Chương 51: Học sinh chuyển trường.
Ngày thứ hai sau khi trở về.
Khi ra khỏi nhà, Khánh Trần ngạc nhiên phát hiện cửa phòng 102 đối diện nhà mình đang mở toang, bên trong trải kín tấm bạt nhựa chống bụi.
Trong nhà, một nhóm công nhân đang sửa sang lại sàn và tường, đồng phục chỉnh tề, sau lưng đều in chữ “Trang Trí Tam Xí”.
Cậu tìm một công nhân hỏi: “Chuyện gì đây?”
Người công nhân liếc nhìn cậu rồi cười đáp: “Có người dọn đến.”
Khánh Trần giả vờ thản nhiên hỏi tiếp:
“Vậy chủ nhà đâu? Dù sao cũng coi như hàng xóm, có thể chào hỏi một câu.”
Công nhân trả lời: “Không biết, bọn tôi chỉ làm việc thôi, chẳng rõ chủ nhà ở đâu.”
Khánh Trần thấy lạ.
Căn 102 đối diện đã bỏ trống từ lâu, sao đột nhiên lại có hàng xóm mới?
Không chỉ vậy, cậu còn nghe cả tiếng động từ tầng trên.
Khánh Trần đi lên, bất ngờ phát hiện ngay cả phòng 202 cũng đang sửa sang lại.
Chuyện gì thế này? Một lúc mà có đến hai hộ chuyển tới? Rõ ràng bất thường.
Nhưng ở đây ngoài công nhân thì không hề thấy bóng dáng chủ nhà.
Ngoài hành lang, có người đang chuyển đồ từ xe tải xuống: đồ nội thất, vật dụng hằng ngày, chia loại kỹ càng bằng túi vải và bọc giấy — đồ dễ vỡ, sách, quần áo, đủ thứ.
Thậm chí, bên ngoài từng thùng còn được bọc thêm túi chống bụi.
Chỉ thoáng nhìn, Khánh Trần đã biết người chuyển tới chắc chắn không phải hạng thường dân.
Cậu quay đầu nhìn lại khu nhà cũ kỹ mình đang sống, rồi so với cảnh tượng vận chuyển xa hoa kia...
Người giàu mà dọn vào đây sao? Nực cười!
Tất cả trước mắt hoàn toàn không hợp với nơi này.
Dù căn hộ đối diện có hơi khác kiểu với nhà cậu, diện tích cùng lắm chỉ khoảng 92 mét vuông, chưa kể kết cấu đã cũ nát, thiết bị điện hễ dùng nhiều chút là lại ngắt cầu dao.
Người giàu có điên mới dọn đến đây.
Trừ phi... bọn họ vì lý do khác. Ví dụ — chuyện liên quan đến thế giới Trong.
Có lẽ, mục tiêu chính là Giang Tuyết.
Đúng lúc này, Giang Tuyết dẫn theo Lý Đồng Vân ra ngoài. Ánh mắt họ chạm nhau, Khánh Trần khẽ nhắc: “Dì Giang Tuyết, cẩn thận một chút.”
“Ừ.” Giang Tuyết gật đầu.
......
Đến trường, Khánh Trần tiện thể đi ngang qua lớp của Lưu Đức Trụ.
Cậu thoáng sững lại: đối phương đang ngồi ủ rũ trong lớp, trên tay và mặt đều dán đầy băng gạc...
Khánh Trần theo phản xạ mở điện thoại xem hot search. Quả nhiên, chuyện Lưu Đức Trụ bị thương đã leo lên top 13.
Tin tức không chỉ đăng ảnh Lưu Đức Trụ bị thương, mà còn có phỏng đoán từ phóng viên.
Địa điểm chụp ở ngay cổng trường. Từ góc độ bức ảnh... hẳn là tay săn ảnh ẩn trong bồn cây bên đường chụp lén.
Đúng là paparazzi!
Khánh Trần không ngờ sự kiện xuyên việt lại ầm ĩ đến mức kinh động cả đám này.
Nghĩ lại cũng đúng, paparazzi chuyên rình tin nóng, chỗ nào hot thì bám chỗ đó. Một khi chụp được, lập tức bán cho mấy tài khoản marketing là có tiền.
Mà hiện tại, có thứ gì hot hơn Thời Gian Hành Giả? Cả minh tinh hay hot girl mạng đều chẳng sánh được.
Ngay dưới tin đó, một bản tin khác khiến Khánh Trần chú ý: Công lược mới nhất của Hà Tiểu Tiểu.
Video lần này vẫn nền đen toàn bộ, chỉ có phụ đề cùng giọng đọc của một nam giới:
“Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về phó bản Cấm Địa.”
“Trong thế giới Trong hiện đã biết tổng cộng 139 cấm địa, rải rác khắp hoang dã. Dĩ nhiên, cũng có những cấm địa mới hình thành chưa được ghi vào hồ sơ chính thức.”
“Qua điều tra, nguyên nhân hình thành cấm địa có liên quan mật thiết đến siêu phàm giả trong thế giới Trong…”
“Rất nhiều công nghệ sinh học, công nghệ gen vượt trội hiện tại đều lấy mẫu từ cấm địa mà có đột phá. Nếu công lược được phó bản cấm địa, có thể nhận được khoản tiền khổng lồ từ các tập đoàn tài phiệt.”
“Nhưng phó bản cấm địa vô cùng nguy hiểm, một số còn tồn tại boss. Hà Tiểu Tiểu ở đây nhắc nhở mọi người: hãy phối hợp chức nghiệp với nhau, lập đội rồi hãy đi.”
......
“Khánh Trần, nhìn kìa.”
Bàn bên, Nam Canh Thần khẽ lắc tay áo cậu.
Khánh Trần ngẩng đầu. Ánh nắng sớm từ ngoài cửa lớp chiếu xiên vào, hai cô gái xa lạ đang đứng đó.
Cả hai đều cao gần bằng nhau, tóc dài hơi xoăn, làn da trắng như sứ, sáng chói dưới ánh mặt trời.
Một người mặc áo khoác bóng chày trắng đen.
Người còn lại thì mặc chiếc áo thun dài tay rộng thùng thình, trông như chọn đại vài cái để mặc, nhưng nhìn qua lại thấy đặc biệt thuận mắt.
Nam Canh Thần bên cạnh nhìn đến sững người.
Chỉ thấy thầy toán Điền Hải Long trên bục giảng cất lời: “Có chuyện thông báo, lớp ta có hai bạn học sinh chuyển trường. Hy vọng mọi người đoàn kết giúp đỡ nhau. Nào, mời hai em tự giới thiệu.”
Cô gái áo bóng chày bước lên bục cười nói:
“Xin chào, mình tên là Vương Vân, đến từ Hải Thành.”
Cô gái còn lại tự giới thiệu: “Xin chào, mình là Bạch Uyển Nhi, cũng đến từ Hải Thành. Mong mọi người giúp đỡ.”
Tiếng vỗ tay vang dội trong lớp, Nam Canh Thần vỗ to nhất.
Điền Hải Long liếc khắp lớp, rồi chỉ về phía bên cạnh Khánh Trần và Nam Canh Thần:
“Các em ngồi ở đó nhé. Khánh Trần là một trong những học sinh giỏi nhất khối, có gì không hiểu cứ hỏi bạn ấy. Nào, vài nam sinh, đi cùng thầy lên kho mang hai bộ bàn ghế xuống.”
Vừa dứt lời, mấy cậu nam sinh lập tức đứng bật dậy tình nguyện.
Một cậu còn dọn sạch bàn mình, kéo sang chỗ cạnh Khánh Trần và Nam Canh Thần, rồi nói với Vương Vân: “Cậu dùng bàn tớ trước đi.”
Vương Vân cười hỏi: “Thế còn cậu?”
Nam sinh kia đáp: “Không sao, tớ đi kho lấy cho mình cái mới.”
Khánh Trần thầm cảm thán — bạn học này đúng là người thành công có lối đi riêng.
Vương Vân gật đầu cảm ơn, ngồi xuống cạnh Nam Canh Thần.
Đúng lúc Nam Canh Thần trong lòng phấn khích tột cùng, Vương Vân lại buông một câu dập tắt hết nhiệt huyết của cậu:
“Ờ… bạn học, cậu có quen Lưu Đức Trụ lớp bên không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip