#61
"nhanh lên thy!"
tiếng tóc tiên vang lên từ dưới nhà, có phần sốt ruột khi chị đứng chống nạnh ngước nhìn lên cầu thang.
"em xuống rồi mà!" nó đáp vọng lại, rồi hối hả lao từ trên lầu xuống, vừa chạy vừa loay hoay xỏ giày.
tóc tiên khoanh tay, nhướn mày nhìn nó: "biết hôm nay có hẹn với ba mẹ hai bên rồi mà còn lề mề là sao?"
nó vừa cúi xuống chỉnh lại quai giày vừa lẩm bẩm, giọng đầy uất ức:
"tại hôm qua chị hành em quá chứ bộ..."
tóc tiên nghe vậy liền nheo mắt, tiến đến đập vào lưng nó một cái:
"là đứa nào hành đứa nào tới ba giờ sáng hả?"
nó cười giả lả, lè lưỡi nhận tội: "em... hì hì..."
hôm nay là một ngày trọng đại với lê thy ngọc.
sau bao tháng ngày yêu nhau, bao lần sóng gió, cuối cùng nó cũng tổ chức được một buổi gặp mặt chính thức giữa hai bên gia đình để bàn chuyện đám cưới.
nó đã đặt vé máy bay cho ba mẹ từ đà lạt ra sài gòn, cẩn thận chọn lựa nhà hàng, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất.
không phải để khoa trương, mà vì thật lòng, nó chỉ mong muốn mang lại cho tóc tiên một đám cưới trọn vẹn nhất.
chị đã vất vả quá nhiều, đã gồng mình gánh vác không ít áp lực từ cả sự nghiệp lẫn tình cảm.
giờ đây, lê thy ngọc chỉ muốn dùng tất cả những gì nó có để bù đắp cho người con gái ấy.
"đi thôi."
tóc tiên nhẹ nhàng nói, rồi nắm lấy tay nó, ánh mắt chị dịu lại khi nhìn thấy sự hồi hộp pha lẫn yêu thương trong mắt người bên cạnh.
chiếc xe lăn bánh thẳng hướng trung tâm quận 1, nơi có một nhà hàng sang trọng đã được đặt sẵn phòng vip.
"dạ, con chào ba mẹ!" lê thy ngọc hớn hở cất tiếng khi cánh cửa phòng mở ra.
"ba mẹ, con chào hai bác ạ." tóc tiên cúi đầu, điềm đạm theo sau.
"hai đứa đi lâu quá, ba mẹ với ông bà thông gia đợi mỏi cả cổ." mẹ của lê thy ngọc lên tiếng trách yêu.
"dạ, đường hơi kẹt xe, tụi con xin lỗi, mong mọi người thông cảm ạ."
nó cười gượng, rồi nhanh tay kéo ghế cho chị ngồi, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, tay âm thầm tìm lấy tay chị dưới bàn.
"đợi hai đứa mãi, hai bên gia đình cũng ngồi bàn với nhau hết rồi. thôi thì, tụi con đến được với nhau cũng là cái duyên cái số. ba mẹ không mong gì hơn ngoài việc tụi con hạnh phúc."
ba của tóc tiên vừa nói vừa gật gù, giọng đầy chân tình.
lê thy ngọc khẽ siết tay tóc tiên dưới bàn, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
có lẽ là hạnh phúc, có lẽ là sự nhẹ nhõm sau bao tháng ngày thấp thỏm.
"ba mẹ sẽ chọn ngày đẹp để tổ chức hôn lễ, còn địa điểm thì để các con quyết định, miễn là vui vẻ và phù hợp." mẹ của nó nói thêm.
nó và chị cùng gật đầu, ánh mắt chạm nhau, như thể chỉ cần nhìn thôi là đã đủ hiểu.
bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, thân mật. không còn khoảng cách, không còn e dè chỉ còn những tiếng cười và sự chấp thuận ấm lòng.
"hai đứa cưới xong thì nhanh nhanh đẻ cho các ông bà già này mấy đứa cháu, nhân lúc thân già này còn đủ sức!"
mẹ của tóc tiên lên tiếng trong một khoảnh khắc cao hứng.
tóc tiên đang đưa muỗng cơm lên miệng thì sặc ngay tại trận, ho khụ khụ, mặt đỏ bừng như gấc chín.
"khụ... khụ... mẹ này..."
lê thy ngọc phì cười, vuốt lưng cho chị, tóc tiên liếc nó một cái.
⸻
một tuần sau, lê thy ngọc phải bay sang hàn quốc để làm việc.
trùng hợp là ngày nó đi cũng là hôm tóc tiên bận quay chương trình nên không thể ra sân bay tiễn.
thế là nhiệm vụ đưa tiễn đành trao cho đồng ánh quỳnh.
ở sân bay, cả hai ôm nhau bịn rịn như thể sắp xa nhau cả năm trời.
"ăn hai ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha."
"em qua đó nhớ tu chí làm ăn, đừng có ham chơi đó."
"em biết rồi... nhớ giữ tóc tiên giùm em nha."
"cố lên nghen."
"em sẽ gom đủ tiền về tổ chức đám cưới. lúc đó ăn hai nhớ đi nhiều nhiều nhen."
"em cứ yên tâm. ở nhà chị tiên có anh lo."
⸻
vừa đáp xuống sân bay incheon, lê thy ngọc đã rút điện thoại ra gọi ngay cho tóc tiên, không đợi nổi đến lúc về khách sạn.
"bé tiên, em tới hàn rồi nè."
giọng bên kia trầm ấm vang lên, quen thuộc đến mức khiến nó muốn khóc: "mệt hong?"
"không mệt, nhưng nhớ bé tiên quá trời..." nó giả bộ sụt sịt, tay lau lau khoé mắt như thật.
"rồi rồi, nịnh chị hả? cố lên nha, xong việc rồi về với chị."
"muốn ôm bé tiên ngủ quá trời luôn."
"em đi một tuần mà đúng không?"
"em đi một năm á."
"trời đất ơi! đi xuất khẩu lao động hay gì cô?!"
"đi kiếm tiền về cưới vợ chứ chi. bé tiên chờ em nha."
"rồi rồi, chị vô quay đây. ở bển nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng thức khuya."
"dạ vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip