#52
sáng hôm sau, lê thy ngọc thức dậy trong cảm giác trống rỗng.
nó thu dọn hành lý trong im lặng, từng động tác máy móc vì não nó vẫn chưa kịp bắt nhịp với hiện thực.
cả đêm qua, nó chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ trằn trọc trở mình rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại không sáng lên một lần nào.
không có tin nhắn phản hồi nào từ chị, cũng chẳng một lời hỏi han, im lặng đến mức khiến nó phát hoảng.
sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng, nó đặt vé chuyến bay sớm nhất trở về sài gòn.
đồng ánh quỳnh đi cùng nó. đúng tám rưỡi, bốn người bắt đầu di chuyển ra sân bay, lặng lẽ như những cái bóng đi song song giữa hành lang đông người mà chẳng ai buồn nói chuyện.
lê thy ngọc khẽ liếc điện thoại lần nữa, vẫn không có hồi âm. cả tối qua, chị và nó chẳng nhắn nổi một câu.
không giải thích, không giận dỗi rõ ràng, chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt.
nếu có chuyện gì khiến chị không vui, chí ít chị cũng nên nói cho nó biết lý do chứ.
im lặng thế này, làm sao nó biết đường mà lần?
"thy, đừng cầm điện thoại mãi nữa," đồng ánh quỳnh khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ như thể sợ làm phiền,
"mày nghỉ chút đi, ngủ một giấc rồi mới có sức mà dỗ chị tiên được."
"ừm..." nó thở dài, ánh mắt vẫn dán vào màn hình một lúc trước khi đành lòng tắt nguồn điện thoại.
lòng nó rối như tơ vò, mắt thì cay xè vì thiếu ngủ lẫn xúc động dồn nén.
hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống tân sơn nhất.
lê thy ngọc vừa kéo hành lý vừa mở điện thoại lên, nhanh chóng nhắn tin cho trợ lý của chị để hỏi xem chị đang ở đâu.
nó vẫn hy vọng rằng chị ở nhà.
nhưng khi nó còn chưa kịp bắt xe, màn hình điện thoại đã rung lên. một tin nhắn ngắn ngủi.
"chị tiên đang bay ra đà nẵng rồi."
tay lê thy ngọc cứng lại giữa không trung, điện thoại suýt rơi khỏi tay. cổ họng nó nghẹn ứ.
nó quay sang đồng ánh quỳnh, giọng run lên như thể chỉ cần thêm một hơi thở là nước mắt sẽ tuôn rơi.
"quỳnh ơi... đi rồi..."
"hả? ai đi cơ?" quỳnh nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"chị tiên... bay ra đà nẵng rồi..." lời vừa dứt, khóe mắt nó đỏ hoe.
"ủa... là bả mới ở trỏng đúng không?"
"đúng rồi... tao lỡ chị ấy rồi... biết vậy tao bay về từ hôm qua..." nó lắp bắp, giọng nghẹn lại, như thể trái tim vừa bị ai bóp nghẹt không thương tiếc.
nó không quen cảm giác bị chị im lặng, càng không quen cảm giác bị chị lờ đi như thể không tồn tại.
đây là lần thứ hai từ khi quen nhau, chị mới lạnh lùng đến thế.
không giận dữ, không trách móc nhưng chính sự im lặng ấy khiến nó sợ.
sợ rằng lần này là thật. sợ rằng chị đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện chia tay.
ở phía bên kia, tóc tiên đang ngồi trong khoang hạng thương gia, mắt nhìn vô định ra ô cửa sổ hình bầu dục.
trên màn hình điện thoại trước mặt là hàng loạt cuộc gọi nhỡ nhảy lên từ cùng một cái tên quen thuộc.
chị thở dài.
ghen tuông? có lẽ là vậy.
vô lý? có thể lắm.
nhưng chị không thích cảm giác đó – cảm giác nhìn thấy người mình yêu thân mật quá chớn với người đàn ông khác.
nếu như nó nói với chị trước một câu... có lẽ chị đã không thấy mắt mình như có gai nhọn đâm vào.
lê thy ngọc lúc này gần như rối trí. nó lắc tay đồng ánh quỳnh, ánh mắt cầu cứu.
"quỳnh... hay bây giờ tao bay vô đà nẵng nhé?"
"mày còn đủ sức không đó?" quỳnh nhìn nó lo lắng.
"tao ổn. tao chỉ muốn gặp chị tiên thôi... chỉ cần gặp chị là được."
"vậy tao đi với mày."
"thôi, không cần đâu. tao không làm phiền mày nữa. chuyện của tao... tao tự giải quyết."
"vậy đi đi. tao chờ tin mày."
không chần chừ thêm một giây nào nữa, lê thy ngọc quay đầu chạy về phía quầy vé.
nhưng hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay khi nhân viên thông báo rằng chuyến bay gần nhất tới đà nẵng là lúc một giờ chiều.
nó đứng chết lặng.
chờ thì quá trễ, mà nếu không đi, chị sẽ nghĩ nó thật sự không muốn gặp.
trong lúc hoảng loạn, nó mở lại tin nhắn, lục tìm lịch trình mà trợ lý của chị gửi và nhận ra, nếu không gặp chị hôm nay, ngày mai về chị sẽ tới thẳng trường quay ghi hình cho chương trình.
cơ hội duy nhất... là hôm nay.
nó nghiến răng, không để cho nước mắt tràn ra nữa.
vội vàng mua vé máy bay, rồi vẫy taxi trở về nhà, chạy đua với thời gian để kịp thu xếp hành lý.
trong lòng nó chỉ có một điều duy nhất vang vọng: phải gặp được chị.
phải gặp, dù có phải bay nửa vòng trái đất.
⸻
lê thy ngọc đáp xuống sân bay đà nẵng đúng bốn giờ chiều.
ngay khi bước ra khỏi khu vực lấy hành lý, nó liền gọi điện cho trợ lý của chị vừa để hỏi tên khách sạn, vừa nhờ cô ấy thu xếp cho nó được lên phòng.
nó biết rõ, tám giờ tối nay chị sẽ phải trang điểm, lên đồ cho buổi diễn lúc chín giờ.
nửa tiếng sau, lê thy ngọc đã có mặt trước sảnh khách sạn, tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực, to đến nỗi che gần hết nửa thân người.
nó đứng nấp vào một góc, rút điện thoại ra gọi cho trợ lý của chị, nhờ giữ bí mật giúp nó.
vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm.
trong lúc chờ đợi, tay lướt điện thoại như một thói quen, nó tình cờ nhìn thấy story mới nhất của chị.
là đoạn video quay biển, kèm theo dòng caption ngắn ngủi:
"mình luôn nghĩ sẽ có lúc nào đó ra biển/đảo ở vài tháng kg vướng bận."
tim nó khẽ thắt lại.
dòng trạng thái ngỡ như vu vơ ấy lại khiến nó cảm thấy nặng nề.
dường như trong từng con chữ kia đều là những điều chị chưa thể nói ra, là mệt mỏi, là bức bối, là mong muốn được tạm xa khỏi guồng quay hiện tại và có lẽ, cũng là xa khỏi cả nó.
nó thở dài một cái thật khẽ. có lẽ nó đã bất cẩn.
đã vô tâm ở đâu đó khiến chị không vui. nhưng chị lại không nói gì.
chỉ im lặng, rồi lặng lẽ rời đi như một cơn sóng lùi về phía biển.
ngẩng đầu lên, nó thấy trợ lý của chị đang tiến đến, bước nhanh về phía mình với một chiếc thẻ từ trong tay.
"a thy, thẻ phòng của bà tiên nè," trợ lý chìa ra, ánh mắt tò mò xen lẫn quan tâm,
"mày làm gì mà từ qua tới giờ bả cứ mặt nặng mày nhẹ vậy?"
"đâu biết gì đâu..." lê thy ngọc cười gượng, nhanh tay đón lấy thẻ,
"cảm ơn bà nhiều nha."
nó ôm trầm lấy chị trợ lý một cái, như thể mượn cái ôm ấy để trấn an bản thân, rồi lập tức kéo vali, ôm hoa chạy về phía thang máy.
tim nó đập mạnh từng nhịp một khi đứng trước cánh cửa phòng khách sạn.
tay nắm chặt lấy thẻ, tim thì dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
hồi hộp, lo lắng, sợ hãi.
một thứ cảm giác pha trộn khiến ngón tay nó run lên khi gõ những tiếng đầu tiên lên cánh cửa.
một phút...
hai phút...
ba phút trôi qua.
không có tiếng động nào từ bên trong.
nó gõ thêm lần nữa, hơi mạnh hơn một chút. vẫn không ai mở.
không có tiếng dép, không tiếng bước chân, chẳng một phản hồi nào.
nuốt khan, lê thy ngọc cắn nhẹ môi dưới, lấy hết can đảm lướt thẻ qua ổ khóa.
tít.
cửa phòng bật mở.
nó nhẹ nhàng bước vào, từng bước thật khẽ như sợ làm kinh động đến thế giới bên trong.
căn phòng yên tĩnh, rèm cửa kéo hờ để ánh sáng dịu nhẹ tràn vào.
nó liếc nhanh quanh phòng, không có ai trong nhà tắm, cũng chẳng có tiếng nước chảy.
chỉ đến khi bước vào trong, ánh mắt nó mới dừng lại ở chiếc giường giữa phòng.
dưới lớp chăn bông hơi phồng lên ấy, chị đang nằm ngủ – khuôn mặt nghiêng về một bên, làn tóc xõa nhẹ trên gối, hàng mi dài cong vút phủ bóng lên gò má.
lê thy ngọc nhẹ nhàng đóng cửa, đặt vali sang một bên, bó hoa được đặt cẩn thận lên bàn.
nó rón rén tiến lại gần giường, tim vẫn chưa ngừng đập thình thịch.
chị đang ngủ. ngủ say đến mức chẳng hề biết có người vừa lặng lẽ vượt cả trăm cây số chỉ để gặp mình.
nó ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thân quen ấy.
nhìn từng đường nét dịu dàng mà nó nhớ đến đau lòng suốt từ hôm qua đến giờ.
một tay nhẹ đưa lên, khẽ lướt qua bờ vai trần lộ ra ngoài lớp váy hai dây mỏng.
làn da mịn màng khiến tim nó run rẩy. gần như chỉ cần một cái chạm khẽ cũng đủ khiến mọi cảm xúc vỡ òa.
vừa nãy còn thấy chị đăng story. vậy mà giờ đã nằm đây ngủ mất rồi.
nó không nghĩ thêm gì nữa. gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, chậm rãi nằm xuống bên cạnh chị.
tay nhẹ nhàng kéo chị vào lòng, nó chỉ cần được ôm chị thì mọi khoảng cách mấy ngày qua sẽ tự động xóa nhòa.
chị động đậy, khẽ cau mày như bị đánh thức.
"ưm..." chỉ một tiếng nhỏ, rồi lại ngủ tiếp, vùi mặt vào lòng nó.
tim lê thy ngọc mềm nhũn. nó khẽ cười, một nụ cười thật nhẹ, rồi cũng để cho mí mắt mình khép lại.
hơi thở của người bên cạnh nhẹ nhàng phả lên cổ, ấm áp như ru nó vào giấc ngủ.
cả ngày bay đi bay lại, trong người vừa mệt vừa đói, nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây được gần chị, nó lại thấy mọi thứ yên bình đến lạ.
chỉ mong khi chị tỉnh dậy, sẽ không đẩy nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip