#48


bầu không khí ngoài hành lang trở nên đặc quánh lại. im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lê thy ngọc gấp gáp vang vọng trong không gian hẹp.

mỗi bước đi như kéo theo từng sợi tơ mỏng manh đang đứt dần giữa hai người.

nó không biết chị đã nghe được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, hay đã đứng đó từ lúc nào.

chỉ biết rằng cái ánh mắt đó, ánh mắt đẫm buồn và thất vọng như một nhát dao thẳng vào ngực nó.

nó muốn quay lại, muốn giải thích, muốn ôm chị vào lòng mà thì thầm xin lỗi... nhưng lý trí lại gào lên

"mày đang giận mà, mày không sai, tại chị ấy bắt đầu trước".

nó đi thẳng.

chị cũng không gọi nó lại.

đêm xuống. sài gòn vẫn ồn ào nhưng căn hộ của lê thy ngọc thì tối om và im ắng lạ thường.

nó ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới kia, trong lòng nặng trĩu.

tin nhắn trong điện thoại cứ hiện lên rồi tắt đi.

từ quỳnh, từ cara, từ tuyền.

nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào từ chị.

nó gác tay lên trán, mắt khô khốc, nhưng tim thì nhói liên hồi.

nó nhớ chị rồi.

nó ghét cái cảm giác nhớ nhưng không thể nhắn tin, không thể gọi, không thể làm gì ngoài việc dằn vặt mình bằng đủ kiểu suy nghĩ tiêu cực nhất.

nó tưởng tượng ra cảnh chị đang ngồi đâu đó, cũng giống như nó.

nhưng bên cạnh là những khuôn mặt mới, những giọng cười mới, những niềm vui không còn thuộc về riêng nó nữa.

nó ôm lấy đầu, thở dài.

điện thoại bỗng rung lên. lần này không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi.

bé rắn iuuu🐍 .

ngay khoảnh khắc đó, tim nó như ngừng đập.

ngón tay nó run lên trên màn hình sáng rực, nhưng thay vì nhấn "nhận cuộc gọi", nó lại cứ nhìn chằm chằm, như thể chỉ cần để lâu thêm vài giây, chị sẽ hiểu được nó đang rất hoang mang.

chuông dừng. cuộc gọi kết thúc.

nó không biết là vì chị đã từ bỏ, hay chị chỉ thử gọi một lần duy nhất.

nó thẫn thờ, rồi đứng dậy, mở tủ tìm chiếc áo hoodie chị tặng nó từ đợt sinh nhật trước.

áo đã cũ, nhưng còn nguyên mùi nước hoa chị hay xịt, cái mùi vừa ấm áp, vừa khiến tim đau nhói.

nó ngồi phịch xuống ghế, kéo áo trùm đầu, ôm gối, và cuối cùng để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi.

trời chiều nay đổ nắng vàng ươm, trải dài qua khung cửa sổ lớn trong phòng ngủ của tóc tiên.

những tia nắng cuối ngày rọi nhẹ lên tấm rèm mỏng màu be, nhuộm cả căn phòng trong một sắc vàng dịu dàng mà nao lòng.

chị ngồi yên trên giường, tựa lưng vào chiếc gối ôm mềm, mái tóc xoã nhẹ bên vai, gương mặt không trang điểm lộ rõ nét mệt mỏi sau một đêm thức trắng.

một tay chị lướt điện thoại, kiểm tra lại lịch trình, danh sách công việc, kịch bản fancon sắp tới. nhưng đầu óc chị thì trống rỗng, chẳng có con chữ nào đọng lại thật sự trong tâm trí.

tay còn lại, chị áp nhẹ túi đá lạnh lên đôi mắt sưng húp.

lạnh buốt. dễ chịu.

nhưng cũng chẳng xoa dịu nổi cơn đau đang quặn trong lòng.

đêm qua, sau khi lê thy ngọc bước ra khỏi quán ăn, cả thế giới trong chị như sụp đổ.

chị không biết mình đã về nhà bằng cách nào. không nhớ nổi mình được ai đèo về hay bắt taxi.

mọi thứ mờ mịt như một giấc mơ tồi tệ mà chị không sao tỉnh lại được.

chỉ đến khi âm thanh chiếc đồng hồ treo tường vang lên nhè nhẹ, chị mới chợt nhận ra mình đang ngồi thu mình nơi sofa phòng khách, giữa một căn nhà vắng lặng.

không một tiếng khóc. không một hành động hoảng loạn. chỉ có một sự yên lặng đáng sợ đến nghẹt thở.

chị lặng lẽ cầm điện thoại lên, bấm vào khung chat với nó. trong lòng, từng nhịp tim đập như muốn nổ tung.

màn hình hiển thị rõ ràng: "đang hoạt động."

chị mím môi, chờ đợi.

một tiếng chuông.
hai tiếng.
ba tiếng.

rồi cuộc gọi tắt đi, rơi vào khoảng không im lặng.

lê thy ngọc không bắt máy.

và chị không đủ can đảm để gọi thêm lần nữa.

chị sợ. sợ rằng nếu gọi lại, sẽ lại giống như hai năm trước.

chị níu lấy, em buông tay.

quá khứ vẫn còn hằn sâu như vết sẹo, chưa từng lành.

và giờ đây, chỉ cần một lần bị vậy nữa thôi, có lẽ chị sẽ không đứng dậy nổi.

rạp xiếc chiều nay rộn ràng hơn thường lệ. âm nhạc vang vọng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân vội vã của mọi người.

ánh sáng sân khấu thử dàn chỉnh liên tục, mọi thứ đều hướng đến đêm diễn lớn đang tới gần.

tóc tiên bước vào trong bộ đồ tập đơn giản, gọn gàng, thần thái vẫn như mọi khi.

đĩnh đạc, chuyên nghiệp.

chỉ có những ai tinh ý mới nhận ra chị hơi lặng lẽ hơn thường lệ, những cử động cũng trở nên chậm rãi và cẩn trọng hơn.

và rồi...

cánh cửa bật mở lần nữa.

chị khựng lại. tim đập lệch một nhịp.

lê thy ngọc bước vào, đi ngay phía sau đồng ánh quỳnh.

trái tim tóc tiên như bị siết lại.

chị không nghĩ em sẽ đến.

sau tất cả những gì đã xảy ra, chị không dám mong em sẽ xuất hiện ngay hôm nay.

khi mà vết thương giữa hai người còn đang rỉ máu.

"em chào mọi người. chị tiên..."

giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, vẫn quen thuộc, nhưng lại xa xăm đến không ngờ.

nó gật đầu chào chị, không một ánh nhìn lưu luyến.

rồi như thể sự hiện diện của chị là điều không đáng lưu tâm, lê thy ngọc quay người bước thẳng về phía minh hằng, ngồi xuống cạnh chị ấy với dáng vẻ bình thản.

tóc tiên thấy lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

vui vì em đến, đau vì em đối xử như người dưng.

chị không thể chịu được.

bỏ dở bản nhạc đang chạy, chị bước nhanh về phía nó.

"thy!"

giọng chị gọi khẽ, nhưng không giấu nổi sự nôn nóng.

nó quay lại, ánh mắt điềm tĩnh. "dạ?"

"ra đây nói chuyện với chị một chút."

chị cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng cổ họng đã khô rát.

lê thy ngọc nhíu mày nhẹ. "có gì để nói ạ?"

một câu hỏi khiến chị cảm giác như bị đẩy lùi lại cả chục bước.

"rất nhiều chuyện tụi mình cần phải giải quyết với nhau đó thy!"

chị không thể giả vờ được nữa. cảm xúc lẫn lộn trong chị đang tràn qua mọi lớp ngụy trang.

nó vẫn bình thản. thậm chí còn hơi nhún vai.

"em thấy không có gì hết. chị tập đi. tụi em vừa đi tập cho fancon của lgbt về, em đợi quỳnh thôi. chị cứ kệ em."

một cú đánh vào lòng tự tôn. vào cảm xúc. vào tất cả những thứ chị đang cố gìn giữ.

đôi lông mày tóc tiên chau lại. khuôn mặt chị hơi biến sắc. "giờ em muốn sao?"

giọng chị đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu.

lê thy ngọc nhìn chị, giọng nói thấp xuống, ánh mắt lạnh lùng:

"về nhà rồi nói chị. ở đây đông người, không tiện đâu."

câu nói dứt khoát. không dư, không thiếu.

tóc tiên đứng lặng một lúc lâu, như đang cố trấn an cơn giận đang cuộn lên trong lòng.

"được."

chị thốt ra lời ấy, xoay người bước đi.

về lại vị trí cũ, nhưng tâm trí đã không còn ở đó.

chị biết rõ, dù có né tránh đến đâu, thì buổi nói chuyện này vẫn phải diễn ra.

chị không thể tiếp tục sống trong mớ cảm xúc mơ hồ, lưng chừng và đầy tổn thương như thế này nữa.

chuyện của hai người.

hoặc là chấm dứt rõ ràng, hoặc là bắt đầu lại một cách đàng hoàng.

và chị...
đã không còn muốn buông xuôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip