Chương 59: Hoài nghi.
Vương Vân, học sinh xuất sắc của Trung học Hải Thành.
Theo lẽ thường, vào ngày 30 tháng 3 năm sau, cô sẽ có mặt bên kia đại dương để tham gia AAPT PhysicsBowl – cuộc thi vật lý nổi tiếng toàn cầu.
Thế nhưng, giờ đây để tiếp cận Nam Canh Thần và Khánh Trần, cô cố tình chọn một bài toán cấp số nhân rất đơn giản, lại bị đối phương coi như một kẻ học dốt, bám đuôi cuối lớp.
Lòng tự tôn của cô làm sao chịu nổi điều này!
Đúng lúc Vương Vân muốn tranh luận với Nam Canh Thần, Bạch Uyển Nhi liền kịp thời kéo tay cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhịn một chút thì sóng yên, quên lời Tiểu Ngưu nói rồi sao? Nhẫn đi!”
“Nhẫn...” Vương Vân hít sâu một hơi, ép mình ngồi trở lại chỗ.
Lúc này, Nam Canh Thần còn đang thì thầm với Khánh Trần: “Này, cậu nói xem, có phải cô ấy cố ý nhờ tôi giảng bài là vì thích tôi không?
Khánh Trần hoàn toàn không định nối tiếp câu chuyện vô nghĩa đó, mà bất chợt hỏi:
– Có phải cậu đã dính dáng đến nghề hacker trong thế giới Trong rồi không? Bằng không sao ngày nào cũng ôm lập trình mà xem?”
“Đâu có đâu...” Nam Canh Thần hơi chột dạ: “Chỉ là sở thích thôi, học cho vui ấy mà.”
Khánh Trần chợt ý thức rằng, có lẽ bản thân cũng nên học thêm thứ gì đó.
Tuy khoa học kỹ thuật trong Thế giới Trong vượt xa Thế giới Ngoài, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tri thức ở đây hoàn toàn vô dụng.
Ví như cờ tướng, từng là tấm vé mở cánh cửa quan trọng của cậu trong Ngục giam số 18.
Chờ đã... Khánh Trần bất chợt nghĩ ra thứ mình cần học: tiếng Nhật.
Trong thế giới Trong, cậu bỗng nhiên có thêm một vị hôn thê, vậy mà muốn nghe hiểu cô ấy nói gì lại phải trông cậy vào phiên dịch.
Mười năm qua, Khánh Trần luôn giữ thái độ khát khao tri thức, muốn dùng tri thức để thay đổi số phận, cắt đứt quá khứ.
Thói quen ấy, cho dù Thế giới Trong có giáng xuống, cũng không thể thay đổi.
Cậu lập tức mở điện thoại tìm tài liệu học tiếng Nhật cơ bản, rồi đặt liền bốn cuốn trên Taobao.
Trong khoảnh khắc này, như bị thôi thúc, Khánh Trần thuận tay tra thử bốn chữ "Kamishiro Sorane" trên mạng.
Cậu sững người.
Ra thật!
Khuôn mặt giống hệt!
Hơn nữa... còn là idol!
Từ khóe mắt, Vương Vân vô tình liếc thấy màn hình, tò mò hỏi: “Thì ra cậu thích cô gái Nhật này à, nhìn chằm chằm lâu thế cơ mà.”
Khánh Trần ngẩng đầu liếc cô một cái: “Không phải.”
Vương Vân chỉ cho rằng cậu sĩ diện, chẳng nói thêm nữa.
Nhưng trong lòng Khánh Trần lại dậy sóng. Ban đầu chỉ ôm tâm lý thử vận may mà tìm kiếm, không ngờ lại thực sự ra được thông tin của Kamishiro Sorane.
Chính là cô gái của gia tộc Kamishiro yên lặng ngồi trong phòng thăm nuôi.
Trong ảnh, cô gái chạy giữa cánh đồng hoa hướng dương dưới ánh nắng, quay đầu lại, mái tóc dài tung bay, nụ cười rực rỡ.
Nụ cười ấy cuốn hút kỳ lạ – thuần khiết, ngây thơ, trong trẻo như dòng suối nơi núi rừng.
Tư liệu hiển thị: cha cô là người Hoa, mẹ là người Nhật.
Chẳng trách lại thông thạo hai ngôn ngữ.
Năm ngoái, cô dựa vào bộ phim “Phù Tang Hoa” mà đoạt giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại Học viện Điện ảnh Nhật Bản. Năm nay, lại thủ vai nữ chính trong tác phẩm “Thanh Hoa” của đạo diễn Iwai.
Dù chỉ toàn là phim nghệ thuật kén khán giả, danh tiếng quốc tế chưa lớn, nhưng trong nước đã có người đánh giá cô có tiềm năng trở thành một trong ba trụ cột tương lai của nền điện ảnh.
Lúc này, Khánh Trần nhìn chằm chằm kết quả tìm kiếm mà choáng váng. Cậu không tài nào hiểu nổi, sao bản thân lại dính líu đến một nhân vật như vậy.
Vương Vân vốn từng xem qua “Phù Tang Hoa” và “Thanh Hoa”, nên cô biết Kamishiro Sorane đang nổi lên nhanh chóng trong giới giải trí Nhật. Việc trở thành nữ thần được tôn sùng cũng là điều dễ hiểu.
Một cô gái như thế, với một chàng trai nhỏ bé ở thành phố tỉnh lẻ... khoảng cách quá xa vời.
Nhưng Khánh Trần lại nghĩ: Theo những gì cậu biết, gia tộc Kamishiro và các gia tộc khác đâu có bị ngăn cách bởi biển cả.
Dù sao, Lý Thúc Đồng từng nói, toàn bộ đại dương đã trở thành vùng cấm. Nếu gia tộc Kamishiro ở hải đảo, thì làm sao có thể vượt biển tiến vào đất liền?
Vậy có nghĩa là... Thời Gian Hành Giả Nhật và Thời Gian Hành Giả trong nước đều xuyên đến cùng một lục địa?
Đến nay, Khánh Trần vẫn chưa từng thấy bản đồ thế giới Trong. Lần tới có thể xin Lâm Tiểu Tiếu cho mượn một tấm.
.....
Tan học, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi ra hành lang, gặp Hồ Tiểu Ngưu cùng Trương Thiên Chân.
Hồ Tiểu Ngưu hỏi: “Có tiến triển gì mới không?”
Vương Vân nhún vai: “Nam Canh Thần với Khánh Trần đều ngốc như nhau. Nam Canh Thần thì khỏi nói rồi. Còn Khánh Trần, suốt cả tiết chỉ dán mắt vào tư liệu một nữ idol Nhật.”
Bạch Uyển Nhi ngạc nhiên: “Không phải thầy giáo nói Khánh Trần là học sinh giỏi sao? Trông chẳng có chút dáng dấp học sinh giỏi nào, còn mê idol nữa...”
“Ai mà biết được.” Vương Vân thở dài: “Nhiều học sinh giỏi đến năm lớp 11 là bắt đầu bùng nổ hormone, học hành sa sút. Việc này không phải chưa từng thấy. Cậu còn nhớ hai học thần của Trung học Hải Thành ta từng yêu nhau rồi cùng nhau rớt khỏi “thần đàn” chứ?
Hồ Tiểu Ngưu lúc này cau mày: “Hôm qua ta đã nói rồi, hãy gác lại lòng kiêu ngạo. Nếu trong lòng cứ xem họ như kẻ ngốc, thì sao mà kết bạn cho được?”
Vương Vân hơi khó chịu: “Vậy bốn chúng ta đổi lớp đi. Tôi qua bắt chuyện với Lưu Đức Trụ, còn cậu đi làm bạn với Khánh Trần nhé?”
Đúng lúc đó, cán sự học tập Ngu Tuấn Dật từ dưới lầu chạy lên, đến cửa lớp 11-3, gọi:
“Khánh Trần, thầy giáo nước ngoài tìm cậu đấy.”
“Ừ, tôi xuống ngay.” Khánh Trần đáp.
Trường Ngoại ngữ Lạc Thành đúng là có giáo viên bản ngữ, nhưng mỗi tuần chỉ dạy một tiết, chủ yếu trò chuyện, đàn guitar cho vui.
Đây coi như một “món trang trí” của trường, không mang nhiều ý nghĩa giảng dạy.
Khi Khánh Trần xuống lầu, Hồ Tiểu Ngưu bèn hỏi Ngu Tuấn Dật: “Này, thầy ngoại quốc tìm Khánh Trần làm gì vậy?”
Vu Tuấn Dật cười ha hả: “Tôi đâu biết. Hai người vốn là bạn bè, trước đây Khánh Trần hay kéo thầy ấy luyện khẩu ngữ lắm. Sau này cũng chỉ có Khánh Trần là trò chuyện được bình thường với thầy thôi, thành ra quen thân. Thầy còn hay mua quà từ nước ngoài về cho cậu ấy nữa. Tôi còn từng ăn kẹo sôcôla thầy tặng Khánh Trần đấy.
Hồ Tiểu Ngưu cùng mọi người thoáng sững lại. Chỉ chi tiết này thôi đã đủ chứng minh trình độ tiếng Anh nghe – nói của Khánh Trần hoàn toàn không có vấn đề, khác hẳn những gì họ nghĩ!
Hồ Tiểu Ngưu hít sâu một hơi: “Giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rồi. Có thể cậu ta cũng là một Thời Gian Hành Giả! Tôi hỏi lại một lần nữa, lúc trước các cậu có chắc chắn là cậu ta không nghe lén lời chúng ta nói không?
Bạch Uyển Nhi nghĩ một lúc, rồi nói: “Ít nhất có thể khẳng định cậu ấy thực sự đang làm toán, không nghe lén.”
“Nhưng thế vẫn chưa thể loại trừ hiềm nghi.” Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh đáp: “Tôi phải nghĩ cách kiểm chứng mới được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip