c2
Hưng luôn hồi hộp khi Cris nhìn anh, anh luôn cảm thấy Cris luôn đối xử với anh rất khác với mọi người, anh lo lắng mỗi khi Cris bị hunter đuổi theo, anh sẽ thường đánh lạc hướng hunter để Cris được chạy thoát, dần dần anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Cris không đơn thuần là anh em nữa mà là cảm xúc rung động đã có từ trước, có lẽ Hưng đã yêu Cris từ lần gặp ngoài đời đầu tiên đó nhưng đến bây giờ anh mới hiểu rõ cảm xúc này là gì.
Anh lo sợ không dám đối diện với sự thật này, anh sợ Cris biết rồi sẽ xa lánh anh, vậy nên anh quyết định sẽ giấu cảm xúc này nhưng mỗi lần Cris cười vì thắng hoặc nhăn mặt vì đau chấn thương, Hưng lại kiềm không nổi cái lòng mà đến bên ôm chầm lấy Cris một cách không có lí do, nhưng Cris chẳng thắc mắc hay ngạc nhiên anh ấy chỉ vỗ về Hưng "đừng lo cho anh, không sao đâu" Hưng luôn mượn câu nói đó của Cris để bộc lộ cảm xúc thật "em lo cho anh lắm, em thương đội trưởng" thế nhưng Cris chẳng bất ngờ mà chỉ cười, có lẽ anh ấy chỉ nghĩ là câu nói lo lắng dành cho anh em với nhau mà thôi.
Nỗi buồn vì che giấu cảm xúc ấy bây giờ lại buồn thêm vì đã đến ngày cuối buổi ghi hình, tâm trạng anh tuột dốc vì nghĩ sẽ không có lí do nào gặp lại người anh yêu nữa.
Thế rồi, Cris đến bên anh và ngồi cạnh anh an ủi vài điều "buồn khi phải xa anh em ghê, nhưng mà Hưng này, mấy bữa hai anh em mình hẹn nhau đi uống cà phê nhé, anh là anh mến em nhất đấy"
Lòng Hưng như có hoa nở, anh nhìn Cris đang cười với anh "dạ được, em cũng mến anh lắm đội trưởng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip