Chương 52: Hàng xóm mới.
“Bạn học, cậu có quen Lưu Đức Trụ lớp bên không?”
Câu nói này chỉ mất 0,001 giây đã xuyên thủng trái tim Nam Canh Thần.
Giống như thần tình yêu Cupid vốn định bắn cho bạn một mũi tên, kết quả bạn lại tận mắt nhìn thấy đối phương đổi mũi tên ấy thành… quả đạn RPG.
Quá đột ngột.
Nam Canh Thần im lặng nửa ngày: “Không quen... nhưng mình có thể đi làm quen.”
Vương Vân mỉm cười, không nói thêm, chỉ tập trung sắp xếp lại bàn học.
Hai cô gái này mang đến trường không nhiều đồ, chỉ có chút bút vở cùng sách Toán, Ngữ, Anh, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Khánh Trần để ý thấy nhãn mác trên quần áo bọn họ, hầu hết mình đều chưa từng biết.
Chỉ sau một tiết học, Khánh Trần đã chắc chắn: Vương Vân và Bạch Uyển Nhi cũng là Thời Gian Hành Giả. Lý do họ chuyển trường, rõ ràng chính là vì Lưu Đức Trụ.
Trong vòng 45 phút, Vương Vân nhìn cánh tay mình tới 6 lần, Bạch Uyển Nhi thì 5 lần, đều là nhìn vị trí đếm ngược.
Còn Nam Canh Thần? Nhìn tận 21 lần.
Hết tiết, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đi ra ngoài hành lang, nơi đó đã có hai nam sinh đứng chờ.
Khánh Trần chưa từng thấy hai người này trong trường. Một người dáng cao, da trắng sạch sẽ, đeo kính gọng vàng, mang khí chất kiểu “thư sinh phản diện” trong phim. Người kia thì ôn hoà, đeo kính gọng đen.
Bốn người bọn họ đứng ở hành lang thì thầm chuyện gì đó, lập tức khiến vô số học sinh phải liếc nhìn.
Tầng lầu Khánh Trần học có tổng cộng 6 lớp, 452 học sinh. Nhưng giờ phút này, chỉ cần bốn người kia đứng đó, dường như toàn bộ ánh mắt đều bị hút về phía họ, trong lòng nhiều bạn sinh ra cảm giác tự ti mờ nhạt.
Nam sinh đeo kính gọng vàng rõ ràng là người dẫn đội, cậu ta nói nhiều nhất, mấy người kia chỉ lắng nghe.
Lúc này, Nam Canh Thần vội vã quay lại lớp, nhỏ giọng nói: “Bốn người chuyển trường này đi cùng nhau, mình vừa hỏi lớp bên, hai nam sinh kia chuyển vào lớp 11-4.”
“Ừ.” Khánh Trần gật đầu: “Còn gì nữa không?”
“Kính vàng kia tên là Hồ Tiểu Ngưu, nghe nói sáng nay chính cậu ta lái xe chở cả nhóm đến, xe Mercedes G63, ước mơ của đàn ông đó! Còn nam sinh kia tên Trương Thiên Chân.”
“Lái xe?” Khánh Trần hơi khựng lại.
Với đám học sinh nghèo khổ như bọn họ, nào có thấy cảnh bạn học lái ô tô đi học, đây chẳng phải chỉ có trong phim thần tượng thôi sao?
Cả một ngày, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi hầu như không trò chuyện với bạn bè trong lớp, mỗi khi ra chơi liền ra hành lang nói chuyện với Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân.
Hoàn toàn không để học sinh bản địa có cơ hội tiếp cận.
Trong ngày, hai cô gái cũng chỉ nói vài câu với Nam Canh Thần, hỏi tên thầy cô, tiến độ giảng dạy, vài thói quen trong trường.
Còn với Khánh Trần? Một câu cũng không.
Khánh Trần nhận ra, thành tích học tập của hai người này vượt xa tưởng tượng.
Bạch Uyển Nhi trong giờ tiếng Anh lôi thẳng một quyển đề thi TOEFL 2021 từ túi ra — chính là loại Khánh Trần từng làm.
Còn Vương Vân thì đang giải đề thi Vật lý Olympic, những đề này Khánh Trần thậm chí chưa từng thấy qua, chắc chắn là tài liệu riêng của một tổ chức giáo dục nào đó.
Hơn nữa, một lần đi ngang qua hành lang, Khánh Trần rõ ràng nghe thấy bốn người này nói chuyện bằng tiếng Anh.
Rõ ràng là cố tình để người khác không hiểu. Ở thành phố hạng ba như Lạc Thành, số học sinh nghe hiểu khẩu ngữ tiếng Anh không nhiều.
Khánh Trần chỉ nghe được vài từ khoá: Thời Gian Hành Giả, xuyên qua, làm thế nào từ Thành thị số 7 đến Thành thị số 18...
Đến chiều, trước khi vào học buổi tối, Khánh Trần nhỏ giọng nói với Nam Canh Thần: “Tôi về trước, có việc gì thì nhắn WeChat.”
Vương Vân và Bạch Uyển Nhi thấy Khánh Trần rẽ ra ngoài, một người hỏi: “Cậu ấy cúp học à?”
“Ừ.” Nam Canh Thần buồn bã đáp.
“Không phải cậu ấy là học sinh giỏi sao, sao lại trốn học?” Bạch Uyển Nhi ngạc nhiên.
“Đó chính là đặc quyền của học sinh giỏi thôi, tới giờ thầy cô cũng chưa từng nói gì cậu ấy.” Nam Canh Thần nói.
Lời vừa dứt, cậu ta liền thấy Vương Vân và Bạch Uyển Nhi cũng đứng dậy thu dọn đồ, cúp học thẳng.
Trong lớp chỉ còn lại một mình Nam Canh Thần, lẻ loi ngồi hàng cuối.
Cậu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, bỗng thấy có chút cô đơn...
......
Khánh Trần trên đường về nhà, chuẩn bị thay bộ quần áo đã lâu không mặc, sau đó đến tiệm nhỏ bí mật thu vàng, bán chỗ vàng từng bóc lột Lộ Quảng Nghĩa.
Hô Hấp Thuật tiêu hao năng lượng cơ thể quá lớn, vì vậy ăn uống phải theo kịp.
Chuẩn bị xong, Khánh Trần khoác balo rời nhà, vừa ra cửa liền đối mặt với Vương Vân, Bạch Uyển Nhi, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân.
Trong lòng cậu đã hiểu rõ: hàng xóm mới của mình chính là họ.
Vương Vân và Bạch Uyển Nhi thuê ở tầng hai, đối diện nhà Giang Tuyết. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân thì thuê ngay đối diện nhà Khánh Trần.
Rõ ràng bọn họ đến vì Lưu Đức Trụ, nhưng tiện thể cũng muốn tiếp cận Giang Tuyết, đó mới là lý do duy nhất khiến bọn họ chọn sống trong khu tập thể cũ nát này.
Thấy Khánh Trần, Vương Vân hơi sững lại, mỉm cười nói: “Không ngờ cậu cũng ở đây.”
Hồ Tiểu Ngưu đeo kính vàng quay sang hỏi:
“Đây là...?”
“Bạn cùng lớp 11-3 với chúng tớ.” Vương Vân giải thích: “Nghe thầy cô nói, còn là một trong những học sinh giỏi nhất khối.”
Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần: “Xin chào, tôi là Hồ Tiểu Ngưu, mong được giúp đỡ nhiều.”
“Ừ.” Khánh Trần gật đầu bình tĩnh: “Sau này mong giúp đỡ.”
Nói xong, cậu nhanh chóng biến mất vào bóng hoàng hôn, hoàn toàn không có ý định tiếp xúc thêm với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip