#35



ai thân thiết với lê thy ngọc đều biết rõ, nó là đứa chúa lười biếng, chẳng bao giờ muốn động tay động chân vào bất cứ việc gì, lôi thôi thì không ai bằng.

nếu không phải công việc bắt buộc hay có người nhắc nhở, chắc nó cũng chẳng buồn dọn dẹp hay chăm chút gì cho bản thân.

vậy mà giờ đây, trong căn nhà của nguyễn khoa tóc tiên, có một đứa đang hí hửng lau dọn phòng khách, quét dọn nhà cửa, thậm chí còn bận rộn với việc chăm mèo.

nếu ai chứng kiến cảnh tượng này, hẳn sẽ phải dụi mắt mấy lần để xác nhận xem có phải lê thy ngọc mà họ quen biết không.

tất cả cũng chỉ vì một cái hôn nhẹ cùng lời hứa ban sáng của tóc tiên.

thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, vậy mà đã một tháng kể từ đêm chung kết của chị đẹp diễn ra.

cuộc sống của mọi người dần trở lại với quỹ đạo vốn có.

lê thy ngọc thì vẫn tất bật với lịch trình quay quảng cáo, làm content, tham gia các sự kiện.

còn tóc tiên cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao, chị chạy show liên tục, hết phỏng vấn lại chụp ảnh tạp chí.

cả hai đều bận rộn đến mức đôi khi chỉ có thể nhắn vài ba tin nhắc nhở nhau giữ gìn sức khoẻ.

nhưng giữa vòng xoáy công việc hối hả, họ vẫn có một giao kèo nho nhỏ: nếu có thể, mỗi ngày sẽ cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm.

và hôm nay, nhiệm vụ cao cả đó được giao cho lê thy ngọc.

nói là nấu ăn, nhưng thực chất nó cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ việc lấy đồ ăn mà cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn rồi hâm nóng lại.

trước đây, lê thy ngọc thường xuyên ăn ngoài, vừa nhanh vừa tiện, đỡ mất công nấu nướng.

nhưng từ khi quay lại với tóc tiên, nó bị chị quản lý chặt chẽ hơn trong chuyện ăn uống.

phần vì tóc tiên muốn nó chú ý đến sức khoẻ, phần vì chị thích ăn cơm nhà hơn.

chị từng nói, bữa cơm nhà mang đến cảm giác ấm cúng mà đồ ăn bên ngoài không thể nào thay thế được.

thế nên nó cũng chiều theo chị, dù đôi khi có hơi lười.

đang vừa canh bếp vừa tranh thủ đánh nốt trận game trên điện thoại, nó chợt nghe thấy tiếng xe đỗ trước cửa.

biết ngay là tóc tiên đã về, nó vội vàng đặt điện thoại xuống, nhanh chân chạy ra ngoài.

"a, chị tiên!" nó hí hửng chạy đến, nhanh nhẹn mở cửa xe cho chị.

tóc tiên vừa bước xuống, vẫn khoác trên người bộ váy từ buổi chụp hình chiều nay.

khuôn mặt có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy nó lại trở nên dịu dàng hơn.

"nay chị mệt không?"

lê thy ngọc nhanh tay đón lấy chiếc túi xách của chị, rồi còn ôm thêm hai túi đồ nặng trĩu mà chị mang về.

"hơi mệt." tóc tiên cười nhẹ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên má nó, giọng dịu dàng thì thầm.

"tối nay chị cần thy massage cho chị, có được không?"

cảm giác mềm mại thoáng qua da khiến lê thy ngọc sướng rơn cả người, khóe môi không kìm được mà cong lên đầy vui sướng.

nó nghiêm trang giơ tay chào kiểu quân đội, cười tít mắt:

"tuân lệnh vợ!"

nói thì nói vậy, nhưng hai cánh tay của nó sắp rụng đến nơi vì hai túi đồ nặng chình chịch.

lê thy ngọc lết vào phòng khách, đặt đồ xuống bàn rồi thở hắt một hơi.

"chị mua gì mà nhiều thế?" nó vừa hỏi vừa nhanh tay rót ly nước đưa cho tóc tiên.

tóc tiên nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi cười khẽ:

"chị mua chút đồ ăn... với lại có nước ngọt và snack cho em đó."

đôi mắt lê thy ngọc sáng rực lên như trẻ con được cho quà.

nó lao đến mở túi đồ ra, vừa nhìn thấy đống đồ ăn vặt bên trong đã lập tức nhảy cẫng lên.

"yeahhh! cảm ơn chị tiênnnn!!"

nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của nó, tóc tiên cũng bất giác mỉm cười.

nhưng ngay sau đó, chị nhướng mày nghiêm nghị:

"nhưng mà ăn ít thôi đó, mấy cái này không tốt cho sức khoẻ."

"dạaaaa~"

lê thy ngọc ngoan ngoãn đáp lời, nhưng vẫn tranh thủ hôn chụt lên môi chị một cái, coi như cảm ơn.

tóc tiên bật cười, lắc đầu nhẹ. đúng là trẻ con mãi không lớn mà.

nhưng rồi chị nhanh chóng thu lại nụ cười, cố tình giả bộ tủi thân khi thấy nó chỉ chú tâm vào đống đồ:

"thy ơi, chị đói..."

đang mải mê sắp xếp đống đồ ăn vặt, lê thy ngọc nghe vậy thì giật mình ngẩng lên.

nhìn vẻ mặt tội nghiệp của tóc tiên, nó vội vàng nói:

"a, dạ! tiên lên tắm rửa thay đồ đi, cơm xong rồi. em cất mấy cái này rồi mình ăn cơm nha."

tóc tiên gật đầu, đứng dậy đi lên phòng ngủ.

lê thy ngọc nhìn theo bóng dáng chị khuất dần, khóe môi bất giác cong lên.

hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là những khoảnh khắc thế này.

...

nó nhanh chóng cất gọn đống đồ ăn vặt vào tủ.

dù sao thì tối nay cũng đã có một bữa cơm nhà đàng hoàng, nó có thể nhịn mấy món này lại đến khuya mới lôi ra ăn.

điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên một hồi dài.

lê thy ngọc liếc nhìn màn hình, thấy tên đồng ánh quỳnh hiển thị liền tiện tay bấm nghe.

"con thy, nhớ mai lịch quay lúc mấy giờ không?"

lê thy ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp:

"hình như là chín giờ sáng, đúng không?"

"ừm, nhưng nhớ đi sớm đó, ekip có bảo sẽ họp nhanh trước khi quay đó."

"ok ok, tao biết rồi."

sau khi bàn bạc một số vấn đề nữa, lê thy ngọc nhanh chóng cúp máy.

vừa lúc tóc tiên từ phòng ngủ đi ra, mái tóc dài còn hơi ướt, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại lướt tin nhắn.

chị thay một chiếc áo thun trắng rộng rãi, kết hợp với quần short đơn giản, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng mà thoải mái.

lê thy ngọc nhìn một lát, không nhịn được mà chạy đến, cầm lấy chiếc khăn trên tay chị, chủ động giúp chị lau tóc.

"tóc ướt vậy, chị không sấy à?"

tóc tiên nghiêng đầu tựa vào vai nó, khẽ nhắm mắt, giọng lười biếng:

"lát nữa đi... bây giờ lười quá..."

lê thy ngọc bật cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa tóc chị, động tác vô thức mang theo chút cưng chiều.

nếu để fan nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ không tin nổi đây là nữ ca sĩ nổi tiếng của showbiz.

tóc tiên hít một hơi sâu, mùi hương quen thuộc trên người lê thy ngọc khiến chị cảm thấy dễ chịu.

một tháng qua, dù có bận rộn thế nào, chị cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã quen với sự hiện diện của nó trong cuộc sống.

có những buổi tối kết thúc công việc muộn, mệt mỏi đến mức chỉ muốn lên giường ngủ ngay lập tức, nhưng nhìn thấy lê thy ngọc hí hửng chuẩn bị bữa cơm, kể mấy chuyện linh tinh trong ngày, chị lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

nó lau tóc cho chị một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai chị: "thôi nào, đi ăn cơm thôi."

tóc tiên mở mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng giữa đêm hè.

"ừm, ăn cơm."

cả hai bước vào bếp, trên bàn ăn đã được bày sẵn những món đơn giản nhưng ấm cúng.

lê thy ngọc không giỏi nấu ăn, nhưng từ khi quay lại với tóc tiên, nó cũng chịu khó học hỏi đôi chút, ít nhất là biết cách hâm nóng đồ ăn sao cho không bị mất vị.

tóc tiên kéo ghế ngồi xuống, nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn nó, trong mắt hiện lên một chút ấm áp khó gọi thành lời.

"cảm ơn thy nhé."

lê thy ngọc nhướn mày: "cảm ơn gì?"

"cảm ơn vì đã luôn ở đây."

nó ngẩn người trong giây lát, nhưng rồi chợt bật cười, vươn tay xoa đầu chị:

"ngốc, em ở đây là chuyện đương nhiên mà."

ánh đèn trong phòng bếp hắt lên hai bóng người.

có lẽ, dù thế giới bên ngoài có ồn ào đến đâu, dù showbiz có bao nhiêu áp lực, thì khi về nhà, họ vẫn có thể bình yên mà nhìn nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip