Hồ sơ trinh thám của thám tử Rosalie
“Xin lỗi, Lumia. Hiếm khi mới có ngày nghỉ, mà lại bắt em đi ra ngoài cùng tôi...”
“Haha, không sao đâu, Sensei. Dù sao thì hôm nay em cũng có thời gian... Hơn nữa, cảm giác như đang hẹn hò với Sensei, cũng khá thú vị.”
“Đồ ngốc, đừng nhân cơ hội mà trêu tôi chứ.”
Vào một ngày nghỉ, trời đã gần trưa.
Glenn và Lumia cùng nhau đi dạo trên con phố thương mại ở quận phía nam của Fejite, nơi có nhiều cửa hàng và quầy hàng khác nhau.
Glenn cầm hai cuốn sách trong tay, đó là chiến lợi phẩm mà cậu tìm thấy trong một cửa hàng sách cũ hôm nay.
“May mắn là có em nên tôi mới có thể tìm thấy những cuốn sách mà mình có thể sử dụng ở trên lớp... Cảm ơn em.”
“Không có chi.”
Glenn chen vào trong đám đông, Lumia mỉm cười đáp lại.
“Ngay cả khi tôi cảm thấy nội dung trong cuốn sách hay nhưng tôi vẫn cần những học sinh trong lớp để cho tôi lời khuyên. Nếu không, sẽ rất khó để đánh giá cuốn sách nào là hữu ích... A~ thật phiền phức.”
Glenn có lẽ nghĩ rằng có rất nhiều người trên đường phố sẽ không ai nghe thấy những suy nghĩ vụn vặt của mình, nên cậu nói nó ra ngoài.
Lumia liên tục mỉm cười và nhìn chăm chú vào Glenn, khi cậu đang lẩm bẩm điều gì đó, điều đó không hợp với tính cách của cậu chút nào, nhưng Glenn hoàn toàn không để ý đến cô.
(Sẽ thật tuyệt nếu Sisti và Re=L cũng ở đây...)
Đây là điều tiếc nuối duy nhất của Lumia ngày hôm nay, nhưng không còn cách nào khác.
Re=L nằm liệt giường vì cảm lạnh nên Sistine phải ở nhà chăm sóc.
Ban đầu, Lumia định ở lại giúp đỡ, nhưng Sistine nói, “Không sao, cứ giao việc đó cho mình. Cậu có thể đi dạo phố cùng với Sensei” nên buộc cô phải ra ngoài.
(Mặc dù Sisti chắc chắn sẽ không thừa nhận điều đó... nhưng cậu ấy thực sự rất muốn đi ra ngoài cùng với Sensei.)
Nhìn thấy bạn mình vẫn như mọi khi, Lumia chỉ có thể cười khổ, đồng thời chân thành cảm ơn cô đã giúp thúc đẩy khoảng thời gian vui vẻ cùng với Glenn.
“Được rồi, dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa.”
Glenn nhìn đồng hồ bỏ túi và nói.
“Trực tiếp giải tán xem ra không được tốt cho lắm... Có muốn tìm một chỗ nào đó để ăn cơm không? Đương nhiên, tôi sẽ mời, coi như quà cảm ơn em hôm nay đã cùng tôi đi ra ngoài.”
“Hả? Thật sao? Haha, được rồi, nếu thầy đã nói vậy, Sensei, em cũng không khách sáo Cảm ơn, Sensei.”
Không ngờ Glenn lại mời cô dùng bữa trưa, Lumia không khỏi nở một nụ cười tươi như hoa.
Và thế là Glenn và Lumia đi tới quán hàng ăn ven đường.
“Thực ra, có một cửa hàng nổi tiếng vô danh ở đây. Mì Spaghetti của họ làm siêu ngon.”
“Thật sao? Haha, em khá mong chờ đấy.”
Cả hai vui vẻ trò chuyện và cười đùa đi vào con hẻm vắng vẻ, ngay lúc này—
“Sensei! Nhìn kìa...!”
“Cái gì……!?”
Cậu thấy một cô gái nằm gục giữa đường.
“Này, này! Cô ổn chứ!? Hẹo chưa vậy!? Nếu chưa hẹo thì mau tỉnh lại đi!”
Glenn lao tới và đỡ cô gái đang mềm nhũn.
Cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đen đặc trưng. Độ tuổi của cô có lẽ nằm ở giữa Glenn và Lumia.
Mái tóc khô dài mượt mà, tuy Glenn chỉ chạm nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận nó được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, phần tóc phía sau được chia thành từng búi và buộc gọn gàng.
Dù là áo blouse trắng, váy xếp ly kẻ sọc, dây cà vạt được gắn bảo thạch ở giữa, bốt ren hay áo choàng trên người... tất cả đều là hàng xa xỉ được làm từ chất liệu cao cấp.
Khoảnh khắc đỡ cô gái dậy khỏi mặt đất, mũi Glenn thoang thoảng ngửi thấy một mùi thơm sảng khoái, có lẽ đó là nước hoa mà cô gái đã xịt lên người. Ngay cả Glenn, người không biết gì về nước hoa, cũng có thể ngửi thấy đây là một sản phẩm đắt tiền. Có vẻ như cô gái này là một người giàu có – một cô gái trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu.
(Nếu là như vậy, cô ta tuyệt đối không thể ngã xuống đường vì đói rét được... Thoạt nhìn, cô ta không hề bị thương... Chẳng lẽ cô ấy ta bị bệnh nặng sao!?)
Lòng của Glenn nóng như nữa đốt. Tình hình có vẻ như vô cùng cấp bách.
“Tsk... Lumia, mau đi gọi bác sĩ...”
Ngay lúc này.
“...Ư? ...Ư...”
Có lẽ phát hiện người lạ, cô gái khẽ mở mắt.
Đôi mắt có màu như ngọc bích nhìn Glenn một cách yếu ớt.
“!”
Vừa rồi vì trong tình huống khẩn cấp nên Glenn đã không nhận ra... nhưng bây giờ cậu đã nhận ra dáng vẻ của cô gái đó.
“Cô là... Rosalie sao...?”
“...Sen, senpai...?”
Mặc dù cô gái đang bối rối nhưng dường như cô đã nhận ra ai đang đỡ mình trên tay. Vẻ ngạc nhiên và vui mừng dần hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“...Sen, sen... pai... Oa, đã lâu không gặp... em, em... em thật sự... rất muốn... gặp anh...”
“Đồ ngốc! Đừng nói gì nữa! Cô không cần phải làm gì cả! Đừng lo! Tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô ngay!”
“Không... đừng tìm... bác sĩ... dù sao thì... gặp bác sĩ... cũng không giúp được gì...”
Cô gái—— Rosalie thì thầm yếu ớt.
Cho dù có đi gặp bác sĩ cũng vô ích sao? Cô ta bị bệnh nan y ư?
“Đáng ghét……!”
Glenn nghiến răng khó chịu.
“Không, đừng quan tâm đến chuyện đó... senpai... em có chuyện... muốn nhờ anh...”
“Cô muốn tôi làm gì!? Cứ nói đi!”
Có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng của Rosaloe... cô đàn em thân yêu của mình. Glenn đồng ý ngay lập tức.
“Sen... pai... xin... anh...”
“...Ờ.”
Glenn chăm chú lắng nghe.
“...Làm ơn... anh... phải... đãi em... bữa cơm...”
“…………Hả?”
Đôi mắt của Glenn trống rỗng sau khi Rosalie đưa ra một yêu cầu kỳ lạ bằng giọng yếu ớt...
Ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc~~~~
Lúc này, dạ dày của Rosalie phát ra tiếng kêu trống rỗng.
Và thế là... tại một nhà hàng chuyên về mì Spaghetti.
“Sụp! Sụp! Nhoàm nhoàm~~!”
“Thì ra là vậy... Đội điều tra di tích đang điều tra tàn tích Mirell ở phía đông Fejite, họ đã bị tấn công bởi một băng cướp, và tất cả những di vật cổ đại được khai quật đã bị lấy đi...?”
Glenn thưởng thức ly cà phê sau bữa cơm và đọc báo.
“Thứ bị trộm chính là... tiền cổ Megalis... Tsk, băng trộm này cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy...”
“Sụp~~~~~! Nhoàm nhoàm~~! Ực~~! Sụp~~ sụp~~!”
“Thật may là không có ai bị giết... A... xã hội này càng ngày càng loạn...”
“Ực ực~~! Sụp~~ sụp~~! A, phục vụ! Làm ơn cho tôi một phần ăn khác giống như vậy!”
“Đợi đã—”
Hai bên thái dương Glenn nổi gân xanh, cậu gấp gọn tờ báo và đặt nó vào góc bàn—
Rầm! Sau đó, cậu đập thật mạnh vào bàn, âm thanh vang dội khắp quán ăn.
“Oái!?”
Rosalie đang dính đầy tương cà xung quanh miệng, thu nhỏ cơ thể của mình thành một quả bóng ngay lập tức.
“Rosalie, cô phải ăn bao nhiêu đĩa mới đủ hả!? Nếu cô cứ ăn hoài thì tiền của tôi chẳng phải sẽ hết sao?”
Glenn giận dữ nhìn chằm chằm vào tòa tháp khổng lồ được tạo thành từ những đĩa rỗng được xếp chồng lên nhau trước mặt Rosalie.
“Nghĩ kỹ lại thì, cô bất tỉnh trên đường, chỉ vì cô sắp chết đói!? Tôi còn tưởng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra!”
“Nhưng—nhưng... Senpai... cả tuần nay em không được ăn gì ngoài muối.. em đói thành ra như vậy, anh không thể trách em được... uuuuuuuuuuuuuuuu.”
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ và vẻ mặt chán nản của Rosalie, Glenn chỉ biết để tay lên trán rồi thở dài.
“Haizz, cô thật là...”
“Sensei, cô ấy là ai...?”
Trái ngược với Rosalie, người đang ngấu nghiến thức ăn, bất chấp hình tượng của cô, Lumia đang thanh lịch ăn mì Spaghetti bằng nĩa, đột nhiên dừng lại và hỏi Glenn.
“À, tôi quên không giới thiệu với em. Con mắm này là Rosalie. Nên nói thế nào nhỉ... cô ấy là đàn em của tôi khi còn ở Học viện Phép thuật.”
“Chị là Rosalie Detert, con gái thứ hai của gia đình tử tước Detert. Mong được chiếu cố trong tương lai.”
Rosalie thay đổi cách cư xử thô lỗ của mình, đột nhiên chào Lumia với thái độ tao nhã của một quý cô thuộc tầng lớp quý tộc, với nụ cười trên khuôn mặt.
...Chỉ là cái miệng dính đầy nước sốt nên hình ảnh của cô không được cải thiện cho lắm.
“Em ấy tên là Lumia, em ấy hiện đang học tại Học viện Phép thuật, và cũng là học sinh của tôi.”
“À, em là Lumia... Lumia Tingel. Rosalie-san, xin hãy chiếu cố cho em trong tương lai.”
Mặc dù trang phục bình thường của Lumia – một chiếc áo gilê giản dị có cổ — kém xa Rosalie, nhưng phong thái tao nhã, cũng như cách cư xử hoàn hảo của cô, khiến cô toát lên vẻ tao nhã hơn hẳn Rosalie.
“Hả? Học viện Phép thuật? Học sinh? Vậy... Senpai, anh không lẽ bây giờ là một giảng viên ở Học viện Phép thuật, đúng không !?”
“À... thì... Đây nên gọi bị dòng đời (Celica) xô đẩy (tống cổ ra khỏi nhà) nhỉ?”
“Được rồi, được rồi, có thể tìm được công việc như vậy trong cuộc sống... thật đáng ghen tị...”
“Tôi làm gì không quan trọng.”
Glenn xua xua tay và tiếp tục:
“Vấn đề là tại sao cô lại ngất xỉu ở một nơi như vậy? Cô không phải là quý tộc... thuộc tầng lớp thượng lưu sao? Ngã xuống đất với cái bụng đói meo, loại chuyện khó xảy ra nhất sao lai xảy ra với một người như cô?”
“Hỏi hay lắm, Senpai!”
Rosalie đứng dậy như thể cuối cùng cô đã đợi được đến khi Glenn đặt câu hỏi này.
“Nói ra cũng thật đáng buồn, cuộc đời của một cô gái có dòng máu cao quý chảy trong cơ thể này thật khốn khổ, trước khi cô bị đẩy đến kết cục bi thảm như ngày hôm nay... Nếu một người hát rong hát lên câu chuyện của em, chắc chắn người nghe sẽ phải rơi nước mắt, như thể cuộc đời em đang bị nguyền rủa bởi một vị thần độc ác— Ôi, chúa ơi, tại sao ngài lại bỏ rơi con—”
“Bớt xaolin đi, mau vào thẳng vấn đề!”
Glenn cầm lấy chiếc khăn lau tay và ném nó vào mặt Rosalie, người đang khóc với những chuyển động cơ thể phóng đại quá mức.
Sau đó, Rosalie đã dành khoảng một giờ để giải thích những gì đã xảy ra với cô—
“—Nói một cách đơn giản, sau khi đứa thuộc top bét như cô tốt nghiệp một cách thần kỳ từ Học viện Phép thuật, nhưng vì cô đã quá yếu để tìm được việc làm tại cơ quan thám tử phép thuật như mục tiêu đã định, và phải trở về quê nhà trong thất vọng. Sau đó, cha mẹ của cô vô cùng thất vọng đã buộc cô phải đồng ý với một cuộc hôn nhân chính trị nên cô không chấp nhận sự sắp đặt đó và chọn cách trốn khỏi nhà dưới hình thức cắt đứt quan hệ cha mẹ mình. Sau khi rời khỏi nhà, cô đã tự mình thành lập Cơ quan Thám tử Phép thuật. Tất nhiên, cô không thể kiếm được tiền, và cô đã tiêu hết các chi phí sinh hoạt của mình ngay sau đó, bây giờ, cô cuối cùng đã kiệt sức và ngã gục trên đường— chuyện là như vậy sao?”
“Đúng vậy... Trước xu thế thời đại khó có thể chống lại, em chỉ có thể chấp nhận... Cuộc đời của em buồn như trâu cắn phải không anh? Không ngờ cuộc đời lại tàn khốc như vậy...”
Rosalie lấy khăn tay ra và lau mắt.
“Chờ một chút, vì cô rất nghèo, tại sao cô lại mặc những bộ quần áo sang trọng như vậy?”
Glenn quan sát trang phục có vẻ đắt tiền của Rosalie từ đầu đến chân.
“Trang phục của cô trông rất cao cấp. Cô chắc hẳn đã tiêu rất nhiều tiền, phải không?”
“Hừ, tất nhiên. Bởi vì em là một quý tộc! Dù có đau khổ đến đâu thì em cũng phải giữ mình thanh cao, xinh đẹp và cao quý! Ngay cả khi phải trả giá bằng chi phí thức ăn!”
“CĂN BẢN ĐẤY LÀ CÔ TỰ LÀM TỰ CHỊU!”
“A!?”
Âm thanh lớn của Glenn gõ vào bàn khiến Rosalie sợ hãi thu mình lại thành một quả bóng.
“Hơn nữa, thật sự rất khó khi tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp trường phép thuật! Tôi cảm thấy từ khi còn là một học sinh rằng cô không thích hợp với con đường ma thuật! Đừng làm thám tử phép thuật nữa! Hãy quay lại trở về nhà đi! Mau kiếm cái tên xui xẻo nào đó mà cưới đi!”
“Không, không được! Tại tiêu chuẩn của thời đại này không đủ cao, không thể đánh giá công bằng ai sẽ là người cao quý có thể đứng ở vị trí ngang hàng cùng với em!”
Rosalie nhìn lại Glenn với đôi mắt đẫm lệ.
“Đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn, để sử dụng khả năng xuất chúng của mình cống hiến cho xã hội, em đã làm việc rất chăm chỉ để lập một văn phòng Thám tử Phép thuật, nhưng những người trong thành phố này rất kiên quyết, hoàn toàn phớt lờ em... Thế giới này toàn là những lũ ngu ngốc không biết cúi đầu chấp nhận những người tài giỏi hơn mình!”
“Cô mới là đứa ngu ngốc.”
“Ngay cả khi khó khăn lắm mới có một vụ án, thì cũng cũng chỉ là mấy bọn nhóc nhờ em giúp chúng làm mấy công việc tầm thường như là tìm vật nuôi bị thất lạc... và khi nhìn thấy lũ trẻ ôm con heo đất van xin em:『 Onee-chan, chị giúp em tìm Pochi với 』… Làm sao mà em lại nhẫn tâm từ chối đượccccccccc——! Hơn nữa, chẳng phải rất xấu hổ khi lấy tiền một đứa nhóc sao————!? Uwaaaaaaaaaaaaa——!”
“Ôi, cô đúng là...”
Glenn nhìn Rosalie đang gào khóc mà không biết phải làm sao.
“……Tuy nhiên...”
Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, Rosalie đột nhiên sống lại với nụ cười kiên quyết trên khuôn mặt hướng về phía Glenn.
“Nghe em nói này, Senpai! Lần này, em cuối cùng đã nhận được một vụ án lớn với một khoản tiền kết xù! Đây là một sự kiện lớn có thể ảnh hưởng đến tương lai của Fejite!”
“Ồ? Xin chúc mừng.” (Lạnh nhạt)
“Đúng vậy! Kỳ thực trước khi được Senpai cứu giúp, em đang thực hiện vụ án này! Nếu hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh! Vụ án này sẽ làm nên tên tuổi của bên lên một tầm cao mới, đồng thời em sẽ thực hiện bước đầu tiên hướng tới vinh quang rực rỡ của việc trở thành một thám tử phép thuật!”
“Ồ ồ, bùng cháy lên đi! Cố gắng lên, Rosalie.” (giọng chiếu lệ)
“Un! Cứ giao cho em!”
Rosalie lộ vẻ tự tin và vỗ ngực bảo đảm, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu thay đổi...
“Cho nên, em có chuyện muốn cùng Senpai bàn bạc.”
“Un?”
“Xin hãy giúp em.”
Rosalie mỉm cười như gió xuân, còn Glenn thì đơ ra như tượng đá.
“Ahaha... Nói thật, đối mặt với vụ án hóc búa này, cho dù là đại tiểu thư em, một pháp sư siêu phàm, có làm mọi cách đi chăng nữa thì e là em chỉ có thể giơ ☆ tay ☆ đầu ☆ hàng... Em gần như phải bỏ cuộc trước mớ hỗn độn chưa được giải quyết này...”
“........”
“Nên nói sao nhỉ... Dù sao thì Senpai, xin hãy giúp em một chút. Chẳng phải nghĩa vụ của những người dân bình thường là thể hiện lòng trung thành với giai cấp quý tộc sao? Ôi, em sẽ cho Senpai làm cánh tay trái phải của vị tiểu thư quyền quý này, nên hãy vì em mà hy sinh tất cả quyền lợi, vinh hoa phú quý.” (tràn đầy tự tin)
Nụ cười của Rosalie không mang chút kiêu ngạo hay thành kiến nào, nó chứa đầy 100% lòng tốt...
Glenn, mặt cảm xúc, im lặng một lúc...
“Được rồi, Lumia. Về nhà thôi.”
“Ahhhhhhhhhhh? Đừng, đừng vội vàng rời đi mà, Senpai──!”
Thấy Glenn chuẩn bị rời đi cùng Lumia, Rosalie ôm đùi Glenn và bị cậu kéo theo.
“Em, em cầu xin anh! Xin đừng thấy chết mà không cứu! Senpai——!”
“Đừng nói nữa! Cô không phải là đại pháp sư xuất sắc vô song cao quý sao? Tự mình tìm cách giải quyết đi!”
“Sao, sao có thể chứ!? Một đứa vô dụng, hỗn láo, không xứng làm pháp sư, luôn phải bấp bênh dưới đáy xã hội như em sao có thể làm được!? Làm ơn, senpai, cho em mượn sức mạnh của anh! Giống như trước đây—!”
“Ôi trời ơi~~”
Nhìn thấy cô đàn em khoá dưới của mình không màng đến sự xấu hổ, hình tượng và lòng tự trọng mà ôm chặt lấy đùi mình mà khóc, Glenn không khỏi thở dài.
“Haizz, thật hoài niệm...”
“Sensei đang nói về những ngày còn đi học sao?”
Glenn gật đầu, trả lời câu hỏi của Lumia.
“Con mắm này rõ ràng là có lòng tự trọng rất cao và luôn tự cho mình là hay, nhưng với tư cách là một pháp sư, cô ta chẳng khác một chất thải gỗ. Mặc dù cô ta đã cố gắng rất nhiều...”
“Là... vậy sao?”
“Khi tôi còn là học sinh, cô ta thỉnh thoảng đến gặp tôi khóc lóc và kể lể, và tôi cũng đã chiếu cố cho cô ấy rất nhiều. Bởi vì bề ngoài, cô ấy là một con nhỏ kiêu ngạo và khó ưa, nhưng tôi biết rằng cô ấy thực sự luôn cố gắng hết sức mình...”
Glenn gãi má, và tiếp tục, “Tôi thật sự không thể phớt lờ cô ấy...”
“Anou... Bây giờ thầy định làm gì, Sensei?”
“Hm...”
Sau khi Lumia đặt câu hỏi, Glenn đặt tay lên cằm và suy nghĩ một lúc.
“Rosalie... Nhân tiện, sao cô lại muốn trở thành một thám tử phép thuật?”
Glenn cúi xuống hỏi Rosalie, người đang ở dưới chân cậu.
“Đừng nói đến thám tử phép thuật, tôi đã tò mò từ khi còn là học sinh... sao cô lại cố chấp... việc trở thành một pháp sư?”
“Cái... cái này là bởi vì...”
“Cô thiếu độ nhạy cảm về việc chuyển đổi mana thành ma lực... Cô cũng đã nhận thức rõ rằng cô không thích hợp để phát triển ma thuật, phải không?”
Năng lực ma thuật cực kỳ kém và yếu. Đây là lý do lớn nhất khiến Rosalie vô cùng bất lợi. Ngay cả khi cô học được những phép thuật mạnh mẽ nhất nhưng nếu không có ma lực thì sẽ không có chỗ để sử dụng, đây là một sự thật rất đơn giản.
Glenn cũng người thiếu nhạy cảm trong thao tác ma thuật, nhưng cậu còn có thể sử dụng các câu thần chú và phép thuật để bù đắp cho một số thiếu sót nhất định.
“Nếu cô không khăng khăng muốn trở thành thám tử phép thuật... tốt hơn hết cô tìm công việc khác thích hợp hơn, đúng không? Hơn nữa, cô còn có những khả năng đặc biệt khác. Nhưng sao cô vẫn chọn trốn khỏi nhà để làm thám tử phép thuật. Sao cô cứng đầu quá vậy...?”
“Cái, cái này là bởi vì...”
Sau khi Rosalie lau nước mắt, đôi mắt cô lơ đễnh ngập ngừng, một lúc sau, cô cuối cùng mới nói:
“Senpai... Anou... anh có thể hứa rằng sẽ không cười sau khi nghe chứ...?”
“Cái này còn phụ thuộc vào nội dung.”
“Em... Em thực sự rất thích đọc『 cuốn sách về những vụ của thám tử Sher Lock 』của Reiz Nich... Em luôn ngưỡng mộ nhân vật chính, Thám tử Sher...”
“!”
Đôi mắt của Glenn hơi mở to.
“Em hy vọng mình có thể trở thành một thám tử phép thuật như Sher Lock trong tương lai... Vì vậy, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, em quyết định theo học tại Học viện Phép thuật... Sau này...”
“.......”
“Senpai, anh biết không? Sher rất lợi hại đúng không? Sher tuy kiêu ngạo và ngang ngược, đôi khi còn ăn cắp công lao của người khác, tính cách của anh ấy chẳng đáng yêu chút nào, nhưng anh ấy không chỉ siêu việt về kiếm thuật, mà còn về bản chất, anh ấy cũng là một người của quý tộc và là một pháp sư hoàn hảo, người luôn trung thành với Nữ hoàng và Đế quốc. Anh ấy là một người lập dị quan trọng — và có tinh thần tự do — thực sự rất ngầu.”
Một lúc sau—
Rosalie tiếp tục lan man về chủ đề thám tử phép thuật hư cấu. Glenn không chú ý lắm đến những gì Rosalie nói, nhưng vẫn tiếp tục quan sát khuôn mặt cô khi cô nói về Sher.
...Sau đó—
“A……”
Sau khi nhận ra ánh mắt của Glenn, Rosalie đột nhiên tỉnh táo trở lại.
“A, hahaha... chỉ vì những lý do ngây ngô, nhàm chán như vậy... không thể thực hiện nó được, đúng không... Em xin lỗi...”
Rosalie rũ vai thất vọng.
(...Haizz... sùng bái『 thám tử phép thuật 』trong truyện ...?)
Glenn thầm nguyền rủa trong lòng. Cô giống hệt như một người nào đó muốn trở thành pháp sư vì quá sùng bái『 Pháp sư chính nghĩa 』trong truyện.
“Ah ~ xin lỗi, Lumia...”
Glenn gãi đầu và xin lỗi Lumia.
“Tôi muốn đưa em về nhà, nhưng...”
Lumia mỉm cười khi nghe điều này.
“Không sao đâu, Sensei. Em hiểu rồi. Xin hãy đi giúp Rosalie-san đi ạ.”
Cô vui vẻ trả lời.
“……Cái gì!?”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Rosalie ngẩng mặt lên vì ngạc nhiên.
“Sen, senpai... ý anh là...?”
“Tôi cảnh báo trước, sẽ không có sau đâu, được chứ? Được rồi, nhanh lên nói cho tôi biết cô đã tiếp nhận vụ án gì... Ahhh, thật đáng ghét.”
Sau khi Glenn bỏ lại những lời đó một cách thiếu kiên nhẫn, ngay lập tức...
“Cảm, cảm ơn anh, senpai!”
Rosalie đứng dậy nắm lấy tay Glenn, cười rất vui vẻ.
“Có sự giúp đỡ của Senpai giống như có được một trăm trợ thủ đắc lực! Sau này phải phiền anh rồi, Senpai!”
“Hừ, đừng có tâng bốc tôi.”
“Những gì em nói đều đúng! Thời em còn là học sinh cũng vậy. Nếu không phải Senpai đã giúp em thực hiện nhiều khóa huấn luyện đặc biệt thì có lẽ em đã không thể tốt nghiệp! Cảm ơn Senpai, nhờ có anh mà em mới có được như ngày hôm nay!”
“Cô không cần phải khoa trương như vậy đâu...”
Tuy nhiên, để có được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác như thế này cũng không tệ.
Cậu thực sự không thể để cô rơi vào khó khăn. Khi Glenn nhớ lại quá khứ với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt...
“Đã hiểu! Vậy thì, kể từ bây giờ, senpai sẽ là trợ lý của thám tử phép thuật Rosalie Detert!”
Rosalie đưa ra câu nói này mà không biết xấu hổ.
“.......”
“Vậy……”
Rosalie ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cầm ấm trà trên bàn lên, rót đầy một tách trà đen rồi uống một cách thanh nhã.
“Em yêu cầu anh, Glenn, hãy ngay lập tức đi dạo xung quanh thành phố để thu thập thông tin. Em sẽ ở đây và thưởng thức trà chiều trong khi suy luận sự việc.”
Rosalie ngồi vắt chân, lưng cô tựa sâu vào lưng ghế, không chỉ lộ ra phong thái của một quý tộc mà vẻ mặt cũng vô cùng tự cao tự đại.
“Hehe...『 Bí ẩn được giải đáp sau bữa trà chiều 』.” (Léo sáng ☆)
“...Tốt hơn là tôi nên quay trở về.”
“Uwaaaaaaa!? Em, em xin lỗi mà Senpai——! Em chỉ là muốn bắt chước một chút lời thoại của Sher thôi mà——! Xin hãy thứ cho em! Xin ngài đại lượng bỏ qua cho em─!”
“Mặc dù tôi không có tư cách để nói câu này, nhưng thái độ không làm mà đòi có ăn của cô khiến tôi cảm thấy phát bệnh!”
Glenn cố gắng chạy trốn, và Rosalie ôm lấy đùi cậu rồi bị kéo cậu theo.
“Sẽ, sẽ không có vấn đề gì, đúng không...?”
Lumia chỉ có thể cầu nguyện bằng một nụ cười gượng gạo với hai người bạn kỳ lạ.
Và thế là—
“Ôi... sự việc lớn có thể ảnh hưởng đến tương lai của Fejite là gì vậy? Chắc chỉ là chuyện vớ vẩn thôi.”
Sau khi rời quán ăn và chia tay Lumia, Glenn đưa Rosalie đi dạo trên đường phố Fejite.
“Dù sao thì, nó không phải đi tìm vật nuôi bị thất lạc sao?”
“Uh... Nó, nói vậy cũng không sai.”
Rosalie lúng túng giải thích:
“Nhưng... nhưng tiền thù lao cũng lần này thật hậu hĩnh! Vị khách hàng này là một đại phú gia cực kỳ hào phóng! Anh ta đã trả cho em một khoản tiền đặt cọc 50 Rule mà không nói lời nào!”
“Cái gì!? 50 Rile!?”
50 Rile — 50 đồng vàng — giảng viên ma thuật được coi là hạng lương cao trong mắt người bình thường, và con số này tương đương với ba tháng lương của một giảng viên ma thuật.
“Ugh, ngay cả tôi cũng muốn trở thành một thám tử phép thuật... Nói cách khác— tạm gác chuyện đó sang một bên... Vì cô đã nhận được một khoản tiền 50 Rile, vậy tại sao cô vẫn chết đói trên đường...?”
“Về phần câu hỏi này, xin hãy nhìn qua nó, Senpai!”
Rosalie tự hào khoe với Glenn cây gậy mà cô đang cầm.
“Chỉ cần mở phần này của cây gậy... Nhìn xem, bên trong có một cây kiếm!”
“Ồ?”
Sau khi tay cầm và cây gậy được tách ra, một thanh kiếm mỏng lộ ra ở đầu phía trước.
Thanh kiếm màu bạc sẫm có đường vân gỗ đặc trưng, và ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thanh kiếm đã thu hút sự chú ý của Glenn.
“...Lai lịch của thứ vũ khí này có lẽ không hề nhỏ.”
“Đúng vậy, đó là một vật phẩm cao cấp làm bằng thép Uzi! Gần đây, khá nhiều người trong giới quý tộc ưa chuộng thanh kiếm và cây gậy như vậy và Sher cũng rất thích nó. Có thể nói, nó rất phù hợp với địa vị cao quý của em! Giá của là 50 Rile—”
“Cô là đồ ngốc à!?”
“Đau, đau, đau...!?”
Glenn gì mạnh thái dương của Rosalie đến nỗi cô kêu lên vì đau.
“Nhắc mới nhớ, con vật cưng bị thất lạc mà cô đang tìm là một con ma thú con có tên Riddle Lacharlie, phải không?”
Sau khi thực hiện một số hình phạt nghiêm khắc, Glenn xác nhận với Rosalie.
“Quả thực một con ma thú hiếm và kỳ lạ như vậy... Hèn gì người đàn ông giàu có đó trả 50 Rile cho một tên ngốc như cô mà không cần suy nghĩ.”
“Vậy thì, con ma thú đó có hiếm không...?”
Người nhận đã chấp nhận yêu cầu── Rosalie bĩu môi hỏi.
“Hả? Có nhầm không vậy? Riddle Lacharlie? Cô không biết gì về ma thú Riddle Lacharlie sao?”
“Em, em đương nhiên biết, thám tử phép thuật không chỉ có tài năng suy luận hạng nhất, mà còn có kiến thức vô cùng phong phú!”
Rosalie trả lời với lương tâm cắn rứt vì một lý do nào đó.
“E, em chỉ nghĩ từ『 hiếm 』có chút kỳ lạ! Thử nghĩ xem, em là quý tộc!? Đối với quý tộc cao quý như bọn em, không có thú cưng ma thú nào là chưa nhìn qua, cái này cũng không thể trách em được!”
“...Có thể. Có lẽ không có gì bất thường đối với quý tộc.”
Glenn không đặc biệt thắc mắc về nghi vấn của Rosalie, và kết thúc cuộc trò chuyện này.
Glenn không hề phát hiện ra Rosalie đang thở phào nhẹ nhõm.
“Dù sao thì, chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm con ma thú cưng đó, nhưng...”
Glenn giải thích với Rosalie:
“Sự khác biệt quyết định giữa một thám tử phép thuật và một thám tử bình thường... Lý do tại sao một thám tử phép thuật có thể trở thành một sự tồn tại duy nhất... Nói trắng ra, nằm ở khả năng thông minh mạnh mẽ của việc sử dụng phép thuật để thu thập thông tin. Tất nhiên, cũng giống như các thám tử thông thường, họ mạng lưới tình báo độc lập, có các kênh thông tin từ mọi tầng lớp xã hội, thông thạo các loại tin đồn, các mối liên hệ giữa các đồng nghiệp, thông thạo xã hội ngầm và phải có một lượng lớn kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau... Những điều này cũng rất quan trọng cho một thám tử phép thuật, nhưng vì chúng ta được gọi tên là thám tử phép thuật, ưu tiên hàng đầu là cải thiện khả năng sử dụng ma thuật để thu thập thông tin.”
Sau đó, Glenn nhìn vào mặt Rosalie.
“Rosalie. Thay vì đưa thức ăn cho một người đói, tốt hơn là dạy người đó cách câu cá. Đó mới là lòng tốt thực sự. Vì vậy, tôi sẽ dạy cho cô những kỹ năng thu thập thông tin tình báo cơ bản nhất.”
“Hả!? Senpai, anh cũng biết thu thập thông tin tình báo sao!?”
“Cũng tạm, trước đây tôi có học qua một chút.”
Glenn từng đặc vụ phân cấp thất trong quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, và có rất nhiều kinh nghiệm làm gián điệp tại thời điểm đó.
“Thật đáng tin cậy! Không hổ danh là Senpai! Vị cứu tinh của em! Ngay cả khi có học phép thuật ở học viện, thì vẫn sẽ không thể học những kỹ năng chuyên nghiệp như vậy!”
Rosalie không biết gì về quá khứ của Glenn, nên cô đã dành cho cậu một ánh mắt kính trọng ngây thơ.
“Được rồi, Rosalie, cô giỏi nhất loại ma thuật điều tra / tra xét nào? Dựa trên đó tôi sẽ thiết kế một phương pháp điều tra cho cô.”
“Etou... thứ em giỏi nhất là...”
Rosalie nhìn lên bầu trời và ngẫm nghĩ một lúc lâu...
“Kỹ năng tốt nhất của em là kiếm thuật!”
Sau đó cô nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, ưỡn ngực và tự tin trả lời.
““ ...... ““
Không có gì ngạc nhiên khi có một sự im lặng trang trọng giữa hai người...
“Lạ thật ~? Không biết tai tôi có bị điếc không ~? Tôi đang hỏi về phép thuật mà cô giỏi, đúng không? Rosalie-san ~”
“Oaaaaaaaaaasaaa!!!”
Glenn vòng tay qua cổ Rosalie, kẹp thật mạnh vào cổ cô. Rosalie rơi nước mắt bám lấy cái tay của Glenn đang quấn quanh cổ cô.
“Ma thuật nhìn vào khoảng không thì sao? Ma thuật lắng nghe thì sao? Năng lực đồng bộ với những cái quen thuộc thì sao? Ma thuật đọc suy nghĩ còn sót lại thì sao? Ma thuật ám hiệu thì sao? Phép thuật đọc ý nghĩ thì sao? Cả phép thuật dịch ngôn ngữ nữa?”
“...Senpai... mức tiêu thụ mana của những phép thuật đó đều ở mức phép thuật vốn có... anh nghĩ em có thể sử dụng nó sao...?”
Đối mặt với câu hỏi như súng máy của Glenn, Rosalie không khỏi toát mồ hôi hột, cô ấp úng trả lời.
“Đây đều là ma thuật tổng hợp cơ bản đó. Và tỷ lệ tiêu hao ma lực của ma thuật liên tục được cải thiện, và bây giờ nó hầu như không cần tiêu thụ bất kỳ ma lực nào.”
“Uu...”
Một sự im lặng khó xử bao trùm giữa hai người... và sau đó ...
“Rosalie.”
“Sao vậy? Senpai.”
“Tôi thấy cô dẹp cái nghề thám tử phép thuật và về nhà đi.”
“Uwaaaaaaaaaaaaaa! Quá đáng vừa thôi chứ, Senpai.”
Cuối cùng, khi Glenn đưa ra tối hậu thư, Rosalie không kìm được nước mắt.
“Vì ma thuật cần thiết cho một thám tử phép thuật, cô đều không biết!? Ngay cả khi cô có ước mơ hay khao khát thế nào, nhưng bây giờ cô thậm chí không thể bước được nửa bước, vậy sao cô lại dám mơ tưởng làm thám tử phép thuật!?”
“Em—em đã học mọi lúc! Chỉ là em vẫn chưa thể sử dụng nó thôi!”
“Thế có khác gì nhau chứ? Đồ ngốc!”
Glenn rất đau đầu. Năng lực ma thuật của Rosalie kém hơn cậu tưởng. Cậu không ngờ một người có trình độ kém như vậy. Vẫn còn có thể tốt nghiệp của Học viện Phép thuật, điều này thật kỳ diệu.
“Này, Rosalie. Cô thật sự không biết gì sao? Không phải lúc trước cô được yêu cầu tìm thú cưng cho một đứa trẻ sao?”
Nghe vậy, vẻ mặt của Rosalie đột nhiên sáng lên.
“A! Anh nói thì em mới nhớ! Ma thuật duy nhất em có thể sử dụng bình thường! Thuật thăm dò! Thuật thăm dò bằng con lắc!”
Rosalie lấy con lắc ra túi áo để nó trên ngón tay và ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
“Em thực sự đã tìm thấy một số con thú cưng bằng thủ thuật này!”
Thuật thăm dò bằng con lắc. Con lắc là một công cụ ma thuật được gắn một viên ngọc có khắc văn tự Rune trên đó và một sợi dây chuyền. Người thực hiện có thể sử dụng bằng cách lắc con lắc để tìm tung tích của đối tượng mà người thực hiện muốn tìm kiếm — mặc dù nó không cần phải dùng đến phép thuật, nhưng vấn đề là...
“Miễn là có một dụng cụ ma thuật phù hợp, ngay cả một giáo dân không biết gì về ma thuật vẫn có thể sử dụng thuật thăm dò bằng con lắc...”
Dù sao, đó là ma thuật hoàn toàn không tiêu tốn mana. Thay vì gọi nó là ma thuật, thì nên xếp nó vào loại bói toán có độ chính xác cao.
(Nhưng... con lắc đó nhìn giống như... Rosalie đã tự làm nó?)
Glenn xem xét kỹ lưỡng con lắc mà Rosalie tự mãn trên ngón tay của mình.
(Mình hiểu rồi... Xét về đạo cụ ma thuật, nhìn có vẻ khá công phu... Cô ấy quả thực có một bộ kỹ năng để chế tạo ra các đạo cụ ma thuật.)
Về cơ bản, Rosalie, người luôn phấn đấu tiến về phía trước, đã thể hiện rất tốt những môn học không liên quan gì đến ma thuật… Vấn đề là những lĩnh vực mà pháp sư phải hiểu sâu đều liên quan đến ma thuật.
“Bỏ đi, đi với tôi, Rosalie.”
Glenn xoa xoa cái đầu đau nhức của mình và rời khỏi cùng với Rosalie.
Sau đó...
“Rosalie. Con lắc dò tìm là ma thuật dò tìm cơ bản nhất nên thường bị bỏ qua, nhưng không phải là vô dụng. Nếu cô là một pháp sư chuyên nghiệp, cô thậm chí có thể sử dụng kỹ năng độc đáo này để thi thoảng tìm ra các mạch khoáng hay nguồn nước.”
Khi bước đi, Glenn giải thích cho Rosalie về phép thuật duy nhất của cô, thuật thăm dò bằng con lắc, mà cô có thể sử dụng.
“Quả nhiên, trên thế giới này cũng có những thám tử ma pháp siêu cấp chỉ dựa vào thuật thăm dò bằng con lắc. Như tôi đã từng nhấn mạnh với cô, ma thuật không phải chỉ phụ thuộc vào mỗi số lượng lá bài trên tay hay sức mạnh của nó để quyết định thắng bại, mà còn phải phụ thuộc vào cách sử dụng lá bài trong tay.”
“Em, em hiểu rồi... nhưng, Senpai...”
Rosalie đáp lại Glenn với vẻ mặt ủ rũ:
“Lần này, em không thể sử dụng con lắc của mình để phát hiện con ma thú đó... Em đã thử rất nhiều lần, nhưng tất cả đều không thành công...”
“Đó là do cô đã sử dụng nó sai cách.”
Glenn nói bằng một giọng chắc nịch.
“Độ chính xác và tỷ lệ thành công của thuật thăm dò bằng con lắc tùy theo lượng thông tin mà người điều hành đã thu thập trước về mục tiêu tìm kiếm.”
“Em, em cũng nghĩ vậy!”
“Sau khi bộ não hấp thụ tất cả các loại thông tin về đối tượng tìm kiếm, nó sẽ tích hợp và tổ chức một cách vô thức trong miền ý thức, và sau đó theo logic của ma thuật, nó có thể tính toán các vị trí có thể có trong não, rồi phản ánh lại. Linh hồn treo trên ngón tay. Về phạm vi dao động của con lắc, đây là bản chất của phép thuật tính toán với khả năng thăm dò bằng con lắc. Mặc dù người bình thường có thể sử dụng nó, phép thuật này cũng rất lợi hại, trong quá khứ, ngay cả pháp sư cũng trở thành chuyên gia vì nó.”
“Aha, ha, đây là kiến thức cơ bản!”
“Nhưng xét cho cùng thì thuật thăm dò bằng con lắc cũng là phép thuật cấp thấp. Trừ khi cô thu hẹp phạm vi tìm kiếm thông qua thu thập thông tin tình báo trước đó, nếu không sẽ rất khó để phát huy hết khả năng của nó. Và cô sẽ thất bại liên tục vì thu thập thông tin tình báo không đầy đủ.”
“Em cũng nghĩ vậy, thật ra thì em cũng đã biết lý do từ lâu rồi... Hừ,『 Tôi chỉ là đang thử anh thôi 』!”
“Tôi muốn về nhà rồi đấy...” < Cay thật chứ 😑 >
Nhìn thấy vẻ tự cho mình là đúng của Rosalie, hai bên thái dương của Glenn giật giật... Có lẽ là cô đang bắt chước những lời nói và việc làm của thần tượng của cô, Thám tử Sher.
“Lại nói, nếu vậy, cô đã thu thập được bao nhiêu thông tin về mục tiêu tìm kiếm?”
“Hừ, tất nhiên là em sẽ lập tức bắt đầu đi tìm kiếm ngay khi nhận được một vụ án! Sao lại vẫn phải đi thu thập thông tin chứ, phiền phức quá—”
“ĐI CHẾT ĐI!”
Glenn xếp đống sách mà cậu mua hôm nay thành gạch và chát vào đầu Rosalie.
“Úi, đau quá ~!”
Rosalie che đầu, nước mắt không khỏi rơi xuống.
“Nếu như vậy mà thành công thì mới lạ đấy! So mới trình độ nghiệp dư còn không bằng!”
“Nhưng ~~ Lúc trước có đứa nhỏ nhờ em tìm thú cưng, và em dùng phương pháp đó thành công mà ~~”
“Đó chỉ là trùng hợp thôi!”
Mình có nên hướng dẫn con mắm này không... Glenn lại bắt đầu đau đầu.
“Dù sao thì, chúng ta hãy đi hỏi về khu vực này trước. Riddle Lacharlie là một con ma thú hiếm, tôi không sợ rằng chúng ta sẽ không tìm thấy bất kỳ nhân chứng nào.”
“Nhỡ không có nhân chứng nào thì sao?”
“Cô đúng là đồ ngốc... thì chúng ta sẽ kết luận là『 mục tiêu tìm kiếm không nằm trong khu vực này 』, đó cũng là thông tin rất quan trọng để sử dụng thuật thăm dò bằng con lắc...”
“À, ra vậy! Quả nhiên là Senpai!”
Glenn và Rosalie hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng đến được một con phố nhộn nhịp.
Hai bên đường có đầy đủ các cơ sở vui chơi giải trí như cửa hàng rượu và sòng bạc. Rõ ràng trời đang là ban ngày, nhưng vẫn có thấy những người đàn ông say rượu nằm bên vệ đường, và những người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đứng chào khách qua đường.
“Sao, sao lại có một nơi hạ đẳng như vậy... Một quý tộc thuần huyết như em hoàn toàn không thích hợp với loại nơi như thế này... Hừ, em không thể ở đây lâu hơn được nữa! Em muốn trở về—— Cứ, cứ cho là em chưa nói gì đi!”
Bị Glenn lườm dữ dội, giọng nói của Rosalie trở nên sắc bén, cô không khỏi run rẩy.
“Dù sao, chúng ta hãy thu thập thông tin về Riddle Lacharlie ở đây trước.”
“Nhưng, nhưng... những người ở đây... có vẻ như họ không sẵn sàng cung cấp manh mối...?”
Rosalie nấp sau Glenn và rụt rè nhìn xung quanh.
Những nghi ngờ của Rosalie là chính đáng, tất cả những người đi bộ trên đường đều cẩn thận quan sát Glenn và Rosalie bằng ánh mắt thù địch.
Tại sao hai ngươi lại ở đây? Đây rõ ràng là địa bàn của chúng ta.
Hai kẻ này rõ ràng là đến nhầm chỗ... Những cảm xúc này đều hiện rõ trên khuôn mặt họ.
“Tất nhiên. Khu này thuộc về tầng lớp lao động... là nơi để người lao động vui chơi. Đối với họ, chúng ta vốn là người ngoài.”
Đế quốc Arzano là một xã hội có giai cấp.
Tất nhiên, pháp luật áp dụng cho mọi tầng lớp là bình đẳng, mọi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau được pháp luật bảo đảm. Một số giai cấp về cơ bản cũng không được phép có đặc quyền hoặc đối xử đặc biệt trong xã hội.
Tuy nhiên, người dân được chia thành ba giai cấp lớn, tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động, theo nghề nghiệp và xuất thân. Đây không phải là giai cấp được quy định bởi luật pháp, mà là có một『 sự khác biệt 』nảy sinh một cách tự nhiên trong tâm lý xã hội.
Đừng nắm giữ những suy nghĩ ý kiến không công bằng hay bất bình đẳng, mà hãy nhận ra bản sắc và sống cuộc sống của mình, nước sông không phạm nước giếng. Không cần phải ghen tị với những người học thức cao hơn mình và không cần phải phân biệt đối xử với những người học thấp hơn mình. Đây là phong tục truyền thống của đất nước này.
“Thực sự có thể tìm được tin tức ở một nơi như thế này sao!? Không, không phải vì sợ nên em mới hỏi đâu nhé!”
“Được rồi, xem tôi làm như thế nào đây.”
Glenn để Rosalie đang sợ hãi sang một bên và bước đến một người đàn ông trung niên có vẻ là một người lao động chân tay đang cầm một chai rượu mạnh trên tay và dốc vào miệng mình.
“Yo, ông chú! Dạo này làm ăn có phát đạt không vậy?”
Glenn nói chuyện với người đàn ông một cách nồng nhiệt.
“...Hừ, cút đi, thằng nhóc.”
Nhưng người đàn ông chỉ liếc nhìn Glenn và chế nhạo.
“Haha, đừng lạnh lùng như vậy, ông chú! Làm việc mệt lắm phải không? Thật may mắn khi xã hội có thể duy trì bình thường, tất cả đều nhờ những người như ông chú... xin cho tôi được phép đãi ông chú một ly coi như bày tỏ lòng thành kính, có được không vậy?”
Glenn lấy trong túi ra một vài đồng tiền và nhét chúng vào lòng bàn tay của người đàn ông trung niên.
“Hừm... còn trẻ như vậy mà cũng biết quy củ trong khu vực của bọn ta... Người trẻ tuổi như ngươi bây giờ thật hiếm thấy đó.”
“Haha, tôi còn phải học nhiều. Nhân tiện, nói về môn xã hội học, tôi có một câu muốn hỏi ông chú...”
Cứ như vậy, Glenn liên tục tâng bốc người đàn ông đó.
Sau 10 phút.
Lúc đầu Glenn và người đàn ông trung niên còn nói chuyện mập mờ nhưng về sau họ càng nói càng nhiệt tình... Với tài hùng biện của mình, Glenn liên tục nói chuyện với người đàn ông trung niên.
Mọi thông tin liên tục được thu thập. Cuối cùng……
“Hahahaha! Ngươi thật là một thằng nhóc vui tính! Ta thường uống rượu với bạn bè của mình ở quán bar giá rẻ『 Bragging Jack 』trên đường Alice Street trên đường số 3. Hãy đến chơi khi nào rảnh! Lần sau ta sẽ kể cho nhóc nghe một câu chuyện thú vị!”
“Ồ, cảm ơn ông chú! Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó!”
Cả hai đã vun đắp tình bạn bằng cách vỗ vai nhau và chào tạm biệt, Glenn quay lại với vẻ mặt lưu luyến.
“Giống như vậy đó.”
“Ồ, thật tuyệt với...”
Rosalie sửng sốt, nhìn Glenn một cách kính trọng.
“Theo như tôi nghe ngóng được, dường như không ai chứng kiến Riddle Lacharlie trong khu vực này. Nguồn tin là mạng thông tin đồn thổi của hiệp hội lao động mà ông chú đó là thành viên, hẳn là khá đáng tin cậy. Nhưng có vẻ như gần Cầu Anel trên Đại lộ Số 2 Có một câu lạc bộ gồm những thú cưng ma thú. Có lẽ chúng ta có thể điều tra một số manh mối ở đó... đó là tất cả những gì ông ta biết.”
Glenn không ngờ rằng mình có thể thu được kết quả mỹ mãn như vậy, cậu cảm thấy khá tự hào.
“Miễn là cô thành thạo trong việc thu thập thông tin về mục tiêu tìm kiếm thì cô có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của thuật thăm dò bằng con lắc.”
“Em hiểu rồi... ném tiền để đổi lấy thông tin... Em hiểu rồi! Em cũng muốn thử!”
“A, chờ một chút!”
Rosalie đi tới bằng một sải chân dài, phớt lờ sự ngăn cản của Glenn.
“Quý ông kia, xin hãy dừng lại một chút!”
Rosalie tìm gọi một ông chú đang đi trên đường, rõ ràng là một người lao động chân tay.
“Cháu cần gì giúp sao? Cháu gái...?”
“Hừ hừ! Bổn đại tiểu thư hôm nay sẽ bao cho thường dân như ngươi một cốc rượu, vì vậy—”
Sau khi Rosalie nói bằng cái giọng thách thức như vậy, cô mở ví của mình để kiểm tra...
Trống rỗng...
“Senpai────! Em nghèo khổ quá! Em nghèo khổ quá! Woaaaaaaaa~~~!”
“Đừng có động một tý mà chạy đến chỗ tôi khóc lóc có được không vậy!?”
Rosalie khóc sướt mướt và bám dính lấy Glenn, người lao động chân tay nhìn giống cô giống như một người đang ăn xin.
Và thế là—
Sau khi Rosalie vay tiền từ Glenn, hiệp thứ hai lại bắt đầu.
Keng.
“Hừ. Hãy nhặt nó lên nếu ngươi muốn.”
Rosalie ném đồng tiền vào chân những người lao động chân tay đang ở góc phố, và nói với vẻ mặt cực kỳ hỗn láo.
“Đây là phần thưởng của bổn tiểu thư ta tặng cho dám hạ đẳng các ngươi! Đồng thời, ta sẽ cho các ngươi đặc quyền để cung cấp một chút thông tin cho ta! Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi!”
Kết quả đúng như dự đoán... Những người lao động chân tay xung quanh đều lộ ra vẻ tức giận.
“CÁI CON ÓC CHIM NÀY NỮA─────!?”
Bốp!
Glenn vội vàng lao tới, cấm cuốn sách và đánh vào gáy Rosalie.
“Cô rốt cuộc được giáo dục kiểu gì mà lại quen đối xử với người khác bằng cái thái độ mất dạy như vậy? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên người đó gặp cô! Cho dù sinh ra là quý tộc thì cô cũng đừng làm ra cái vẻ khoa trương như vậy được không!?”
“Nhưng, Sher cũng nói như vậy mà? Anh ấy luôn giữ khí chất quý tộc như thế vậy mà—”
“Đừng nhầm lẫn giữa câu chuyện với thực tế!”
Glenn nắm chặt đầu Rosalie bằng cả củ trỏ và lắc nó dữ dội.
Ngay lúc này, dù sao đó cũng là lẽ tất nhiên...
“Này, anh bạn... và con nhỏ kia nữa... hai người đã chuẩn bị tinh thần chưa m...?”
“Khốn khiếp, bọn chúng lúc nào cũng kiêu ngạo... đó là lý do tại sao chúng ta rất không hài lòng với những người ở tầng lớp cao hơn mình... rõ ràng là chúng ta đang sống cuộc sống của mình một cách khôn ngoan...?"
“Tội xâm phạm lãnh thổ của chúng ta... Lại còn chà đạp lên luật lệ của chúng ta... các ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình...?”
Những người lao động chân tay tức giận bẻ từng khớp ngón tay và từ từ bao vây lấy Glenn và Rosalie.
“Un, tôi không thể trách họ. Suy cho cùng, là chúng ta sai trước.”
Sau đó, Glenn vội vàng bế Rosalie giống như công chúa...
“Rút lui, rút lui──────!”
“Kyaaaaa——!?”
Cậu ngay lập lập tức cong đuôi bỏ chạy.
“Senpai──!? Em chóng mặt quá! Em cảm thấy mình sắp sửa nôn ra────!”
“Im đi! Tôi cho cô nếm thử một chút về cơ cấu và sự khắc nghiệt của xã hội này!”
Hai người thoát khỏi mối đe dọa để bảo toàn mạng sống.
Sau đó.
Glenn và Rosalie liên tục hỏi về tung tích của thú cưng ma thú, nhưng...
“Chết tiệt! Cô đến đây có mục đích gì!?”
“Y!?”
“A, xin lỗi. Đầu cô ta có hơi vấn đề, xin hãy bỏ qua cho cô ấy.”
Rosalie luôn tỏ ra thái độ cao ngạo, nên cô chẳng thu thập được thông tin tình báo nào cả.
Nghĩ lại thì, Rosalie đã như vậy từ khi còn là học sinh, cô thực sự không biết gì về những thứ bên ngoài ngoại trừ ma thuật. Sự việc cho đến ngày hôm nay, cũng không có gì quá ngạc nhiên.
“Ôi... tôi chịu đủ rồi...”
Kết quả là, cuộc điều tra hầu như chỉ rơi vào một mình Glenn.
Cùng lúc đó—
“Này... công việc của chúng có vẻ tiến triển khá thuận lợi.”
“Rất có triển vọng...... Lúc đầu, ta còn nghĩ nói con nhỏ ngốc nghếch đó vô dụng, đần độn giống như lời đồn đại miêu tả, làm ta lo lắng muốn chết...”
“Chuyên gia tìm thú cưng chuyên nghiệp gì gì đó nhỉ...”
“Nhưng... thật may khi có người đàn ông đó, tôi cảm thấy chúng ta còn có chút hy vọng...”
“Haha...”
Glenn và Rosalie hoàn toàn không biết rằng một nhóm bí ẩn đang lén lút theo dõi họ.
Thời gian trôi qua từng chút một... và rất nhanh cũng đã đến tối.
“Cô rốt cuộc làm cái quái gì vậy... Sao việc gì cũng phải đến tay tôi?”
“Uuuu... Em rất xin lỗi...”
Sau khi Glenn nghĩ thông tin về Riddle Lacharlie gần như đã được thu thập đầy đủ, cậu lấy con lắc ra để dò tìm và đi trên phố dưới sự chỉ dẫn của con lắc.
“Thế ngày nghỉ tốt đẹp của tôi đã bị lãng phí hết, chết tiệt.”
“Uuuu... Em thực sự rất xin lỗi.”
Rosalie gục đầu xuống và nhìn theo Glenn một cách bơ vơ.
Không lâu sau.
“Ồ... ở ngay đó.”
Theo sự hướng dẫn của con lắc đang treo trên ngón tay, Glenn và những người khác tìm thấy một căn nhà nhỏ và đổ nát.
“Xét từ phản ứng này, con thú cưng ma thú đó đã ra vào căn phòng này rất thường xuyên.”
Không chỉ mái dốc, tường còn nứt toác, xuất hiện hàng trăm lỗ thủng, bề ngoài vô cùng dột nát.
“Có chuyện gì với ngôi nhà đó vậy? Nó tồi tàn quá... giống như một ngôi nhà dành cho chó. Nó không giống một nơi cho những người bình thường sống. Tôi nói đúng không? Rosalie.”
Tình trạng của ngôi nhà thực sự quá tồi tệ cộng với sự tức giận vì cả ngày nghỉ đã bị lãng phí khiến Glenn không khỏi đưa ra những lời chỉ trích gay gắt.
Tuy nhiên—
“...Đó là văn phòng thám tử của em.”
Ngay khi Rosalie nhỏ giọng thừa nhận, một sự im lặng ngượng ngùng đè nặng lên cả hai người.
“...Uuu... Uwaa... Senpai nói đúng... căn nhà này... người bình thường quả thực không thể được... Uuuuuu...”
Rosalie khóc nức nở khi đang run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào của cô hòa vào ánh mặt trời lặn.
“Đây, đây có vẻ như là một căn nhà sống rất thoải mái, Rosalie! Mái nhà dốc khá tiên tiến! Với nhiều khe hở như vậy, chắc chắn sẽ mát mẻ vào mùa hè! Vào mùa đông... ờ ừm... Cô có thể tận hưởng cảnh tuyết tuyệt đẹp từ các lỗ thủng, phải không!?”
“Senpai an ủi chẳng có tác dụng gì đâu!”
Rosalie bật khóc.
Tại thời điểm này—
“Chuuu~~...”
Một con cáo nhỏ thò đầu ra khỏi khe nứt của ngôi nhà bị hỏng mà không phát ra tiếng động.
Một con cáo nhỏ đang đi đến bên chân Rosalie, dụi người vào cô như để an ủi.
“A... bé yêu... em là người duy nhất sẵn sàng đứng về phía chị...”
“Rosalie... nó có phải là...?”
Glenn cau mày.
“A, anh đang nói về con cáo này sao? Lúc trước em thấy nó bị thương và ngã gục trên đường nên đã nhặt nó về... Sau khi chữa bệnh và cho nó ăn nên nó rất thích đeo bám em... Vì vậy, em đã giữ nó để nuôi.”
Sau khi nghe Rosalie giải thích, Glenn thở dài.
“Chính là nó đó, Rosalie.”
“Cái gì?”
“Đó là con ma thú Riddle Lacharlie. Nhìn kỹ đi, nó có ba cái đuôi, nó không phải là một con cáo bình thường.”
“Vậy, vậy sao...?”
Glenn gãi đầu trong bất lực.
“Riddle Lacharlie là một con ma thú cực kỳ hiếm gặp, không thể gặp hay nhìn thấy nó trên đường được. Nó thực sự là thú cưng mà khách hàng muốn tìm... Haizz, sau một thời gian dài tìm kiếm, đây là kết quả... Tôi chưa từng cảm thấy cạn lời như bây giờ. Hơn nữa, cô thực sự không biết gì về nó sao... (Mỡ dâng đến tận miệng mà còn không biết)...”
Rosalie chỉ dán mắt vào con ma thú giống như cáo liên tục cọ vào người cô — Riddle Lacharlie.
“Thật là... Vậy ra em là vật cưng của người khác... Vậy thì chị phải trả lại ngươi cho chủ nhân của em... Chắc chắn sau này chị sẽ rất cô đơn...”
Rosalie miễn cưỡng xoa đầu con cáo nhỏ.
Lúc này, cáo nhỏ đột nhiên xoay người chạy nhanh trở về ngôi nhà dột nát, một lúc sau nó trở lại bên người Rosalie.
Nó đang ngậm tờ tiền cổ bẩn thỉu trong cái miệng nhỏ nhắn, rồi nó đưa cho Rosalie.
“Chuuu~~...”
“A, em lại chạy đi nhặt cái thứ bẩn thỉu này... Thật hết cách với em mà.”
Rosalie khẽ mỉm cười. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra.
“Đây là đồng tiền cổ thứ bao nhiêu rồi? Cảm ơn em có lòng tốt... Nhưng em nhặt được cái thứ không ăn được, đưa cho chị cũng vô dụng... Nhưng chị cũng không đành lòng ném đi...”
Ngay khi nhìn thấy tiền cổ, mặt Glenn dần trở nên xanh mét.
“Này... không ổn, Rosalie...”
“Un? Ý anh là sao? Senpai.”
Glenn giải thích với cô còn đang bối rối bằng giọng bực tức:
“Con cáo tên Riddlerak Charlie có một thói quen vô cùng đặc trưng... Chúng giúp chủ nhân của chúng thu thập những gì chủ nhân của chúng cần. Chúng là những con ma thú có khả năng thần giao cách cảm.”
“Hả? Nhưng em không cần tiền cổ dơ bẩn như vậy...?”
Rosalie chớp mắt bối rối.
“Tôi có một giả thuyết thậm chí không thể gọi đó là suy luận... Có lẽ tên đó đã tẩy não con cáo nhỏ này để sưu tầm tiền cổ... nên nó rất quen thuộc với giá trị của loại tiền cổ này. Thêm nữa, khách hàng của cô lại chính là chủ nhân của nó.”
“Hm……”
“Rồi tình cờ cô trở thành chủ nhân mới. Cô nghèo đến mức không có tiền và rất cần tiền nên nó tiếp tục thu tiền cổ cho cô theo mục đích thu thập của người chủ trước đó... Tôi nghĩ điều đó hẳn là như vậy.”
“Nhưng em thu thập những thứ như vậy cũng vô ích...”
Rosalie nói với một nụ cười gượng gạo.
“Đồ ngốc! Tiền cổ này là cổ vật bị bọn trộm cướp đi mấy ngày trước — Tiền cổ Megalis! Chỉ cần có thể tìm được chỗ thu thích hợp thì có thể xây được cả một căn biệt thự đó!”
“Hơ——!?”
“Một thám tử chuyên thu thập thông tin thậm chí không biết những điều như vậy sao!?”
Glenn chết lặng lo lắng.
“Rosalie... Không lâu sau khi xảy ra vụ án cướp, tiền cổ xuất hiện trong phòng làm việc của cô... E là đó không phải ngẫu nhiên! Tôi đột nhiên có dự cảm mãnh liệt! Khách hàng của cô rốt cuộc là ai?”
Ngay lúc này.
“Việc đã đến lúc này... Xem ra không thể giấu được nữa rồi…”
Đột nhiên—
Glenn và Rosalie bị bao vây bởi một nhóm xã hội đen rất hung dữ.
“Ban đầu, bọn ta dự định sử dụng con ma thú cáo nhỏ để thu thập chiến lợi phẩm được cất giữ ở nhiều nơi khác nhau trong Fejite... Nhưng con cáo mà bọn ta mua bằng rất nhiều tiền đã đột nhiên biến mất... nên mới thành ra như vậy...”
“Anh, anh là... khách hàng-san.!?”
Rosalie nhìn người đàn ông có vẻ là kẻ cầm đầu nhóm người đó với ánh mắt kinh ngạc.
“Cái gì? Anh thực sự đã lừa gạt tôi!?”
“Lừa gạt ai vẫn còn khó nói...? Thôi bỏ đi. Cùng lắm sau khi ngươi hoàn thành công việc, ta cũng sẽ bí mật giết ngươi...”
“Y——!?”
Khách hàng và thám tử đối đầu với nhau – thủ lĩnh của nhóm băng cướp và Rosalie.
Trong tình huống sắp xảy ra này—
“Xin lỗi, tôi có thể ngắt lời một chút được không?”
Glenn giơ tay phản đối và hỏi:
“Rosalie... Nói cho tôi biết, cái đám lưu manh này giống quý tộc giàu có chỗ nào vậy? Dù nhìn thế nào đi nữa! Chúng rõ ràng là những kẻ phản diện!?”
Glenn nắm lấy đầu Rosalie và lắc mạnh.
“Nhìn thấy một tên khả nghi hào phóng như vậy, cô cũng nên phải tự hỏi tại sao mới đúng chứ?! Cái con thám thám tử hạng ba này!”
“Nhưng, nhưng! Em thấy họ đã mua một món ăn cao cấp như Yakitori từ người bán hàng rong!? Ai lại không nghĩ họ rất giàu có chứ!?”
“Tôi chưa từng nghĩ cô lại thảm thương đến mức như vậy!”
Tiện thể nhắc luôn, giá thị trường của Yakitori là khoảng 1 Seth (một xu).
“Này, hai ngươi đang đùa ta sao? Không sao hết! Các anh em, mau giết bọn chúng đi! Ai biết bí mật đều phải bị giết!”
““ ““ Aaaaaaaaaaaaaa——! ““ ““
Những tên lính bao vây Glenn và Rosalie ngay lập tức tấn công. Những con dao găm trên tay chúng tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lùng dữ tợn dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn.
“Tsk— có giỏi thì lên hết lên đi!”
Glenn phản ứng nhanh chóng.
Sau khi vào tư thế đối kháng, cậu lao tới với tốc độ nhanh và liên tục ra đòn.
“Ughhhhh!?”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !?”
Với cú đấm dữ dội, những kẻ côn đồ đã bị đánh đập từng người một cho đến khi mũi của chúng bị bầm tím.
“Tên này rốt cuộc là ai vậy!? Hắn ta mạnh quá— Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Những động tác như vũ đạo và những đòn đấm bạo lực của Glenn khiến đám côn đồ khó tấn công.
Tuy nhiên—
“Hừ! Xem đây!”
“Hự...!?”
Để ý kỹ hơn, thủ lĩnh của nhóm trộm đang tóm lấy Rosalie từ phía sau.
“Tên kia! Đừng có mà manh động, giơ tay chịu trói đi! Ngươi không sợ khuôn mặt dễ thương của cô gái này biến dạng sao!?”
Khi những đồng bọn nghĩ rằng chúng đã chiếm được ưu thế, chúng ngay lập tức được lêm cao tinh thần.
“Thật, thật tuyệt vời! Không hổ danh là đại ca!”
“Hehehe... Đại ca, tất nhiên là phải giết người đàn ông giết đó... Nhưng cô gái thám tử này là một món hàng tốt hiếm có. Ngài không nghĩ giết cô ta như vậy có chút đáng tiếc sao?”
“Đúng vậy, giữ người phụ nữ này lại vẫn còn có tác dụng. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ trước lúc đó...”
“Aha! Càng nghĩ càng thấy kích thích!”
Những kẻ côn đồ có biểu hiện đầy ham muốn và đói khát, và nói năng không biết kiềm chế.
Nhưng──
“Chuyện đó... Để ta cho các ngươi một lời khuyên, tốt nhất là nên dẹp bỏ ý nghĩ đó đi.”
Phản ứng của Glenn lãnh đạm một cách đáng ngạc nhiên.
“Ah?”
“Đúng vậy, bắt giữ con tin quả thực là một phương pháp hữu hiệu... Tuy nhiên, chỉ có con mắm đó, ta khuyên các ngươi đừng nên có suy nghĩ như vậy với cô ta.”
“Hehe, ngươi đang nói cái gì vậy...”
Ngay lúc này—
“...Thật không thể tha thứ.”
Rosalie thì thầm một mình.
“Vậy ai sẽ trả thù lao cho ta...?”
“Hả?”
“Vì ngươi đã lừa dối ta... vậy... ai sẽ trả thù lao cho ta như đã hứa...!?”
Ngay lập tức, một ánh sáng bạc phát ra từ tay Rosalie với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy—
“Ky—yaaaaaaaa——!”
Tên cầm đầu với vết sẹo trên mặt không thể không buông Rosalie ra.
Rosalie thực hiện một cú xoay người, cầm cây gậy ở tay trái và cây kiếm ở tay phải.
“Nếu không có ai trả tiền, chẳng phải ta đã làm việc không công sao!? Các ngươi có biết ta đã tiêu thụ bao nhiêu calo cả ngày hôm nay không!? Các ngươi muốn giết ta sao!? Một kẻ sống dưới đáy xã hội như ta sẽ phải chết!? Thật không thể chấp nhận được!!”
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!
“Aaaaaaaa!? Đau quá, đau quá——!”
Rosalie nhanh chóng dùng kiếm đâm vào cơ thể của thủ lĩnh. Điều đáng sợ nhất chính là cô cố tình né tránh tất cả các chỗ hiểm và thể hiện trình độ kiếm thuật đến nghẹt thở.
“C—có chuyện gì với cô ta vậy!?”
Bọn côn đồ nhanh chóng rút dao găm và tấn công từ mọi hướng cùng lúc, cố gắng giết chết Rosalie với số lượng đông.
Keng──!
Thanh kiếm của Rosalie đã đánh bay tất cả những con dao găm trong tay của những tên lưu manh chỉ trong nháy mắt.
““““Oái!?”“““
“Hãy nhận lấy sự phẫn nộ của ta──────────────────!”
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!
““ ““ Ahhhhhhhhhhhhhhhhh——!? “’ ““
Đối mặt với khung cảnh địa ngục như những con sóng dữ dội tràn qua các khe núi và vang vọng khắp nơi, Glenn lắc đầu thở dài một mình.
“Mình biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này mà... Mặc dù phép thuật của con nhỏ đó rất tệ, nhưng về mặt kiếm thuật của cô ta lại rất mạnh.”
Khi còn là một học sinh, Rosalie đã nhiều lần giành chiến thắng trong cuộc thi kiếm thuật mà ma thuật bị nghiêm cấm. Thành tích xuất sắc của cô thậm chí còn được các quan chức cấp cao của Cục Cảnh sát rất ưu ái, những người liên tục hỏi cô có muốn trở thành cảnh sát sau khi tốt nghiệp không.
“Rosalie... cô đã đi sai hướng rồi...”
Và thế là────── Trận chiến cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
Đám côn đồ ngất xỉu khắp nơi——
“Hừ...『 Chém đống hỗn độn bằng một con dao một cách nhanh chóng... Không có bí ẩn nào mà tôi không thể giải được 』.”
Cạnh. Rosalie đặt thanh kiếm vào cây gậy của mình, và nói một cách nhẹ nhàng và nghiêm nghị.
“Tôi thật sự muốn chém cho cô một nhát.”
Glenn chết lặng và phàn nàn, 80% câu thoại của Rosalie, người đang cố tỏ ra ngầu lòi, được trích dẫn lời thoại điển hình của Sher sau khi anh giải quyết xong mọi việc.
Ngay sau đó, các nhân viên an ninh Fejite nhận được tin báo đã nhanh chóng đến hiện trường và áp giải nhóm cướp đi.
“Thưa tiểu thư, cô đã làm rất tốt!”
Nhân viên an ninh có vẻ là người phụ trách hiện trường bày tỏ sự cảm kích đối với Rosalie vì màn trình diễn xuất sắc của cô.
“Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và dễ thương như cô lại có thể một mình quét sạch băng cướp! Nhờ có cô mà tất cả số tiền cổ trộm được đều được thu hồi một cách thuận lợi! Cảm ơn cô rất nhiều!”
“Ơ? À... vâng.”
Vô tình trở thành người giải quyết vấn đề trong mắt nhân viên an ninh, Rosalie bối rối chớp mắt.
“Những tên trộm đó thực chất đang liên minh với một tổ chức Mafia ngầm xấu xa nào đó... Nếu bọn chúng vơ vét tiền cổ và để một đống tiền đổ vào Mafia thì tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng!”
“Những tên Mafia đó đã cố gắng xâm nhập vào Fejite, nhưng may mắn thay, cô có thể phá hỏng chuyện tốt của chúng vào phút cuối!”
“Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều!”
Lúc này, Glenn trầm ngâm.
(Dù sao giống như Rosalie đã nói, đây thực sự là một sự kiện lớn ảnh hưởng đến tương lai của Fejite... mặc dù nó chỉ là một sự trùng hợp.)
Một lúc sau.
Rosalie, người đang đắm chìm trong những lời tán dương của những người cảnh vệ, cuối cùng nói với vẻ mặt tự mãn:
“Hừm, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với suy luận của tôi.”
“Hơ!? Chẳng, chẳng lẽ cô...”
“Đúng vậy. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ ngay từ đầu...”
Rosalie nói mà không xấu hổ.
“Khi nhìn thấy con ma thú con mà tôi vô tình nhặt được đã mang lại đồng tiền cổ cho tôi, tôi đã lập tức suy luận ra kế hoạch xấu xa ẩn đằng sau nó từ những sự kiện và tin đồn gần đây."
“C, cô nói sao!?”
“Để đánh bại băng cướp đó, tôi quyết định bí mật giấu con ma thú nhỏ này... Tất nhiên, tôi biết rất rõ rằng hành động như thế này sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm. Nếu tôi đi báo cáo vụ việc cho nhân viên an ninh các anh, việc này chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ và những tên cướp này nhất định sẽ bỏ chạy... Chính vì vậy, sự việc này tôi chỉ có thể tự mình giải quyết.“
“Ra vậy! Mọi việc nó phải là như vậy!”
“Thật, thật là can đảm!”
“Đó là một chuyện rất bình thường. Là một công dân trung thành với Đế quốc và Bệ hạ, tôi chỉ làm những gì mà mình cho là đúng. Đây không chỉ là nghĩa vụ của tôi với tư cách là quý tộc thượng lưu, mà còn là nghĩa vụ của một pháp sư.”
““ ““ Wow...”“ ““
Các cảnh vệ nhìn Rosalie với ánh mắt kính trọng như thể họ vô cùng xúc động.
“Cái con mắm Rosalie này... lại bắt đầu tự nhận công lao của mình một cách tự mãn...”
“Trợ lý Glenn, mau đi thôi! Những vụ án khó khăn tiếp theo đang vẫy gọi chúng ta!”
“Tôi... thật sự muốn đập cho cô một trận.”
Rosalie phớt lờ Glenn, người đang chết lặng, vênh váo bỏ đi sau khi các cảnh vệ xếp hàng chào.
“Tiểu thư, xin hãy dừng lại! Ít, ít nhất... hãy cho chúng tôi biết tên của cô...!”
Một trong những nhân viên an ninh không khỏi thốt lên câu hỏi.
“Tôi?『 Tên tôi là Rosalie Detert— Tôi là một thám tử phép thuật chuyên nghiệp.” (Ra vẻ thật ngầu ☆)
Đối mặt với cảnh hoàng hôn rực lửa, Rosalie trả lời một cách rạng rỡ mà không hề quay lại.
“Không, không hổ là pháp sư...”
“Nghĩa vụ của quý tộc... Không ngờ chúng ta lại có thể gặp một quý tộc chân chính ở một nơi như vậy!”
“Ro, Rosalie-san...!”
(Rõ ràng là không có phép thuật nào...)
Sau khi sự việc kết thúc—
“Sensei, không phải em đã nói mấy lần rồi sao? Sau khi sử dụng thiết bị thí nghiệm, hãy dọn dẹp sạch sẽ! Hôm nay em phải—”
Như thường lệ, Sistine hung hăng lao về phía Glenn, người đang dựa vào cửa sổ và đọc báo.
“Hm? Bài báo đó là...”
Nhìn thấy bài báo cáo mà Glenn đang đọc, Sistine, người vốn dĩ muốn mắng câu, không khỏi bị thu hút
Trên tiêu đề, các từ được sử dụng là『 Nữ thám tử đã lập được nhiều thành tích! 』『 Thám tử phép thuật siêu mạnh đã đập tan âm mưu của của một tổ chức Mafia, Rosalie Detert! 』và những mô tả giật gân khác.
“A, em cũng biết tin này! Em nghe ba em kể rằng lúc đó Mafia đã suýt chút nữa là xâm nhập vào Fejite, và tình hình rất nguy cấp.”
Sự chú ý của Sistine dường như chuyển từ thuyết giáo sang nội dung của bài báo.
“Rosalie-san, bất chấp nguy hiểm của bản thân, một mình chống lại âm mưu bảo vệ Fejite, chúng ta thực sự phải cảm ơn cô ấy...”
“...À, chuẩn rồi.”
Glenn cười nhạt với một biểu cảm khó tả trên khuôn mặt.
Lumia rất hiểu cảm giác của Glenn và mỉm cười; còn Re=L thì nghiêng đầu mà không rõ lý do.
“Nhân tiện, em thực sự tò mò về thám tử Rosalie-san là người như thế nào... Cô ấy có cách để giải quyết âm mưu và đã thành công, điều đó có nghĩa là cô ấy rất dũng cảm và có năng lực... Cô ấy chắc chắn phải là một pháp sư rất mạnh... Em thực sự bắt đầu thần tượng cô ấy...”
“Ai biết được? Biết đâu con mắm đó là một thám tử hạng ba siêu bất tài?”
“Làm sao có thể chứ! Sensei, nếu thầy không biết cô ấy thì đừng đánh giá thô lỗ như vậy!”
“Được rồi được rồi, em nói đúng.”
Glenn nhún vai, gấp tờ báo lại và định bỏ đi...
“A! Đứng lại! Em vẫn còn chưa nói xong! Sau khi sử dụng xong thiết bị thí nghiệm, hãy mau cất nó đi—”
Sistine đuổi theo, Lumia và Re=L cũng chạy theo sát.
Và thế là, dưới sự trêu đùa của số phận, Glenn và Rosalie đã gặp lại nhau.
Kể từ ngày đó, cả hai lại tham gia vào một loạt các vụ án kỳ lạ chưa được giải quyết xảy ra ở Fejite──
Nhưng nó là một câu chuyện khác.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip