#44


tóc tiên cảm thấy trong người không ổn.

chị ngồi thẫn thờ một lúc rất lâu trên giường, lòng nặng như đá đè. 

dạ dày bắt đầu réo lên, nhưng cái réo ấy không khiến chị thấy đói, mà chỉ là một tiếng nhắc nhở yếu ớt rằng cơ thể mình vẫn đang tồn tại. 

chị chậm rãi đứng dậy, bàn tay chống nhẹ vào thành giường để giữ thăng bằng. 

chân tay rệu rã sau một ngày dài, lại thêm mấy ly rượu khiến đầu óc quay cuồng.

chị định bụng sẽ xuống bếp pha tạm một gói mì ăn liền. không phải vì đói, mà vì cần thứ gì đó để lấp đi khoảng trống trong lòng.

mỗi bước chân xuống cầu thang như nặng trĩu cả người. ngôi nhà quen thuộc bỗng dưng trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. 

căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ở tầng trệt hắt ra một vệt vàng mỏng manh.

chị đang bước tới gần bếp thì bất chợt khựng lại.

một âm thanh nhỏ vang lên từ phía nhà dưới, tiếng lạch cạch khẽ vang như tiếng muỗng chạm vào thành nồi, hay tiếng bát đĩa bị xê dịch.

cả người chị rợn lên một cái.

trong tích tắc, tim đập dồn dập.

ai đang ở trong bếp nhà chị? rõ ràng chị nhớ mình đã khóa cửa rồi. hay là... chị quên?

ý nghĩ về một tên trộm hiện lên khiến lòng chị lạnh toát. tay chân bỗng run lên như không còn máu. 

giờ này... ai còn vào nhà chị được ngoài người có chìa khóa? 

mà trợ lý thì đã về từ chiều rồi, cả ngày mai chị không có lịch quay, không ai đến nữa cả.

chị nuốt khan một cái, rồi vội vã rút lấy cây gậy gỗ vẫn để dự phòng sát bên cầu thang.

"nếu là trộm thật..." — chị lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

"mình phải làm gì đây..."

chị từng nghĩ bản thân mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, cái mạnh mẽ ấy tan ra như khói, chỉ còn lại nỗi sợ lấp kín lòng. 

tuy vậy, chị vẫn cắn răng bước tiếp.

đi từng bước thật chậm, thật khẽ đến gần bếp, chị nép người sau vách tường, khẽ nghiêng đầu ra xem.

và rồi, một bóng người hiện ra.

một cô gái, tóc bạch kim búi cao, đang lúi húi bên bếp gas. 

mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt, quen thuộc đến mức khiến tim chị như thắt lại.

chị ngỡ như tim mình vừa ngừng đập.

lê thy ngọc.

chỉ có thể là nó.

chị khựng người lại. môi run run. 

đôi mắt chị mở lớn, không chớp. phải mất một lúc, chị mới định hình được hình ảnh trước mắt.

có khi nào... chị đang mơ? 

đây là mộng thôi đúng không? 

bởi vì chị đã từng mơ thế này quá nhiều lần rồi: 

mơ thấy nó quay lại, mơ thấy nó đứng trong nhà chị, mơ thấy nó bước tới và ôm chị vào lòng. 

để rồi khi tỉnh dậy chỉ có chị, cùng với nỗi hụt hẫng còn âm ỉ trong lồng ngực.

chị bất giác run lên, rồi tay chị lỏng ra. 

cây gậy rơi xuống đất phát ra một tiếng lộp cộp khô khốc, vang vọng cả căn nhà đang yên ắng.

người bên bếp giật mình quay lại.

ánh mắt ấy, chị không thể nào nhầm được.

"chị tiên?"

giọng nói ấy, cũng không thể nào nhầm được.

"thy?" chị thốt lên, nước mắt đã chực trào nơi khóe mi.

nó nhìn chị, môi mấp máy. "em đây..."

"là em thật...?"

"ngoài em ra thì còn ai nữa chứ." nó cười nhẹ, tắt bếp rồi bước lại gần.

nhưng tóc tiên bất ngờ đưa tay ra, khẽ lùi lại, giọng nghèn nghẹn: "khoan... đừng lại gần."

"tại sao?"

"chị sợ... nếu em lại gần chị, em sẽ biến mất."

lê thy ngọc thoáng ngơ ngác. rồi nó bật cười, nhẹ nhàng, ấm áp.

"chị tưởng em là ma quỷ hay gì mà muốn biến là biến? em là người thật đây nè!" nó bước thêm một bước.

"thật không?" mắt chị đã đỏ hoe.

"thật mà. em đây, bằng xương bằng thịt." 

nó bước tới, ôm chặt chị vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ chị như thể cũng đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

tóc tiên vỡ òa.

chị khóc như một đứa trẻ.

"thy... hức... chị xin lỗi..."

"sao lại xin lỗi?"

"hức... đừng bỏ chị nữa được không thy?"

nó siết vòng tay chặt hơn, khẽ thì thầm bên tai chị: "ngoan..."

chị nấc lên: "chị không muốn chia tay... chị thật sự không muốn..."

"em biết. tiên ngoan, em ở đây rồi. sẽ không đi đâu cả..."

hai tiếng trước.

lê thy ngọc nằm lăn lóc trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà nhưng tâm trí thì cứ luẩn quẩn một nơi khác. 

nó cảm thấy bất an. mãi không yên lòng.

thế rồi không nhịn được nữa, nó bật điện thoại lên, vào ứng dụng camera nhà tóc tiên. 

may sao vẫn còn lưu quyền truy cập.

màn hình đầu tiên tối om.

nó chuyển góc, và cuối cùng bắt được ánh sáng từ tivi chiếu hắt ra phòng khách. 

bên ghế sofa, tóc tiên ngồi co ro một mình, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm như trôi tận đâu.

trong khoảnh khắc ấy, tim nó thắt lại.

nó vùng dậy, mở tủ lạnh nhét vội vài món đồ mới mua vào túi, gọi xe, và chỉ ba mươi phút sau đã có mặt trước nhà chị.

cánh cửa không khóa. trong nhà tối om. 

nó bước vào, thấy tóc tiên đã ngủ gục trên sofa, chai rượu đặt bên cạnh, gần như cạn phân nửa.

nó thở dài. lại gần, nhẹ nhàng bế chị lên. 

chị nhẹ tênh, như chỉ còn là một cái vỏ rỗng rượi sau quá nhiều mệt mỏi.

nó đặt chị lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi mới lặng lẽ xuống bếp, bật đèn và bắt đầu nấu chút gì đó nóng để chị tỉnh dậy còn có thứ vào bụng.

------

thật sự là không nỡ ngược nguyễn khoa tóc tiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip