng các chị đẹp đồng loạt vỗ tay.

nó quay sang tóc tiên, bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình, một ánh mắt đầy trìu mến và tự hào.

...

sau khi buổi trao giải kết thúc, không khí trong hội trường vẫn còn vương lại dư âm của những tràng pháo tay và tiếng hò reo phấn khích.

nhưng cuối cùng, các chị đẹp cũng lục tục thu dọn, rời khỏi sân khấu để quay trở về ký túc xá lần cuối, nơi đã gắn bó với họ suốt chặng hành trình đầy kỷ niệm.

dãy ký túc xá không còn náo nhiệt như những ngày đầu tiên họ đặt chân đến.

mỗi góc nhỏ đều lưu giữ dấu ấn của từng người, những tiếng cười, những giọt nước mắt, những lần thức trắng đêm tâm sự cùng nhau.

giờ đây, khi biết nơi này sắp bị phá bỏ, ai nấy đều không khỏi bùi ngùi.

không ai vội vã rời đi. họ tranh thủ nán lại trò chuyện, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ.

lê thy ngọc và mie nhanh chóng bị line 95 vây quanh, ai nấy đều ồn ào đòi kèo omakase, cái kiểu mừng thành đoàn không thể thiếu trong team này.

mà cũng phải thôi, nó và mie đều đã thành đoàn, chuyện mời cả nhóm một bữa ra trò cũng là điều đương nhiên.

không khí trong phòng rộn rã hơn bao giờ hết, mọi người tranh nhau kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

nhưng giữa cuộc trò chuyện rôm rả, lê thy ngọc vẫn không quên thỉnh thoảng liếc mắt sang tóc tiên để xem chị thế nào.

nó thấy chị vẫn đang trò chuyện với minh hằng và mẹ tuyết, nhưng có vẻ chị đã bắt đầu thấm mệt.

đôi mắt chị hơi lim dim, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ngáp dài.

cả ngày dài ghi hình và buổi lễ trao giải đã vắt kiệt sức lực của chị.

lê thy ngọc cảm thấy lo lắng. nó lẳng lặng tách khỏi cuộc bàn luận, tiến về phía tóc tiên.

không nói gì, nó chỉ nhẹ kéo tay chị, nhón chân lên thì thầm bên tai:

"chị mệt chưa? mình về nhé."

tóc tiên quay sang nhìn nó, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng ánh lên vẻ mệt mỏi.

"ừm, chị mệt rồi, muốn về nhà ôm thy ngủ."

chị thì thầm đáp lại, nhẹ nắm tay nó một cái rồi buông ra.

chị quay sang chào mọi người trước khi rời đi.

lê thy ngọc cũng định chuồn theo ngay sau đó, nhưng chưa kịp rời khỏi thì đã bị ngọc phước túm cổ kéo lại.

"con thy tính đi đâu?"

nó nhăn mặt, cố gỡ tay ngọc phước ra.

"mẹ con phước, tha tao."

"đang bàn kèo mà định chuồn hả mày!" hoàng yến chibi chống nạnh, chỉ thẳng mặt nó.

"đâu có đâu, để em trương tiểu my của mày quyết định đi, tao theo hết. cho tao về nha, nay quay mỏi quá."

"mày mỏi, hay chị xà của mày mỏi?"

đồng ánh quỳnh dù đang nắm tay minh hằng nhưng vẫn hóng hớt sang bên line 95, tiện thể đâm chọt nó một câu.

"mày bớt." lê thy ngọc lườm đồng ánh quỳnh một cái rồi chốt kèo với mọi người.

mất thêm hai mươi phút nữa nó mới được thả ra.

khi chạy vội ra đến xe, nó đã thấy tóc tiên ngồi tựa lưng vào ghế phụ mà ngủ.

khuôn mặt chị trông bình yên hơn hẳn, hàng mi dài khẽ rung nhẹ dưới ánh đèn mờ ảo.

lê thy ngọc nhẹ nhàng leo lên ghế lái, thắt dây an toàn cho mình trước rồi nghiêng người sang thắt dây cho chị.

động tác của nó chậm rãi, cẩn thận đến mức sợ làm chị thức giấc.

nhưng khi đã kéo dây an toàn xong, nó không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị một cái.

"ưmm..." tóc tiên khẽ cựa quậy, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, chỉ lười biếng dụi dụi mắt nhìn nó.

"chị ngủ đi, em lái xe về. xíu về tới nhà em gọi chị dậy."

nó thì thầm, tay nhẹ nhàng xoa đầu chị. rồi như chưa đủ, nó lại hôn chị thêm một cái, lần này lâu hơn một chút.

chị không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại để yên cho nó muốn làm gì thì làm.

lê thy ngọc chỉnh điều hòa trong xe, với tay ra ghế sau lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người chị.

khi chắc chắn chị đã thoải mái, nó mới khởi động xe, chầm chậm lái về nhà.

...

về đến nhà, lê thy ngọc tắt xe, quay sang nhìn người bên cạnh.

tóc tiên vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo nhịp thở.

khuôn mặt chị lúc này trông bình yên, chẳng còn vẻ sắc sảo, lạnh lùng thường thấy trước ống kính. nhìn chị như vậy, nó không nỡ đánh thức.

nó khẽ mở cửa xe, bước xuống trước rồi nhanh chóng mở khóa nhà, bật đèn lên để không gian bớt tối.

sau đó, nó vội vã quay ra xe, nhẹ nhàng mở cửa bên ghế phụ, cẩn thận luồn tay xuống lưng và chân chị, nhấc bổng lên.

tóc tiên khi ngủ thật sự chẳng khác gì một bé mèo lười, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn đến mức khiến lê thy ngọc chỉ muốn đè ra mà hôn mấy phát thôi.

nhưng nó phải nhịn!

nó bước chậm rãi vào nhà, đặt chị xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. nhìn chị khẽ động đậy, vùi mặt vào gối, nó không khỏi bật cười.

lê thy ngọc quay lại tủ quần áo, tìm một bộ đồ ngủ thoải mái cho chị.

nó ngồi xuống mép giường, cẩn thận thay đồ cho chị mà không làm chị tỉnh giấc.

sau khi chỉnh chăn lại ngay ngắn, nó cúi xuống khẽ hôn lên trán chị, rồi lặng lẽ rời đi.

nó vào nhà tắm thay đồ, vệ sinh cá nhân, rồi mới thong thả trở lại phòng ngủ.

nhưng vừa mở điện thoại lên, nó liền giật mình bởi hàng loạt thông báo từ nhóm chat chung của 30 chị đẹp.

rất nhiều tin nhắn được gửi đến, hầu hết đều tag tên nó và tóc tiên.

lê thy ngọc khó hiểu, vội vàng lướt lên trên kiểm tra. đến khi thấy bức ảnh được gửi đi, nó suýt chút nữa làm rớt điện thoại.

đó là cảnh nó hôn tóc tiên trên xe lúc nãy.

mà người gửi không ai khác, chính là đồng ánh quỳnh.

các chị đẹp trong nhóm vốn đã biết nó thích tóc tiên từ lâu, nhưng chưa ai biết rằng hai người họ thực sự đang yêu nhau.

nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên, lê thy ngọc chỉ biết bật cười.

có nhiều chị hỏi, nhưng phần lớn là những tin nhắn trêu chọc, mà nổi bật nhất vẫn là nguyễn kiều anh và ngọc phước.

nó thở dài, lắc đầu ngao ngán. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là dịp tốt để công khai, đúng như ý muốn của tóc tiên trước đây.

nó xoay người lại, nhìn chị vẫn đang cuộn tròn trong chăn như một bé mèo lười, bất giác mỉm cười.

đưa điện thoại lên, nó chụp một tấm selfie cùng chị, sau đó gửi thẳng vào nhóm chat với dòng tin nhắn ngắn gọn:

"chúc cả nhà ngủ ngon."

ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn mới lại hiện lên. lê thy ngọc khúc khích cười khi đọc những lời trêu chọc từ các chị.

nhưng tiếng cười khe khẽ của nó lại làm tóc tiên không thể ngủ yên.

chị khẽ nhíu mày, đưa tay véo eo nó một cái.

"aaa, sao chị véo em? chị không ngủ nữa hả?" nó giật mình, quay sang nhìn chị.

"em cứ cười thì ai mà ngủ cho nổi chứ." tóc tiên nhắm mắt, giọng nói còn vương chút ngái ngủ.

"a em xin lỗi, chị ngủ đi." lê thy ngọc lập tức nhỏ giọng dỗ dành.

nhưng thay vì nhắm mắt ngủ tiếp, tóc tiên lại khẽ mở mắt nhìn nó, đôi môi chu lên đầy nhõng nhẽo.

"nhưng chị muốn thy ôm chị ngủ cơ..."

câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến lê thy ngọc đổ gục ngay lập tức.

mẹ ơi, tóc tiên mà làm nũng thì ai mà chịu cho nổi!

nó vội đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhanh chóng với tay tắt đèn. rồi nó kéo chăn lên, chui vào trong, vòng tay ôm lấy chị thật chặt.

nó cúi xuống hôn lên trán chị, rồi hôn nhẹ lên má, cuối cùng là đặt một nụ hôn thật lâu trên môi.

bàn tay nó khẽ xoa lưng chị, giúp chị dễ ngủ hơn. tóc tiên rúc vào lòng nó, hơi thở dần trở nên đều đặn.

lê thy ngọc mỉm cười, mắt cũng dần khép lại.

hôm nay thực sự là một ngày quá may mắn đối với nó.
————

tôi quay lại rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip