#Wemeet #Inthelovesong

Cô nhấm nháp ly whisky, chậm rãi thưởng thức từ hương thơm đến mùi vị của thứ rượu đắt tiền. Đời thật chán! Cùng là thứ chất lỏng được lên men, mà rượu gạo với whisky lại khác nhau lớn đến như vậy. Cũng như kẻ có tiền và người không tiền, rốt cuộc cũng chỉ là con người, nhưng địa vị, giai cấp, cuộc sống chẳng có lấy một chút liên quan. Chẳng trách người ta cứ cạnh tranh, đấu đá rồi đạp lên nhau mà sống!

Hôm nay tâm trạng cô không tốt. Đề án cô xuất tiến trong cuộc họp ban quản trị bị bác bỏ với đủ các lí do lấp lửng và có khi chẳng tồn tại. Nghĩ đến lại muốn chửi thề! Chết tiệt! Đã là thế kỉ 21 rồi, vậy mà cô cứ có cảm giác như mình sống trong cung cấm. Tranh sủng, dành dựt quyền lực cùng một nghìn lẻ một thứ cẩu huyết khác cứ bám dính lấy cô, làm cô lúc nào cũng phải bận bịu tháo gỡ. Trò chơi dù hay đến đâu, chơi nhiều quá cũng sẽ trở nên nhàm chán, thủ đoạn dù bỉ ổi đến đâu, dùng nhiều quá cũng sẽ trở nên không chút thú vị. Ngày nào cũng phải đối phó với đống hỗn tạp cũ rích đó, thật khiến cho đời cô càng thêm nhạt, đầu óc lại chẳng được tư duy!

"Fuck that!!", cuối cùng cô cũng chẳng nhịn được. Vốn tìm đến nơi này ăn chơi, nhảy nhót một chút, đắm mình trong rap một chút để thấy cuộc sống còn có màu; ai ngờ lại ngay cái đêm "Romance Love" chết tiệt này! Bây giờ thì hay rồi, nhìn thứ gì cô cũng chướng mắt!

"Can’t stop my heart when you shinin’ in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight."

Nhạc nhẽo cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà lời bài hát lại chẳng chút thực tế. "Sweet life", đến giờ cô mới biết có từ này!

Ngã người nốc cạn ly rượu. Cô chẳng còn mấy tâm trạng để thưởng thức.

"Một ly nữa", cô sẵng giọng, đã bắt đầu choáng bởi hơi men. Ly này là ly thứ 5!

"Tôi pha cocktail nhé! Có vẻ cô sắp không chịu được", giọng của hắn ấm, trầm và đều.

"Cái đếch gì vậy?", cô khẽ thốt lên trong tâm tưởng của mình khi ngước mắt lên. Gã đứng trước mặt cô rất đẹp. Cô có thể khẳng định, hắn ta là gã trai đẹp nhất cô từng gặp! Đồng phục bartender giản dị chẳng làm thân hình thẳng tấp, cao ráo đó trông tầm thường chút nào. Rõ ràng gương mặt rất trẻ con, lại nghịch ngợm, nhưng khí chất toát ra lại là ngạo mạn, là khinh miệt, là sõi đời. Đùa! Đẹp như tranh vậy!

Hắn nhìn khuôn mặt ngây ra của cô, thoáng nhếch mép. Cô ta trông rất sắc sảo và bất cần nhưng xem ra, cũng chỉ tầm thường như bao người khác! Đêm nay, hắn lại có tiền lận túi.

Cô dễ dàng nhìn ra được nụ cười đểu giả của hắn. Khóe miệng cũng bất giác cong lên đôi chút. Cô, không phải là gái hư nhưng cũng chẳng phải loại được bảo bọc hay nuôi dạy tử tế. Uống rượu năm 15 tuổi, hút thuốc năm 17 tuổi, xăm mình ngay khi vừa đậu đại học, tiếp xúc với mọi hạng người từ giới thượng lưu đến tầng lớp bần cùng, cặn bã nhất của xã hội từ năm 10 tuổi nên có nhiều việc chỉ cần liếc mắt, cô đã thấy được bản chất. Muốn ngủ với cô?! Không tồi! Đêm nay cô đang buồn và trông anh ta cũng rất sạch sẽ.

"Ngủ với tôi chứ!", cô đề nghị trước. Ánh mắt chẳng mấy thiết tha, giọng nói cũng rất tùy hứng

Hắn ta hơi cau mày. Nụ cười nơi khóe môi in đậm hơn. Tank top rộng đến độ thấy được bra, tóc hơi nâu, hình xăm khá đẹp trông như một sợi dây chuyền. Hư hỏng, ăn chơi nhưng tinh tế. Cô không tầm thường! Hắn phải tự khẳng định lại với mình như vậy! Như một con mèo hoang ranh ma và nhạy đời, cuồng nhiệt đến mức nóng nảy, tự tin đến mức tự cao nhưng lại rất biết quan sát cùng khôn khéo.

"Nếu như người đẹp vui!", hắn cười nhẹ, nụ cười lấp lánh như ban mai, sáng rực cả một vùng. Lần đầu tiên hắn cười như vậy với một cô gái. Cô lạ, chẳng giống bất cứ cô gái nào hắn đã gặp! Mọi cô gái hắn đã gặp trước đây, mục đích đều là muốn ngủ với hắn, nhưng lúc nào cũng phải vòng vo một hồi rồi dùng đủ hình ảnh ẩn dụ để diễn đạt mục đích tầm thường của mình. Không phải các cô còn ngây thơ, ngượng ngùng, chỉ là muốn chứng tỏ mình trong trắng, mong manh với hắn. Hắn thừa biết! Cô là người đầu tiên, thẳng thắn đến xổ xàng!

"Anh bao tôi chứ! Tôi không rẻ đâu.", cô nhìn hắn chăm chú, cẩn thận như ngắm một bức tranh. Hoàn mĩ như vậy cũng thật hại đời!

Hắn cười, tươi hơn bao giờ hết! "What  the fuck!", hắn thầm gào thét trong lòng. Bao cô?! Cô có nhầm không?! Trước giờ chỉ có gái bỏ tiền ra ngủ với hắn. Chỉ cần hắn ra đường, vơ đại một cái là bốn, năm em xinh xắn sẵng sàng quỵ dưới thân hắn. Bỏ tiền ra bao cô?! Cũng được thôi! Hắn có rất nhiều tiền, bỏ vài ba triệu ra bao một cô gái thú vị như cô, không đến nỗi bán nhà. Hắn lại đang muốn nhìn ra, cô đến cuối cùng là hạng người gì?! Cô không phải gái điếm. Tất nhiên, chẳng con điếm nào có thể ngồi nhàn nhã uống whisky ở một quán bar hạng sang thế này. Cô cũng chẳng phải dạng gái hư hỏng, bạ ai ngủ cũng được vì cô quan sát hắn rất kỹ trước khi đưa ra đề nghị ngủ với hắn. Cô không phải gái ngoan hay ngây thơ, khờ khạo, điều này chỉ cần lướt qua cách cô uống rượu là biết. Nhưng mà, cô cũng chẳng mấy thông minh, phải biết rằng một thằng đàn ông chui đầu vào làm ở quán bar thì chẳng mấy tốt đẹp. Bartender thì sao? Làm sao cô biết được hắn ta có phải một thằng trai bao đêm ngủ với ba, bốn người hay không?! Thật khiến hắn ảo tưởng rằng mình đẹp đến mức cô không cần đề phòng.

"Được thôi! Tôi bao cô!", hắn lại nhìn cô cười. Bỏ tiền ra để khám phá người như cô, để tìm ra đáp án cho câu hỏi vẫn còn thắc mắc, cũng chẳng mấy thiệt thòi!

Mày cô hơi nhíu lại nhưng cũng từ từ giãn ra. Tốt! Coi như đi làm thêm. Cô chẳng còn sạch sẽ, cũng thật sự muốn trải qua cảm giác làm điếm. Chẳng mấy thiệt thòi!

"Anh trả tiền rượu nhé!", cô cười.

Hắn cũng cười.

Là bài We Found Love.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #love#swag