Chương 57: Cứ điểm dữ liệu.
Khánh Trần nhíu mày, rốt cuộc thì cái tên Hà Tiểu Tiểu này là ai mà dám trực tiếp lập hẳn một nhóm trò chuyện dành cho Thời Gian Hành Giả?
Đối phương quả thật nắm giữ một vài công nghệ của thế giới Trong, thậm chí còn dựa vào đó để xóa sạch thông tin thân phận của mình.
Thế nhưng, mọi người mới chỉ xuyên qua được một khoảng thời gian ngắn như vậy, dựa vào đâu mà Hà Tiểu Tiểu có thể nhanh chóng nắm vững kỹ thuật thế giới Trong? Lẽ nào hắn đã thành công mang thiết bị từ thế giới Trong trở về rồi sao?
Thiết bị có thể dựng nên một cứ điểm dữ liệu chắc chắn không nhỏ. Vậy hắn mang về bằng cách nào?
Hay là...
Hà Tiểu Tiểu vốn dĩ không phải chỉ có một người.
Một cá nhân muốn mang cả cỗ máy về thì rất khó, nhưng nếu nhiều người cùng phối hợp, mỗi người đem một ít linh kiện thì dường như lại khả thi.
Loại nhóm như thế này, Khánh Trần tuyệt đối sẽ không dám tham gia, trừ khi... cậu cũng có thể giấu được thân phận của mình.
Bởi trong video của Hà Tiểu Tiểu chỉ nhắc rằng người ngoài không thể xâm nhập, nhưng mấu chốt là chính Hà Tiểu Tiểu lại có thể dễ dàng nắm được thông tin của phần lớn người tham gia.
Nhóm chat này chẳng khác nào một cái lồng bắt cua, còn Hà Tiểu Tiểu thì chẳng khác gì một ngư phủ đánh bắt cua hoàng đế ở Alaska.
Hắn chỉ cần ngồi trên con thuyền Kẻ Cắp Thời Gian của mình, thả từng chiếc lồng sắt xuống vùng biển sâu phía bắc cảng Hà Lan, rồi thong thả chờ đợi lũ cua tự chui vào.
.....
Đêm đến, Khánh Trần lại trốn học.
Cậu ghé tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem tặng Lý Đồng Vân, rồi lại mua thêm ít trái cây và rau củ.
Khoảng thời gian này, Giang Tuyết đã giúp cậu giặt không ít quần áo, hắn cũng không thể cứ tay không mà đến nhà người ta mãi được.
Khi gõ cửa, cậu liền nghe thấy tiếng reo vui của Lý Đồng Vân từ bên trong:
“Là Khánh Trần ca ca đến rồi!”
Cửa mở ra, cô bé hạ giọng hỏi:
“Anh ơi, mấy người bạn học kia đâu rồi?”
“Không biết, đừng bận tâm đến họ.” Khánh Trần mỉm cười xoa đầu cô bé.
“Anh mau vào xem cánh tay máy mới của mẹ em đi, đẹp lắm!” Lý Đồng Vân nắm chặt tay áo kéo hắn vào.
Giang Tuyết vốn đang nấu cơm, giờ lại trở thành đối tượng bị “bao vây” ngắm nghía.
Trước đây, hai cánh tay máy móc của cô trông giống như những đoạn ống thép hợp kim ghép lại với nhau, còn bây giờ thì lại mang dáng dấp gần như tay người thật.
Khớp ngón tay, cổ tay, khuỷu tay – tất cả đều khớp nối hoàn hảo, kín kẽ.
Khánh Trần tò mò hỏi: “Cái này mới mua à? Khả năng duy trì năng lượng thế nào?”
Giang Tuyết mỉm cười: “Thời gian sử dụng dài gấp mười lần cái cũ. Dì coi như là khá may mắn... Trước khi xuyên qua, trong thế giới Trong, thân phận của dì từng cứu một người. Người đó là nhân vật lớn trong tập đoàn Lý thị, nên bây giờ những thứ này là quà báo đáp.”
Khánh Trần liếc Lý Đồng Vân một cái đầy ẩn ý, cô bé liền vội vàng kéo cậu ra khỏi bếp:
“Mẹ, mẹ cứ nấu đi, con đói rồi!”
“Yên tâm, sắp xong ngay đây.” Giang Tuyết cười đáp.
Dạo này cô trở nên cởi mở hơn nhiều, làm việc gì cũng thoải mái, như thể tất cả mọi thứ đều đang dần tốt đẹp lên.
......
Trong phòng khách, Lý Đồng Vân hạ giọng nói: “Khánh Trần ca ca, anh hỏi mẹ em những chuyện đó là để suy đoán thân phận của em sao?”
Khánh Trần lắc đầu: “Không, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi.”
Cô bé đảo tròn đôi mắt: “Anh còn chưa nói cho em biết anh là ai trong thế giới Trong đâu nha.”
“Đoán thử xem?” Khánh Trần không định tiết lộ.
“Hay là mình đổi bí mật đi? Em nói cho anh biết em là ai, rồi anh cũng phải nói cho em biết anh là ai.” Cô bé cười hí hí.
Khánh Trần lại lắc đầu: “Không đổi.”
“Chán ghê.” Lý Đồng Vân bĩu môi ngồi xuống sofa: “Anh nhất định đã biết em là ai rồi, mà ngay cả một đứa trẻ con cũng giấu.”
Khánh Trần khẽ cười: “Em thì không phải một đứa trẻ bình thường đâu.”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Lý Đồng Vân nhảy xuống sofa chạy ra mở cửa. Cô chỉ mở cánh cửa gỗ bên trong, còn cửa sắt chống trộm bên ngoài thì vẫn khóa.
Chỉ thấy Vương Vân cùng mấy người khác đứng ngoài, cười nói với cô bé: “Chào em, bọn chị là bạn học của anh Khánh Trần, thân quen lắm.”
Lý Đồng Vân quay đầu lại: “Khánh Trần ca ca, anh có quen họ không?”
Còn chưa kịp để Khánh Trần trả lời, cô bé đã xoay đầu lại: “Anh ấy nói là không quen.”
Hồ Tiểu Ngưu: “???”
Rầm! – Cánh cửa lập tức đóng sầm lại, một lần nữa ngăn cách họ với thế giới bên trong.
Bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ lại bị chặn cửa đến hai lần.
Tại sao Khánh Trần thì có thể thân thiết, vui vẻ với nhà này, còn họ thì không?!
Còn chưa kịp nói gì thêm, cánh cửa lại mở ra.
Giang Tuyết mỉm cười dịu dàng, áy náy: “Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Các em là hàng xóm mới phải không, mời vào đi.”
Ngay lập tức, ánh mắt cả bốn người đều dừng lại trên đôi tay của Giang Tuyết.
Bọn họ đều là Thời Gian Hành Giả, cũng từng thấy nhiều loại tay máy ở Thành thị số 7, nhưng đôi tay này... quả thật khác biệt.
Tinh xảo, mạnh mẽ!
Lý Đồng Vân tức tối ngồi phịch xuống ghế sofa, chẳng thèm ra dáng chủ nhà chút nào.
Vương Vân là người đầu tiên bước vào, cô lễ phép hỏi: “Có cần thay dép đi trong nhà không ạ?”
“Không cần, cứ tự nhiên. Nhà chị cũng không chuẩn bị nhiều dép thế đâu. Tiểu Vân, mau rót trà cho khách đi.” Giang Tuyết đáp.
“Vâng ạ...” Lý Đồng Vân miễn cưỡng đứng dậy.
Bốn người lần lượt đặt quà mang theo lên bàn ăn:
Vương Vân tặng một con gấu bông cho Lý Đồng Vân.
Bạch Uyển Nhi mua đồ chơi hoạt hình Biệt đội chó cứu hộ.
Trương Thiên Chân mang theo hai chai champagne.
Hồ Tiểu Ngưu thì mang một chai whisky trong hộp gỗ sang trọng.
Hồ Tiểu Ngưu cười nói với Giang Tuyết:
“Chào chị, lần đầu đến làm phiền, bọn em có chút quà. Chai whisky này em mang tận từ Nhật Bản về, trên thị trường chắc không tìm được đâu.”
“Quý giá thế thì ngại quá.” Giang Tuyết khách sáo đáp: “Chai này các em mang về đi thì hơn. Nhà chị chưa từng uống whisky, cũng chẳng biết phải uống thế nào, nghe nói còn khá cầu kỳ nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip